Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ

Gió chiều hôm nay bỗng dưng vô cùng lạnh, là cảm giác lạnh đến mức trống rỗng cả thân người. Chàng trai trẻ đứng trước cổng nhà, vừa định đến trường quay thì bị cái gió lạnh những tháng cuối năm làm cho giật mình, trong người bỗng nhiên cũng mang theo tâm trạng không được tốt lắm.

Nanon vuốt nhẹ lại mái tóc trước trán của mình, nheo mắt nhìn về phía xa, sau đó lại nhìn xuống tay cầm điện thoại. Một lúc sau phía điện thoại rung lên, cậu liền bắt máy:

"Halo mày, đến chưa?" - Nanon mất kiên nhẫn, vừa nói vừa ngóng ra phía xa tìm kiếm

"Sắp đến sắp đến rồi, mày đến gần nhà mua giúp tao kem xôi dừa đi. Hôm nay quay trailer Blacklist, sợ là lâu nên ăn sớm gì trước đi" - bên kia đáp lại bằng giọng háo hức, khác hẳn với tâm trạng Nanon hiện tại.

"Ờ, ăn ăn ăn, ăn mãi" - Nói thì nói thế như thế nhưng cậu ấy cũng liền đi mua 2 phần kem xôi dừa.

Vừa mới mua xong thì xe cũng đã đến, Nanon gõ gõ vào cửa kính xe, người bên trong mở kính xuống: "Chimon, tao hết tay rồi" - Vừa nói cậu vừa giơ hai tay với hai phần kem lên, lắc lắc ra hiệu.

Chimon hiểu ý liền mở cửa giúp bạn mình. Cả hai là bạn thân từ rất lâu, bằng tuổi nhau và luôn hợp tác trong các dự án phim gần đây. Nanon đặc biệt rất quý trọng người bạn này, tuy cậu có thể nhiệt tình và làm quen được với rất nhiều người nhưng để có một người bạn thân thật sự thì cần rất nhiều yếu tố. Có lẽ Chimon chính là một trong những người mà cậu ấy có thể tin tưởng tựa như người nhà, thậm chí họ có thể đánh đổi nhiều thứ để bảo vệ lẫn nhau.

"Ê mày, hôm nay quay trailer có hồi hộp không?" - Chimon lên tiếng

"Không, bình thường thôi" - dứt lời, cậu múc một muỗng kem cho vào miệng, dường như được có gì đó ăn làm cho Nanon cảm thấy vô cùng thích thú, vẻ mặt không giấu được nỗi hạnh phúc. Thế nhưng thời tiết hôm nay vẫn vô cùng khó chịu, Nanon có linh cảm sẽ gặp thứ gì đó còn khiến cậu khó chịu hơn nữa.

Trường quay cách đó không xa, Nanon vừa vui vẻ ăn xong thì đã đến nơi. Cậu chỉnh lại quần áo và tóc tai một chút, dù sao hôm nay cũng gặp nhiều người mới, việc chuẩn bị chỉn chu là điều vô cùng cần thiết, huống chi Nanon cũng rất trẻ, so với hầu hết các bạn diễn thì cậu là một trong những người nhỏ tuổi nhất.

Nanon vừa đến trường quay thì đã thấy mọi người có mặt đầy đủ. Chimon cùng cậu đưa tay chắp lại, lễ phép chào từng người.

Nanon có ngoại hình khá cao lớn, cậu cao hơn 1m8, dáng người cũng không phải nhỏ bé gì. Vì thế nếu so với hầu hết mọi người đang có mặt thì cậu có nhỉnh hơn về phần ngoại hình. Thế mà vô tình Nanon đã bị thu hút bởi một dáng người đang đứng nói chuyện ở xa. Nanon nhìn thấy người này cũng khá quen, chắc chắn đã từng trông thấy qua mạng xã hội nhưng lại tạm thời chưa xác định được ai.

Chimon thấy cậu ấy tỏ vẻ hoang mang nên liền vỗ vai, sau đó nói: "Ờ, đó là Ohm". A, nói đến tên này thì cậu nhớ rồi, đây cũng là một trong những người bạn khá thân thiết với Chimon. Cậu cũng từng xem qua trên twitter, không có nhiều hoạt động nổi bật, ban đầu cảm thấy sống rất kín tiếng.

Nanon chủ động đến chào hỏi, dù sao thì Ohm cũng là "đàn anh" của cậu. Cậu ấy bước đến, sau đó chắp tay phía trước, liền nói:

"Chào P'Ohm, em Nanon ạ"

"Ohm, lâu rồi không gặp mày" - Chimon từ vừa sau tiến lên, tay choàng cổ Nanon. Sau đó Ohm hơi giật mình đơ người ra một lúc. Không biết anh nghĩ gì trong giây phút đó, Ohm cũng đáp lại:

"Ờ, chào em"

Sau đó Nanon cũng không nán lại nữa, cậu ấy để cho Chimon và Ohm nói chuyện. Suốt ngày hôm đó, Ohm cũng không nhiệt tình cười nói lắm, ngoài những lúc bắt buộc phải tương tác và trò chuyện để nắm bắt cảnh quay thì anh hầu như không tương tác với cậu. Nanon tự dưng cảm thấy không khí rất khó chịu.

"Sao cứ tỏ vẻ ngầu ngầu vậy ta"

So với người khác, Ohm không cười nói, nét mặt cũng rất nghiêm chỉnh. Điều này khiến cho Nanon cảm thấy gượng gạo vô cùng. Người bình thường ai lại có thái độ và nét mặt kiểu như thế đâu nhỉ?

Nanon chợt nhận ra, thời tiết ban nãy báo hiệu cho việc mình sẽ gặp gỡ một đàn anh kì lạ thế này. Người đã cao lớn, lúc đứng gần cảm thấy còn cao hơn cả mình. Trước đến giờ lúc nào cậu ấy cũng là người to lớn để cho người khác dựa vào, nay lại gặp một người đô cao hơn, đã thế còn toả ra bầu không khí "ngầu ngầu".

Lòng tự trọng và hiếu thắng của Nanon bỗng dưng trỗi dậy.

Nanon bình thường không cười nói cũng sẽ là một người lạnh lùng, nét mặt cũng khá "gắt gỏng". Hôm nay cậu ấy nhìn thấy có người còn "gắt" hơn cả mình, liền muốn tranh đua xem tại đây rốt cuộc ai ngầu hơn ai.

Suốt cả buổi quay phim hôm đó, người trong trường quay cũng cảm nhận được bầu không khí vô cùng lạ lẫm. Cảm giác nghẹt thở, căng thẳng, mọi thứ trầm xuống đáng kể. Nhìn đến Nanon, người hay cười nói hôm nay bỗng dưng lạnh lùng và trầm tính, nét mặt trở nên vô cùng gắt gỏng. Người thân thiện như cậu ấy bình thường ai cũng muốn đến nói chuyện nay lại khiến người ta sợ muốn lùi ra xa.

Nhìn đến Ohm, mặc dù bình thường anh cũng không nói nhiều nhưng hôm nay lại đặc biệt trông rất "hung dữ", gương mặt giống như sắp đánh người. Không biết là do thời tiết hay điều gì mà hai người cao lớn nhất trường quay hôm nay lại mang áp lực lớn đến thế.a

Mãi đến khi hết giờ quay, nhân viên thu dọn đồ đạc để về nhà, lúc này trời cũng đã khá tối rồi. Loáng thoáng có người còn rỉ tai nhau:
"Sao em thấy hôm nay lạ lắm chị ạ"

"Đúng đúng, tự dưng quay xong cảnh chị thấy mừng quá em ạ"

"Áp lực quá"

Chimon vừa bước đến vừa đi tay lên xoa xoa đầu của Nanon. Sau đó miệng cười cười: "Ê mày ơi, giờ tao có hẹn mất rồi"

"Gì vậy ba, tao lười bắt xe về lắm" - Nanon chán nản giả bộ nghiêng mình mệt mỏi.

"Yên tâm, tao đã tính hết rồi. Mày thấy Ohm không? Nó gần nhà mày lắm, sát bên." - Chimon vừa nói vừa đá mắt về phía Ohm, anh ấy vẫn đang thu dọn đồ đạc của mình.

"Khoan đã, tao với anh ấy vẫn chưa quen biết gì nhau" - Nanon gãi gãi đầu, thật sự tự nhiên cảm thấy không thích đi chung một xíu nào.

"Không sao đâu, Ohm nó nhìn to như voi vậy chứ tâm hồn nó như con mèo"

"Mèo...?" - Nanon nheo mắt không tin. Nhìn thấy ghét muốn chết, cái kiểu người lạnh lùng như thế mà bảo là "tâm hồn mèo" á? Cậu ấy làm sao mà chấp nhận cho nổi. Huống hồ thì trong thâm tâm cậu cũng coi đó là một người lạnh lùng khó gần, thiệt đáng ghét.

"Thật thật mà, bạn của tao phải chất lượng chứ"

Chimon không đợi hồi đáp, liền một mạch kéo Nanon đến chỗ Ohm. Anh đã thay đồ diễn thành quần áo bình thường, gương mặt cũng đã tẩy trang sạch sẽ. Lúc này trông Ohm còn "hung hăng" hơn cả trước đó. Nanon hận không thể dùng tay kéo cái miệng đó cười lên một cái.

"Ohm, mày có về luôn không?"

"Ờ, có, tao về luôn. Sao thế?" - Ohm vừa nói vừa đeo túi xách lên người. Mắt anh liếc nhìn qua Nanon thấy cậu không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ trông có vẻ hơi ngại ngùng, cố tình không trực tiếp nhìn anh.

"Chuyện là lúc nãy tao đi cùng Nanon nhưng giờ có hẹn mất. Không thể để cho anh em về một mình được. Nếu mày tiện thì hay đèo nó về luôn đi"

"Ờ, ok" - Ohm mỉm cười nhẹ, sau đó dùng tay cầm lấy bắp tay Nanon, kéo lại về phía của mình: "Giao bạn mày cho tao".

Chimon vui vẻ chạy đi trước vì sợ trễ hẹn. Lúc này thì Ohm và Nanon thong dong bước đi lấy xe. Nanon không biết bắt chuyện thế nào, nếu mình cũng im ắng thì cũng không lịch sự lắm. Đang mải mê suy nghĩ tìm câu gì để nói thì người kia đã lên tiếng trước

"N'Nanon ở đâu?"

"Ủa, em tưởng P'Ohm biết chúng ta cùng đường về nên mới ok ạ"

"À... Anh không biết. Em ở đâu anh cũng đưa về được mà"

Nanon bị làm cho giật mình, cứ nghĩ rằng người này khó gần, lạnh lùng, không ngờ cũng tốt bụng đấy chứ. Tự nhiên giảm đi được mấy phần phản cảm trong lòng. Nanon tự nhiên thấy hơi có lỗi một chút, cũng lên tiếng.

"Nhà em ở khu XXX, nghe Chimon bảo anh cũng ở đó"

"Đúng rồi, tính ra mình cũng gần nhà nhau lắm. Anh ở ngay gần căn YY"

"Ơ, gần thật đấy. Anh có biết quán Pad ngay đường số 7 không?" - Nanon bắt đầu hoà vào cuộc trò chuyện nhiều hơn.

"Biết, anh ăn ở đó mãi. Cũng khá tối rồi, em có muốn đi ăn không?"

"Được ạ"

Nói là làm, Ohm cùng Nanon đến quán ăn gần nhà. Nói chuyện lúc lúc mới phát hiện Ohm có một giọng nói khá đáng yêu, thật sự khác biệt so với ngoại hình mà cậu nhìn thấy. Đã thế những câu chuyện mà anh đề cập và dẫn dắt lại vô cùng thú vị, khiến Nanon vô tình kể rất nhiều thứ. Kì lạ là Ohm rất thích lắng nghe và luôn bật cười trước mọi câu nói của cậu. Không khí giữa cả hai cũng đã dần tự nhiên và gần gũi hơn rất nhiều.

Quán ăn giờ này cũng đã vắng.
Nanon ăn rất nhiệt tình, để lộ nét mặt hạnh phúc trước đồ ăn. Ohm thấy vậy, anh liền bật cười:

"Sao nhìn thấy đồ ăn trông em vui thế? Có muốn ăn thêm không, anh gọi"

"Không không ạ" - Nanon lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn. Ohm thật không thể tập trung ăn nỗi mà vô tình bị thu hút bởi các cử chỉ của cậu.

"Nalak (đáng yêu) ghê" - Ohm nói thầm.

"Vâng ạ?" - Nanon tròn mắt không nghe rõ, tưởng rằng đàn anh gọi mình nên liền hỏi.

"Không có gì, em ăn đi" - Ohm cười rạng rỡ với dáng vẻ trẻ con đáng yêu của người trước mặt

Bữa ăn này Ohm xung phong trả tiền, cũng coi như là quà cho lần đầu gặp nhau. Đến khi đưa Nanon về tận nhà, anh không quên dặn:

"Thời tiết thay đổi, cẩn thận lạnh nhé"

"Vâng, P'Ohm giữ sức khoẻ nhé! Cảm ơn vì đã đưa em về nhà ạ" - Nanon nói cảm ơn, sau đó định mở cửa xe bước xuống.

Bỗng dưng tay cậu liền bị người kia giữ lại. Cái bàn tay kia nắm cổ tay Nanon rất chặt. Ohm nói thêm một câu:

"Sau này không cần gọi Pi cũng được. Không sao đâu. Trước sau cũng thân quen mà."

"..."

"Vâng"

Sau này, họ thân quen với nhau thật. Thân thiết và yêu thương nhau đến mức mà cả hai không thể ngờ đến. Tuy rằng lần đầu tiên gặp gỡ với ấn tượng không mấy tốt đẹp, thế nhưng cả quãng đường trong tương lai, họ luôn là điều gì đó đẹp đẽ nhất trong trái tim của nhau. Cảm ơn vì đã gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com