MATCH_C
6.
Ohm phì cười khi nhìn cậu chàng phía đối diện đang miệt mài ăn như một con hamster. Thôi, những ấn tượng đầu tiên về Nanon đã hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Một thủ môn lạnh lùng trên sân bóng, một chàng trai lịch thiệp ngày đầu gặp mặt. Đó là lúc trước. Còn bây giờ, ngồi trước mặt anh là một cậu bé 22 tuổi, hiện nguyên hình: ham ăn.
"Non, ăn từ từ thôi, không ai tranh của cậu. Nghẹn bây giờ".
Nuốt xuống một hơi, Nanon chớp chớp mắt, cười với anh. "Lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngoài đường thoả thích như này. Bình thường toàn ăn theo chế độ đội, dinh dưỡng đủ nhưng mà không ngon. Ăn mãi rồi, chán lắm". Nói xong lại cắm đầu xuống gắp và nhai.
Ohm hết cách, chỉ đành ngồi nhìn cậu trai đang đặt mọi sự chú ý vào đồ ăn. Chính thức kết bạn với cậu tính đến nay cũng mới chỉ qua tháng thứ 2, 1/3 chặng đường TL1 còn chưa đi qua. Thế mà nhìn xem, Nanon đã có thể thoải mái trước mắt anh như thế này, Ohm thực sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì cậu không còn chút phòng bị nào với anh, cũng ngạc nhiên với chính mình không hiểu sao lại nhanh quen với cách cư xử của cậu như vậy, nhanh quen với cái khuôn miệng tía lia nói mãi không ngừng mỗi khi gặp nhau.
Nanon rất hay kể chuyện cho anh nghe, kể nhiều đến mức Ohm cảm thấy hình như cậu bé này chẳng hề giấu anh điều gì, có gì cũng nói, có gì cũng kể. Từ những chuyện lông gà vỏ tỏi, đến những điều cần xin lời khuyên nghiêm túc. Nanon cũng tầm tuổi em trai anh, nhưng mà thằng nhõi con ở nhà không có cư xử như thế này, em trai anh giống một ông cụ non hơn.
Ohm vốn khá ít bạn thân. Đừng hiểu lầm. Anh rất nhiều bạn, nhất là khi làm nghề này, vòng giao tiếp cực rộng. Nhưng đấy là bạn, còn bạn thân thì lại không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì bản thân Ohm là một người sống khá khép kín. Anh quảng giao, dễ làm quen, dễ giao tiếp, có ném anh giữa một rừng người lạ, anh cũng sẽ rất nhanh chóng hoà mình vào. Nhưng, để thực sự "tiếp cận được con người anh" thì "khó như lên giời" – đây là câu phán của Tan, một trong những người bạn thân hiếm hoi của anh.
Ohm tự biết vấn đề của mình. Nhưng quả thực anh không có nhiều nhu cầu lắm ở cái lĩnh vực bạn tâm giao. Có thể nói rằng anh có chút lạnh nhạt cũng được, lại chẳng mấy khi thích hàn huyên chuyện riêng tư. Cách xử lý mọi việc của Ohm có hơi khác số đông. Ví dụ khi có một chuyện gì đó xảy đến, có người sẽ muốn nói ra, có người muốn kêu ca, có người lại tìm kiếm sự đồng tình, có người lại cần sự chia sẻ, cũng có người lại cần ai đó cùng gánh vác... nhưng Ohm thì khác. Khi có bất cứ vấn đề gì, điều đầu tiên anh nghĩ tới luôn là hướng giải quyết. Anh sẽ không than vãn, cũng không cần chia sẻ mà buộc bản thân phải tư duy, phải tìm được phương pháp hoá giải vấn đề bằng mọi giá.
Anh lý trí và độc lập đến đáng sợ.
Đây là điều mà có lần em trai đã nói với anh. Anh hiểu. Ohm luôn biết bản thân mình là ai, và phải xử lý như thế nào trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ vì thế, khi có người chủ động kéo gần khoảng cách với anh, trở nên thân thiết với anh trong một thời gian ít ỏi như Nanon khiến Ohm thi thoảng không biết mình nên cư xử như thế nào cho đúng. Anh lúng túng trước sự vô tư và tin tưởng của cậu. Chỉ là không thể phủ nhận, ở bên cậu, Ohm rất vui vẻ. Nanon khiến anh cười nhiều hơn.
7.
Nhảy lên làm nóng người sau bài khởi động cùng cả đội, Nanon lia mắt tìm kiếm bên ngoài đường biên. Ngay từ lúc được ra sân khởi động, cậu đã kiếm tìm hình dáng quen thuộc bên chỗ các phóng viên, nhưng không thấy. Chỉ còn vài phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, nhưng cậu vẫn không thấy Ohm. Hôm nay là trận lượt đi vòng thứ 8. BG gặp Port, một đội bóng đồng hương Bangkok. Nanon và đồng đội đang ở trên sân PAT tại Klong Tei, sân nhà của Port.
Nhìn một vòng các đồng đội, Nanon thấy họ đều có một điểm chung, đó là chẳng có tý áp lực nào cả. Một phần có thể là do điểm số của BG mùa này vẫn đang lên như diều gặp gió. 7 lượt trận đã qua, 14 trận đấu, BG mới để thua duy nhất một trận trên sân khách với Muangthong với tỷ số 1-0, sau đó thắng lại 2-1 trên sân nhà, chung cuộc vòng 7 vẫn hoà 2-2.
Phần khác Nanon thấy chiếm nhiều hơn đó là cầu thủ của BG hiện tại đều còn rất trẻ, chỉ tầm tuổi Nanon hoặc ít hơn, những đàn anh kỳ cựu cũng chỉ hơn cậu 3-5 tuổi, nghĩa là vẫn đang ở độ tuổi 20. Cái tuổi này, còn là cầu thủ bóng đá nên giống nhau ở chỗ chẳng sợ đất cũng chẳng sợ trời. Vào sân thì chiến hết mình, còn ra ngoài sân thì hihi haha một đám với nhau. Thêm nữa, phong cách dẫn dắt của huấn luyện viên cũng cực kỳ phù hợp tâm lý của đám "trẻ trâu" này. Đây là điều rất riêng của BG mà không phải đội bóng nào cũng có được. Có lần Nanon nghe các anh bảo nhau, đấy là văn hoá rất BG, văn hoá hiếm có khó tìm trong Thai League.
Trở lại trận đấu hôm nay, cầu thủ hai bên đã vào vị trí, liếc mắt lần cuối ra đường biên, Nanon vẫn không thấy Ohm. Vậy là hôm nay anh không đến rồi. Chẳng biết vì lý do gì, cũng không nhắn tin báo trước với cậu. Một vài trận trước khi Ohm không theo, anh đều báo cho Nanon biết trước, mà lần này thì không.
Hít sâu một hơn, Nanon vào trận. Đấu đã, tính sau.
...
"Nanon, hôm nay quạu hơn mọi hôm nha".
"Đúng rồi, thủ môn nhà mình làm đội bạn cụp tai quá đi mất".
"Bình thường em còn thấy nó mím môi cười mỉm, bữa nay còn không thèm nhếch mép cái nào luôn ớ. Nay bạn tôi ăn nhầm đá viên trước khi ra sân hay sao ớ, mặt chả cảm xúc tý gì luôn. Eo, lạnh lùng".
"Em thấy mặt P'Nanon hôm nay làm hàng tiền đạo Port rén luôn chứ còn sút sao được nữa, ahihi".
"Vớ vẩn nào". Nanon cười cười trước những câu trêu ghẹo của đồng bọn. Họ vừa chiến thắng ngay trên sân khách, dẫn Port 1-0 trước khi đấu lượt về. Và vẫn như mọi khi, trận đấu vừa kết thúc, cả đám "trẻ trâu" BG lại về đúng nguyên trạng, một đám léo nhéo thích chọc phá nhau.
Nanon hôm nay có hơi khác mọi khi thật. Cậu vẫn thi đấu tập trung và nghiêm túc, vẫn gương mặt lạnh tanh không hề cười mỗi khi vào sân. Nhưng cậu cũng biết, ngoài đường biên không có ống kính của ai kia, không có ánh mắt dõi theo cậu (hoặc chỉ là dõi theo trận đấu), điều đó khiến cậu hụt hẫng, có chút trống vắng trong lòng không giải thích được.
Thở ra nhè nhẹ, Nanon lôi chiếc điện thoại ra từ ba lô. Vẫn không có tin nhắn nào hết. Cậu đang chờ tin nhắn hoặc cuộc gọi của một người, mà hình như chờ cả ngày chưa thấy. Cậu có nên gọi cho anh không nhỉ? Hỏi anh vì sao không đến, vì sao không báo với cậu?
Tần ngần, Nanon nhìn chiếc điện thoại trong tay, vẫn rất phân vân. Nhưng ngay trước khi cậu nghĩ xong thì tay đã bấm nút gọi rồi. Tín hiệu vang lên nhưng không thể kết nối. Nanon rất tò mò tự dưng sao Ohm lại biến mất như vậy. Cậu đã quen trò chuyện với anh sau mỗi trận đấu, quen nói với anh về những điều cậu tâm đắc và cả những điều cậu thấy mình chưa được tốt trong thi đấu. Anh sẽ im lặng nghe cậu nói, rồi khi được cậu hỏi ý kiến, anh sẽ nghiêm túc phân tích cho cậu dưới góc nhìn của người xem, và cả dưới góc nhìn của một phóng viên am hiểu bóng đá. Khi ấy, cậu sẽ học được nhiều điều, học được cách phân tích vấn đề ở những góc độ khác nhau, học được cách đặt mình vào nhiều vị trí để suy ngẫm. Chia sẻ với anh, cậu dần thấy mình trưởng thành hơn.
Vắng anh một trận đấu, sao cậu lại thấy không quen rồi?
8.
Trở về khách sạn khi đã quá nửa đêm, Ohm mệt mỏi cởi áo khoác, ngả lưng xuống giường. Chuyến đi quá bất ngờ và làm việc liên tục 8 tiếng từ lúc hạ cánh khiến anh gần như cạn kiệt năng lượng. Anh đang ở Chiangmai, nơi diễn ra trận chung kết các nội dung tennis quốc gia. Lẽ ra một phóng viên bóng đá như anh không nên xuất hiện ở đây, nhưng cậu bạn đồng nghiệp phụ trách giải đột nhiên gặp tai nạn giao thông, nên anh được cử đi thay thế.
Làm việc ở lĩnh vực không sở trường, tuy có hiểu luật tennis, nhưng vẫn khá khó khăn với Ohm, vì vậy anh đã phải căng mình cả ngày hôm nay. Cho đến khi kết thúc họp báo, hoàn thiện nội dung và hình ảnh, đẩy về toà soạn, Ohm mới thở phào một hơi. Chuyến công tác quá mệt mỏi.
Lôi ra chiếc điện thoại, Ohm thấy cuộc gọi nhỡ của Nanon. Thở dài khe khẽ. Chắc hôm nay cậu thắc mắc lắm khi không thấy anh đến sân PAT, mà anh thì lại quá vội, chẳng kịp gọi hay nhắn lại cho cậu một câu nào. Ohm thấy mình có lỗi với cậu. Đã gần 1 giờ sáng, nhìn kết quả chiến thắng của BG hôm nay, Ohm quyết định nhắn lại cho cậu một tin, sáng mai sẽ gọi lại cho cậu.
"Xin lỗi nhé Nanon. Hôm nay tôi phải đi công tác Chiangmai đột xuất mà không kịp báo cho cậu. Chúc mừng chiến thắng nhé".
Định ném điện thoại xuống giường rồi đi tắm thì Ohm thấy Nanon gọi lại. Cậu bé này, thật là...
"Muộn rồi, sao chưa ngủ đi thế?" Vừa bắt máy, Ohm đã hỏi ngay.
"Bây giờ anh mới về sao?" Nanon chẳng trả lời câu hỏi của anh. Giọng cậu nghe không có vẻ gì là buồn ngủ cả. Có lẽ cậu vẫn chưa ngủ. Trong đội nghiêm lắm mà, còn chơi điện thoại quá nửa đêm hay sao.
"Uhm. Vừa mới về khách sạn. Khuya rồi, ngủ đi. Mai tôi gọi lại nhé. Cẩn thận kẻo bị kỷ luật bây giờ".
"Không sao. Lát nữa sẽ ngủ. Anh có mệt không?"
Ohm không thể từ chối Nanon. Dù lúc này anh đã rất mệt, chỉ muốn tắm rồi đi ngủ. Nhưng khi giọng nói của Nanon cất lên ở đầu bên kia, có chút cứng đầu, lại có chút hờn dỗi, Ohm không tự chủ được, ngồi lại xuống giường nghe cậu nói chuyện. Anh chợt nhận ra, hình như chưa khi nào anh từ chối Nanon.
Đêm nay Nanon không nói nhiều về trận đấu, cậu kể anh nghe cả ngày cậu đã làm gì, trêu chọc anh em như thế nào, rồi cả chuyện tối nay bếp BG cho cậu ăn gì nữa. Ohm thực sự phải bật cười trước những câu chuyện có chút trẻ con của cậu. Lúc này, anh có thể tưởng tượng khuôn miệng cười cong cong, hai chiếc má lúm đáng yêu trên gương mặt cậu. Cảm giác ấm áp bao trùm lấy Ohm, dần xua đi những mệt mỏi, uể oải.
"Thôi, ngủ đi nhé. Muộn rồi, mai cậu còn phải tập nữa. Tôi cũng đi ngủ đây. Khi về Bangkok sẽ gặp nhau".
Ohm nhẹ giọng dỗ chàng trai Bangkok đi ngủ, sau cuộc gọi gần 30 phút. Anh thật không muốn cậu sẽ ngáp dài khi ra sân tập ngày mai. Không theo dõi cậu thi đấu một trận thôi, sao mà nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com