chương 9
★彡
8h45
đúng như đã hẹn, ryul xuất hiện tại công viên lúc 8h45, cậu thấy bóng dáng của ohyul lấp ló chỗ xích đu phía trong công viên nên cũng từ từ mà bước tới.
còn ohyul, dường như đã để ý thấy ryul từ lúc cậu rời khỏi phòng stu và bước đi thật điềm tĩnh băng qua đường.
ohyul lên tiếng chào hỏi trước:
"helo, tập giờ tối có mệt mỏi quá không ông?"
"mày kêu ra đây gặp có việc gì nói luôn đi, tao còn về nhà nấu cơm cho thằng em."
"nhanh nhẹn thế không biết." - ohyul từ từ đứng lên khỏi xích đu và bước dần về phía của ryul. nhẹ giọng lại mà nói:
"chẳng qua là tao muốn giải quyết nhanh chuyện giữa hai câu lạc bộ tụi mình thôi.
"chuyện câu lạc bộ?"
"chuyện đó không phải thầy phụ trách làm xong hết rồi sao? show đã xong 2/3 khâu chuẩn bị, bài cũng sắp xếp xong hết rồ-"
"này này này"
"nam nhân này có vẻ lanh lợi và thông minh nhưng sao lại khờ khạo thế?"
"...hả?" - ryul nghe xong thì có dấu chấm hỏi to đùng hiện trên đầu nó, còn thêm tí lửa đỏ nữa (bực bội) vì có lẽ như ohyul còn đang muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện này, nên cậu đã dùng phần tay phải nắm lấy cổ áo nó, mở giọng tức tối, nói:
"ê thằng mỹ con, tao thấy mày lảm nhảm nãy giờ hơi nhiều rồi, muốn gì thì nói mẹ ra."
"ôi ôi bình tĩnh thôi cậu bạn ơi, vậy thì mình xin phép nói thẳng ra luôn nhé."
"là chuyện của hai đứa mình." - ohyul từ từ gỡ tay ryul xuống khỏi cổ áo, mặt liếc đối phương rồi bình tĩnh lấy tay phủi phủi chỗ cổ áo bị bụi và đút vào túi quần, chuẩn pose dáng của vài thanh niên lóc cha lóc chóc. làm cho ryul vừa khó hiểu vừa tức cười và chẳng biết phải phản ứng như thế nào đối với người đứng trước mặt.
"chuyện của hai đứa mình?"
"hai đứa mình có chuyện gì cần giải quyết à? cả hai cũng có thân nhau lắm đâu."
"...."
"ông nói thế không sợ tui buồn à, dù sao tụi mình cũng đi ăn chung rồi mà.
"..."
"chứ không phải là toàn mày liếc tao à."
"ủa tại con mắt mày á."
"mày nói con mắt ai?"
"chậc thôi dẹp qua bên đi."
" rồi, thì chuyện vầy, mày là anh của woojin, tao anh louis, hai thằng nhỏ thì thân nhau. louis thì nói mày tặng đồ ăn cho nó nhiều lắm, woojin thì lại sắp thành hậu bối phong cách nhất của tao, và tao với mày đứa nào cũng quý hai thằng em đối phương."
"..."
"thì?"
"mẹ, thì hai thằng mình phải quý nhau chứ, sao mày hỏi ngu ngu ghẹo gan vậy?"
"....."
"ê, mày thích chửi khéo không?" - ryul giơ tay lên giả vờ như sẽ cú một cái vào đầu ohyul, theo phản xạ nó lùi ra xa tí rồi mới nói xin lỗi
"oh my bad."
"..."
"thì cũng không gì to tát lắm, tao hẹn mày tới đây cũng chỉ muốn nói chuyện thẳng thôi. tại tao ghét xử lý vấn đề qua tin nhắn thông thường."
"tao hiểu mày với tao đang ở vị trí khác nhau như thế nào nhưng tao thì mong mày nhìn tao theo hướng là anh hai của louis thôi, đừng vướng thêm chuyện của câu lạc bộ làm gì, nhiễu."
"ờ"
"..."
"à, ờ thì tao..."
"ok tao hiểu bên bích tụi nó cũng không ưa gì bên tụi tao hết, nhưng ai cũng lớn rồi, cũng sẽ hiểu được chuyện này."
"nên mày có thể nói chuyện với tao từ từ để biết về nhau nhiều hơn hay nói chuyện đỡ ngượng hơn. nếu mày không muốn thì có thể tránh tiếp xúc ở trường cũng được."
"để hai thằng em khỏi khó xử ấy mà."
"........."
"biết về thằng mỹ con như mày nhiều hơn làm gì."
"ôi địt nãy giờ nói không hiểu gì à."
"....."
"mày nói giọng điệu cứ như tán tỉnh ấy, dẹp đi. chơi thì chơi, tao cũng mong mày không vì chuyện câu lạc bộ làm hai đứa nhỏ mất không khí, cả tao nữa."
"rồi ok"
"..."
"nhưng mà mày có thể xem lời tao nói có ý như vậy cũng được, tán tỉnh ấy." - ohyul nói với giọng điệu trêu đùa, nháy mắt một cái với người trước mặt.
"...."
"tao nổi da trâu lên hết rồi nè thằng mỹ heo."
ryul sau câu nói đó thì trở nên mệt mỏi, lườm luýt một cái rồi nhăn mặt quay ngoắt đi.
"sao thế thằng chồng, thân thiết với em hơn đi mò."
và thế là thằng ohyul không biết ngại, con bài giả lộ đã được tiến hành để tiếp cận "bạn mới".
kwon ohyul vừa nói vừa kéo cánh tay trái của ryul, dựa dựa cùng theo cái giọng nũng nịu chảy nước, ai ở cùng công viên lúc đó, chắc cũng không chịu nổi sự ớn lạnh này mà bỏ về nhà.
"má mày bớt coi"
"tao đã khổ thằng woojin rồi, giờ phải tập thích nghi thêm với mày nữa, mệt ghê."
"má, mày nói như thể tao là sinh vật lạ vậy mày."
"....."
"chết mẹ mày nè." - ohyul tiến lại gần búng trán ryul một cái rồi chạy thật nhanh ra khỏi công viên. khiến cho đôi tai đang lạnh vì thời tiết vào đông của cậu lại càng đỏ thêm. ryul buộc mình vừa chạy đuổi theo thằng chó đẻ trước mặt vừa buông ra vài ba câu chửi rủa:
"MẸ THẰNG MỸ CHÓ, THÂN CHƯA MÀ DÁM BÚNG TRÁN TAO."
★彡
hai thằng nhóc sau pha rượt đuổi túm cổ nắm tóc đã đời để phá tan sự gượng gạo thì lại cùng nhau tản bộ về nhà.
dưới trời đông, đốm tuyết đang bay du dương hoà theo nhịp điệu cùng những làn gió, nhè nhẹ rơi rớt lên trên gò má của cậu chàng có dáng người thấp hơn mà lại có vẻ "hung dữ" hơn.
ohyul vì là người đối diện, nên sẵn sàng lấy tay phủi đi những chấm trắng trên mặt đối phương.
ryul hơi không quen với điều đó nên cứ nghĩ chắc tại ohyul thích skinship với bạn bè của mình, hơi nhăn mặt mà né má ra chỗ khác.
ohyul "xì" một tiếng rõ to, mặt phũng phịu tỏ vẻ dỗi. nhưng vì thấy ryul cũng chẳng quan tâm mấy nên lại phải tự mình bắt thêm một câu chuyện khác.
"..."
"nãy louis nói nhà mày ngay khúc đối diện nhà tao, nên mỗi lần tao rảnh, rủ nó đi chơi thì không thấy nó đâu, giờ mới biết nó qua nhà mày."
"ừ, do thằng woojin rủ."
"nó cũng chịu khó chơi với thằng em tao ghê. tao tưởng chỉ có mình tao mới chịu đựng được nó thôi, ai nghè thằng louis cũng gân vl."
"anh em nhà mày chắc theo gen rồi, mày cũng quậy quá trời."
"tao mà quậy hả, nhìn anh mày chưa đủ trưởng thành hơn mày à thằng mỹ con."
"dạ vâng đại ca, anh ngầu quá xá."
"thằng em toàn nói mấy câu thường tình."
"hahha tao phân biệt được mày với thằng woojin rồi, thằng nhóc kia quậy bà cố, nó chơi mà không lo nghĩ tới hậu quả gì. còn mày cũng quậy, nhưng mà tao thấy mày biết lo với lại biết suy nghĩ phết, lâu lâu cũng dễ thương." — ohyul lại nháy mắt thêm một cái.
"......"
"tao lại tiếp tục nổi da trâu cục cục luôn rồi này, chơi với mấy thằng sến sến như mày mệt thiệt sự."
ryul miệng thì nói thế, nhưng má và tai lại trở nên nóng ran, như thể đang chờ đợi ai đó tới để sưởi ấm. cậu đành rút người sâu hơn vào chiếc áo khoác của mình, và hành động này có vẻ đã chọc cười được ohyul.
"hahahahah, đại ca lạnh rồi à. em đắp thêm lớp áo khoác cho anh nhé. đừng hổ báo với em nữa."
ohyul vừa nói vừa lấy áo khoác ngoài của mình choàng vào cho ryul. bình thường thì kim ryul bản lĩnh đã hất nó ra và giục xuống đất rồi. nhưng có vẻ hôm nay trời lạnh thật (?), nên cậu chẳng làm gì, chỉ là chấp nhận đứng đó để được kwon ohyul khoác vào.
"......."
"ok thằng em có vẻ ngoan dần rồi đấy, mai anh dẫn đi ăn sáng."
"hâhhahh dạ chồng."
"gớm quá."

★彡
"mà sao mày lại hay gọi tao là thằng mỹ con vậy."
"à"
"thì tại, hồi đầu năm lớp 10, tao thấy mày có cái đầu xoăn tít y chang mấy thằng nhóc lóc chóc bên mỹ, nên tao lậm tên đó vô người mày từ hồi đó rồi."
"ồ, vậy là mày biết tao từ hồi lớp 10 hả."
"...."
"tao vô tình thấy mày thôi, ai biểu đầu tóc bù xù quá chỗ nào cũng nhô lên chi."
"vậy hả, còn tao là đặc biệt chú ý mày từ lúc mày còn để tóc thẳng cơ, cái hồi mà mày mới vào trường mà đã đại diện tham dự show lớn cho trường rồi đó, kể ra thì đầu mày tóc nào cũng hợp."
"chắc do anh mày nét sẵn rồi."
"nhưng mà tao lại thấy đầu nhím hợp với tao hơn."
"ờ, tao cũng thấy thế, nó làm mày gai góc hơn.
nhưng mà mày lại là người ấm áp và tốt bụng."
"...."
"sến vl thằng mỹ heo."
"haha bạn mới không thích được khen như vậy hỏ, mày có nhiều điều thú vị vl, ước gì tao được biết thêm."
ohyul tựa đầu lên vai phải ryul, mắt tự phát long lanh ngước nhìn. dù ryul không nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đối diện, nhưng vẫn biết nếu mình nhìn thẳng vào có khi sẽ không chịu nổi,
chắc chắn nó sẽ bị mình đánh mất.
chửi cũng không còn nổi, ryul chỉ có thể "shibal" một cách nhẹ nhàng rồi đẩy ohyul ra, vừa đi và vừa nói tiếp về chuyện của hai thằng em.
"mày tha tao, về lẹ đi, thằng em tao sắp chết đói rồi."
"thương woojin thế, em cũng đói nè anh ryul ơiii."
"rồi rồi biết rồi khổ thế, mai anh mày bao."
ohyul nghe xong bỗng đứng yên một chỗ, lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó rồi để xuống đất, móc trong túi quần hộp tai nghe, mở ra theo nhạc.
"🎵 cầm cây đàn trên tay anh đấy
anh đàn lên tình ca mới viết 🎶"
"hahaahaha"
"thằng l nhảm, mày quài đi."
"ôi cười kìa cười kìa."
"sao cười cưng thế ta."
"dẹp."
"về nhà cứu đói thằng em."
"haha dạ em nghe anh."
ohyul từ từ bước sau lưng người có chiều cao thấp hơn mình một chút trong đêm lạnh, khoé tai cũng đã bắt đầu đỏ lên đôi phần.
★彡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com