Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MATCH_B

3.

“Không ngờ cậu lại là người quen của Tan đấy”. Khuấy nhẹ cốc cà phê đá, Ohm hướng ánh mắt nhìn chàng trai nngồi đối diện. Là một cầu thủ trẻ, vào nghề rất sớm, thi đấu chuyên nghiệp khoảng 6 năm, nhưng ở Nanon, khi đối diện với cậu gần như thế này, Ohm vẫn cảm nhận được chút gì đó hơi ngây ngô, vô tư ở cậu. Có lẽ, Ohm nên đổ tại nụ cười tươi, khoé miệng cong cong, chiếc má lúm hằn sâu và ánh mắt sáng lấp lánh trước mặt.

Gương mặt Nanon rất đẹp, nhỏ, sáng. Làn da cậu không trắng đến phát sáng do luôn phơi bên ngoài nắng, nhưng cũng không rám hẳn như Ohm. Anh chỉ biết là, rất hợp với cậu.

Dù trước đây, anh đã hướng ống kính về phía cậu, chụp rất nhiều hình, nhưng vẫn không thể so được với người thật. Đôi mắt cậu quyến rũ, khoé mắt hơi rủ xuống và Ohm dám chắc, khi được đôi mắt này nhìn thẳng, mấy ai có thể thoát được. Ohm cụp mắt, nhìn xuống ly cà phê của mình, hơi tránh đi cảm xúc bị cậu thu hút ngoài tầm kiểm soát. Anh nghe giọng cậu vang lên.

“Tôi là hàng xóm cạnh nhà của P’Qi, có thể nói là lớn lên cùng anh ấy. Đến khi anh ấy cưới P’Tan thì cũng thành em của chị ấy luôn”. Nói rồi Nanon bật cười, cúi người ôm một chú Corgi lên, đặt hai chân trước vào lòng, tay xoa xoa cái đầu xù lông.

“Thật ra tôi muốn làm quen với anh từ lâu lắm rồi, anh phóng viên”.

Ohm ngẩng mặt lên, nhìn nụ cười trên môi Nanon, hơi nghiêng nghiêng đầu khó hiểu.

“Tôi là Ohm Pawat”.

“Tôi biết. P’Ohm”. Cậu lại cười. Dường như Ohm chưa hiểu được ý của cậu, cũng không biết nói thêm điều gì nên im lặng. “Tôi muốn xin ảnh của anh á. Ảnh anh chụp BG thi đấu ý. Tôi thấy hầu như trận đấu nào đội tôi thi đấu, anh cũng có mặt hết. Thế nên tôi nghĩ, muốn có ảnh đẹp up Instagram thì hỏi xin anh là đúng bài rồi. Nếu biết anh là bạn của P’Tan thì tôi đã xin từ lâu rồi”. Chú chó Corgi trên tay cậu không ngoan ngoãn đứng im nữa mà vặn vẹo người giãy ra, chạy vụt đi.

Ohm khẽ lắc đầu cười. Nanon trước mặt anh lúc này không còn là một chàng thủ môn điềm tĩnh, lạnh lùng trên sân cỏ, mà giống y hệt những chàng trai mới lớn, có chút tò mò, có chút phấn khích. Ohm liếc nhìn cái miệng hơi chu ra của cậu, anh lại bật cười. Nanon hình như có một sức hút rất riêng, có thể khiến mọi người xung quanh vui vẻ trong vô thức. Và anh chợt nhận ra, Nanon trên sân cỏ, khoác vào đôi găng tay thủ môn và Nanon ở đây lúc này khác nhau như thế nào.

Nhưng không thể phủ nhận, dù là Nanon phiên bản nào, cũng đều khiến Ohm bị thu hút.

4.

Ting.

Mở điện thoại, thấy tin nhắn Line người kia vừa gửi, là 6 tấm hình được chụp rất đẹp, Nanon lưu về máy, khẽ mỉm cười, nhắn lại. “Up lên rồi, tôi có cần ghi cre không anh phóng viên?”.

“Cậu đừng gọi tôi là anh phóng viên nữa, gọi P’Ohm được rồi. Nếu cậu thấy cần ghi thì ghi, không thì thôi cũng được, không quá quan trọng đâu”.

“Chẳng hiểu sao, tôi không muốn gọi anh là P’Ohm chút nào”. Gõ text rồi lại xoá không gửi đi, Nanon trả lời người kia bằng một sticker cảm ơn nhắng nhít. Nanon hít sâu rồi mở từng tấm hình ra nhìn thật kỹ.

Những bức ảnh của Ohm chụp lúc nào cũng đẹp, cậu biết điều đó từ rất lâu rồi. Là một cầu thủ, theo dõi tin tức về đội bóng của mình là điều cực kỳ hiển nhiên. Cậu và đồng đội của mình còn thấy rất vui vẻ mỗi khi có đứa nào đó lọt vào khung hình của phóng viên ảnh. Với cậu, những tấm hình của SiamSport luôn rất đặc biệt. Cậu thường lưu về máy rất nhiều ảnh được post trên fanpage hoặc báo điện tử của họ. Nhìn những tấm hình đó, Nanon thấy chúng rất sống động, giàu cảm xúc chứ không giống các báo khác. Thế nên cậu chú ý nhiều hơn đến tác giả, rồi cái tên Ohm Pawat trở nên quen thuộc với cậu không biết từ bao giờ. Tìm hiểu một hồi rồi cậu cũng thấy Twitter và Facebook của anh. Trên đó anh cũng không chia sẻ nhiều về thông tin cá nhân, chỉ thi thoảng post vài tấm hình phong cảnh nơi anh đi qua – và chúng cũng rất đẹp.

Nanon zoom cận hơn những bức ảnh vừa nhận. Là ảnh chụp cậu, có gần có xa, có góc nghiêng, có tấm ôm bóng, có tấm sút bóng, có tấm lại là gương mặt nghiêm túc đến không cảm xúc… Cậu bật cười khẽ. Ảnh đẹp thật. Hoá ra trong mắt Ohm, dù là biểu cảm thi đấu của cậu trước sau như một, nhưng vẫn sống động như thế này.

“Ảnh đẹp quá. Tôi có nên trả nhuận bút không nhỉ?”

“Một chầu cà phê là được rồi. Nhưng tôi nhớ tuần này cậu phải thi đấu mà. Gặp Chonburi ở sân khách không phải sao?”

“Đúng rồi. Anh nhớ lịch TL1 còn hơn cả cầu thủ bọn tôi nữa. Vậy xong trận đó tôi mời anh một chầu nhé, tiện xin thêm ảnh luôn, hehe”.

“Được rồi, thi đấu tốt và đừng để bị chấn thương nhé”.

Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng Nanon lại thấy ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết. Hình như từ lúc kết bạn, Ohm chưa bao giờ chúc cậu chiến thắng, anh chỉ chúc cậu thi đấu tốt, giữ vững tinh thần và đừng để bị chấn thương, giống như vừa rồi.

Cảm giác mà Ohm đem lại cho cậu rất khó diễn tả. Tuy mới quen, nhưng lại như thân thuộc từ lâu. Tính cách anh có chút an tĩnh hơn so với cậu, nhưng khi chạm đến sở thích hay sở trường khiến anh hứng thú, anh có thể nói mãi không ngừng. Ấn tượng ban đầu về anh là người đàn ông trưởng thành, chững chạc, mà khi quen thân rồi thì lại thân thiện, dễ gần chẳng có chút khoảng cách nào, kể cả khoảng cách về không gian, hay khoảng cách về tuổi tác.

Có lần cậu đã hỏi anh, yêu thích bóng đá như vậy, tại sao không theo nghiệp cầu thủ? Với ngoại hình và sức vóc của anh, lại thêm tính kiên định, kỷ luật của anh, cậu thấy thừa khả năng. Lúc ấy anh chỉ bật cười và bảo, yêu thích là một chuyện, có năng khiếu hay không lại là chuyện khác. Rồi anh kể cái duyên khi anh chọn làm phóng viên thể thao và gắn bó với nó như thế nào suốt những năm qua. Ohm khiến cậu học được và hiểu ra nhiều thứ. Anh giống như một lăng kính rất khác để cậu nhìn nhận cuộc sống. Rõ ràng chỉ hơn mình 5 tuổi, nhưng lại giống như trưởng thành hơn rất nhiều.

Nanon sinh ra với niềm đam mê bóng đá, cậu sống với nó, hết mình và nghiêm túc vì nó. Nhưng ngoài bóng đá, hình như cậu chẳng mấy khi để tâm vào điều gì khác. Thích thì có thích đấy, nhưng cũng chẳng được lâu dài, từ chơi game, chơi đàn, thời trang hay ngay cả chuyện hẹn hò yêu đương cũng vậy. Nhìn Ohm sống với đam mê, nhìn cách anh cân bằng cuộc sống, cách anh ứng biến với mọi thứ xung quanh, Nanon thấy mình thật non nớt, thật bản năng. Ohm với cậu, giống như hai mảnh ghép đối lập, tuy giống nhau về bản chất, nhưng cách phản ứng với môi trường xung quanh lại khác nhau hoàn toàn.

Phải chăng vì thế mà với cậu, Ohm thật đặc biệt.

5.

Không nằm ngoài dự liệu của Nanon, trận đấu lượt về với Chonburi dễ dàng hơn nhiều. Cậu thậm chí còn nhàn nhã hơn cả trận lượt đi. Trận lượt đi trên sân nhà, Nanon vẫn bị thủng lưới 1 bàn, dù chung cuộc BG vẫn thắng 2-1. Nhưng trận lượt về này, hình như đồng đội cậu đang hè nhau không cho Chonburi tiếp cận được khung thành của cậu tý nào, thành ra khán giả trên sân chắc nghĩ là cậu mắc võng nằm nhai bim bim cũng được luôn quá. Hết trận, BG thắng 1-0, tiếp tục dẫn đầu.

Mùa trước cậu không bắt cho BG, nên không rõ lắm chuyện ân oán của TL1, nhưng thấy các anh trong đội bảo nhau: Nhất định phải phục thù vì bị rớt hạng xuống TL2 một mùa, mùa này phải lấy lại danh dự và mặt mũi. Cái sự nhiệt huyết và quyết tâm ấy, Nanon thấy rõ bừng bừng trong mắt đồng đội mình. Và không hiểu sao cậu có niềm tin, mùa này BG sẽ vô địch.

Dù không phải là cầu thủ trẻ nhất của đội, cũng là một trong những đứa to con nhất, nhưng giữa một đám hai mươi mấy thằng con trai trong đội, Nanon dường như lúc nào cũng được “chiều chuộng” hơn một tý. Cái này không phải mọi người cố tình, mà không hiểu sao cứ thành như vậy. Có lẽ do Nanon hay giỡn, thích đùa, lại dính người, hôm nào mệt mệt một tý thì bám dính các anh em không buông tay. Nên anh em trong đội dần quen với tính nết hai mặt của cái thằng mới vừa gia nhập gần một năm, ở ngoài sân thì như con sư tử kiêu ngạo, hết trận thì lại giống một con mèo.

Thế mà cái thằng dính người ấy, hôm nay không về khách sạn với anh em mà xin phép huấn luyện viên tót đi đâu ngay sau khi thay xong đồ. Đến khi cả đám thấy Nanon biến mất mới ngơ ngác hỏi nhau thằng em mình bỏ rơi đoàn thể à?

Nanon đẩy cửa kính quán cà phê, đảo mắt một vòng tìm người mình đã hẹn. Cậu thấy Ohm ngồi ở bàn bên cạnh bức tường kính. Ánh đèn ngoài phố nhàn nhạt hắt qua, quyện với ánh đèn vàng ấm áp bên trong. Đôi tay anh đang gõ rất nhanh trên laptop, chắc hẳn đang trả bài về trận đấu vừa rồi.

Nanon khẽ cười và bước đến gần. Cậu cũng chẳng lên tiếng, chỉ ngồi xuống đối diện với anh.

“Nay khoẻ re ha”.

Câu chào đón và nụ cười rạng rỡ của Ohm khiến Nanon hơi sững người một chút. Cậu lắc đầu cười cười, vẫn không nói gì.

“Chờ tôi chút nhé, xong rồi đây”.

Nanon gật đầu, đặt sự chú ý lên đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng đang bận rộn trước mắt. Thật ra nếu không biết, nếu gặp Ohm Pawat ngoài đường kia, có thể Nanon sẽ nghĩ Ohm là một người mẫu hoặc một nhà thiết kế thời trang chẳng hạn. Vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn chỉn chu của anh không ăn nhập chút nào so với hình tượng cánh phóng viên ồn ào trong lòng cậu. Cậu luôn cho rằng, phóng viên là bụi bặm, là vội vàng, có chút sỗ sàng và cơ hội.

Ohm chẳng hề giống vậy.

Anh không mặc những bộ quần áo nhiều túi, nhiều hộp, cũng chẳng đội mũ tai bèo, lại càng không để râu hay hút thuốc. Mỗi lần gặp anh, Nanon đều thấy anh ăn mặc rất đơn giản, sạch sẽ, là áo phông quần bò, khoác thêm chiếc sơ mi, hoặc mặc một chiếc hoodie cùng đôi giày thể thao khoẻ khoắn. Điểm giống nhau duy nhất giữa anh và dàn phóng viên xung quanh sân đấu có lẽ chỉ là đống máy ảnh và phụ kiện mà thôi.

“Lại nghĩ đi đâu rồi?”

Nghe tiếng Ohm, Nanon ngước mắt nhìn anh đang gập laptop cho vào túi xách. Và cậu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com