Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh hạ hài tử

... 

  Cũng không biết được bao lâu rồi, nhưng cái bụng phẳng lì của  Minh Dạ cũng hơi nhô ra lồ lộ sau lớp y phục dầy, cũng nhờ y phục dày dặn mà trong cái bụng y cũng không lớn lắm nhưng nếu như ít lại một chút chắc chắn bụng cũng to lắm rồi, nếu ở nhân giới cái thai này ít cũng phải sáu, bảy tháng.

  Đến giờ y mới biết mình mang song thai, cũng có thể nói chuyện với thai nhi thông qua truyền âm, nhưng mà hai đứa một đứa rất hay trò chuyện với y còn một lại yên lặng nếu mà lâu lâu nó không quẩy đạp bên trong y còn xém quên nó

  Nhuận Ngọc thì cũng dành thời gian bên y nhiều hơn thường xuyên đưa sát mặt vào bụng y cảm nhận hai đứa trẻ mỗi lần chúng đạp một cái Nhuận Ngọc lại cười tươi hắn thích thú xoa bụng y, ngày nào cũng nói chuyện với thai nhi không biết chúng có nghe được không nhưng mà Nhuận Ngọc chăm chỉ lắm ngày nào cũng như ngày nào

  Trái lại Chung Cực hơi hời hợt, lúc chăm y thì vui lắm nhưng mà hình như lại không thích hai thai nhi này, mỗi lần nhắc đến cũng ậm ừ, những lúc đó Minh Dạ chỉ biết thở dài ai bảo hắn lại là ma thần chứ tính khí thất thường vui buồn không lường trước được

  Mà bụng lớn rồi y cũng ít ra thao trường, chỉ đi lại giữa Toàn Cơ cung và Ngọc Khuynh cung nên không khỏi nhàm chán, mà một người cũng cùng chung cảnh ngộ với y là Tắc Trạch, không biết mang thai từ lúc nào mà bụng cũng to không kém Minh Dạ hai người họ lại được dịp ngồi nói chuyện không biết mệt

  Không như Minh Dạ cái thai của Tắc Trạch đến mà không báo trước, cũng không phải là chủ ý của hai người

  Khi Tắc Trạch phát hiện mình có thai là khi đang ở Linh đài nói chuyện cùng mọi người thì y thấy không khỏe nên Thổ thần giúp y bắt mạch mới biết là mang thai

  Mà lần này cũng chẳng phải trò nghịch dại nào của Ngạn Hữu, đến lúc về phòng Tắc Trạch nói có thai hắn còn ngơ ngác mà hỏi lại

  Cả hai cố gắng nhớ lại, thì Ngạn Hữu nhớ hắn đến chỗ thái thượng lão quân lấy vài viên xuân dược dù sau ở chỗ lão quân cũng là đồ tốt, lúc đó ông ta đang bận làm gì đó nên kêu Ngạn Hữu cứ lấy, hắn tiện tay lấy ba bốn viên cất đi, sau đó thì có dùng với y

  Nghi ngờ Ngạn Hữu đem mấy viên còn lại để chỗ lão quân hỏi, ai ngờ nó lại là sinh tử đan chứ uống vào dù là nam nhân không có khả năng sinh sản cũng có thể mang thai chỉ cần một viên là đủ mà hôm đó hắn cho y ăn hẳn hai viên còn pha một viên vào nước uống của y nữa

  Sau khi biết chuyện Tắc Trạch đã đánh hắn đến trời đất quay cuồng, nhưng mà dù sao cái thai cũng thành hình rồi không nở bỏ nên giữ lại, hắn cũng biết điều mà chăm sóc y rất kĩ lưỡng, mỗi lần y bị nghén lại lôi hắn ra đánh xả cơn tức

  Ai nghe qua câu chuyện mang thai của y cũng lắt đầu vừa thương vừa buồn cười

  .

  Dạo gần đây bụng to nên ở trong phòng mãi cũng chán nên Chung Cực dẫn y đi dạo chơi lục giới có khi sáng ngắm bình minh ở hoa giới ăn trưa ở yêu giới chiều lại ngắm hoàng hôn ở nhân giới cũng nên, cả cái Toàn Cơ cung rộng lớn gì cũng chỉ còn một mình Nhuận Ngọc buồn chán và tẻ nhạt

  Đến mấy bữa y gần sinh thì Nhuận Ngọc bỏ hết mọi chuyện mà ở cùng y

  Hôm đó mới sáng sớm y đã cảm thấy trong người không khỏe, hơi trưa một chút thì bụng lại hơi đau

  Cảm thấy không ổn nên gọi Nhuận Ngọc và Chung Cực đến, y chưa đau nhiều lắm nhưng mà hai người kia đã hơi đỏ mắt rồi ngồi bên giường canh y không rời đi nữa bước

  Đến chiều thì cơn đau đã lên đến đỉnh điểm bụng y như muốn nức toát ra mồ hôi đổ ướt cả y phục, rên rỉ đau đớn phát ra khiến cả Nhuận Ngọc lẫn Chung Cực sốt sắng cả lên

  Nhuận Ngọc nắm tay y lại âm thầm lau đi giọt nước mắt, không muốn y nhìn cảnh hắn yếu đuối

  Chung Cực thì liên tục đi qua đi lại trong phòng

  "Đ...đau quá"

  Tay y bấu chặc vào thanh giường không chịu nổi mà cảm thán

  "Minh Dạ ta dùng pháp thuật giúp ngươi đở đâu"

  Chung Cực đưa tay muốn thi phép nhưng Nhuận Ngọc ngăn lại

  "Tuy làm vậy bớt đau nhưng sẽ kéo dài thời gian, Minh Dạ sẽ mất sức nhiều hơn đó"

  "Vậy làm sao chứ Nhuận Ngọc bình thường ngươi thông minh lắm mà nghĩ cách đi, Minh Dạ đau đến la khàn cả giọng rồi kìa"

  Nhuận Ngọc thở dài,

  "Minh Dạ cố lên, cố lên một chút nữa thôi"

  "Ngươi cứ nói mấy lời đó có ít gì chứ"

  Minh Dạ hết lên một tiếng hóa thành chân thân giao long, giao long hết một tiếng run chuyển trời đất sau đó hạ sinh hai đứa trẻ

  Vừa sinh ra một bóng tối đen kịt đã bao trùm khoản không bên trên nhưng mà sâu trong đó là một tia sáng sáng đến chói mắt

  Giao long sau khi sinh ra song thai yếu ớt mà trở về nhân dạng rơi xuống, Chung Cực lo lắng vọi nhảy đến đỡ để y nằm xuống giường

  Hai đứa trẻ cũng đáp xuống ngay bên cạnh

  "Minh Dạ, Minh Dạ ngươi sao rồi"

  Chung Cực nhẹ nhàng hỏi thăm y

  "Ồn gì chứ ta chưa chết mà"

  "Minh Dạ ngươi còn nói như vậy nữa,ta lo chết mất"

  Chung Cực ôm chầm lấy Minh Dạ trong vòng tay

  "Bỏ, bỏ ra, chết ngạt mất, bỏ ra"

  Lúc này lão mới bỏ y ra, Nhuận Ngọc bế đứa trẻ đang khóc to đưa đến bên Minh Dạ

  "Xem nè, nó là con chúng ta, Minh Dạ hai đứa đều khỏe mạnh, ngươi giỏi quá"

  Nhuận Ngọc hôn chụt lên tráng y, Minh Dạ đưa tay ôm đứa trẻ vào dỗ dành

  "Nhuận Ngọc còn đứa nữa đâu"

  Lúc này Nhuận Ngọc mới nhìn qua thấy Chung Cực đang xách đứa trẻ lên bằng một tay, xách lên đúng nghĩa đen vậy mà đứa bé vẫn không khóc, nhìn Chung Cực với vẻ ngây ngô, Chung Cực lại tỏ ra chán ghét vô cùng chỉ vào đứa nhỏ

  "Nhuận Ngọc ngươi nói với ta là sẽ có thêm một con rồng nhỏ, đáng yêu giống Minh Dạ mà, sao lại sinh ra cái tên ma thai này, nhìn đi giống Minh Dạ chỗ nào"

  Nhuận Ngọc nhìn thấy kiểu bế con độc lạ này của Chung Cực, vọi vàng đưa tay hứng đứa trẻ chỉ sợ Chung Cực vụt tay một cái đứa bé sẽ rớt xuống đất

  "Nhìn đi, nó giống hệt ngươi mà Chung Cực, nó là con trai ngươi đó"

  "Ai cần? Ta còn tưởng rồng nhỏ đáng yêu nào, ai ngờ lại là một tên ma thai lại còn làm Minh Dạ đau như vậy, vức nó đi"

  Chung Cực phủ phàng buôn tay cũng may Nhuận Ngọc chụm lại kịp nếu không sợ là đứa bé rớt thẳng xuống rồi

  Chung Cực lại tò mò nhìn đứa trẻ khóc to trong lòng Minh Dạ, đưa tay chọc chọc vào má nó

  "Nhóc con này tạm được ít ra cũng giống Minh Dạ vài phần, nhưng cái bảng mặt này y hệt Nhuận Ngọc vậy, cũng tạm chấp nhận được"

  Minh Dạ giờ mới nhìn kĩ hai đứa trẻ, thật sự y hệt Nhuận Ngọc với Chung Cực

  "Con trai ta đứt ruột đẻ ra lại y hệt hai người các ngươi, còn chẳng giống ta được vài phần, bất công quá vậy"

  "Chẳng phải cũng rất đáng yêu sao, giống ai chẳng được, biết đâu sau này khi lớn lên nó lại giống ngươi cũng nên"

  Nhuận Ngọc xoa xoa mặt y an ủi

  Lại bắt đầu công tác tư tưởng cho Chung Cực để hai đứa bé nằm cạnh Minh Dạ, Nhuận Ngọc kéo Chung Cực lại gần, đưa tay hắn chạm vào mặt tiểu ma thai

  "Sao đứa bé đáng yêu lắm đúng không"

  Chung Cực còn chưa kịp nói đứa trẻ đã cắn Chung Cực một cái vào tay nút máu chảy ra từ ngón tay hắn, Chung Cực đưa ánh mắt bất lực nhìn Nhuận Ngọc đang ngơ ngác, phũ phàng rút tay ra túm cổ thằng nhỏ vức ra sau, Nhuận Ngọc luống cuống chạy đi đỡ lấy đứa nhỏ, ôm trong lòng không dám để Chung Cực chạm vào nữa

  Tới Minh Dạ đưa tay hắn đến gần mặt đứa bé còn lại, nhóc con đang khóc lại im bặt, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay Chung Cực lắt lắt thích thú, tiếng cười giòn tan vang cả căn phòng, trong ánh mắt Chung Cực lộ ra chút dịu dàng muốn thử bế đứa bé vậy mà nhóc con lại không khóc còn cười đắc chí hơn hai tay vổ vổ vào nhau muốn đưa lên chạm vào mặt Chung Cực lại bị mặt nạ làm đau rụt rè thu tay lại, lão thấy vậy thì bật cười, cưởi chiếc mặt nạ ra để đứa bé trên đùi mình cho nó nghịch

  Minh Dạ trầm trồ, Nhuận Ngọc há hốc vậy mà nãy giờ Minh Dạ có dỗ cách mấy nó cũng không nín khóc mà vào tay Chung Cực lại ngoan bất ngờ

  "Chung Cực rồng nhỏ này thích ngươi thật đấy"

  "Có chút đáng yêu, không giống ma thai kia" lão nhìn đứa trẻ hài lòng

  "Chung Cực sao đứa bé này mới sinh đã có răng còn cắn ngươi nữa, lúc sinh ra cũng không khóc"

  "Có gì lạ? Nó là ma thai sinh ra trong người có mảnh tà cốt, lại không có tơ tình, không biết khóc không biết cười, cơ bản là vô cảm, hơn nữa cảm nhận thấy ma khí trên người ta nên nó mới có phản ứng"

  "Nói vậy nó là nó giống ngươi rồi"

  Minh Dạ nói với vẻ mặt âm trầm

  "Thì sao nhỉ? Ngươi cũng có tơ tình rồi còn gì, sao dám chắc con trai ta không có, chỉ cần yêu thương nó nhiều một chút nuôi dưỡng nó kĩ lưỡng một chút nói không chừng còn có thể thành thần luôn ấy chứ"

  Nhuận Ngọc vừa nựng đứa bé ngủ say trong lòng vừa nói với vẻ tự tin

  "Não bị úng nước rồi, có tà cốt còn muốn thành thần"

  Nhuận Ngọc lấy ra một thứ gì đó từ lòng ngực nhìn như một sợi tơ nhỏ từ từ đưa vào trong cơ thể đứa bé

  "Chỉ cần nuôi dưỡng tốt thằng bé sẽ có tơ tình"

  Minh Dạ nhìn Nhuận Ngọc cưng chiều đứa bé mà không khỏi thấy vui mừng, ít ra hắn không phân biệt đối xử giữa hai đứa trẻ

  Để đứa bé trong tay xuống Nhuận Ngọc đi lại chỗ Chung Cực ẩm lên đứa bé đang chơi đùa trong lòng Chung Cực

  "Là một ứng long nhỏ sao"

  Minh Dạ bất ngờ không ngờ lại là ứng long

  "Ứng long luôn sao? Ta tu luyện lâu vậy mà chỉ mới là giao long đứa trẻ này vừa sinh ra đã đạt đến đỉnh cao luôn rồi, phi dịu thật"

  "Sau này phải nghiêm khắc với con mới được"

  Nhuận Ngọc vừa chạm nhẹ vào đầu đứa trẻ vừa nói, lập tức đứa trẻ đã chống cự lại, quay ngoắt sang chỗ Chung Cực, muốn trở về bên Chung Cực

  "Haha Nhuận Ngọc ngươi làm thằng bé sợ rồi"

  "Sợ? Chẳng lẽ sợ ta lại thích ngươi sao"

  Đứa trẻ vừa được Chung Cực bế đã lại cười vui vẻ hai tay nhỏ ôm chặt lấy gương mặt của Chung Cực

  "Nhuận Ngọc ngươi xem, đứa trẻ này vậy mà lại thích ở cùng Chung Cực, mà tiểu ma thai lại thích ở cùng ngươi, đúng là kì lạ mà"

  Lần này đến Minh Dạ không nhịn được cười, hai đứa con trai y vậy mà còn chẳng thèm quan tâm đến người cha mang nặng đẻ đau này mà ôm lấy hai người kia, trong phút chốc Minh Dạ có cảm giác mình như là đẻ thuê cho hai người họ

  "Minh Dạ ngươi mới sinh còn mệt lắm hay là nghĩ ngơi sớm đi, hai đứa trẻ để bọn ta trông cho"

  Nhuận Ngọc cẩn thận để y nằm xuống kéo chăn đắp cho y

  Minh Dạ nằm xuống ngủ một giấc được ít lâu lại bị tiếng khóc chói tai làm tỉnh giấc

  Nhuận Ngọc với Chung Cực đang luống cuống cả lên Chung Cực ôm lấy tiểu ứng long mà dỗ dành, Nhuận Ngọc lại loay hoay với tiểu ma thai tuy nó không khóc như mà cũng đang quẩy đạp, có hai cái răng nhỏ mà vơ được gì cũng đưa vào cắn tay Nhuận Ngọc không khỏi đầy dấu răng rồi

  "Chung Cực đưa đứa bé ta xem thử"

  Minh Dạ ôm đứa bé lên thử đủ mọi cách mà đứa bé vẫn không ngừng khóc

  "Nhuận Ngọc hai đứa nó bị gì vậy"

  "Chắc là đói bụng rồi"

  "Vậy cho tụi nó ăn đi"

  Chung Cực hồn nhiên đáp lại

  "Mấy đứa còn nhỏ quá ta sợ ăn không được hơn nữa còn chưa mọc răng"

  "Vậy làm sao"

  Nhuận Ngọc yên lặng nhưng nhìn mặt hắn hình như đang ngại thì phải, hai má ửng hồng rồi, nhìn chằm chằm vào y

  "Có gì khó đến nói vậy sao? Ngươi nhanh đi thằng bé khóc khàn cả giọng rồi"

  "Minh Dạ có cảm thấy ngực mình căng cứng không"

  Nhíu mày suy nghĩ câu hỏi của Nhuận Ngọc y vô thức nhìn xuống lại ngập ngừng

  "Có một chút" nói được mấy chữ này mà mặt y cũng đỏ lên

  "Nhuận Ngọc giờ ngươi hỏi mấy cái này làm gì? Rồng nhỏ của ta sắp khóc đến khàn tiếng rồi"

  "Có lẽ...phải cho hai đứa ti rồi"

  "Ti? Là sao"

  Nhuận Ngọc không biết nên giải thích như nào đến bên giường Minh Dạ kéo vạt áo y xuống để lộ hai đầu nhũ hoa, rồi lại đưa miệng đứa trẻ đến gần, nhanh ngậm lấy đầu nhũ hoa y mà mút

  Minh Dạ mặt ửng đỏ, nhìn đứa bé đã nín khóc một lúc lâu

  "Nín khóc rồi!"

  "Nhuận Ngọc đứa nhóc đó đang làm gì vậy? Ngươi cứ để nó ngậm lấy vậy hả"

  "Uống sữa đó, trẻ mới sinh không ăn được nên phải uống sữa"

  "Hả? Ở chỗ đó của Minh Dạ có sữa sao? Sao trước đây ta cũng làm vậy mà không có chút nào"

  Minh Dạ nghe lão nói ra mấy lời này với vẻ hồn nhiên lại còn dí sát mặt vào xem thì không khỏi đỏ mặt đẩy lão ra

  "Minh Dạ ta cũng muốn thử xem sữa từ nơi đó chảy ra sẽ có vị như nào "

  Lão vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt xấu xa, làm Nhuận Ngọc phải vọi ngăn lại

  "Chung Cực trước đây đâu phải ngươi chưa thử, bây giờ nhường cho mấy đứa nhỏ một chút đi"

  "Dựa vào đâu buộc ta nhường chứ, chỗ đó vốn của ta mà"

  "Chung Cực đừng làm càn nữa, sau này đâu phải không có cơ hội cho ngươi chứ"

  Chung Cực hậm hực liết Nhuận Ngọc một cái

  "Hay là ta thử của ngươi đi"

  Nhuận Ngọc liết lão một cái chán chường

  Chợt cảm thấy một cơn gió lạnh phía sau lưng, Tam Xoa kích đang theo sự điều khiển của Minh Dạ mà chỉa thẳng sau gấy Chung Cực

  "Ta không nói ngươi đừng có được nước làm tới, yên lặng hoặc cút ra ngoài"

  Lão thấy y giận cũng không càn rỡ nữa yên lặng mà quan sát

  Lúc sau rồng nhỏ cũng no rồi ngủ ngay trên tay y, lại bế tiểu ma thai lên nhưng được lúc nó lại cắn vào nhũ hoa khiến y đau đến kêu lên mấy tiếng, Chung Cực không vui nắm lấy đứa nhỏ nhắc bỏng lên, nhóc con không ngừng phản kháng liên tục tìm cách thoát khỏi tay Chung Cực, lão cau mày nhìn nó một cái sau đó vức ra phía sau, Nhuận Ngọc lại chạy theo mà chụm lại, bất lực không biết làm sao để Chung Cực thôi cái trò không vừa mắt thì vức này nữa 

  Nhưng sao một lúc loay hoay cuối cùng thì cũng xong hai đứa cũng ngủ để hai đứa vào chiếc nôi nhỏ bên cạnh giường, y thở phào cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi

   Nằm xuống giường y đưa tay về hướng hai người kia ý bảo họ đến gần

  "Chung Cực, Nhuận Ngọc hay là ngủ cùng ta đi, dưới đất lạnh lắm đấy"

  "Không được, ngươi còn chưa khỏe nên nghỉ ngơi đi, ta ngủ dưới đây cũng không lạnh lắm"

  Nhuận Ngọc nói với vẻ kiên định Chung Cực cũng hùa theo gật gù đồng tình

  "Ta khỏe hơn nhiều rồi, tiên tủy có tác dụng chữa thương khá tốt vừa nãy ta ngủ một chút nên cũng không thấy đau nữa, khỏe lắm"

  "Khỏe thật à"

  Chung Cực có vẻ hơi do dự, Nhuận Ngọc thì cũng không tin lắm

  "Thật, hơn nữa gần nữa tháng nay không ngủ cùng rồi ta thấy có hơi nhớ, biết đâu được ôm ngủ ta lại ngủ ngon hơn cũng mau khỏe lại hơn ấy"

  Hai người kia nghe y nói nhớ muốn được ôm thì khoái khoái ra mặt, nhanh chân nhảy lên giường

  Minh Dạ vui vẻ xoay trái ôm Chung Cực xoay phải ôm Nhuận Ngọc, lâu rồi mới có lại cảm giác thoải mái nằm trong vòng tay hai người kia mà nũng nịu

  "Quả nhiên cảm được giác ủ ấm từ cả hai phía này vẫn tuyệt hơn nhiều so với đắp chăn, chắc chắn đêm nay sẽ ngủ rất ngon"

  "Thật vậy sao? Vậy mà trước đó lại có người nói ngủ một mình rất thoải mái đó"

  Nhuận Ngọc không nhịn được mà lên tiếng trêu y vài câu

  Minh Dạ cau mày xoay từ trong lòng Chung Cực sang Nhuận Ngọc ôm lấy hắn, xoa xoa mấy cái múi cơ săn chắc chạch lưỡi

  "Hình như là gần đây ta không quan tâm đến nên ngươi lười luyện tập phải ngươi, mấy múi cơ này nhão ra hết rồi"

  Nhuận Ngọc cười nắm lấy cái tay đang xoa bụng mình hạ xuống bên dưới một chút

  "Chắc lâu quá không dùng đến nên bị vậy nhỉ? Chắc sao này phải dùng đến nó nhiều hơn rồi"

  "Được, để ta hồi phục hoàn toàn sẽ đích thân kiểm tra thử xem"
  Minh Dạ hiểu ý hắn nói gì nên cũng hùa theo, lại không để hắn đắc ý lâu xoay qua ôm Chung Cực, mà Chung Cực cũng không kiên dè tay lướt xuống bóp lấy eo nhỏ của y, thích thú xoa xoa

  "Lâu rồi mới được xoa cái eo nhỏ này đấy, thích tay thật"

  "Vậy mấy lần trước ngủ cùng Nhuận Ngọc ngươi chẳng ôm hắn à"

  "Eo hắn tuy không to nhưng toàn cơ với múi cứng nhắc như một bao cát chẳng mềm dẻo như này"
  Chung Cực nói nhỏ vào tai y với giọng điệu đắc chí, nhưng cũng đúng cái eo đó của Nhuận Ngọc để gối đầu nằm thì thích nhưng để ôm thì có lẽ cũng hơi cứng

  Đùa cợt với nhau được một lúc thì cũng ngủ, Minh Dạ vẫn thích nằm giữa để hai người kia ôm trong lòng ủ ấm, nhiệt độ vô cùng vừa phải không cần phải đắp chăn, dù cho ngoài trời có lạnh như nào thì nằm trong vòng tay người họ thì cũng chẳng sợ

  Hai nhóc con rất ngoan ngoãn ngủ một giấc đến sáng không quấy khóc

  Mới sáng sớm thức dậy còn chưa kịp tĩnh táo mà Minh Dạ đã bị Chung Cực dúi vào tay một chén thuốc vừa nấu

  "Muốn gì đây?"
  Minh Dạ đẩy chén thuốc ấy ra nhìn lão

  "Thuốc, uống vào để mau hồi phục"
 
   Minh Dạ nghi ngờ đưa mũi ngửi ngửi chén thuốc rồi vội đẩy ra

  "Không uống đâu, ta khỏe rồi"

  "Khỏe gì chứ? Cho dù khỏe rồi cũng nên uống bồi bổ"

  Nhuận Ngọc cầm lấy chén thuốc trên tay Chung Cực, múc ngay một muỗng thổi nguội đút cho y

  Minh Dạ nhắm mắt vẻ miễn cưỡng nếm một ít, thuốc vừa chạm đầu lưỡi đã bị y nhổ ra, vội cầm lấy cốc nước tu một hơi

  "Đắng chết đi được, sao đắng vậy chứ, muốn ta đắng chết à"

  "Minh Dạ ráng uống một ít đi"

  "Ta không uống, đắng muốn chết, không uống được"

  "Uống vào mới mau khỏe được chứ"

  "Ta sợ mình chưa khỏe đã bị đắng chết rồi, không có cái nào dễ uống hơn à"

  "Ta cũng hết cách rồi, lão quân bảo loại này phải đắng mới tốt được"

  "Vậy ta không uống, từ từ thì cũng bình phục thôi"

  Chung Cực nhìn hai người họ dây dưa cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, giật lấy chén thuốc trên tay Nhuận Ngọc, đưa lên ngậm hết vào sau đó lại kề sát hôn lên môi Minh Dạ chuyển thuốc từ mình sang cho y, Minh Dạ cố chống cự như sức không đủ, đến khi chắc chắn y đã nuốt hết thuốc xuống Chung Cực mới buôn ra, tay lấy ra một chiếc bánh ngọt đút vào miệng y

  Nhuận Ngọc trầm trồ không khỏi khen chiêu này của hắn thật lợi hại

  Minh Dạ bị ép uống khó chịu đưa chân đạp lão mấy cái

  "Đáng ghét thuốc này đắng chết được"

  Minh Dạ khó chịu uống liền mấy cốc nước cũng chẳng vơi được cái vị đắng trong khoang miệng, nhìn y nhăn nhó Nhuận Ngọc lấy ra viên kẹo nhỏ đưa đến trước miệng y giọng dỗ dành xoa đầu y

  "Ngoan nào, ăn vào sẽ đỡ hơn thôi, Minh Dạ ngoan mà"

  Nhuận Ngọc vẻ ôn hòa xoa đầu y an ủi

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com