14
Ohm có việc nên đã rời đi từ trước trong lúc Nanon đang nghỉ ngơi, lúc quay lại thấy cậu đang khó khăn với tới cốc nước trên bàn, vội vàng quăng túi xuống ghế chạy tới lấy nước.
anh lấy ghế ngồi bên cạnh cậu hai mắt chớp chớp ngắm nhìn người nhỏ uống nước, Nanon uống xong chìa cái cốc không ra cho anh rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Ohm cất cốc xong lại lao vào ôm lấy hai má cậu cắn.
"Aooo đau tao thằng quần"
"Dễ thương quá ỏ"
"Dễ thương cái đầu mày, tao đang thương tích đầy mình mà cứ sáp vào"
anh ngồi xuống vuốt lại tóc cho cậu chăm chút từng chút một vô cùng chu đáo, Ohm cắt ra một miếng táo đưa lên miệng ngậm một đầu rướn người lên cho Nanon, ánh mắt long lanh chờ đợi cuối cùng Nanon vẫn bất lực đón nhận miếng táo.
flash back*¹
Fah từ ngoài vào sau khi Ohm rời đi được mấy phút, lúc này cậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi chút nghe tiếng cửa mở nghĩ là Ohm trở về liền rạng ngời trào đón.
"Ohm mày về rồi à ra đây cho ôm c- Fah?"
hắn nở nụ cười tỏ vẻ không sao tiến lại gần cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Nanon bối rối rút ra nhưng không được càng lúc hắn càng nắm chặt không buông, cậu không biết phải làm gì ngay lúc này, Fah thấy cậu bắt đầu sợ sệt mình như bừng tỉnh. Hắn buông cậu ra.
"X-xin lỗi"
"Ừm..có chuyện gì không?"
"Sắp tới em sẽ rời khỏi đây nên muốn thăm anh chút và hỏi số chuyện"
"Anh và Ohm đang yêu nhau à?"
Nanon khựng lại chút chỉ nhẹ lắc đầu, họ chưa là gì cả họ chưa ngỏ lời nào với đối phương mà chỉ hành động mập mờ khiến ai cũng nghi ngờ. Trong lòng cậu thật muốn xác nhận tình cảm đó với anh, câu hỏi của Fah cứ như cứa vào tim cậu.
"Em còn cơ hội nào không?"
cậu bất ngờ quay sang nhìn Fah đang rạng rỡ cười với cậu, dù là vậy nhưng cậu biết rõ hắn chẳng mấy vui vẻ gì liệu có thể hiểu theo cách chúng ta đều là những kẻ đơn phương ngu ngốc luôn đồng cảm cho nhau không? Nanon định chuyển ngay sang vấn đề khác khi dần thấy không khí đã trầm xuống.
"Anh đói quá có thể mua chút đồ ăn cho anh kh-"
"Đừng đánh trống lảng"
"Em nói gì vậy cơ hội là thế nào, anh đâu có lấy gì của em"
Fah lấy tay cậu đặt lên ngực mình từng giọt nước mắt lăn dài trên má trông rất thương tâm, nếu như Ohm chỉ là cơn gió thoáng qua trong đời cả hai thì có lẽ họ sẽ là một cặp nhưng thật tiếc ông trời không bao giờ cho ai vừa ý. Tay cậu run run hạ xuống.
"Em không muốn phải thành kẻ xấu trong mắt ai cả nhưng có lẽ anh khiến em phải như vậy trong mắt chính mình và Ohm"
"Nói gì vậy chứ, em rất tốt và người tốt thường xứng đáng hơn với những gì họ có. Ta có thể không thành đôi nhưng ta vẫn là anh em tốt"
"Em chỉ muốn hỏi anh một câu cuối, có thể rời đi cùng em không?"
cậu lắc đầu từ chối, con người trước mắt bỗng biến mất đi sự nhẹ nhàng thư sinh vốn có mà thay vào một kẻ thô bạo lao tới người cậu, Fah đè lên những vết thương của cậu khiến Nanon thét lên vì đau đớn chưa dừng lại hắn như phát điên mà bóp mạnh má cậu ngấu nghiến lấy bờ môi làm nó bật máu tanh.
Fah luôn miệng nhẩm 'tại sao anh không yêu em chứ?' Nanon cật lực đẩy người kia nhưng sức không đủ để chống trả lại cậu bất lực bật khóc lên như đứa trẻ trong đầu lúc này chỉ có Ohm, chỉ mong rằng Ohm mau chóng quay trở về đến nỗi thốt ra tên anh. Fah nghe được cậu gọi cái tên bạn thân mình - Ohm Pawat mà càng mạnh tay với cậu hơn.
Nanon sợ hãi cố gắng không cho hắn xâm hại tới mình, nỗi đau tâm hồn lẫn thể xác mà hắn mang tới đang dằn xé cậu.
cạch.
cánh cửa mở ra người đứng bên ngoài là Ohm, Fah quay đầu sững người khi bạn thân của mình đứng bên ngoài, Ohm tức giận đi lại gần kéo tên điên này xuống khỏi người cậu rồi cho một cái đấm vào mặt, hắn ngã xuống nền Ohm lại càng mạnh tay mạnh chân hơn.
"Thằng chó mày đang làm trò đê tiện gì vậy?"
anh kéo hắn từ sàn lên nắm lấy cổ áo gằn giọng hỏi, Fah choáng váng với cái miệng đầy máu không trả lời mà ngược lại là cười cợt vô cùng trêu ngươi. Mất kiên nhẫn Ohm đã đánh hắn đến ngất đi lúc này mới chú ý quay sang người nhỏ vẫn đang run sợ không ngừng nhìn hắn nằm dưới sàn.
______________
kwonaris.
- chê bạn thân khỏi bồ mình nha =)))))
*¹: flash back nó là hồi tưởng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com