Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Bangkok hôm nay mưa,mưa rất to có lẽ hôm nay là một ngày không thích hợp để ra ngoài,hoặc....có lẽ là như vậy.

Dưới cơn mưa lạnh như vậy mà hắn, không ô không dù, lại chỉ mặc mỗi chiếc áo phông quần dài,bước đi trên con đường quen thuộc mà em với hắn thường đi qua con. Con đường vẫn vậy,cảnh vật chẳng khác,chỉ khác là lần này chỉ có mình hắn mà lại chẳng có em

Hắn đến trước tiệm bánh kem mà em thích,mua chiếc bánh kem mà hắn cho là đẹp,mượn chiếc ô từ chủ quán rồi rời đi. Hắn bước vào căn hộ nhỏ cái nơi mà em và hắn gọi là "nhà",đặt chiếc bánh kem lên bàn, rồi đi tắm.
Tắm xong rồi,hắn lại đi loanh quanh trong "nhà" chẳng biết hắn làm gì,tìm gì. Đến gần chiếc bàn rồi lấy chiếc bánh ra, lại lấy ngồi xuống rồi cắm nến lên, lấy điện thoại ra chụp rồi gửi cho em,hắn thầm nghĩ nếu là em thì kiểu gì cũng chê hắn là cái đồ không có mắt thẩm mĩ,hắn cười nhạt.Rồi một,hai giọt nước mắt từ từ rơi xuống chiếc điện thoại vẫn đang sáng hình ảnh người hắn yêu,là em - là Nanon Korapat
Miệng hắn chỉ luôn miệng lặp lại cụm từ "Xin lỗi,xin lỗi,tôi xin lỗi,xin lỗi,là lỗi của tôi,tôi xin lỗi em,tôi xin lỗi....."lại không biết bao nhiêu lần như vậy.

Hôm nay à, hôm nay là kỉ niệm tròn 6 năm quen nhau của cả hai đứa đấy, cũng là tròn 6 ngày sau ngày em rời đi...
Ngày em rời đi là sinh nhật của em,em rời bỏ hắn rồi,em để lại hắn một mình rồi , hắn muốn trách em nhưng lấy tư cách gì dây?Hắn mà xứng để đổ lỗi cho em sao?Tất cả là lỗi của hắn cơ mà.

Trong căn hộ nhỏ hắn lặng im ngồi trên ghế ăn chiếc bánh vừa mua,hắn ghét đồ ngọt lắm,nhưng em lại thích nó.Ăn được nửa chiếc bánh hắn đứng dậy cất nó vào chiếc hộp nhựa rồi mới để vào tủ lạnh,cái này là do em bảo hắn phải làm vậy đó,em ngăn nắp thật.Hắn lại tiếp tục lẳng lặng đi vào phòng ngủ,từ ngày em rời đi hắn chưa phòng lúc nào hết,lúc thì hắn ngủ luôn trên sofa khi thì lại nằm trên sàn.Lại gần chiếc bàn làm việc của em,nhìn qua lại 1 lúc hắn thấy một quyển sổ màu nâu - nhật kí của Nanon đấy,hắn biết,biết chứ khi trước mỗi lần hắn định chạm vào là lại bị em cho ăn đập ngay.Chắc là em để quên nó lúc rời đi,hay là em cố tình để lại cho hắn nhỉ?chắc không phải đâu.
Cầm quyển sổ ngồi tựa người vào cạnh giường hắn bắt đầu đọc từng trang mà em viết,công nhận chữ em rất đẹp.

*Ngày 24/12 năm××××
'Hôm nay,trời có nắng,nhưng vẫn có chút lạnh.
Cậu ấy tỏ tình tớ rồi á!! Thích cậu ấy tận 2 năm mà không dám nói,hôm nay cậu ấy lại tỏ tình tớ.
Vậy là chúng tớ chính thức hẹn hò rồi, Nanon Korapat hết độc thân rồi,thoát kiếp đơn phương rồi yeah'

*Ngày 25/12/xxxx
'Hôm nay là giáng sinh,cậu ấy rủ tớ đi chơi,hôm nay cũng là lần đầu tiên hẹn hò của 2 đứa,Ohm tặng tớ một chiếc đồng hồ, tớ tặng cậu ấy một chiếc khăn len đỏ tớ tự đan,cái này tớ chuẩn bị từ lâu rồi giờ mới có cơ hội tặng cậu ấy, tớ cứ sợ cậu ấy không thích nó, nhưng cậu ấy lại đeo nó hoài à,đến hết cả lúc về còn chưa chịu tháo.
Bình thường hẹn hò thì người ta làm gì nhỉ,hôm nay tớ với Ohm đi tô tượng đó,cậu ấy tô xấu hoắc à, đúng là đồ sinh viên khoa kĩ thuật,tớ tô đẹp hơn vì tớ học kiến trúc cơ mà. Chả biết cậu ấy nghĩ gì mà rủ tớ ngồi vòng quay ngựa gỗ xong còn rủ tớ đi nhà ma,mấy con ma trong đấy cute mà tớ thấy Ohm sợ cứ ôm tớ mãi chả hiểu sao.
Cuối buổi,cậu ấy đưa tớ con tượng mà cậu ấy tô,trời ạ trần đời ai lại tô con Dorêmon nửa đỏ nửa xanh lá nửa cam nửa xanh biển không trời,nhưng vì người tặng là cậu nên tôi mới nhận đó nhé'

Hắn mỉm cười nhẹ,hắn nghĩ vu vơ sao em ngày ấy lại không xưng hô với hắn giống như lúc em ấy viết nhật kí nhỉ?toàn gọi mày xưng tao,hễ em mà mở mồm ra là 'ê thằng Ohm' 'á Ohm,Ohm cứu tao' 'thằng con trâu kiaaaa' .
À hắn nhớ chứ,nhớ rất rõ cái ngày hắn tỏ tình với em,thật ra cũng là do hắn thua cược với đám bạn nên phải đi tỏ tình cái người hắn thích cả năm trời, lúc em đồng ý còn bảo là cũng thích hắn, hắn vui muốn phát điên lên ý, nhưng tận bây giờ hắn mới biết em thích hắn được tận 2 năm rồi, em thích hắn còn trước cả khi hắn thích em.Nanon của hắn thuộc tuýp người hỏi thì mới nói mà, đôi khi có hỏi cũng chẳng chịu nói đâu.
Đôi lông mày của hắn hơi cau lại đi đến phía chiếc tủ quần áo lục tìm một hồi rồi mãi mới tìm thấy.Lông mày giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên "tìm được rồi".Hắn từ từ quàng chiếc khăn lên cổ,rồi lại ngồi xuống tựa vào cạnh giường. Nhớ lại khi trước lúc được tặng chiếc khăn, gần như ngày nào hắn cũng đeo nó, đến mức em phải lấy chiếc khăn về nhà giặt khô rồi mới đưa hắn đeo tiếp.Em ngốc thật đấy,hắn to như con trâu mộng ấy sợ gì mấy con ma đó,chằng qua hắn chớp thời cơ ôm em thôi.
A Hắn nhớ em chết mất!
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com