Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

máy bận

.
.
.
.

.
.
.

Louis đang ngồi ở dưới sàn trong phòng mình, hai chân co lại tay ôm lấy chân. em chăm chú nhìn chiếc điện thoại đang tắt màn hình trên sàn, tập trung như thể chớp mắt thôi nó sẽ biến mất vậy. tất nhiên lý do không phải vậy mà là vì em gọi điện cho anh Ohyul mãi vẫn chưa thấy anh về.

anh người yêu em nói nay sẽ đi chơi với bạn nhưng mãi chẳng thấy anh về, không phải Louis bám anh đâu nhé.đã ba tiếng rồi anh vẫn chưa về, em lo nên gọi cho anh, gọi cả chục lần vẫn chỉ nhận được
'thuê bao quý khách...'

em buồn xị cả mặt, chẳng thấy vui tí nào nữa, nhớ lúc chiều em cứ ngỡ nay sẽ là ngày vui nhất của tuần.
"voi bé ơi, nay có gì vui thế hả?" Ohyul véo nhẹ má của em, mỗi ngày anh sẽ đều hỏi em hôm nay ở trường có gì vui hãy kể anh nghe nữa.
"nay em học được nhiều cái lắm, còn ăn trưa cùng bạn nữa đó"
em hí hửng khoe anh về ngày hôm nay ở trường, còn hếch mặt tự hào vì ngồi ăn cùng bạn.

"sau này em sẽ dẫn bạn đến giới thiệu với anh nha, hì hì anh hỏng có nhiều bạn mà" Louis cười trêu anh
"trêu anh à, ai bảo anh không có bạn" Ohyul véo mũi Louis một cái.
"không có bạn thật mà"
"tối nay người ta đi chơi với bạn đó" anh nghiêng đầu nhìn em
"gì cơ, không chơi với em à"
"tối nào cũng chơi với em còn gì"

"thấy ghét, em qua chơi với anh Woojin vậy" em bĩu môi rõ vẻ cam chịu
"anh đi rồi về mà, đừng có xụ mặt thế chứ" Ohyul hôn má em một cái dỗ ngọt

thế là Ohyul đi chơi với bạn, mãi chưa thấy về. Louis ngồi đợi anh mà thấy bực, rõ là hứa sẽ về ngủ cùng em mà. em cứ ngồi nhìn điện thoại, mỏi lưng thì em lại leo lên giường nằm. ngày nào cũng có anh bên cạnh, bây giờ Louis vừa buồn chán vừa thấy nhớ anh.

Louis bật dậy, em nhặt điện thoại lên rồi đi qua phòng Ohyul. em ngã người trên nệm anh mà nằm, có chút đỡ nhớ.

một giờ sáng, phía cửa vang lên tiếng bíp bíp bấm mật khẩu. có vẻ Ohyul về đến rồi, trên tay anh là một chiếc bánh tiramisu nhỏ mua cho Louis vì trên đường về anh mới thấy em gọi nhỡ cho mình, anh biết không có anh thì em chán nên phải có chút đồ ngọt bù đắp.
ký túc êm ắng, chỉ có tiếng Ohyul cởi giày. anh đi đến cửa phòng Louis, mở ra, chẳng có ai trên giường.

Ohyul hiểu ngay, anh về phòng mình, mở cửa bước vào. thấy Louis đang nằm trên nệm quay lưng vào tường,
"Louis a, em ngủ chưa" anh nhẹ nhàng tiến lại ngồi lên tấm nệm
"..."

Louis không trả lời, em chỉ nép người vào trong tường hơn nữa
"bé sao thế, anh về rồi đây" Ohyul đặt tay lên em, bị Louis đưa vai hắt ra
"ơ, Louis sao thế nói anh nghe"
"anh đi ra đi, em ghét rồi"
"anh làm gì sai hả đừng thế với anh mà" Ohyul lây tay em

"chả làm gì, chỉ bỏ quên em thôi"
"anh có quên đâu, Ohyul có mua bánh về cho em này"
"..."
"bé ơi, anh vẫn về ngủ với em mà"
"anh đi luôn đi, em chả thương anh nữa"

Louis nép càng sâu vào tường, nhìn như em sắp hôn tường thật vậy
"Louis aa, nhìn anh đi" Ohyul kéo em ra, lật nngười em lại để Louis nhìn anh.
mắt em rưng rưng, bĩu môi.
"anh xin lỗi mà, thương em nhất nha" anh xoa xoa má em, Louis vẫn dỗi em nhắm tịt mắt lại không chịu dòm anh.
"anh có thương gì tui đâu"

em ngồi bật dậy định bỏ về phòng thì bị anh ngăn lại, Ohyul ôm lấy em, hai tay anh choàng qua eo em, để Louis ngồi trong lòng mình
"không được xưng tui với anh"
"tối nay không muốn ngủ cùng anh hả, giận nhiều vậy hả"
Louis không nói gì, đầu nhỏ của em gật gật.

" tha lỗi cho anh đi, lần sau anh không bévề trễ nữa"
"anh muốn có lần sau nữa à"
"không có, anh chả dám nữa đâu, xin lỗi bé"
Ohyul thơm má em một cái, coi như xin lỗi

"ai cho anh thơm? đồ thí ghét" Louis cựa quậy
"vậy em thơm lại anh đi"
"aa em không tha lỗi đâu"
Ohyul thơm một cái má em, chưa kịp để em nói gì anh lại tiếp tục thơm lên trán em. anh lại thơm thêm cái lên đúng nốt ruồi gần mắt em.

"tha lỗi cho anh nha"
"anh chả thương em, Ohyul để em đợi mấy tiếng"
"lỗi anh, anh có mua bánh về để bù đắp đó"
"chưa đủ" Louis bĩu môi
"thế thơm thêm 10 cái có đủ hong"
"hơi hơi" Ohyul phì cười khi nghe em nói

"20 cái luôn nhé"
anh tiến tới thơm một cái thật mạnh lên má em, rồi lại tiếp tục hôn khắp mặt em. Louis phải đưa tay chặn lại anh mới chịu ngừng
"em buồn ngủ"
"vậy đợi em anh chút" Ohyul buông em ra, đứng dậy làm Louis thắc mắc, em nắm lấy áo anh
"ơ đi đâu vậy, anh chê em không muốn ngủ cùng à"
"anh đi tắm mà bé voi..."
Louis phải buông anh ra, để Ohyul đi tắm. anh tắm tận một tiếng, Louis nằm đợi anh mà mắt nhắm mắt mở. đến lúc anh tắm xong, Louis sắp gục rồi

"Louis a, ngủ thôi" Ohyul nằm xuống nệm, kéo em vào lòng
"đợi có lâu không"
"lâu..." Louis nói nhỏ, em buồn ngủ lắm
"voi ngủ ngon" anh thì thầm

Ohyul hôn vào trán em như lời chúc ngủ ngon, cả hai cứ thế ôm nhau mà ngủ đến sáng.
sáng hôm sau, Louis lại dỗi anh tiếp vì tối qua anh để quên chiếc bánh tiramisu ở phòng khách làm bánh chảy hết. Ohyul phải mua cái mới rồi dỗ em mới tha cho.
đúng là con nít nên chỉ cần thơm má và bánh là đã dỗ được Louis rồi, phải không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com