Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ohm

Bữa tiệc kết thúc trong sự vui vẻ vì tôi sắp có thời gian nghỉ ngơi quý báo này . Tôi luôn muốn bản thân có thời gian nghỉ ngơi , nhưng nó lại làm tôi nhớ Nanon . Hôm nay chắc chắn phải uống thật nhiều , để có một giấc ngủ ngon nhất có thể . Từ khi nó rời đi thì mỗi ngày không khác gì mười nghìn năm .Càng nhắm mắt thì càng tỉnh , tôi phải uống bao nhiêu thuốc nữa mới có thể có một giấc ngon lành như lúc ngủ bên cạnh nó .  Nhớ lại những lúc đó tự nhiên bất giác mà cười . Xong xuôi tàn tiệc là lúc tôi không còn đủ sức lực mà đi về một mình . Nhờ một người trong công ty chở về dùm . Mau chóng tạm biệt mọi người ròi đi về .

" Hôm nay anh vất vả rồi " cậu hậu bối mới vừa vô nghề không lâu

" Vất vả gì chứ " tôi đáp lịch sự , bởi vì chúng tôi cũng không mấy thân thiết

Tôi định chợp mắt ngủ một xíu thì tiếng người kế bên nói " xin lỗi " sau đó thì tôi không còn nhớ gì nữa . Lúc mở mắt tôi đã thấy cả người bắt đầu đau nhứt , toàn bộ tay chân , rồi xung quanh khung cảnh khá lạ lẫm . Tiếng nói truyền đến bên tai , của một người nào đó nghe quen thuộc đến lạ . Xung quanh tôi hình như bây giờ có rất nhiều người , cảm giác nửa tỉnh nửa mê này là sao .

" Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại , chúng tôi sẽ quan sát và theo dõi nếu có chuyện gì khẩn cấp cậu nhớ nhấn chuống gọi cho chúng tôi "

" Cảm ơn bác sĩ "

Giọng nói này khá quen thuộc ,hình như đã từng gặp nhiều lần . Là Pluem người đàn anh tôi khá thân thiết từ khi vào nghề . Tôi tại sao lại ở đây , không thể cử động được nữa chỉ có thể hơi mở mắt . Ánh sáng thật sự quá chói , người bên cạnh hỏi han .

" Em thấy ổn chưa Pawat "

" Dạ ổn "

Chỉ nói hai từ thôi mà cảm thấy đau cả cơ hàm , từ phần đầu đến phần càm hầu như băng đến không còn nơi nào để băng được nữa , cả tay chân như bất động tại chỗ . Cơn đau nhói bắt đầu quằn lên . Chuyện gì xảy ra ngày hôm đó thật sự không quá nhớ rõ .

" May là em mạng lớn đó Pawat không thì chết lúc nào rồi "

" Chuyện này anh kêu phía công ty kiện rồi "

" Tên đó cố ý muốn em chết chung mà "

Nhớ lại thì có chút bất ngờ , người như tôi từ khi vào nghề cũng chưa từng giành giật điều gì thế mà cũng bị ghét cho đuợc . Không thể nghe nổi nữa tôi thật sự muốn ngủ một giấc . Mau chóng khép mắt ròi chìm vào giấc ngủ . Ba tuần sau trôi qua khá nhanh tôi bình phục tương đối tốt , có thể tháo băng ở chân để đi lại bình thường , riêng phần đầu còn khá đau do chấn thương mạnh .

" Anh Pluem giúp em mua ít trái cây , em muốn ăn một chút "

" Được rồi để anh mày mua cho "

Pluem nhanh bước ra ngoài lên xe để mua cho tên kia . Tên này từ lúc vô nghề đến giờ thì ngoài anh ra , thì nó cũng không thích nói chuyện với ai , đến độ còn tưởng nó như tự kỉ luôn kìa . Không thấy quen với bất kì cô gái nào đóng cặp thì có vẻ cũng rất gì và này nọ rồi . Bước vào siêu thị với ý định mua một ít táo , mua thêm cả dâu và cherry mua hầu như mọi lại trái cây có thể ăn được . Nhìn thấy hộp nho cuối cùng còn xót lại , anh nhanh chạy lại để lấy nhưng tay người kia có vẻ nhanh hơn .

" Tôi mua trước ròi nhé " cậu nhóc kia nói

" Tôi nhìn thấy trước cậu " đúng là nghe có vẻ ngang ngược nhưng mà anh thấy được là được

" Nhưng mà tối lấy trước rồi là của tôi "

Ngước mặt lên nhìn cậu nhóc kia không hiểu sao lại rất đáng iu , có vẻ anh thích cậu ta rồi không chừng . Dáng người nhỏ nhắn đang cầm hộp nho , khuôn mặt không mấy hài lòng , anh thật sự càng nhìn càng thấy không thể chống cự nổi sự đáng iu này .

" Tôi có thể nhường cho em , em có thể nói với mẹ nhường em cho tôi được không "

Bất giác phát ra những từ ngữ chính mình cũng không thể hiểu được . Cậu trai kia đứng đơ người như không tin vào mắt mình , ôi nhìn kiểu gì cũng thấy dethuong không lẽ anh yêu cậu ta mất .

" Anh điên à , trả hộp nho nè , không lấy nữa "

Cậu nhóc kia định bỏ đi anh nhanh chóng nắm lấy tay của cậu , không khác gì mấy cái drama hàn quốc , anh kéo cậu lại .

" Hình như tôi thích em "

" Điên à "

" Lời thật lòng từ một kẻ say mê em từ lần đầu "

" Ôi mẹ cứu con "

" Cho tôi biết tên em được khong "

" Khonggg muốn thả ra "

" Không nói tên thì không thả " vì đã lỡ làm người xấu nên anh chơi tới luôn

" Chimon , Chimon Wachirawit "

Thả cậu nhóc kia ra ,nhìn mặt trông giận dữ vô cùng . Anh vội xin lỗi , sao đó bằng khả năng diễn xuất trong nghề mấy năm , anh bắt đầu dụ cậu nhóc kia với ý định xin LINE .

" Tôi thích em "

" Điên à , tôi thích con gái "

" Nhưng tôi thích em biết sao giờ "

" Ông chú khùng "

" Tôi khùng nhưng thích em , cho tôi cơ hội được không "

" Thôi thôi tha cho tôi đi chú ơi "

" Tôi thật lòng "

Dùng ánh mắt để làm người khác tin anh thì không có gì quá khó . Nhưng anh thật lòng thích cậu nhóc kia mặc dù anh cũng chưa từng quen một người con trai nào cả . Tên nhóc kia cũng nửa tin nửa ngờ mau chóng cho LINE xong rời đi .

Quay lại với tôi Pawat đây , sau khi anh ấy rời đi , tôi có đi ra khỏi phòng để hít thở không khí  , dạo vài vòng sao đó ngồi dưới băng đá để hít chút gió . Có người đi ngang hình như là một bác sĩ đang nghe điện thoại . Lúc đầu không có ý định quan tâm nhưng cái tên đó làm tôi dừng lại .

" Nanon em mau đến khi C đi , chỗ đó có việc gấp "

Tôi không nghe lầm chứ là Nanon , có phải là nó không , nó về , thật sự nó về à hay chỉ là giống tên  . Nhanh chóng kêu người bác sĩ vừa đi ngang qua , đứng bật dậy lên hỏi .

" Tôi hỏi một chút được không "

" Cậu đang cần gì hả , tôi đang khá bận cậu hỏi nhanh chút "

" Người lúc nãy bác sĩ điện có phải Nanon Korapat không ??? "

" Sao cậu biết , cậu là gì của em ấy "

Tôi tôi sắp điên rồi , là là nó chính là nó , tôi đợi khoảng khắc này bao nhiêu năm rồi . Cảm giác vui sướng này , sao sao có thể diễn tả .

" Cậu ấy ở đâu cho tôi tôi biết được không "

" Cậu là ai ?? "

" Tôi tôi người quen là bạn là bạn "

" À cậu đi vào khu trên này , ngay tầng 20 phía trên , ngay chỗ khoa can thiệp mạch , cậu ấy có trong đó  "

Mừng quýnh lên như một chú chó nhỏ đợi chủ về , tôi đây sắp khóc đến nơi rồi . Bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp . Phải làm sao mới diễn tả được sự hạnh phúc này . Tai nạn này đến với tôi thật sự là may mắn mà.  Nhưng không chắc nó sẽ vui khi gặp tôi . Cảm ơn liên tục sau đó từ từ đi lên. , trong đầu đang nghĩ mình phải nói gì làm gì thì sẽ không quá đáng đang nghĩ tiếng cửa thang máy mở ra . Vừa lên đến tầng 20 , tim bắt đầu đập nhanh , tay chân liên tục tuôn mồ hôi . Đến trước cửa phòng gõ cửa , hai tiếng rồi ba tiếng chưa thấy ai trả lời , bổng nhớ lại hình như lúc nãi nghe bảo qua khu C gì đó . Thôi tôi đành nén lại cho đến tối .

Sau khi quay lại phòng khoảng tầm hơn tiếng , anh Pluem quay lại rồi bắt đầu chú tâm vào điện thoại . Nhưng kệ không quan tâm , chỉ biết Nanon đang ở đây , tôi sắp , sắp lại được gặp nó vừa nghĩ vừa cười trong cách vô thức . Đúng là trái đất này tròn quá mà thế mà lại được gặp nó .

Màn đêm kéo , anh Pluem đã về từ chiều , đoán là nó đã về phòng tôi bắt đầu mò mẫm lên tầng 20 . Vuốt tóc một cách gọn gàng nhìn gương hơn 10 lần sao đó bắt đầu lên thang máy . Cuối cùng đã đứng trước phòng , trong phòng sáng đèn thêm tiếng máy quạt . Tôi gõ cửa nhẹ trước phòng

" Vào đi , không có khoá "

Đúng là nó thật rồi , giọng nói này sao tôi có thể quên được cơ chứ . Tay bắt đầu khá run cầm nắm cửa đẩy vào , nó không hề ngẫn mặt lên nhìn mà đang tập trung vào đống tài liệu trước mặt . Nó có chút ốm hơn so với lúc đó nhưng tại sao lại nhìn xinh đẹp đến vậy . Áo blouse màu trắng khoác trên người , sự tập trung của nó làm tôi mê mẫn , từ cái dáng mũi đến môi thật sự càng nhìn càng không rời mắt được . Chiếc má lúng kia đang hiện lên một cách rõ ràng hình như nó đang suy nghĩ điều gì đó . Không hề định quay lên nhìn , nó nói .

" Có chuyện gì , tôi đang bận một chút "

" Tao nhớ mày "

Nói rồi bất giác chạy lại ôm nó , cảm giác này bao lâu rồi mới cảm nhận được . Mùi hương từ người nó vẫn vậy nhẹ dịu nhưng lại không lẫn với bất kì ai . Mái tóc nó mềm cảm giác như đang sờ vào một cái gì đó rất mịn . Người bên kia hình như chết lặng ngồi im một chỗ mà chưa kịp định hình . Còn tôi như đang cảm thấy mình mới làm gì đó rất ngu ngốc thì phải . Nhanh chóng buông ra người trước mặt hình như bị ngơ đến ngốc rồi .

Tôi nhìn nó , nó nhìn tôi , hai mắt chạm nhau như đang đứng hình . Trôi qua hơn phút , nó mới bắt đầu mở miệng nói .

" Mày , mày làm gì ở , ở đây "

" Tao , tao nhớ mày Nanon "

Càng nhìn nó tôi càng không rời mắt được . Nó thật sự đẹp lên rất nhiều sao với lúc trước , tóc được vuốt lên hai bên trông gọn gàng , răng nó đã tháo niềng từ lâu nhìn trông rất đẹp . Toàn bộ người nó không có gì là không khác .

" Ra ngoài "

Nó chỉ nói hai chữ , tôi mới nhớ lại nó vẫn còn giận tôi 

" Tao nhớ mày lắm Nanon "

Bên ngoài cửa có tiếng người đi vào quay ra là tên bác sĩ lúc chiều .

" Nanon à đi ăn được rồi "

Nghe có vẻ hai người khá thân thiết , tên kia nhìn tôi có vẻ không nhớ chuyện lúc sáng nên qua hỏi .

" Sao lại cho bệnh nhân vào đây "

" Mặc kệ đi , chúng ta đi ăn " nó nói

" Tên này là ai " tôi hỏi 

" Bạn trai " nó trả lời 

Như không tin vào mắt mình sao nó lại có bạn trai , sao có thể . Chưa kịp định hình lại hai người kia đã kéo tay nhau đi ra ngoài . Tôi chỉ đứng nhìn mà không hề có ý làm gì cả , tôi bị đơ đến phát ngốc . Cũng dễ hiểu thôi , một đứa từng khốn nạn với nó như vậy sao mà có thể có tư cách gì chứ mà không cho nó có người khác cơ chứ  . Quay đầu bỏ về phòng , ngồi suy nghĩ , nếu nói là bạn trai tôi có chút không tin lắm . Nhưng mà nếu có thật thì tôi đây không có ý định nhường nhịn đâu nhé . Nó là của tôi và chỉ có thể là của tôi .

end chap 19





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com