Chương 2: Vụn vỡ
Nanon Korapat
Rồi mùa thu cũng dần đi qua cũng là lúc mùa đông tới , mùa thì chuyển rồi còn trái tim tôi thì chưa, tôi vẫn thích cậu ấy, thích chết đi được.
" Ê Non Non lại đây!" Tiếng Ohm gọi tôi, chẳng biết từ khi nào cậu ấy lại gọi tôi như vậy nữa nhưng tôi không có vấn đề gì với chuyện ấy , rất thích là đằng khác.
Ohm vòng tay vào sâu bên trong lớp áo khoác dày cộm mà tôi đang mặc, tay thì khua khua bên trong chiếc áo ." Ấm ghê, cho tao ôm một lúc đi, thời tiết ngày càng lạnh rồi mấy tháng như này chắc tao chết mất!!".
"Ừ mày thì ấm rồi!! còn tao thì sắp chết đây! Tay mày lạnh vãi" , " Bộp!" tôi gõ vào đầu nó một cái "Lần sau có cho tay vào thì nhớ bảo tao trước để tao chuẩn bị tinh thần chứ thằng quần!" Mặc dù sướng muốn chết nhưng tôi vẫn tỏ ra lạnh lùng, thái độ với cậu ấy. Chẳng biết sao nữa, chắc tính tôi vậy.
"Tuần sau bọn mày thi chung kết bóng rổ đúng không!!!" Tôi đảo mắt ráo riết
"Ừ! Mày đi xem đi, kiểu gì bọn tao cũng thắng nên là thi đấu xong tao dẫn mày theo đội tao đi ăn !!"
" Tự tin ghê ha, được rồi vì miếng ăn nên tao điiiii , mà nếu đội em Ohm có thua thì cũng đừng buồn thua thì anh đây mời!" Tôi vừa nói vừa liếc Ohm giọng điệu trêu ngươi.
" Mày được!!!"
" S W A G! SWAG cố lên!!!!!!!!!!" Tiếng đội cổ vũ bên kia đồng thanh.
Chúng tôi cũng không hề kém cạnh " T I G H! TIGH vô địch"
Cổ động viên của hai bên nhìn nhau mắt bên nào bên đấy tóe ra tia lửa không ai chịu nhường ai, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Quay trở lại trận đấu thì hai bên đội có vẻ ngang tài ngang sức, Ohm tự tin như thế mà nhìn nó kìa chạy muốn rụng cái chân , nhưng tôi phải công nhận việc nhìn nó chơi bóng rổ cực kì cuốn hút, từ lúc trận đấu bắt đầu đến giờ có lẽ tôi chưa rời mắt khỏi nó một giây một phút nào.
Ngồi cạnh tôi là một bạn nữ, trông rất ưa nhìn ,nếu không muốn nói là cực kì xinh đẹp cậu ấy cũng như tôi chỉ tập trung chăm chú nhìn vào một người Ohm Pawat, nhìn cách cậu ấy cổ vũ, hò hét hay nhảy cẫng lên vì nó ghi điểm là tôi biết cậu ấy mê Ohm đến mức nào rồi , hình như cậu ấy không học lớp tôi tại đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy , lúc này tôi mới nhận ra thằng Ohm có nhiều người theo đuổi đến mức nào , và tôi chỉ là một trong số đó.
" Ê cậu học lớp nào thế ! " Cô gái quay sang phía tôi hỏi khiến tôi có chút giật mình!
" Tớ Á" tôi tự chỉ về phía mình để khẳng định lại câu hỏi.
" Ừ cậu á"
" Tớ tên là Nanon ! Nanon Korapat lớp 10A" tôi ngượng ngùng trả lời
" Hân hạnh được làm quen tớ tên là Cinn lớp 10F ! Uầy giờ tớ mới biết ở trường có người đẹp trai như cậu luôn á!"
Tự dưng được khen làm tôi cũng ngại tái mặt.
" Cậu cũng đẹp mà!!"
"Hahahaha" thấy tôi trả lời lại cậu ấy phá lên cười " Càng ngại trông cậu lại càng đáng yêu ấy! Trông cứ như mèo con í"
"Đội TIGH ! Ghi điểm" cả đội cổ động nháo nhào lên khi thấy đội mình thắng ,tôi cũng hết sức vui mừng. Nhìn thằng Ohm kìa! Nó cười đến tít cả mắt lại không thấy mặt trời đâu , nhìn nó vui mà tôi cũng hạnh phúc lây.
Trận đấu kết thúc với kết quả chung cuộc là đội của Ohm thắng. Tôi vội thu dọn đồ đạc để qua chỗ nó chung vui, vừa định đứng lên khỏi ghế ngồi thì tôi đã thấy Cinn chạy đến chỗ nó , hai đứa nó cười nói vui vẻ nhìn trông như một cặp đôi thực thụ vậy , lúc này trong tim tôi một cảm giác kì lạ kéo đến , đau thật đấy nhìn cảnh người mình thích vui đùa với một người khác không phải mình , thật khó chịu, tôi cũng biết là tôi đang ghen nhưng tôi đâu có là gì với cậu ấy, chúng tôi đâu có là gì của nhau.
Tôi bước chậm dãi xuống dưới khán đài , gương mặt thực là không vui vẻ nổi.
" Ê Non Non! Lại đây" Ohm nó vừa vẫy vừa gọi tôi đi lại chỗ nó .
" Mày sao thế? Thất tình à sao mặt như đưa đám thế! Hay tại em không thua nên anh Nanon không bao em được nên anh buồn hả!!" Nó tỏ vẻ nũng nịu hai mắt thì chớp chớp nhìn chằm chằm vào tôi..
" Ừ tao thất tình đấy tại ai? Tại mày ấy mà mày có biết đâu!" Tôi suy nghĩ trong đầu thôi chứ cho 10 cái gan nữa tôi cũng không dám nói vậy , Cinn đầu sang chỗ tôi vẫy tay chào hỏi rồi cả đội cùng đi ăn . Sau bữa ăn thì tôi mới biết Cinn là em gái của huấn luyện viên của đội, vô cùng thân thiết với các thành viên trong đội bóng rổ. Đặc biệt trong bữa ăn thằng Ohm nào có ăn đàng hoàng nó vừa ăn mà vừa nhìn Cinn muốn lác con mắt , Cinn cũng thế đứa ngồi giữa như tôi nhìn thấy hết những hành động của hai đứa nó , tôi có đau lòng chứ nhưng biết sao được vì tôi cũng đâu thể cấm họ nhìn nhau hay tán tỉnh nhau..
Trên đường trở về thằng Ohm thì tỉnh bơ còn tôi đang ngà ngà say , vì nó bận tia con gái nhà người ta mà nào có để ý gì đến bia ( mặc dù còn đang tuổi học sinh nhưng vì ăn mừng chiến thắng không dễ dàng có được nên chúng tôi lén uống bia- Các bé dưới 18 tuổi đừng học theo nha). Cả cung đường vắng vẻ, chỉ còn tôi với nó dảo bước trên đường, dưới tác dụng của hơi men tôi hỏi nó : " Mày biết Cinn lâu chưa!"
" Cũng lâu rồi á chắc phải được tầm 3 tháng rồi ấy! tại cậu ấy cũng hay đi chung với huấn luyện viên vào thăm đội bóng nên cũng dễ làm quen! Sao ! Mày hỏi làm gì ? Hay mày kết Cinn rồi à"
" Không mày! Tao hỏi thế thôi!" Câu trả lời của tôi khiến nó trở nên nhẹ nhõm thì phải. Chẵng lẽ , tôi tiếp tục hỏi
" Giờ mày có thích ai không?"
Nó ngập ngùng trả lời :" Không...."
" Mày thấy Cinn được không.." Tôi hỏi tiếp
Một lúc sau nó mới lên tiếng trả lời :" Là Cinn thì chắc là được!!" Nó vừa trả lời còn vừa gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.
" Ừ!" Nó không biết câu nó vừa trả lời khiến tôi đau lòng đến mức nào, tôi cố gắng hết sức để kìm lấy cảm xúc đang dâng trào ngay lúc này , một tay đẩy cánh tay đang dìu tôi của nó ra.
" Thôi mày về đi tao tự đi về được rồi, cũng sắp đến nhà tao rồi!"
" Mày có đi được không đó? Để tao đưa mày về cũng được mà " Ohm thắc mắc!
" Không sao đâu ! Tao cũng đâu có say lắm , tao vẫn tỉnh mà " Nói rồi tôi liền quay lưng rời đi ngay lập tức để lại Ohm vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đêm hôm ấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều, có rất nhiều những câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, tôi bắt đầu có những suy nghĩ về những thứ vốn không nên tồn tại trong đầu mình , nhưng chúng cứ quẩn quanh tôi không thể gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình dù chỉ một giây. Tất cả những gì tôi suy nghĩ về một viễn cảnh màu hồng , khi mà chúng tôi yêu nhau, khi mà tôi thực sự hạnh phúc sụp đổ trong một đêm. Tôi cũng không biết tôi đã vượt qua đêm hôm ấy như thế nào nữa nhưng khi đến trường vào sáng hôm sau tôi vẫn bày ra bộ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra, có lẽ vì tôi là một đứa giỏi che giấu cảm xúc thật của mình.
---------------------------------------------Hết--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com