MATCH_D
9.
Thai League 1 đang bước vào những vòng đấu cuối cùng. Càng về cuối chặng, BG thi đấu càng thăng hoa. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi mùa giải này BG nâng cúp. Chiếc cúp vô địch TL1 chỉ cách BG đúng 4 trận đấu nữa. Phong độ của BG gần như được giữ vững ở mức ổn định, các cầu thủ dường như rất hiếm khi mắc sai lầm và phối hợp cực kỳ ăn ý. Nếu nói BG năm nay là một quả bom nặng ký của TL1, thực sự cũng không phải nói quá. Trở về sau một mùa phải xuống Thai League 2, BG đã không còn dễ bắt nạt như những mùa giải trước nữa.
Ngồi trong phòng thay đồ, Nanon tháo đôi găng tay, gương mặt nhỏ có chút trầm ngâm. Cậu đang nghĩ đến buổi trao đổi với ban huấn luyện. Chưa đầy một tháng nữa, TL1 sẽ kết thúc. Không có gì thay đổi, cậu sẽ cùng BG và 4 CLB khác chuẩn bị cho AFC Champions League. Giữa hai giải đấu có khoảng 3 tháng nghỉ và ban huấn luyện muốn cậu ra nước ngoài thi đấu cọ xát trong diện cầu thủ trao đổi ngắn hạn. Nhưng Nanon còn đang phân vân. Cậu chưa quyết một phần vì gần 6 tháng nay thi đấu liên tục, di chuyển khắp các thành phố, chẳng có nhiều thời gian dành cho gia đình, một phần nữa cậu cũng muốn được nghỉ ngơi. Nhưng sang Hàn trong 3 tháng là một cơ hội rất lớn mà không phải ai cũng có được trong đời cầu thủ CLB. Nếu không nắm bắt, cậu sợ mình sẽ bỏ lỡ.
...
"Sao nào? Hôm nay có chuyện gì mà ăn uống lại mất tập trung thế này? Chẳng giống Nanon bình thường xíu nào thế?"
Nanon ngẩng đầu, nhìn thẳng người con trai đối diện, thấy anh gắp đũa thịt nướng đặt vào bát cho mình, khuôn mặt đẹp trai hơi nghiêng, lông mày nhướn lên cùng câu hỏi, vẻ mặt thắc mắc nhưng cũng không có chút gì nôn nóng. Khẽ thở ra một hơi, Nanon đặt đũa xuống, đưa một tay lên chống cằm, ngẩng đầu lên.
"Tôi đang có chuyện khó nghĩ quá".
"Chuyện gì?" Giọng Ohm vẫn nhẹ nhàng, mắt chăm chú nhìn cậu chờ đợi.
"Anh nói nếu Thai League 1 kết thúc, tôi sang Hàn thi đấu thì sao?"
"BG muốn chuyển nhượng cậu à?" Nanon thấy anh hơi nâng giọng.
"Không phải. Chỉ là ban huấn luyện muốn đưa tôi đi thi đấu cọ xát tập huấn khoảng 3 tháng, dạng trao đổi cầu thủ giữa các CLB trước AFC Champions League".
"Cậu không muốn đi?"
"Không hẳn. Nhưng mà tôi cũng muốn về nhà, muốn dành thời gian cho bà, cho gia đình, cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian. Haizz".
Nanon thở dài, mắt dõi theo dòng người nhộn nhịp trên phố. Bình thường nhìn Nanon là cậu trai nhiều năng lượng, thích nói, thích cười, thích chạy nhảy. Nhưng chỉ những ai thân thiết với cậu rồi mới hiểu, thực chất cậu là một người khá nhạy cảm, dễ bị những suy nghĩ vụn vặt tác động. Nói như ba cậu thì Nanon là kiểu người có khi chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng lại luôn tự suy nghĩ đến to đầu. Nanon không phản đối được, vì đúng là như thế. Tỷ như lúc này, nếu là một người khác, có lẽ họ chẳng mất đến 3 giây để đưa ra quyết định, còn Nanon cứ phải cân nhắc đi cân nhắc lại, hết suy cái này, lại tính cái kia. Cậu luôn muốn được vẹn toàn nhất. Nhưng cậu quên mất rằng, cuộc đời có mấy khi được vẹn toàn mọi thứ.
"Này". Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của cậu. Cậu nhìn sang chàng phóng viên vẫn kiên nhẫn nãy giờ. Anh cười với cậu, nụ cười khiến Nanon có chút giật mình. Hồi mới biết anh, Nanon đã từng nghĩ, Ohm Pawat phải là người mẫu mới đúng. Thân hình chuẩn, gương mặt đẹp, đôi mắt hoa đào cuốn hút, nụ cười rạng rỡ. Ngoại hình này của anh có thể làm cho bất cứ ai say lòng ngay lập tức.
"Vậy nếu cậu đi, kết thúc Thai League cậu sẽ phải đi luôn?"
"Theo lịch dự kiến thì sau 7 ngày". Nanon cầm đũa lên, chọt chọt vào trong bát. Một bàn tay vỗ vỗ vào tay cậu ngăn hành động nghịch đồ ăn. Cậu thấy cái lắc đầu cười bất lực của Ohm. Anh lại gắp thêm đồ ăn vào bát cho cậu, nhẹ giọng.
"Đây là một cơ hội rất tốt với cậu. Cậu còn rất trẻ Nanon. Sự nghiệp của cậu còn dài. Thai League kết thúc, hãy dành một tuần nghỉ về với gia đình, kể cho họ nghe về chuyện này. Tôi tin là họ sẽ rất vui và sẽ ủng hộ cậu. Chỉ là 3 tháng thôi mà, Non". Ohm với tay qua, bàn tay to dày của anh khẽ vò đầu cậu. Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng trên mái tóc, sự tiếp xúc thân thiết khá bất ngờ khiến Nanon hơi sững người một chút.
Nanon nhìn thẳng vào Ohm. Cậu hiểu điều anh vừa nói, cũng rất phù hợp với cậu trong hoàn cảnh này. Anh vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt chân thành và ánh lên niềm động viên. Anh đang khích lệ cậu bằng cách của mình. Bỗng nhiên, Nanon cảm thấy chuyện này không còn cần phải lấn cấn nữa, chuyện đi tập huấn cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Lợi ích của chuyến đi này đối với sự nghiệp và trình độ chuyên môn của cậu quả thực rất rõ ràng. Chỉ là trước đó, cậu không đủ quyết đoán, chưa đủ quyết tâm để đưa ra quyết định mà thôi. Nhờ có Ohm, cậu thấy mọi việc đơn giản hơn nhiều.
Thế thì, đi thôi.
10.
Rất nhanh, vòng 15 - vòng cuối cùng của Thai League cũng đã tới. Các đội lần lượt hoàn thành vòng đấu, và Ohm cũng lại sắp kết thúc một mùa TL1 nữa. Anh cũng sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, ít áp lực hơn trước khi đồng hành cùng 4 CLB của Thái tham dự AFC Champions League.
Hôm nay là trận đấu cuối cùng của BG trên sân nhà. Nanon và đồng đội sẽ tiếp Trat trên sân BG. Thực tế, kết quả của trận này sẽ không tác động quá nhiều đến chức vô địch của BG, vì với số điểm hiện tại, BG đã chắc chắn nâng cúp mùa giải này. Ở trận lượt đi trên sân Trat, BG đã thắng 1-0, trận đấu đó Nanon đã thi đấu cực kỳ thăng hoa. Ohm phải thừa nhận, mùa giải này, số lần Nanon mắc sai lầm rất rất ít. Bằng chứng chính là chuỗi 28 trận không thua liên tiếp của BG. Nếu trận này BG tiếp tục chiến thắng, thì con số đó sẽ được nâng lên 29 trận không thua - một con số xuất sắc ở bất cứ giải đấu nào.
Là trận cuối cùng của giải đấu, gần như mọi vị trí trên bảng xếp hạng đã được an bài, nên không khí trên sân cũng không còn căng thẳng như trước. BG chắc chắn nâng cúp còn Trat chắc chắn phải xuống chơi ở Thai League 2 ở mùa sau. Khán giả đến sân BG hầu hết là cổ động viên của đội chủ nhà, và họ đến để ăn mừng sớm.
Tinh thần các cầu thủ BG và Trat cũng khá thoải mái, vì suy cho cùng đã chẳng còn áp lực gì thêm nữa. Chức vô địch đã ấn định, đội xuống hạng cũng đã an bài. Vậy nên cứ thi đấu hết mình thôi.
Và quả thực, thi đấu với tinh thần thoải mái, cả hai đội đã có một trận đấu rất hay. Fairplay, chiến thuật tốt, chất lượng chuyên môn cao, dù sự chênh lệch vẫn rất rõ ràng. Và Trat trận này thi đấu cũng rất hay. Hết trận, BG chiến thắng 2-1, chính thức bước chân lên bục vinh quang.
Sau trận, Thai League 1 trao cúp ngay trên sân BG. Ohm thu lại hết mỗi khoảnh khắc vui mừng của BG, sự phấn khích của khán giả, niềm hân hoan của dàn cầu thủ BG - những người rất trẻ. Nhìn những gương mặt tươi cười đó, Ohm có thể hiểu được hạnh phúc của BG, bởi chỉ cách đây một năm, BG phải ngậm ngùi tụt hạng xuống chơi ở Thai League 2. Vô địch mùa giải này với 30 trận đấu chỉ để thua đúng 1 trận duy nhất, có thể nói là kỳ tích của BG. Tất cả những ấm ức đó đã được bỏ lại phía sau. Với dàn cầu thủ đầy triển vọng như thế này, BG chắc chắn sẽ còn đi rất xa. Ohm không dám chắc về vị trí thứ hạng cao của BG trên đấu trường AFC, nhưng chắc chắn ở Thai League 1 năm sau, sẽ chẳng còn CLB nào có thể coi thường họ nữa.
Lọt vào ống kính của Ohm nhiều nhất, dĩ nhiên vẫn là nụ cười tít mắt với đôi má lúm đặc trưng. Anh chớp máy liên tục, muốn ghi lại những hình ảnh đẹp nhất của Nanon trong mùa giải này, một mùa thi đấu quá thành công của cậu. Cậu từ một thủ môn dự bị của U23 quốc gia đã thể hiện được tài năng của mình ở Thai League. Ohm khẳng định chắc chắn Nanon sẽ có tên trong đội tuyển quốc gia Thái Lan ở những giải Châu lục sắp tới. Anh thực sự mừng cho cậu.
Vì là ngày thi đấu cuối cùng, hết trao giải lại họp báo, Ohm không có cơ hội tiếp cận với Nanon. Anh phải hoàn thành bài viết, còn cậu chắc chắn phải đi ăn mừng với cả đội. Ohm chỉ gửi cho cậu một tin nhắn dài chúc mừng rồi trở về toà soạn. 6 tháng trôi qua thật nhanh, cũng tầm đó thời gian anh và Nanon quen biết rồi trở nên thân thiết. Dù vậy, anh cũng chưa một lần nghiêm túc nhìn nhận mối quan hệ giữa hai người bây giờ là gì. Có vẻ giống bạn thân, cũng có vẻ còn hơn thế nữa. Ohm chỉ nghĩ rằng, thời điểm vẫn chưa tới. Chắc vậy.
...
"Hai ngày nữa tôi bay rồi. 10h trưa mai gặp ở quán P'Tan nhé".
Nhìn tin nhắn Nanon gửi cho mình, Ohm khẽ cười. Sau khi TL1 kết thúc, Nanon trở về nhà, dành thời gian cho gia đình và chuẩn bị hành trang cho chuyến tập huấn 3 tháng. Một tuần này Ohm cũng không gặp cậu, anh muốn cậu dành những ngày nghỉ ít ỏi đó cho gia đình, cho bà ngoại. Nanon từng kể, bà ngoại cậu tình cảm lắm, luôn lo lắng cho các cháu, nhất là Nanon hay phải nay đây mai đó và huấn luyện nhiều, ít khi về nhà. Cậu cũng kể về cô em gái thích bám dính anh trai từ thuở bé. Bất giác, Ohm mỉm cười, cậu có một gia đình thật hạnh phúc.
Nhắn tin trả lời cậu, Ohm khẽ thở dài. Thế là sẽ thiếu mất một người mè nheo anh suốt 3 tháng liền đây. Bị nhõng nhẽo quen rồi, tự dưng thiếu có lẽ sẽ hơi hụt hẫng một tý.
...
Ohm khuấy đều cốc cà phê trong tay, mắt nhìn chàng trai vẫn đang nói không ngừng trước mắt. Xa nhau 3 tháng, hẳn là sẽ nhớ cái giọng huyên thuyên không ngừng này lắm. Nanon đang kể về kỳ nghỉ ngắn với gia đình mấy ngày qua. Trong lòng cậu là một chú chó Corgi của Tan. Chú chó được cậu ôm, nằm im lim dim ngủ. Ohm lôi điện thoại ra, chụp lại hình ảnh yên bình này. Hành động của anh khiến Nanon chợt dừng lại, nghiêng đầu, ghé mặt sát hơn vào chú chó Corgi, nháy mắt ra hiệu cho anh chụp lại. Ohm thừa nhận, Nanon luôn có những hành động ngẫu hứng khiến anh đôi lúc không kịp trở tay.
Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn đến tận chiều muộn, cho đến khi Nanon cần phải trở về đội và Ohm cũng có cuộc hẹn với đàn anh. Ohm muốn đưa cậu về ký túc, nhưng Nanon nói không cần, cậu đã gọi xe rồi.
Theo chân Ohm ra tận chỗ đỗ xe, Nanon cứ đi phía sau anh, im lặng. Có chút kỳ lạ đến nỗi Ohm phải dừng lại, đứng đối diện với cậu, vẻ mặt thắc mắc.
"Non, còn chuyện gì nữa sao?"
Nanon vẫn lặng im, không nói, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, chất chứa nhiều cảm xúc mà Ohm chưa lý giải được.
Đột nhiên, cậu bước tới gần, choàng tay ôm lấy anh. Cái ôm khiến Ohm thực sự đứng hình.
"Này..."
"Sắp xa nhau hẳn 3 tháng, cho ôm cái đi!".
Ừ, Ohm vốn chẳng bao giờ từ chối Nanon được điều gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com