2
---Quay ngược thời gian---
"Cháu chào bác, không biết bác hẹn cháu ra đây có chuyện gì thế ạ?"-Ohm cất tiếng với người đàn ông trước mặt.
"Để không mất thời gian thì bác sẽ nói nhanh thôi....". "Nếu cháu thật sự thương Nanon thì hãy buông tay nó ra, để nó đi du học rồi nó sẽ có một tương lai tốt hơn chứ ở cạnh một người không có gì như cháu thì bác e là...."-Ông ấy đáp lại.
"Nhưng mà bác..."
Không để anh nói xong, ba của Nanon nói tiếp:"Bác mong cháu sẽ suy nghĩ cẩn thận, đây là tương lai của người cháu yêu đấy. Thôi, bác chỉ nói vậy, giờ bác có việc bận, mong cháu sẽ có câu trả lời hợp ý bác".
Ông ấy đi ra khỏi quán cafe để lại cho anh một khoảng riêng tư. Có lẽ ông ấy nói đúng, anh thương cậu nhưng không thể ích kỉ giữ cậu lại bên một người không có gì trong tay mà phá hỏng cả tương lai của cậu, có lẽ anh phải buông tay thôi.
Kể từ hôm cất lời chia tay, anh buồn lắm chứ, nhưng sẽ buồn hơn nếu tương lai cậu không tốt. Anh lao đầu vào học chỉ để quên đi cậu và vì cũng muốn xây dựng một tương lai tốt hơn để đường đường chính chính sánh bước bên cậu.
---Nhiều năm sau---
Giờ đây, Ohm và Nanon đều đã 25 tuổi, chỉ tiếc là không còn ở bên nhau. Anh giờ đã thành công mở một công ty lớn, đã đủ khả năng mang cậu về lại bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com