không tiêu đề
.... Hay tin Minh Dạ hạ sinh hài tử mấy vị đạo hữu của y ở Thần vực Thượng Thanh cũng đến thăm chỉ mỗi Tắc Trạch là không đi được do cái thai cũng lớn đi lại bất tiện
Minh Dạ mới sinh không tiện đi lại chỉ ở trên giường, bên cạnh y Chung Cực ôn hòa bế tiểu ứng long ngồi bên giường, từ khi sinh hai đứa nhỏ ra lão đã tỏ rõ thái độ thiên vị, con trai nhỏ tiểu ứng long luôn được lão bế trên tay nhẹ nhàng nâng niu thỉnh thoảng còn thấy sự cưng chiều đó hiện rõ trong ánh mắt còn con lớn tiểu ma thai giống lão y đúc lão lại chẳng mảy may quan tâm trong mắt còn có vài phần không hài lòng
"Minh Dạ không phải huynh sinh đôi sao? Còn một đứa nữa đâu" Nguyệt thần lên tiếng tò mò
Minh Dạ nãy giờ mới chú ý đến chuyện này cả Nhuận Ngọc cũng không thấy, y quét mắt quanh phòng một lượt thấy Nhuận Ngọc đang bế đứa nhỏ ngồi một góc chơi đùa
"Nhuận Ngọc, bế đứa nhỏ qua đây một lác đi"
"Hở....??
Nhuận Ngọc bị gọi giật mình nhìn y lại nhìn bé con trong lòng yên lặng một chút y chầm chậm bế đứa bé đến cho y
Hai đứa trẻ đặt cạnh nhau ứng long nhỏ hoạt bát xoay qua kéo lấy tay ca ca, tiểu ma thai chỉ nhìn chằm chằm trên mặt không có một chút cảm xúc
Trên gương mặt mấy vị kia có chút e dè nhìn chầm chầm vào tiểu ma thai Hỏa thần nhìn hai đứa nhỏ giống nhau như đúc mà gãy đầu hơi nghi hoặc chỉ vào tiểu ứng long
"Đây là hài tử của Minh Dạ và Nhuận Ngọc còn nhóc con này là của ma thần?" sau sự nghi hoặc của hỏa thần là khoảng không gian yên lặng
Nhuận Ngọc hơi hấn giọng cắt tiếng như đính chính lại
"Hai nhóc đều là con của bọn ta cả hai đều như nhau"
Thổ thần đi đến bên bế tiểu ma thai lên cẩn trọng dùng linh lực thâm dò đứa trẻ sau đó lại nhìn về phía Nhuận Ngọc ánh mắt có vài phần như khen ngợi
"Không quan trọng tiên ma miễn là đứa trẻ không làm hại đến ai là được" Thổ thần cười nói lại đặc đứa trẻ về chỗ cũ
Nói chuyện thêm được lúc thì các vị kia cũng về trước, Nhuận Ngọc thở phào lại bế tiểu ma thai lên nhìn nhóc cười tươi vẻ yêu chiều lộ rõ, Chung Cực cũng muốn ôm lấy nhóc nhưng vừa đưa tay lại gần đã bị nhóc cắn vào tay hắn liền mất hứng rụt tay lại ánh mắt nhìn qua Minh Dạ như muốn nói không phải hắn không muốn bế mà là tại nó cứ phản đối
Minh Dạ bật cười xoa đầu nhóc con
"Đây là phụ thân con không được cắn nữa nếu không phụ thân sẽ giận đó" như hiểu ý y nói nhóc cọ cọ đầu vào tay y vẻ thoải mái
"Chung Cực xem đi con trai chúng ta ngoan chưa kìa, sao cứ phải cau có với nó vậy"
Chung Cực nhìn kỉ tiểu ma thai chẳng thấy nhóc dễ thương chỗ nào cái gương mặt đó cứ như đang khiêu khích hắn lại nhìn nhóc con trong tay hắn nhỏ giọng cảm thán
"Vẫn là tiểu ứng long của ta đáng yêu hơn"
Minh Dạ đưa tay bế cả hai nhóc lên đưa tiểu ma thai cho Chung Cực đưa lại ứng long nhỏ cho Nhuận Ngọc hai người chưa kịp tỏ thái độ hai nhóc đã tỏ ra bộ mặt bất mãn, người khác thì huyết nhục tình thâm còn đằng này...
Nhuận Ngọc vẫn vui vẻ ôm lấy nhóc con dỗ dành còn Chung Cực và nhóc ma thai lại nhìn nhau như hai kẻ có thâm thù từ trước hoàn toàn không có chút sự diệu dàng nào
"Phải chi Minh Dạ sinh một đôi long thì tốt rồi" ma thần chưa kịp nói hết nhóc ma thai đã phản ứng cắn phập bốn cái răng nhỏ xinh vào da hắn
Chung Cực không có ý nhường nhịn nhóc một tay nhắt lên ngang tầm mắt dáng vẻ như muốn giết người, Minh Dạ nhanh tay bế lấy đứa nhỏ cười tươi xoa xoa nơi mới bị cắn trên tay Chung Cực
Ứng long nhỏ nằm ngủ ngay trên tay Nhuận Ngọc lúc nào chẳng hay mà ma thai cũng vậy nằm trong vòng tay Minh Dạ mà ngủ đến lúc nhận thấy cả ba chỉ biết nhìn nhau cười xòa rồi cũng nhẹ nhàng mang hai nhóc để vào trong nôi
Minh Dạ chuẩn bị nghỉ ngơi lại có cảm giác ngực căng cứng hơi nhói lên giờ y mới nhớ là hai đứa nhỏ chưa uống sữa đã ngủ nên giờ y mới có cảm giác vậy
Nhuận Ngọc nhìn y chầm chầm sau đó đóng cửa bước lại giường áp sát Minh Dạ
"Có phải khó chịu rồi đúng không"
Minh Dạ gật đầu chưa gì giọng Chung Cực đã vang lên bên tai
"Để ta giúp ngươi thoải mái nha"
Minh Dạ cau mày đẩy đầu lão ra
"Muốn gì đây hả?"
"Ta chỉ muốn giúp thôi mà"
Tay lão mơn trớn trên đầu nhủ hoa mặc cho thái độ từ chối của Minh Dạ, cứ tưởng sẽ đạt được mục đích nhưng chưa gì tiểu ứng long đã oe oe khóc
'' Bé con đói rồi!"
Chung Cực quay lại muốn mắng nhưng lại thôi ngoan ngoãn ôm nhóc đến cho Minh Dạ
Hai nhóc no rồi Minh Dạ cũng mệt nằm xuống là ngủ luôn
Minh Dạ sinh xong một thời gian sau Tắc Trạch cũng hạ sinh một quả trứng y cứ hoài nghi cứ nhìn trứng rồi lại nhìn Ngạn Hữu, mà hắn 'thủ phạm' của cái thai thẩm chí còn chẳng nhìn quả trứng ấy một lần, chỉ lo lắng ngồi bên giường xoa xoa Tắc Trạch thút thít
"Ngươi khóc cái gì chứ ? Ta sinh có phải ngươi sinh đâu mà cứ bù lu bù loa lên vậy"
"Ta xót mà...nhìn ngươi đau như vậy ta làm sao không xót cho được" hắn vừa nói vừa thút thít xoa tay y
"Thôi được rồi, thay vì khóc lóc ngươi xem tại sao đứa nhỏ này lại là quả trứng" y xoa đầu hắn lại chỉ vào quả trứng bên cạnh
"Mặc kệ nó sau này nó sẽ tự nở ra thôi, nhóc con làm ngươi đau như vậy ta còn chưa tính sổ với nó" Ngạn Hữu vẽ chán ghét đẩy quả trứng ra
"Dù sao cũng là con ngươi mà, ít nhất cũng đừng tỏ vẻ chán ghét như vậy chứ" y ôm quả trứng cẩn thận quan sát từng đừng vân trên đấy
"Ngươi nghĩ ngơi đi mặc kệ nó" Ngạn Hữu giật lại quả trứng để sang một góc lại quay qua Tắc Trạch cẩn thận dìu y nằm xuống rồi cứ vậy ôm y trong lòng
"Đừng quậy nữa ngươi để quả trứng bên dưới nhỡ giẫm phải thì sao?"
"Không vỡ được" hắn thờ ơ nhìn quả trứng ấy một cái
Tắc Trạch mấy lần muốn ngồi dậy nhưng đều bị Ngạn Hữu ấn xuống ôm chặt hoàn toàn không thoát được
Một lúc sau thấy y đã yên vị trong lòng Ngạn Hữu mới liết quả trứng một cái hắn đảo mắt vẻ vừa bất lực vừa có chút ghét bỏ rồi lại biến thân dưới thành đuôi rắn nhẹ nhàng quấn lấy quả trứng "Nếu ngươi mà không phải con ta thì ta giết ngươi từ lâu rồi" hắn lẩm bẩm lại quay qua xoa xoa Tắc Trạch đang ngủ say
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com