Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19




★彡
ohyul —> ryul



★彡
ryul —> ohyul









★彡




★彡



★彡


★彡

"hoạt động 15 phút trước mà hổng rep gì hết, chắc giận thiệt rồi, haiz."

ohyul vừa gửi xong tin nhắn cuối cùng, nó xụ mặt xuống rồi nằm dài ra bàn, tự nhận ra nó đã chọc giận thằng bạn khoai tây rapper nào đó.

bụng nó đang la lói ỏm tỏi để nó chịu đi ăn sáng, nhưng nó lại quyết một lòng đợi ryul tha lỗi xong mới được bỏ đồ ăn vào bao tử, vì chính nó đã là người làm chàng khoai tây giận nên nó phải chịu hình phạt này thôi. dù từ lâu nó đã chẳng thể sống thiếu đồ ăn một buổi nào.

nó đang gục mặt xuống bàn hậm ha hậm hự vì buồn rầu, hoà nhịp theo cái bụng đói meo của nó thì bỗng thấy ryul bước vào lớp. nó chợt mừng rỡ và định chạy thẳng tới chỗ cậu xin thứ lỗi, thì lại thấy bóng dáng của ông thầy hoá đáng sợ phía đằng sau người bạn quýt đấy, nên nó đành thụt chân, lùi người lại về chỗ cũ rồi để bản thân tự delay kế hoạch của mình.

"haizzzzzzzzz"

nó lại thở dài trong vô vọng khi ryul vào chỗ ngồi một cách lạnh lùng mà chẳng nhìn nó một lần nào. nó thiết nghĩ "bộ ryul ghét mọi người nghĩ rằng cậu ấy đáng yêu hả ta? hay chỉ là do mình đùa quá trớn trời?"

một lần nữa nó lại khóc trong lòng, gục mặt xuống bàn gần như là ngay lập tức sau khi chào ông thầy đáng sợ đó.

"hôm nay có phải là kwon ohyul tao đã bước chân trái xuống giường trước không? tại sao tao vừa phải chịu đựng việc bị vice pres team đối thủ ghost, vừa phải chịu cơn đói để tự dằn vặt bản thân vì hành động của mình vậy. tụi mày nói xem, có phải là do tao xui khi làm anh của thằng louis đúng không?"

ohyul tự nhìn ngắm bản thân qua ô kính cửa sổ vừa thầm oán trách bản thân tại sao lại đen đến như vậy.

nó vốn không chịu được cảm giác bị người khác cho ăn nguyên một cục bơ to đùng nên đã tiếp tục lấy điện thoại ra và sửa lỗi sai của mình.



★彡

*kim ryul ah đừng giận mình nữa
*mình đói bụng quá
*học không vô
*quýt nhỏ học hành chăm chỉ quá
*lát dẫn mình đi ăn nha

★彡

nó biết rằng dù gì ryul cũng sẽ không rep giữa giờ hoá như thường lệ, nên khi nhắn xong nó liền vội tắt đi, lơ đễnh mà nhìn áng mây bầu trời thành những món đồ ăn sáng. nó thở dài một cái rồi tiếp tục buồn bã chống gằm gật gà gật gù để tự quên đi cơn đói.

"hic, kim ryul ơi tui đói bụng quá đi."

"...."

"ting!"

sau khi tiếng kêu trên điện thoại vang lên, ohyul liền ngồi bặt dậy một phát, làm cả lớp phải hết hồn một phen vì cái ghế của nó tạo ra tiếng "két" cỡ lớn làm tỉnh giấc cả con chó của ông bảo vệ dưới tầng trệt.

"oh....."
"my bad."

"kwon ohyul! tập trung vào bài vở đi, đừng làm phiền các bạn!"

"d-dạ dạ em xin lỗi thầy, xin lỗi mấy bạn nhớ hihi."

nó nói xong thì bình tĩnh ngồi xuống ghế, bình tĩnh mở điện thoại lên, bình tĩnh coi thông báo mới được gửi tới là từ ai, và nó đã bình tĩnh đúng như nó mong đợi.

★彡

ryul đã gửi cho ohyul 1 thông báo.


★彡

"yasssssss...."
"kwon ohyul, cảm ơn mày đã chịu đựng được tới giờ này, tao mong mày sẽ cố gắng thêm một tiết nữa để thưởng thức đồ ăn sáng như mọi ngày cùng người bạn khoai tây của mày. mày như thế là giỏi lắm rồi ohyul, tao tự hào về mày."

ohyul thầm khóc một cách hạnh phúc trong lòng, nó cũng tự hỏi rằng tại sao nó lại mừng đến thế khi nhận được tin nhắn hết dỗi từ kim ryul. nhưng nó thật sự thấy vui khi không còn bị lơ nữa, hay cũng có thể do nó sắp được đi ăn sáng cùng với bạn bè của nó chăng.

nhưng bây giờ nó cũng chẳng muốn giải đáp câu hỏi nào, nó đang bận suy nghĩ đến những món ăn sắp tới mà nó sẽ ăn cùng ryul rồi nên nó tạm dẹp chuyện đó qua bên. dù gì cũng chưa nghiêm trọng lắm.

hoặc là vì chưa tới lúc.

★彡

nó hớn hở mà nhắn lại một ào với ryul, rằng nó biết lỗi ra sao, nó chỉ mong ryul biết rằng cậu có những tấm hình thiệt dễ thương thôi chứ không cố ý trêu chọc gì quá lố, nó cũng muốn ryul biết nó đang đói bụng như thế này là vì muốn chờ ryul tha lỗi rồi dẫn nó đi ăn.

vì ryul mãi mà chưa rep thêm gì nên nó hơi buồn chán, lúc nó nhìn lên chỗ ryul để coi cậu có đang bận học gì không thì chợt thấy cậu chậm rãi quay lại rồi nói nhỏ với khẩu hình miệng:

"lát sẽ đi ăn sau, lo mà học đi."

sau khi vừa dứt câu ryul quay người lên bàn học để tiếp tục làm bài vở của mình.

kwon ohyul bỗng đơ vài giây, đầu từ từ gục xuống chỗ bàn tay ngay bàn, thẫn thờ nhìn xuống mảnh đất chỗ nó đang ngồi, bất giác cười mỉm.



"chậc, sao thấy nó dễ thương dữ vậy ta."




"con mẹ nó."
"ông trời ép học ngành y thiệt hả trời."















★彡

dạo này tui chưa có thêm ý tưởng gì cho bộ này nên dự kiến chap mới sẻ ra lâu nhế cả nhà 😔😔
với lại tui cũng có ý định nấu thêm bộ khác nua ạ heêh nên sẻ ra chậm chậm
cảm ơn mụi ng đã chờ và đọc nhênnnnn💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com