Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Nanon?" anh tròn mắt nhìn mẹ mình bất ngờ, có thể là trùng thôi nhỉ không thể là cậu được.

"Mẹ có ảnh của anh ấy không?"

"Chỉ có ảnh khi nhỏ thôi, bao lâu không gặp cũng chẳng biết mặt mũi ra sao"

điện thoại hắn rung lên trên nền hiển thị cái tên đầy thân thuộc nhưng Ohm lại đặt xuống quay lưng đi.

"Có điện thoại kìa con mau nghe đi"

"Hiện tại con đau đầu lắm con muốn ngủ"

bà nghe xong nhanh chóng tắt đèn ra ngoài để lại một mình anh bắt đầu suy nghĩ, cứ chốc chốc lại nghiêng người lúc sau lại cầm máy rồi đặt xuống trong tâm rối bời không có đường lui. Trong lòng anh đã đặt một vạn câu hỏi vì sao rồi. Những thông tin về Nanon nó dường như trùng khớp người Nanon khi nhỏ cùng anh.

--
@ohmchitt
anh ngủ chưa?

@uuu.nnn
tao đây
sao ban nãy không bắt máy?

@ohmchitt
ban nãy em bận, nhưng em có thể hỏi anh số chuyện không?"

@uuu.nnn
hmm.. có thể hỏi vào ngày mai không? Bây giờ cũng đã muộn nên đi ngủ thì tốt hơn

@ohmchitt
ừm

--

tâm lí anh đang đấu tranh với nhau để dành lại chỗ đứng, Ohm muốn biết Nanon đấy thật sự có phải cậu không nhưng sự hoài nghi đã lên 95% nhưng nếu ta nói lời yêu liệu còn được không?

bên Nanon cậu gập chiếc máy tính xuống trèo lên giường nằm, lưng vừa đặt cũng thở một hơi dài như một ngày vất vả vô cùng, cậu cứ nhìn mãi vào đoạn tin nhắn của cả hai.

"Có thể gọi không? Không được ban nãy mình vừa bảo em ấy đi ngủ mà"

nhưng sự bức bối cứ thế một dồn lên Nanon liền bấm vào nút gọi không ngờ là bắt máy, hai chiếc cam hiện lên đều là nằm trên giường, họ đặt điện thoại đối diện với mình Nanon liếc thấy được băng quấn trên đầu Ohm, trang phục cũng không bình thường.

hai người cứ như thế nhìn nhau một lời chào cũng chẳng thốt lên, anh ngước mặt nhìn thấy đôi mắt cậu bỗng ngấn nước rồi lại nằm thút thít ngay trước mặt anh, Ohm bất ngờ chẳng hiểu lí do tại sao.

"Vậy mà không nói tao lấy một lời"

Nanon lúc này mới lên tiếng, giọng cậu hơi nghẹn chóp mũi còn đỏ ửng vì khóc. Ohm chỉ cười lắc đầu tựa như bản thân vô cùng ổn.

"Em thấy nó nhẹ hều nên không muốn phiền anh"

"Tao chính là muốn mày phiền, sau này bị gì thì báo tao nghe chưa"

Ohm gật nhẹ đầu đồng ý với người nhỏ, vì khá nhẹ nên ngày mai sẽ quay lại về nhà, anh chợt nhớ ra ban nãy sự tò mò thôi thúc anh hỏi liên tục.

"Nanon hồi nhỏ chúng ta là bạn phải không?"

anh đột nhiên hỏi làm cậu đứng hình, cả hai rơi vào khoảng không cũng như một phần trả lời hết cho câu hỏi của anh, cậu phân vân gật nhẹ.

"Nhớ rổi sao, sớm hơn tao tưởng nhỉ"

"Anh nhận ra em vậy sao không nói"

"Vậy có thể nhớ lí do tao bỏ đi du học không?"

Ohm bây giờ đang nằm ngẫm lại, thật sự không thể biết được những kí ức khi nhỏ là một cuộn băng phim nhỏ chạy trong đầu từng chút một, dù là ai anh đểu nhớ nhưng đến Nanon mọi thứ cứ như đang được xoá sạch.

"Vì ba tao -"

tút..tút.. đầu đây bên kia bỗng ngắt kết nối phía bên cậu bị mất điện, Nanon chỉ có thể bất lực tắt máy đi.

cậu vắt tay lên trán suy nghĩ rốt cuộc năm đó lời nói của những đứa nhóc hồn nhiên thốt ra liệu trong số đó có ai đã nghiêm túc như cậu không? Hay chỉ một mình cậu tự biên tự diễn cho chính mình. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua cậu trú ngụ ở trời Tây chỉ chờ cái giây phút bản thân tròn hai mươi lăm mà về đất Bangkok này tìm một người nhưng khi thấy họ lại chẳng dám nhận bản thân. Suy đi nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy dù ra sao thì trong việc này có cản trở cũng không là mãi mãi vậy nên cậu vẫn sẽ tìm tới Ohm.

Nanon bật dậy dọn đồ ngay trong đêm, chuẩn bị sớm sáng ngày mai cậu sẽ về Chiang Mai bên cạnh Ohm, chúng ta có lẽ vẫn cần một lời rõ ràng trong mối quan hệ, cậu trót thương anh là thật vậy nên càng không muốn làm ai bị tổn thương trong chuyện này.

______________

kwonaris.

- ra chap chậm tại t bị bí rồi á mng

- định đăng hôm nay mà hôm qua t ngủ quên lúc viết, xong chiều vào lại thì mấy thứ t viết đúng còn cái nịt =))))) t đè vào máy cái xoá hết luôn 🥲🥲 thông cảm nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com