4. Thật ra thì...
𖦹🍀୭˚. ᵎᵎ。🧷𖦹°‧
Woojin đã nhập học lớp 1!
Em rất hào hứng, Ohyul học lớp 3, tầng của lớp 3 ngay phía trên lớp 1!!!
Mẹ nói anh Ohyul sẽ cùng em đi học và cùng em về nhà, yayyy!!!
Nhưng mà ở trường, Woojin nhận ra chỉ có thể gặp Ohyul vào mỗi giờ ra chơi thôi. Nhưng cũng vui, Woojin làm quen được nhiều bạn mới lắm. Khi lên tầng của khối 3 em còn làm thân được với Ryul - bạn cùng lớp với Ohyul nữa. Trong lớp của Ohyul còn có cả Woonhak, theo Woojin thấy thì anh đó thân với Ohyul nhất. Khi gặp nhau vào giờ ra chơi, em sẽ chủ động chào cậu ta trước, Ohyul thường nhìn em một tí rồi lơ đi luôn, Woonhak đi bên cạnh thì sẽ cười và xoa đầu Woojin một tí. Ngay lúc em lủi thủi xuống lầu thì sẽ được Ryul bá vai kéo đi chơi đá bóng cùng. Dần dần, Woojin thân thiết hơn với Ryul, Ohyul thấy vậy ngoài mặt cậu ta không biểu lộ gì nhưng vào giờ ra về, cậu ta sẽ kiểu:
"..." - Ohyul đứng trước cổng trường đợi Woojin - người lúc này vừa ăn kem cùng với Ryul, cậu bạn đó còn xoa đầu em trước mặt Ohyul nữa. Đáng lý ra chả có gì phải khó chịu hết nhưng trong trái tim non nớt của cậu vẫn như có ai đó đang bóp nghẹt nó vậy.
Woojin thấy bóng dáng thân thuộc đang đứng ngay gần cổng đợi mình về cùng như thường lệ, em tạm biệt người bạn mới thân Ryul và nhanh nhảu chạy về phía Ohyul:
"Anh đợi em về cùng ạ!"
"Mày về với thằng đó luôn đi." - Vừa nói cậu ta vừa ngún nguẩy quay người dậm chân đi thật nhanh. Woojin lại khó hiểu nhìn theo nhưng cũng sợ cậu ta giận rồi lại tránh mặt mình nên đã chạy theo Ohyul.
"Anh ơi đợi em đi mà!"
Cậu ta hậm hực quay lại lườm em rồi lại cố tình sải chân dài hơn nữa, Woojin nắm được dây cặp của cậu ta nhưng do vội vã quá nên em đã bị hụt chân ngã. Cằm của em va phải mặt đường nên bị chảy máu.
"A!" - Nghe thấy tiếng động, Ohyul lúc này mới hốt hoảng quay lại nhưng không kịp đỡ em dậy. Ryul đang đứng gần đó đã nhanh tay hơn cậu ta.
"Này, em có sao không vậy." - Ryul ân cần đỡ Woojin dậy. Cậu ta còn khó hiểu nhìn Ohyul một cái, rõ ràng biết em ấy không thể đi nhanh như mình lại cố tình làm vậy để em ấy ngã sao? Chưa kịp nói gì cả, Ohyul đã giật tay Woojin khỏi tay Ryul và kéo em đi.
Trên đường đi bộ về nhà, cả hai không nói gì cả. Woojin muốn nói gì đó với Ohyul trước, em sợ bị cậu ta giận nhất, rất khó để hiểu Ohyul muốn gì. Ở trường cậu ta nhất định chỉ kè kè Woonhak nhưng khi thấy em đi cùng Ryul thì lại hậm hực không ngừng.
Về đến nhà, Ohyul thả Woojin ra, cậu ta nhìn em cau có xong lẩm bẩm:
"Đứng đó đi đồ lùn này..."
"Em không có lùn mà!"
"Im." - Cậu ta lại như thế nữa rồi. Ohyul lấy trong cặp ra một cái băng keo cá nhân, cẩn thận xé ra rồi dán vào cằm Woojin.
"Vì mày lùn nên mới té đó."
"Hông phải mà... Tại anh Ohyul đi nhanh quá chứ bộ." - Woojin càng lớn thì càng bướng bỉnh hơn. Em vẫn đu bám theo Ohyul nhưng cũng cãi cọ với cậu ta không chút kiêng nể. Dán xong ngước mặt lên, Ohyul đụng ngay khuôn mặt nhỏ với phần lớn là cặp mắt to tròn đó đang nhìn mình chăm chú, phần còn lại là cái mỏ đang hậm hực tru tréo.
"Mai mốt không được lên tầng của khối lớp 3 nữa." - Ohyul vừa nói vừa đứng dậy sau khi cúi xuống dán băng keo cá nhân cho em. Woojin lại thấy khó hiểu nữa rồi, tại sao lại không được nói chuyện với cậu ta ở trường, thậm chí gần đây em lên đó cũng chỉ chơi với Ryul chứ cũng có cố tình ngáng chân Ohyul đâu.
"Em kiếm anh Ryul mà."
"..."
"Vậy mày đi mà kêu nó đưa mày đi học đi, đừng tìm tao nữa." - Ohyul như mọi lần lại nổi giận trước rồi bỏ đi. Woojin lần nào cũng vậy, em lại nhìn theo cậu xong nước mắt ngắn dài. Em khóc nhưng không muốn mẹ phải lo nên trước khi bước vào nhà, Woojin đứng trước cửa lau nước mắt và cố ngăn bản thân nấc lên. Em cứ lấy cánh tay quệt mạnh thật mạnh ngang mắt như vậy nhiều lần. Trong lúc đó, có ai đang đứng trên cửa sổ phòng nhìn xuống rồi cũng khó chịu nhíu mày lại.
Có đôi lúc, chuyện của đám trẻ con còn khó hiểu hơn chuyện của người lớn như vậy đấy, rõ ràng là muốn tránh xa, rõ ràng là không thích chút nào nhưng lại không ngừng quan tâm, lại không ngừng tranh giành với người khác. Những gì ở trên vừa được diễn giải tốt nhất là nên hỏi Kwon Ohyul, cậu ta biết rõ nhất luôn.
🍓⋆ ˚。⋆୨🍡୧˚
Quay lại câu chuyện "giao kèo" kia, Woojin sau khi kì kèo với Ohyul một lúc thì cũng thành công thoả hiệp được là em và cậu ta sẽ cùng nhau ăn trưa ở trường, điều kiện ở đây là em sẽ phải lọt vào top đầu điểm số của lớp. Chuyện này không hề khó với Woojin, chắc vậy. Ohyul miễn cưỡng đồng ý, dù sao ngồi ăn trưa cùng đám bạn của Woonhak còn khó chịu hơn, họ nói quá nhiều khiến Ohyul bị nhức đầu và không thể tập trung ăn, lúc nào họ cũng hỏi cậu đủ thứ vì điểm số của cậu lúc nào cũng cao dù chẳng có vẻ siêng học mấy.
Bình thường vào giờ cơm trưa ở trường trung học, Woojin sẽ luôn được bạn bè vây quanh. Em khá nổi tiếng từ khi học cấp 2 và tiếp tục trở nên nổi bật hơn khi học cấp 3. Bạn bè của em ngày càng nhiều nhưng thân thiết nhất có lẽ vẫn là đàn anh Ryul và thằng nhóc Louis học lớp 8 từ khu cấp 2, đây là một ngôi trường gộp chung cấp 2 và 3 nên các câu lạc bộ có đầy đủ học sinh từ cả hai cấp. Ryul không ở trong câu lạc bộ âm nhạc, cậu ta chơi thể thao nhưng điều đó không ngăn cản được sự hợp cạ của cậu ta với Woojin, cả hai hay đi karaoke cùng nhau. Trùng hợp thay, Louis là con trai của bà chủ tiệm karaoke, thế là cả ba thân với nhau lúc nào không hay.
Giờ ra chơi cả ba lúc nào cũng đi cùng nhau. Ngoài những lúc tỏ ra ngầu trên hành lang trường thì phần còn lại, Ryul và Louis phải chiều theo Woojin theo dõi Ohyul. Em hay lén nhìn cậu ta ngủ trưa, chỉ lúc đó là cậu ta ở một mình, không có Woonhak.
Hi hữu một ngày nọ, Woojin lại theo dõi Ohyul ngủ gật bên phòng dụng cụ thể dục, cậu ta nằm hẳn trên cái nệm đỡ của môn điền kinh rồi cứ thế ngủ. Ryul và Louis đứng bên gốc cây rồi đẩy Woojin ra. Đặc biệt là cái thằng Louis mồm nhanh hơn cả tốc độ nghe hiểu tiếng Hàn của nó:
"Đi ra đó đi Woojin, go get him bruh."
"Nè nè mày phải gọi là anh Woojin, nó lớn hơn mày mà thằng nhóc này!" - Ryul cốc đầu thằng nhỏ.
"Thôi hai bố trẻ nín hết!" - Woojin quay lại giãy nảy.
"Để tao, Woojin, bây giờ mày ra đó nha, xong rồi õng ẹo tội nghiệp vầy nè: Anh Ohyul ơi, em buồn ngủ quá à anh cho em gối đầu lên đùi anh ngủ tí nha nha..." - vừa nói Ryul vừa làm cái kiểu yểu điệu kì cục của cậu ta, Louis không những không cản mà còn hợp tác đóng vai "Ohyul" rồi ôm ấp với Ryul.
Hai thằng này dạo đây càng ngày càng ngứa đòn, đặc biệt sau khi nghe Woojin lỡ thổ lộ chuyện em thích Ohyul cho cả hai lúc say be bét vì giận dỗi cãi nhau với Ohyul.
Với một đống tiếng ồn léo nhéo bên tai, Ohyul không ngủ được. Cậu ta thấy cả ba đứa kia từ nãy rồi. Không quan tâm tụi nó nói gì, cái đáng quan tâm ở đây là THẰNG RYUL ĐANG ÔM EO WOOJIN. Cậu ta không biết sao nhưng lỡ thấy cảnh đó xong đầu cậu ta thấy âm ấm, da đầu như có ai đang lấy kim chọt nhè nhẹ vậy, râm ran khó chịu lắm.
Cậu ta bật dậy, hậm hực đi hẳn vào trong phòng dụng cụ rồi dập cửa cái rầm. Woojin và hai thằng bạn giật mình. Lúc này em cảm nhận có gì chẳng lành, bình thường thì không sao nhưng mỗi khi bắt gặp Woojin đi cùng với Ryul hay Louis thì cậu ta lại vùng vằng như vậy đó. Woojin nuốt khan một cái rồi cũng rón rén mở cửa phòng dụng cụ bước vào.
Ohyul đang ngồi ăn ở trong góc, cậu ta vừa ăn vừa giải rubik. Woojin nhìn cậu ta đến mê mẩn rồi: cái người con trai khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, không thì cũng nhăn nhó nhưng nước da thì trắng, đôi mắt đôi lúc cũng để em thấy chút dịu dàng cùng đôi bàn tay đẹp đẽ đang xoay khối rubik. Đôi bàn tay đó lúc nào cũng chăm sóc Woojin (đương nhiên là lúc chỉ cả hai ở riêng) đối lập hoàn toàn với cái miệng hay nói lời độc địa.
"Anh Ohyul ơi."
"Lại mày nữa à, bước qua đây." - Ohyul nói nhưng lại cố tình không nhìn lên. Woojin cũng quen rồi, em bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Cả hai cứ ngồi cạnh nhau như vậy không nói gì, chỉ có tiếng khối rubik xoạch xoạch liên tục và tiếng thở thận trọng của Woojin là rõ ràng nhất.
"..."
"Em buồn ngủ."
"Thì ngủ đi."
"K-không có gối ạ, e-em dễ đau đầu lắm." - Woojin nói lí nhí, vừa nói xong mặt liền đỏ lựng. Em quay ngoắt sang bên kia để tránh mặt Ohyul. Cậu ta khó hiểu nhìn cái tư thế vặn vẹo của em. Nhưng hôm nay chắc là ngày may mắn của Woojin, Ohyul không nói gì, cậu ta quàng tay qua cổ em rồi kéo em nằm nghiêng gối đầu lên bắp chân của cậu ta. Woojin sắp phát điên rồi, thế này không ổn chút nào hết. Em định bật dậy nhưng cậu ta ghì lấy ngực em rồi bảo em nằm ngủ liền đi.
Tiếng rubik xoạch xoạch, tiếng côn trùng kêu, tiếng đám học sinh nô đùa bên ngoài. Còn có tim của hai thiếu niên này nữa, biết đánh trống luôn, thú vị lắm.
P/s: Ráng viết xong trước khi lên máy bay vô sì gòn, đọc dui nhế mng, có gì cmt cho tui đọc dới he he✌️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com