Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MATCH_A

1.

Lôi ra chiếc ống tele, lau sạch bụi, Ohm lắp vào máy, chỉnh lại tốc độ và cân bằng sáng, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới. Đây là trận lượt về ở vòng thứ 4 Giải bóng đá quốc gia Thái Lan – Thai League 1 giữa BG Pathum United và Chiangrai United. Ở trận lượt đi tại sân nhà của BG, hai đội đã hòa nhau không bàn thắng. Trận lượt đi Ohm cũng phụ trách, và anh thấy mình thật may mắn khi được chứng kiến từ đầu đến cuối một trận đấu hay, ngang tài ngang sức như vậy. Cả hai đội đều là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Cả BG và Chiangrai đều đang có lứa cầu thủ vàng đầy triển vọng.

Là một phóng viên ảnh của SiamSport kể từ khi tốt nghiệp, theo Thai League suốt hơn 4 năm qua 4 mùa giải, Ohm có thể cảm nhận được sự thay đổi phong độ rất rõ ràng của BG ở mùa giải này. Chiangrai là đương kim vô địch mùa giải trước, còn BG đã phải xuống chơi ở Thai League 2 một mùa. Nhưng chỉ sau một năm, ngay sau khi trở lại đường đua Thai League 1, BG đã lập tức lấy lại phong độ và phải khiến cho tất cả các CLB khác phải dè chừng khi chưa để thua trận nào và mới chịu để hoà đúng một trận với Chiangrai. Hiện tại, "Những chú thỏ BG" đang khiến cho đương kim vô địch Chiangrai gặp áp lực khá lớn ngay trước trận đấu trên sân nhà.

Điểm nhấn của BG mùa giải này chính là lứa cầu thủ trẻ, có kỹ thuật, có thể hình và thể lực. Họ luôn thi đấu với tinh thần sung mãn nhất, cái tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nếu thắng trong trận đấu này, BG sẽ vững vàng ở ngôi vị đầu bảng, tiếp tục hành trình chinh phục vị trí quán quân.

Lúc này trên sân vận động Singha, sân chủ nhà của Chiangrai đã đầy ắp khán giả. Cầu thủ hai đội chia nhau khởi động xung quanh sân. Sân vận động với hơn 11.000 chỗ đã gần như được cổ động viên hai bên lấp kín. Chỉ có khoảng 1.000 cổ động viên của BG, hoàn toàn bị áp đảo bởi hơn 10.000 người hâm mộ Chiangrai.

Ohm lia ống kính về phía khán đài, chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ của dàn cổ động viên trước khi trận đấu bắt đầu. Rồi anh hướng máy ảnh về phía cầu thủ hai đội khởi động phía xa xa. Những gương mặt trẻ măng, có sự căng thẳng, có sự phấn khích, cũng có sự điềm tĩnh, và có cả những nụ cười hiển hiện trên môi.

Tuổi trẻ thích thật. Ohm khẽ cười cảm thán. Hình như anh quên mất rằng, mình cũng đang là một anh phóng viên ảnh mới ngoài hai mươi, cũng thuộc lớp người trẻ. Chẳng qua, lăn lộn trong nghề gần 5 năm khiến suy nghĩ anh già dặn hơn chút mà thôi.

Trận đấu đã bắt đầu. Những đợt tấn công dồn dập từ cả hai bên. Gần như không có mấy thời điểm bóng chết. Quyền kiểm soát bóng được chia đều. Là một người thích bóng đá, Ohm cảm thấy anh đã chọn đúng nghề rồi. Có lẽ chính niềm yêu thích môn thể thao này đã khiến anh lựa chọn nghề nghiệp như vậy. Được làm việc mình thích lại rất gần với niềm đam mê.

Ống kính của Ohm ghi lại những phút giây xuất thần, thăng hoa của trận đấu. Hết hiệp 1, vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Người khiến Ohm cực kỳ ấn tượng trong suốt 45 phút đầu tiên chính là chàng thủ môn của BG. Dưới sức ép của đương kim vô địch Chiangrai, cậu trai trẻ măng luôn trưng ra một bộ mặt không cảm xúc, đôi môi thi thoảng mím lại, lạnh lùng cản phá những pha tấn công của đối thủ. Chắc vì dành cho cậu chàng này sự chú ý đặc biệt, nên Ohm dễ dàng nhận ra sự điềm tĩnh trái ngược với tuổi đời, tuổi nghề của chàng trai này.

Hiệp 2 trôi qua được một nửa, BG đã tận dụng thành công một cơ hội và biến thành bàn thắng mở tỷ số. BG tạm dẫn trước đội đương kim vô địch. Bị dẫn trước, Chiangrai dồn tổng lực tấn công trong những phút còn lại. Hiển nhiên, anh chàng thủ môn của BG cực kỳ vất vả. Nhưng Ohm chú ý, cậu ta cũng chẳng thể hiện thái độ gì nhiều, gương mặt vẫn không cảm xúc như thế. Điềm tĩnh, phản xạ nhanh và quan sát cẩn thận. Thi thoảng lại mím môi khiến cho hai chiếc má lúm thấp thoáng ẩn hiện. Nhịn không được, Ohm lia máy zoom cận vào anh chàng nhiều hơn.

Ohm biết chàng trai này. Nanon Korapat - thủ môn trẻ vừa mới bước qua tuổi 22. Trước khi về thi đấu cho BG mùa giải này, anh chàng là thủ môn dự bị của U23 Thái Lan. Dù ít khi nằm trong danh sách thi đấu chính thức, nhưng những khi được tung vào sân, Nanon luôn thể hiện phong độ rất tốt. Đó cũng là lý do cậu được rất nhiều CLB trong nước săn đón. Một chàng trai trẻ tài năng đầy triển vọng.

Tiếng còi chấm dứt trận đấu vang lên. BG hạ gục Chiangrai 1 – 0 ngay trên sân nhà của đội bạn, tiếp tục chuỗi không thua liên tiếp sau vòng thứ 4, BG vững vàng dẫn điểm trên bảng xếp hạng.

Cầu thủ hai đội nán lại sân chào khán giả. Giữa những tiếng hò la, Ohm hướng ống kính về chàng thủ môn trẻ và vô tình bắt gặp một nụ cười tươi. Một nụ cười thật đẹp và duyên dáng.

"Hóa ra khi cười, đôi má lúm ấy lại đẹp đến vậy".

Thầm cảm thán rồi lại tự lắc đầu cười, Ohm thu dọn thiết bị, quay trở về khách sạn đổ ảnh và lên nội dung cho trận đấu hôm nay gửi về toà soạn. Thế là một vòng đấu nữa của TL1 đã khép lại.

2.

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Songkran. Đường phố đã tấp nập hơn nhiều. Người người đều bận rộn dành thời gian dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa, tiễn biệt những cái cũ, chào đón những điều mới và chuẩn bị cho lễ hội té nước vào hai hôm sau. Kỳ lễ nhộn nhịp nhất trong năm của người Thái chính thức bắt đầu.

Là phóng viên mảng thể thao, dịp này lại trở thành những ngày thảnh thơi nhất của Ohm, vì cầu thủ cũng được nghỉ Tết, các trận đấu đều được dời lịch lại sau Tết. Báo với bố mẹ sẽ về nhà vào chiều mai, nhắn cho thằng em trai tan học thì về luôn không cần đợi, Ohm muốn dành một ngày rảnh rỗi này lang thang và ngắm nhìn Bangkok nhộn nhịp.

Mấy năm rồi, năm nào cũng vậy, từ khi Thai League khởi tranh, anh gần như không có ngày nghỉ. Công việc cứ cuốn anh đi không ngừng. Bay qua bay lại giữa các thành phố, theo sát gần như tất cả trận đấu, Ohm có cảm giác mình thật giống những chú chim, nay đây mai đó, có chút vội vàng, co chút xô bồ, nhưng cũng thật tự do.

Lái xe vòng quanh mấy con đường ngoại ô Bangkok, điểm dừng chân buổi chiều của Ohm là một quán cà phê quen thuộc, quán của bạn anh. Học chung trường, chung khoa, nhưng ý chí của cô bạn này lại chẳng nằm ở báo chí hay truyền thông, cũng chẳng mặn mà gì với nghệ thuật. Cô thích chó, thích kinh doanh, thế nên tốt nghiệp đại học, cô bạn mở một quán cà phê và nuôi liền lúc 12 chú chó. Thật đúng là mỗi người một sở thích, một đam mê, nghĩ đến cô bạn thân hàng ngày vừa chăm sóc 12 con Corgi, vừa kinh doanh quán cà phê, Ohm có chút nể phục.

Đỗ xe, Ohm bước vào Corgi in the Garden, đảo mắt tìm cô bạn. Vì trong kỳ nghỉ Songkran nên quán cà phê rất vắng. Mấy con Corgi chia nhau đứa thì nằm ngủ, đứa chạy loăng quăng, đứa thì ngồi ngáp hay nhìn anh em mình nô đùa, có đứa lăn lộn phơi nắng ngoài sân, có đứa lại mon men bám chân khách xin ăn. Cả cái quán sân vườn rộng thênh thang chỉ lác đác một vài vị khách.

Thấy cô bạn lấp ló sau quầy bar, Ohm cười bước lại gần.

"Ei, Tan".

"Au, Ohm. Nay lại rảnh rỗi thế cơ à?"

"Ừ, mày biết là mấy ngày này tao luôn rảnh mà".

"Đấy là công việc, ý tao là mày bận hẹn hò cơ. Bao nhiêu cô xin chết rồi còn cứ đi tìm tao làm gì".

"Mày lại khích đểu tao hả? Ai chả biết Tan cô nương bây giờ hạnh phúc rồi, một chồng, 12 con chó. Nhất mày luôn".

"Dừng ngay việc xì đểu tao. Lát chồng tao về khiêng mày vứt ra đường đấy".

Hai người bạn đùa giỡn nhau rồi cười phá lên. Thật giống những ngày còn đi học chung. Họ kể cho nhau những chuyện gần đây, hỏi thăm những người bạn đã lâu không gặp. Tính ra, trong một đám bạn, gặp Ohm là khó nhất, vì anh nay đây mai đó, đi theo các trận đấu, còn ra nước ngoài liên tục với những giải đấu Châu lục. Thế nên, đám bạn Đại học, đứa nào cũng giống Tan, hễ gặp Ohm thì chắc chắn sẽ lại cằn nhằn về cái sự mất hút của anh.

Tiếng cười nói của hai người thu hút mấy chú chó Corgi tò mò, hai ba đứa nằm dưới chân Ohm, đầu gối vào chân nhưng mắt thì liếc nhìn anh liên tục như hóng chuyện. Ohm buồn cười nhẹ nhàng vuốt ve đầu bọn chúng.

"P' Tan".

Một giọng nói nhỏ cắt ngang câu chuyện còn đang rôm rả.

"À, Nanon. Vào đây".

Ohm vẫn đang mải mê với mấy con Corgi, nghe giọng nói ấy bèn ngẩng đầu lên.

Trước mắt anh là một người quen không thể quen hơn. Thật ra là anh biết Nanon, còn Nanon chắc là không biết anh. Những trận đấu gần đây của BG, cầu thủ có nhiều ảnh nhất trong thẻ của Ohm, chính là Nanon.

Vì hơi bất ngờ nên Ohm có chút đơ người chưa kịp phản ứng. Biểu cảm của anh khiến chàng trai đứng nhìn phải bật cười.

"À..." Ohm hơi ngượng, không biết nên làm gì. Lạ quá, cái sự tự tin của một phóng viên lúc này biến đâu mất tăm rồi.

"A! Chào anh phóng viên". Nanon cười, nụ cười như làm dịu đi cái nắng chiều tháng ba Bangkok. Bàn tay tài hoa của chàng thủ môn chìa ra trước mặt Ohm.

Ohm lắc đầu cười, lấy lại tinh thần, "Chào cậu thủ môn, Nanon", rồi bắt tay cậu.

"Nanon cũng biết Ohm hả? Tưởng khi thi đấu thì không chú ý được đám phóng viên lộn xộn chĩa máy ảnh bên ngoài sân chứ, hahaha..."

Giọng nói trêu ghẹo của Tan khiến cho cả ba người cùng bật cười.

Có đôi khi, một câu chuyện lại đơn giản bắt đầu bằng sự tình cờ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com