10.3
"Sắp về rồi." Long rướn người qua ghế phụ, nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc sau gáy em vào nếp. Anh đặt môi mình lên bên má Quân rồi rời đi nhanh chóng.
"Anh muốn nói với em sớm hơn cơ. Anh không thích việc tụi mình mập mờ." Long nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như nai tơ của em và cảm giác tim mình nhũn ra. "Nhưng anh muốn chắc chắn hơn về cảm xúc của mình, anh không muốn mình lỡ làm tổn thương em."
"Anh..." Long đặt tay lên môi em ra hiệu cho em hãy đợi, mỉm cười. "Giờ thì anh biết anh muốn làm gì rồi."
Anh chậm rãi nắm lấy tay Quân, dịu dàng xoa lên từng khớp đốt ngón, chăm chú nhìn em phì cười vì nhột.
"Anh thích em. Nhiều."
"Ừm." Quân nghiêng đầu. "Em thích anh nhiều hơn cơ."
"Cái đấy thì anh cãi không được nhỉ." Long thở dài một cách mãn nguyện. "Ít nhất thì anh biết em giả vờ mới chơi bass để tiếp cận anh. Sốc thật đấy, anh cứ tưởng em bẩm sinh đã chơi giỏi."
"..." Tới lúc này thì Quân cũng chả lạ nữa. Hẳn ba người bạn cùng band kia đã mò ra mấy hình ảnh từ show cũ của em, dù gì việc anh ấy không biết tí gì trong suốt mấy tuần qua còn bất ngờ hơn cơ mà. Em dè dặt lên tiếng: "Anh giận ạ?"
"Không, anh thương còn chưa hết." Long nhướng mày, cọ má mình vào mặt em. "Lúc được đám kia nói cho ấy, anh chỉ thấy sao em đáng yêu thế?"
Quân tinh nghịch lè lưỡi: "Chịu. Em bẩm sinh đã dễ thương rồi."
Hai đứa ôm nhau trên xe suốt những năm mười phút. Trái tim em đập càng ngày càng mạnh, giọng em khẽ khàng thủ thỉ vào tai anh:
"Tối hôm nay... em bảo với mẹ là không ngủ ở nhà."
Quân cảm nhận được đối phương vừa giật mình một cái.
____________________________
Long kéo em vào một nụ hôn triền miên, vội vã và đầy vụng về. Anh chỉ khép hờ mắt, nhìn ngắm gương mặt đỏ ửng lên của em mà không sao rời đi được. Long nghĩ rằng mình sẽ hối hận lắm nếu anh nhắm nghiền đôi mắt mình vào giờ phút này.
Khi Quân chủ động tách cả hai ra, nhịp thở của em hổn hển, phớt hồng trên má hẳn đã chuyển màu đậm hơn. Âm thanh trái tim đập thình thịch vang lên ồn ã nhưng chẳng ai biết là trái tim của ai. Em chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh, môi còn sưng đỏ, khóe miệng còn vương lại dấu vết cả hai. Em muốn nữa, Long đã nghe thấy lời đó từ ánh mắt em.
Và không để Quân phải chờ lâu, anh một lần nữa dán lấy môi em. Chiếc kính gọng kim loại thường ngày - cái mà Long luôn mang theo mỗi khi ghé qua tiệm, cái mà Quân luôn nhìn đến mê mẩn - giờ đã nhòe đi vì hơi nóng, vướng víu vô cùng. Cảm nhận được đối phương thở dốc một tiếng, bàn tay đang đặt trên ngực người kia của Quân liền định đẩy nhẹ dứt ra khỏi nụ hôn. Nhưng Long lại siết chặt lấy em, sau lưng truyền đến một cái vỗ nhẹ như một lời nhắc nhở. Anh gỡ kính ra, mất kiên nhẫn vứt quách nó sang một bên và tiếp tục dấn sâu hơn.
Cả hai chỉ dứt ra khi lưỡi của Quân đã tê rần và môi em sưng đỏ lên đầy đáng thương. Long nhìn đến mê mẩn, vô thức cúi xuống nhưng bị em hốt hoảng ngăn lại. Hơi thở em vội vã, Quân phải hớp lấy mấy hơi trước khi nài nỉ anh bằng chất giọng dinh dính:
"Anh... chờ đã..."
Bàn tay Quân vẫn ở yên trên ngực Long, yếu ớt ngăn cản người kia làm càn. May mắn cho em là anh đã chịu thoả hiệp - dù cho cái ôm kia vẫn mãi không chịu buông.
Long phì cười trước nét mặt đẫm nước của em. Anh mon men môi mình xuống cổ, rồi lần ra sau gáy, chỉ áp môi thật nhẹ rồi rời đi:
"Điên thật. Em định khiến anh từ nay về sau không được thích thêm ai khác à Quân? Em làm gì đầu óc anh rồi?"
Nhưng Long đã kéo em vào một nụ hôn dài khác trước khi Quân kịp hiểu câu hỏi của anh.
____________________________
🎉👏🎂🥳😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com