5
Ngày hôm đó, Ohyul và Ryul bị tụt lại tận cuối đoàn leo núi, hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào.
Ryul vì chưa ăn sáng nên bụng đói kêu ủng ủm, suốt dọc đường cứ càm ràm.
- Cái công ty gì không biết, team building lại bắt đi leo núi, trên núi hoang vu đến cái cửa hàng tiện lợi cũng không có, định bắt người ta gặm vỏ cây à?
Dù vẫn còn đang dỗi Ryul nhưng Ohyul không nỡ nhìn cậu bị đói, bèn lấy hộp đồ ăn mình chuẩn bị sẵn đưa cho Ryul.
Ryul liếc nhìn cái hộp, trên đó có in bốn chữ hộp cơm tình yêu, chẳng hiểu sao chuông cảnh báo trong lòng vang lên liên hồi, thế là cậu đánh liều đẩy ra.
- Tôi không ăn, cậu giữ lấy mà ăn.
Nói xong, cậu tăng tốc, bỏ xa Ohyul hơn 50 mét, biến mất hút sau khúc quanh của đường mòn.
Lại vô duyên vô cớ nổi khùng rồi. Ohyul thở dài, đành tự mở nắp hộp, ăn hai miếng bánh quy ngũ cốc, uống vài ngụm nước rồi tiếp tục lên đường.
Không biết đã đi bao lâu, Ohyul khô cả họng, mắt hoa lên vì mệt. Anh vừa phàn nàn lịch trình công ty bất hợp lý và thầm đồng ý rằng Ryul nói đúng, vừa nhìn xung quanh, thấy phía trên không xa có một cái đình nghỉ mát, nên ráng bước nhanh hơn để lên đó nghỉ một lát.
Sắp đến nơi, bỗng có người từ hướng xuống núi chạy tới, tóm được ai là hỏi người đó.
- Có ai mang gì đó ngọt ngọt không? Đồng nghiệp của chúng tôi leo núi bị kiệt sức ngất xỉu rồi.
Không lẽ là tên Ryul đó chứ? Đã bảo đừng có sĩ diện mà.
Tim Ohyul thắt lại, vội vàng tiến tới.
- Người ở đâu, để tôi qua xem, trong balo tôi có đồ sơ cứu.
Người kia vừa cảm ơn rối rít vừa dẫn Ohyul leo lên tiếp. Leo thêm khoảng sáu bảy phút mới đến nơi, lúc này Ohyul đã mệt bở hơi tai.
Tuy nhiên, Ohyul phát hiện người ngất xỉu không phải Ryul. Ngược lại, Ryul còn đang khỏe khoắn ngồi xổm bên cạnh, ra sức quạt cho người bị ngất.
- Ryul, cậu không sao chứ?
Ohyul thấy Ryul thì thở phào một cái. Ryul thấy Ohyul thì lộ vẻ ngạc nhiên.
- Sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu theo đoàn lớn đi trước rồi chứ?
- Đây không phải đoàn của công ty mình à?
Ohyul ngẩn người, vội nhìn quanh thì thấy người ngất và những người xung quanh thuộc một đoàn du lịch của công ty khác, nãy giờ anh cứ nhầm là người bên mình.
- Sao dạo này cậu lú lẫn thế?
Ryul thở dài.
- Cứ tưởng cậu đột nhiên nổi hứng muốn làm anh hùng hiệp nghĩa cơ đấy.
- Cậu chẳng phải cũng thế sao, còn nói tôi?
Ohyul đáp.
- Thôi đừng có nghèo nàn lời lẽ nữa, để tôi lấy đồ ra.
Nói xong, Ohyul mở balo, lôi ra một đống ô che nắng, hộp cơm tình yêu, sạc dự phòng, xịt chống nắng các loại, rồi mới lấy từ dưới đáy balo ra một cái túi nhỏ đựng rất nhiều thuốc men khẩn cấp, thuốc chống say nắng.
- Cái balo nhỏ xíu sao mà nhét lắm thứ thế không biết?
Ryul lí nhí trong miệng.
Ohyul đưa thuốc cho bạn của người bị ngất.
- Cho cậu ấy dùng cái này để hồi sức, nếu vẫn không ổn thì cõng cậu ấy theo lối rẽ bên trái lên gần đỉnh núi để đi cáp treo xuống, dưới chân núi có trạm y tế.
Người kia cảm kích không thôi, nhất định đòi ghi lại tên của Ohyul và Ryul. Ohyul thấy hơi ngại nên kiếm cớ kéo Ryul chạy mất.
Hai người vừa rời đi, Ohyul nhận được điện thoại của người phụ trách team building, báo rằng mọi người đã lên đỉnh núi hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi anh và Ryul.
- Hai người không lên nhanh là tin đồn bay đầy trong nhóm chat nhỏ của công ty đấy.
Người phụ trách giục.
- Gì cơ?
Ryul ngơ ngác.
Ohyul nói nhỏ nhắc nhở cậu.
- Ờ thì, cậu không thấy hai người đàn ông cùng nhau tách đoàn, tự ý đi hành động ở những góc hẻo lánh là một việc rất có vấn đề sao?
Thấy Ryul vẫn nghệt mặt ra, Ohyul đưa hộp cơm tình yêu cho cậu.
- Thôi, đừng có xoắn xuýt chuyện đó nữa, ăn chút gì đi, không là tôi sợ cậu cũng nằm vật ra đất đấy.
Ryul bỗng nhiên nhận ra điều gì đấy, hét lên.
- TÔI BIẾT RỒI.
- Chắc chắn bọn họ tưởng tôi với cậu có quan hệ bất chính chứ gì?
- Đúng là vớ vẩn hết sức.
Mặc dù vẫn hơi bài xích cái hộp cơm tình yêu này, nhưng Ryul sợ mình đói đến xỉu, lúc đó mà để Ohyul cõng xuống núi thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Thế là cậu đen mặt lấy vài miếng bánh quy từ trong hộp ra ăn, rồi còn quát bảo Ohyul cất cái hộp đi ngay.
Hai người chật vật leo lên đỉnh núi, còn chưa kịp ngắm cảnh đã phải theo đoàn xuống núi bằng cáp treo.
Trên đường xuống, Ryul ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ không chịu nổi, trực tiếp gục lên người Ohyul mà ngủ thiếp đi. Làm cho Ohyul không dám cử động để đổi góc chụp ảnh, thành ra chẳng chụp được mấy tấm.
Rốt cuộc Ryul đang nghĩ gì nhỉ? Ohyul càng nghĩ càng đau đầu. Tại sao lại bài xích mình đến thế? Nhưng trạng thái lúc này lại khó mà gọi là bài xích...
Nghĩ được một tí, tâm trí Ohyul đã rối như tơ.
Cáp treo xuống đến chân núi, đồng nghiệp trong công ty đang tụ tập lại, xì xào bàn tán về mấy cái tin tức bát quái. Nhưng hai nhân vật chính vừa mới tỉnh mộng, hoàn toàn không phát giác ra họ đang bàn tán về mình. Ryul còn hỏi Ohyul tại sao vai áo anh lại ướt một mảng.
Do nước miếng của cậu đấy, Ohyul trả lời trong lòng.
Đến giờ ăn trưa.
Xe bus chở mọi người đến nhà hàng. Khi Ohyul và Ryul bước vào phòng bao, mọi người đã đến đông đủ. Mọi người quây quần quanh bàn chờ lên món, một cách đầy ăn ý, họ chừa lại hai vị trí trống sát cạnh nhau cho Ohyul và Ryul.
Ryul dường như không nhận ra có gì bất thường, ngồi xuống một ghế rồi còn gọi Ohyul ngồi xuống. Ohyul căng thẳng tột độ dưới những ánh mắt rực cháy khao khát hóng hớt của mọi người, lén liếc nhìn Ryul, thấy Ryul sau khi lau sạch dụng cụ ăn của mình xong, lại cầm luôn phần của Ohyul qua dùng nước trà tráng lại một lượt.
Các đồng nghiệp đã bắt đầu phát ra những tiếng cười không thể kìm nén được nữa.
- Cười cái gì mà cười?
Làm việc vất vả cả ngày, Ryul vốn đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, thấy mọi người nhìn mình cười, một ngọn lửa không tên bốc lên ngùn ngụt.
- Bộ mấy người trước khi ăn không tráng bát đĩa à?
- Có tráng chứ.
Một đồng nghiệp đẩy gọng kính đáp.
- Nhưng tụi này không tráng hộ phần của người khác.
- Mấy người bị sao thế?
Ryul khó chịu.
- Tôi với Ohyul quen bao nhiêu năm rồi, đâu có tính là người ngoài?
Thấy Ryul thẳng thắn như vậy, đồng nghiệp kia nháy mắt với đồng nghiệp bên cạnh, đồng nghiệp bên cạnh lại huých cùi chỏ vào đồng nghiệp đang mải mê gặm dưa muối bên cạnh. Cậu ta lập tức ưỡn ngực nói.
- À, đúng, đúng thế.
Thôi bỏ đi, cái tên ham ăn này chắc nhìn cái gì cũng ra tình anh em thôi. Mọi người đồng loạt thở dài.
Đồng nghiệp lúc nãy thấy chủ đề bị tắc nghẽn, bèn âm thầm tiếp lời.
- Thật ra mọi người cũng đều nhìn ra cả rồi, tụi này cũng không cố ý suy đoán quan hệ của hai người đâu, chỉ là có vẻ hai người cũng chẳng có ý định che giấu gì cả.
- Che giấu cái gì?
Ryul hỏi.
- Cá nhân tôi thì không tán thành lắm, nhưng hai người vui là được, hahahaha.
Những người có mặt tại đó cũng phụ họa theo, phát ra những tiếng cười gượng gạo rải rác.
- Thế này đi, tôi xin kính một ly trước.
Đồng nghiệp bên cạnh đồng nghiệp lúc nãy bỗng đứng dậy nâng ly.
- Anh Ohyul và anh Ryul cũng là tiền bối lão làng của tôi rồi, là người mới, chắc chắn phải cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của hai anh.
- Ấy, khách sáo quá.
Ryul vội đứng dậy đáp lễ, thấy Ohyul cúi đầu không nói lời nào, bèn kéo cả anh dậy theo.
Ngay lúc Ryul và cậu đồng nghiệp kia chạm ly, câu ta nói.
- Vậy ly này tôi chúc hai anh Trăm Năm Hạnh Phúc.
Ryul còn chưa kịp phản ứng, đứng hình tại chỗ, thì những người khác trên bàn tiệc cũng đồng loạt hùa theo. Nghe thấy những lời chúc tụng vang lên liên tiếp, đồng nghiệp ham ăn mới sực tỉnh ra chuyện gì đang xảy ra.
- Ohyul, cậu ở bên Ryul từ bao giờ thế, sao tôi không biết?
Tôi cũng có biết đéo đâu???? Ohyul gào thét trong lòng. Mặt Ryul cũng đen sầm lại ngay lập tức, ly rượu trên tay không tài nào uống nổi một hớp.
Đúng lúc này, bàn của họ cuối cùng cũng bắt đầu lên món. Nhân viên phục vụ đẩy xe vào, đặt lên bàn một đĩa vịt quay giòn, một nồi lẩu bò uyên ương.
Ryul vừa định mở miệng phản bác, mọi người đã thi nhau động đũa, còn xì xào bàn tán về ý nghĩa của những món ăn này tốt đẹp thế nào, chẳng ai thèm để ý đến Ryul nữa.
Cậu đành đỏ bừng mặt, mỏ chu lên thật cao, lườm Ohyul đang hóa đá tại chỗ một cái, rồi âm thầm gắp đầy một đĩa thức ăn, trút hết cơn giận vào việc tiêu diệt đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com