01
"Kim Ryul"
Tiếng gọi vang vọng cả Đại Sảnh Đường vào sáng sớm tinh mơ ngày Chủ Nhật khiến bao ánh mắt đổ dồn tìm kiếm bóng dáng người được gọi trong sự tò mò. Kim Ryul - người đang được tìm kiếm - lại chẳng mấy để tâm mà tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của mình về buổi Vũ Hội diễn ra vào cuối tuần sau.
"KIM RYUL"
Tiếng gọi lại vang lên nhưng lần này là ngay sát bên tai khiến Ryul giật mình đứng phắt dậy trong sự bực tức để rồi nhận ra, người gọi anh không ai khác chính là thằng nhõi Jung Woojin, người mà đáng ra phải còn đang ngái ngủ ở dưới hầm.
"Tao nói mày bao nhiêu lần rồi? Ở trường thì ăn nói cho đàng hoàng, mày muốn bị cấm túc với giáo sư Snape tiếp đúng không?" - Điều chỉnh lại tâm trạng, Ryul ngồi lại vào chỗ và nhấm nháp tiếp bữa sáng đang bị những dòng suy nghĩ của anh bỏ dỡ, không mấy quan tâm đến biểu cảm nhăn nhó trên khuôn mặt của thằng nhóc vừa xuất hiện.
"Anhhh, thôi màaa. Em biết lỗi rồi mà huynh trưởng Ryul. Em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu màaa. Tha cho em lần này nha nha nha!" - Woojin tự nhiên như thể chốn riêng tư ngồi xuống cạnh Ryul mà năn nỉ khiến các học sinh nhà Slytherin phải quăng cho hai người những ánh nhìn đầy ái ngại. Mới sáng ra mà huynh trưởng cùng bạn của anh ấy đã ồn ào gì thế nhỉ?
"Mày im lặng giùm tao, Jung Woojin. Bộ không thấy mọi người đang nhìn à, mất mặt chết đi được." - Sau khi trao cho mọi người cái nhìn đầy hòa hoãn, Ryul liếc Woojin một cái khiến thằng nhóc im bặt, trả lại cho Đại Sảnh Đường sự uy nghiêm vốn có của một buổi sáng bình thường. Rồi, Ryul như đột nhiên nhớ lại sự kỳ lạ của nhóc Woojin khi có mặt ở đây quá sớm vào một ngày cuối tuần nên buột miệng hỏi tiếp.
"Sao mày không ngủ tiếp đi mà chạy xuống đây kiếm anh làm gì thế? Có gì thắc mắc à?"
"Àaa. Em tò mò anh định mời ai đi cùng vào buổi Vũ Hội nên phải lật đật chạy xuống đây hỏi nè. Anh đã có cái tên nào trong đầu chưa? Hmmm, Kwon Ohyul chẳng hạn?" - Nói đoạn, Woojin che miệng cười hí hửng trước khuôn mặt đỏ ửng như muốn bốc cháy của anh mình. Thằng nhóc thừa biết mấy nay vị huynh trưởng yêu quý của nó lo sốt vó lên vì mãi không mở lời được khi ông anh nhà sư tử kia cứ ngơ ngơ ngáo ngáo đến quá đáng. Đời nào mà quần chúng ăn dưa đến chán chê rồi nhưng chính chủ vẫn cứ mắt nhắm mắt mở, bỏ qua bao nhiêu là tín hiệu mà luôn mồm thốt ra một câu "bạn thân", hai câu cũng "bạn thân" như thế được? Cứ cái đà này thì đến lúc nó lấy vợ chắc hai ổng cũng vẫn bá vai bá cổ chơi trò siêu bạn thân vì một ông thì "ngại ngùng không thể cất lời" còn ông kia thì cứ mãi "hâm và vô tư".
Jung Woojin chịu quá đủ rồi, nó không muốn suốt ngày phải chứng kiến cảnh thằng anh nó rầu rĩ vì tình yêu đâu. Lần này hãy để thuyền trưởng là nó ra tay giúp đỡ, nếu thuyền vẫn không cập bến thì từ nay về sau nó sẽ không bao giờ mặc quần tụt nữa!?!!
Hahahaha
Chắc vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com