Những Tin Nhắn Vụng Về
Những ngày ở homestay trôi qua, Ohm và Poon dần quen nhau nhiều hơn. Họ cùng ăn cơm, cùng trò chuyện. Ohm bất ngờ nhận ra: mình chẳng cần che giấu thân phận, chẳng cần diễn. Poon biết anh là ai, nhưng chưa bao giờ hỏi đến chuyện showbiz hay ánh đèn sân khấu.
Một buổi tối, khi trăng tròn treo cao, hai người ngồi trước hiên nhà. Gió thổi qua rặng tre, tiếng dế gáy xa xa.
> Ohm: "Anh chưa từng nghĩ sẽ thấy dễ chịu thế này. Ở Bangkok, mỗi ngày đều phải đeo mặt nạ."
Poon: "Ở đây... anh có thể bỏ mặt nạ ra. Không ai ép anh cả."
Ohm (nhìn sang Poon, khẽ cười): "Vậy... em cho tôi được làm chính mình nhé?"
Poon (hơi đỏ mặt): "Nếu đó là điều anh muốn."
Từ hôm đó, họ bắt đầu trao đổi số điện thoại, rồi kết bạn mạng xã hội. Ohm lần đầu gửi một tin nhắn không liên quan đến công việc:
Ohm: "Em ngủ chưa?"
Poon: "Chưa, tôi vừa tưới lại vườn. Còn anh?"
Ohm: "Tôi cũng chưa. Ở Bangkok, người ta thường bảo tôi nổi tiếng đến mức không có thời gian để nhớ ai. Nhưng giờ... tôi lại đang nhớ một người."
Poon lặng người trước dòng tin ấy. Trái tim anh đập nhanh, nhưng vẫn trả lời bằng sự kiệm lời quen thuộc:
Poon: "Vậy... anh nên ngủ đi. Ngày mai còn nhớ tiếp."
Ohm bật cười khi đọc, và lần đầu sau nhiều năm, anh thấy mình giống một chàng trai bình thường đang tán tỉnh, chứ không phải minh tinh màn bạc.
Những ngày tiếp theo, mỗi buổi sáng Ohm đều nhận được một bức ảnh nhỏ từ Poon: một bông hoa vừa nở, một chùm xoài chín, hay chỉ đơn giản là bầu trời trong xanh. Và Ohm đáp lại bằng những bức ảnh hiếm hoi: gương mặt anh không trang điểm, nụ cười tự nhiên, đôi mắt trầm lắng.
Đến cuối kỳ nghỉ, khi vali đã sắp sẵn, Ohm nhìn quanh homestay, tim nặng trĩu. Anh đứng trước Poon, muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn lại.
> Ohm: "Tôi... phải về Bangkok rồi. Lịch trình lại bắt đầu."
Poon: "Ừ, tôi biết. Chúc anh may mắn."
Ohm: "Em... sẽ không quên tôi chứ?"
Poon (mỉm cười, giọng nhỏ): "Ở đây, không có gì dễ quên cả."
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng con đường quê. Nhưng trong túi áo Ohm, chiếc khăn tay Poon đưa hôm đầu tiên vẫn còn, như một lời hẹn chưa nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com