Chương 2
Tại đồn công an khu Hợp Giang.
Một cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế dài, hai tay ôm chiếc cốc giấy, chúm chím cái miệng nhỏ uống nước.
Một nam cảnh sát trẻ tuổi đang để mắt đến cậu bé.
Đứa trẻ tự xưng là "Nguyên Bảo" này trông vô cùng xinh xắn đáng yêu. Quần áo và giày dép trên người không có logo thương hiệu, nhưng chất liệu lại thuộc hàng cao cấp, mềm mại và thoải mái nhất.
Sau khi đưa cậu bé từ phim trường của đoàn phim 《Hồng Nhan Họa Thủy》 về đây, qua một hồi hỏi han và "suy đoán hợp lý", họ đã biết được ba của đứa trẻ có lẽ mang họ "Nhiếp", và vị phụ huynh này hẳn là sở hữu một dinh thự rất lớn.
Bởi vì toàn bộ quá trình "hỏi cung" quá tốn công sức, đến mức Nguyên Bảo nói đến khô cả họng, phải mềm mỏng nài nỉ cô cảnh sát cho chút nước uống. Thế là anh cảnh sát trẻ đã rót cho cậu một cốc nước, còn cô cảnh sát trung niên thì đang tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu thông tin về các chủ hộ họ "Nhiếp" trong khu vực.
Anh cảnh sát trẻ cảm thấy cậu nhóc ngoan ngoãn này thật thú vị, lúc uống nước hai má phồng lên tròn xoe, trông hệt như một chú chuột hamster nhỏ.
Cô cảnh sát trung niên vừa tra cứu tài liệu, vừa thấp giọng nói: "Khu chúng ta không có nam chủ hộ nào họ Nhiếp, đăng ký tạm trú cũng không có. Nếu là mới chuyển đến mà chưa kịp đăng ký thì..."
Nguyên Bảo khẽ đung đưa chiếc chân nhỏ lơ lửng trên không.
Cậu bé hiểu rồi nha. Cô cảnh sát không tìm thấy Ba Lớn.
Chẳng lẽ cậu đến sớm quá, Ba Lớn còn chưa ra đời sao?
Ưm... Không đúng, không đúng, Ba Lớn chắc chắn đã ra đời rồi.
Anh cảnh sát trẻ liền thấy cái đầu tròn vo kia đang lắc lư, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh đột nhiên lóe lên một ý, quay đầu lại nói: "Chị, em lại biết một người họ Nhiếp, cũng ở trong biệt thự lớn."
Nguyên Bảo "vèo" một cái ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực.
Không đợi đồng nghiệp hỏi, anh cảnh sát trẻ liền nói: "Chính là Nhiếp gia mấy năm trước ầm ĩ chuyện tranh giành tài sản đó, sau này toàn bộ gia sản đều rơi vào tay người con trai lớn bị thất lạc, tên là... Nhiếp Thận Viễn!"
Chưa đợi đồng nghiệp kịp lên tiếng, Nguyên Bảo đã "Oa" một tiếng bằng giọng sữa non nớt: "Là Ba Lớn ạ~ Ba Lớn của Nguyên Bảo!~"
Một nhà đại gia như vậy lại không thuê vệ sĩ cho một đứa bé lớn thế này, còn để nó đi lạc sao? Chuyện này không thể đùa được.
Hai người lớn nhanh chóng nhìn về phía cậu bé, rồi lại nhìn nhau. Cô cảnh sát trung niên huých tay đồng nghiệp: "Cậu mau tìm ảnh xem, cho thằng bé nhận mặt."
Anh cảnh sát trẻ cầm lấy điện thoại trên bàn, lẩm bẩm: "Vị tài phiệt này kín tiếng thật đấy, hiếm khi thấy trên mấy tạp chí lá cải."
Anh tìm kiếm vài phút mới thấy, "Có rồi! Lúc lùm xùm vụ thừa kế, phóng viên chụp được này!"
Anh đưa điện thoại đến trước mặt cậu nhóc, "Bạn nhỏ ơi, trong này có ba của con không?"
Cô cảnh sát cũng bước tới, cúi xuống nhìn vào màn hình.
Bức ảnh chụp ngang, một đám đông phóng viên truyền thông đang vây kín, còn vệ sĩ và luật sư mặc vest thì bao quanh người đàn ông cao lớn với vẻ mặt nghiêm nghị ở chính giữa. Người đàn ông đeo một cặp kính râm màu đen, nhưng qua góc chụp và ánh đèn flash tại hiện trường, có thể lờ mờ thấy được đôi mắt lạnh lùng đến mức vô tình của anh ta.
Như thể đây là một trò chơi tìm người đơn giản.
Nguyên Bảo lập tức chỉ vào gương mặt quen thuộc nhất, cười toe toét ngẩng đầu nhìn hai người lớn: "Là Ba Lớn của con đó ạ."
Sắc mặt của hai vị cảnh sát có chút phức tạp. Trong ảnh nhiều người như vậy mà đứa bé có thể nhận ra ngay lập tức, chứng tỏ đó thật sự là người thân của nó. Nhưng mà vị Nhiếp tiên sinh này...
Cô cảnh sát nhìn dòng chú thích nhỏ bên dưới bức ảnh: Nhiếp Thận Viễn, người bị bạn bè và người thân mắng chửi là "kẻ độc tài máu lạnh, vắt cổ chày ra nước".
Cô nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi của cậu bé: "Bạn nhỏ, con đừng vội, để dì gọi điện thoại xác nhận với người nhà con trước đã nhé."
Anh cảnh sát trẻ thì tò mò đi một vòng quanh Nguyên Bảo: "Chẳng lẽ con là..."
Ba chữ "con riêng" bị anh nén lại nơi đầu lưỡi.
Sau vài cuộc điện thoại, cuối cùng họ cũng liên lạc được với nhà họ Nhiếp, nhưng lại nhận được lời từ chối với lý do "trong nhà không có đứa trẻ nào ba bốn tuổi".
Cô cảnh sát nhíu mày: "Sao lại thế này, họ nói trong nhà không có trẻ con."
Hai người lại nhìn nhau, trong chớp mắt đã nảy sinh nghi ngờ: rất có khả năng đứa bé này chính là đứa con riêng không được "người ba máu lạnh" thừa nhận. Dựa theo lời đồn, Nhiếp Thận Viễn trời sinh máu lạnh, số mệnh khắc người thân, đến cả chú bác anh em bạn bè cũng lười quan tâm, việc vứt bỏ tình nhân và con cái quả thực là "chuyện thường tình".
Nguyên Bảo chìa bàn tay nhỏ xíu ra: "Dì ơi, có thể đưa Nguyên Bảo đến biệt thự không ạ? Nguyên Bảo nhớ Ba Lớn."
Giọng nói ngây thơ của trẻ con vốn đã mềm mại, lại mang theo cảm giác tủi thân khi nhắc đến người nhà, khiến hai vị cảnh sát cũng không nỡ lòng.
Cô cảnh sát nói: "Đi thôi, chúng ta đến đó hỏi trực tiếp!"
Cô bế bổng cậu nhóc mềm oặt lên, giọng điệu dịu dàng, "Bạn nhỏ đừng sợ, chúng tôi đưa con về nhà nói chuyện."
Cô ra hiệu cho anh cảnh sát trẻ lấy chìa khóa xe. Anh ta quay người đi tìm chìa khóa, hạ giọng mắng: "Có tiền là muốn vứt con ở đâu cũng được à? Không quản nổi nửa thân dưới thì cắt phăng đi cho rồi! Toàn gây thêm phiền phức cho xã hội!"
Xe của đồn công an chạy đến bên ngoài dinh thự nhà họ Nhiếp.
Vừa dừng xe bước xuống, Nguyên Bảo đã nhìn thấy cánh cổng lớn vô cùng quen thuộc. Cậu bé tuột khỏi vòng tay của cô cảnh sát, lon ton chạy về phía cổng.
Lúc này, mấy nhân viên an ninh của dinh thự thấy có xe lạ đến liền đồng loạt chạy ra từ phòng trực. Nguyên Bảo sợ hãi đến mức ngã phịch xuống đất. Cô cảnh sát vội vàng chạy lên đỡ cậu bé dậy, phủi bụi trên quần áo, đồng thời giải thích thân phận và mục đích của mình.
Vài nhân viên an ninh cao to, vạm vỡ nghe mà chẳng hiểu gì.
Nguyên Bảo tủi thân cầu xin: "Chú có thể nói với Ba Lớn là Nguyên Bảo đến tìm ba không ạ?"
Nhân viên an ninh không dám tin mà nhìn cậu nhóc đáng yêu, rồi lại nhìn sang hai đồng chí cảnh sát: "Cậu bé nói... ba của cháu là Nhiếp tiên sinh? Là Nhiếp tiên sinh nào vậy ạ?"
Anh cảnh sát trẻ nhíu mày, không phải vừa nãy đã nói rồi sao? Rõ ràng là họ không tin.
Lúc ở đồn công an, Nguyên Bảo không nhớ được tên đầy đủ của Ba Lớn. Nhưng bây giờ thì khác, cậu bé mang theo một niềm kiêu hãnh không biết từ đâu ra, nhấn mạnh bằng giọng dễ thương non nớt: "Nhiếp Thận Viễn ạ!"
Các nhân viên an ninh nhìn nhau. Người ngoài có thể không biết, nhưng họ thì rõ mồn một. Nhiếp tiên sinh là người, nói dễ nghe là giữ mình trong sạch, nói nặng hơn là cổ hủ cứng nhắc, ngay cả thời gian thức dậy ngủ nghỉ cũng có quy tắc nghiêm ngặt, làm sao có thể bỏ qua bước đăng ký kết hôn mà đã có con được?
Nhưng hai vị cảnh sát đang đứng ngay trước mắt, nhân viên an ninh cũng biết chuyện này không hề nhỏ. Người đứng đầu nói: "Vậy phiền quý vị đợi một lát, tôi đi liên hệ với quản gia xem xử lý thế nào."
Anh ta nói với viên cảnh sát đang định mở lời: "Nhiếp tiên sinh hôm nay có việc quan trọng, đã ra ngoài từ sáng sớm, tạm thời không có ở nhà."
Anh ta cầm thiết bị liên lạc, kết nối với quản gia Triệu trong dinh thự.
Viên cảnh sát nhìn qua cánh cổng vào bên trong, phải đi qua một khoảng sân vườn xanh mướt rất rộng mới tới được tòa biệt thự chính cực kỳ trang nghiêm và đồ sộ. Khoảng cách từ chỗ họ đang đứng đến cổng chính vẫn còn một đoạn.
Dì Triệu bảo an ninh cứ để họ vào trước, đưa cảnh sát và đứa bé đến một biệt thự nhỏ dành cho khách, nói rằng mình sẽ qua ngay.
Thế là, một nhân viên an ninh lái chiếc xe điện sáu chỗ chuyên dụng trong khuôn viên ra. Nguyên Bảo nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, vui vẻ vỗ tay, nói với cô cảnh sát: "Có lúc, Ba Lớn sẽ lái cái xe xe này, chở con đi vù vù đó ạ~"
Cô cảnh sát chau mày, nhất thời không biết phán đoán thế nào.
Đến bên ngoài biệt thự nhỏ, Nguyên Bảo đã thấy một gương mặt hiền từ khác: "Bà~~ Bà Triệu~~~"
Chuyện này thật kỳ lạ, nên dì Triệu đã đi cùng một nam quản gia khác trong nhà đến. Vốn đang nói chuyện, nghe thấy tiếng gọi này bà liền ngẩng mặt lên. Bà thấy một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi đang khua tay múa chân chuẩn bị lao tới, nhưng đúng là trước nay chưa từng gặp mặt. "Cháu biết ta sao?"
Nguyên Bảo gật gật đầu. Là bà Triệu mà~
Nhưng người bác bên cạnh thì cậu không nhận ra, nghiêng đầu tò mò quan sát.
Thế này thì không thể giải thích rõ ràng được. Tất cả mọi người trong nhà họ Nhiếp đều cảm thấy có chuyện chẳng lành, còn hai vị cảnh sát thì càng thêm nghi ngờ vị Nhiếp tiên sinh này có ý định "bỏ con".
Dì Triệu mời mọi người vào trong, lập tức liên lạc với Nhiếp tiên sinh.
Anh cảnh sát trẻ hỏi: "Khi nào thì vị Nhiếp tiên sinh nhà các vị về?"
Nam quản gia ái ngại giải thích: "Nhiếp tiên sinh đi dự tang lễ, cho nên... chúng tôi cũng không chắc thời gian ngài ấy về nhà."
"Tang lễ?"
Nghe vậy, anh cảnh sát trẻ cũng không tiện hỏi thêm.
Tại nhà tang lễ lớn nhất thành phố Vinh.
Danh gia vọng tộc họ Uông đang cử hành lễ viếng. Vài sảnh đường đều được lấp đầy bởi những vòng hoa trắng và câu đối phúng điếu, người đến dự đa số là những nhân vật có máu mặt trong thành phố. Ai nấy đều mặc đồ đen trắng, tạo thành một mảng tối u ám.
Trước linh đường, vốn có vài tiếng trò chuyện nho nhỏ, những vị khách ngồi hai bên cũng đang than thở về sự ra đi đột ngột do đột quỵ của lão gia nhà họ Uông.
Lúc này, cùng với một tiếng mời cung kính "Nhiếp tiên sinh, mời bên này", đám con cháu nhà họ Uông đang mặc đồ tang bắt đầu cúi đầu, khóc nức nở khe khẽ.
Những người trong linh đường ngừng nói chuyện, từng cặp mắt đồng loạt hướng về phía cửa chính.
Một người đàn ông trẻ tuổi cao thẳng bước vào, áo sơ mi đen, vest đen, xuất hiện như một đám mây u ám. Xương mày anh ta cao, hốc mắt sâu tạo ra một vùng tối hiếm thấy dưới ánh đèn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị và lạnh nhạt.
Cái khí chất toát ra từ người anh ta, dù không quen biết gương mặt này, cũng biết người này xuất thân bất phàm, trong mắt không dung nổi nửa hạt cát.
Người con trai duy nhất bốn năm mươi tuổi của lão gia nhà họ Uông, như một diễn viên nổi tiếng trên sân khấu, bước những bước nhỏ nhanh về phía trước: "Hiền chất, cháu có thể đến tiễn lão gia một đoạn đường cuối, lão gia nếu biết được, nhất định sẽ rất an lòng."
Nhiếp Thận Viễn đeo găng tay đen, hờ hững đỡ vị trưởng bối này: "Uông đổng, xin nén bi thương."
Uông đổng thấy anh ta không có ý muốn thân cận với mình, cũng đành ngượng ngùng từ bỏ, chỉ mời anh tiến lên, chiêm ngưỡng di dung của lão gia, rồi cùng người nhà đáp lễ.
Trong một góc, có người nói: "Uông đổng? Theo quan hệ hai nhà Uông - Nhiếp, ít nhất cũng phải gọi một tiếng chú Uông chứ nhỉ?"
Một người khác đưa tay che miệng: "Kiêu ngạo không coi ai ra gì mà. Lão gia họ Uông lúc sinh thời coi trọng cậu ta như vậy, giờ người vừa đi, chắc cậu ta đã nhắm vào miếng mồi béo bở của nhà họ Uông rồi." Dừng một chút, người đó lại nói, "Nghe gì chưa? Có người mời một thầy mệnh lý, tiện thể nhờ xem bát tự của cậu Nhiếp, nói cậu ta mệnh cứng, khắc người thân, cho nên người nhà họ Nhiếp mới lần lượt bị cậu ta khắc chết đó."
"Hả? Thật hay giả vậy?" Người khơi mào câu chuyện đang dán mắt vào bóng lưng của Nhiếp Thận Viễn, anh ta rõ ràng có chuyện khác, nên không mấy để tâm đến lời này.
Ngày thường bên cạnh Nhiếp Thận Viễn không phải trợ lý thì cũng là vệ sĩ, rất khó tiếp cận. Hôm nay hiếm có dịp anh ta đi một mình vào linh đường. Anh ta sửa lại cổ áo vest, ưỡn ngực, chuẩn bị tiến lên.
Người bên cạnh giữ tay anh ta lại: "Này? Cậu Giả, làm gì vậy?" Anh ta chớp mắt, liền biết người kia muốn đi kết giao với Nhiếp Thận Viễn, lập tức nhắc nhở, "Đừng đi, cậu ta không nể mặt cậu đâu."
Người đàn ông họ Giả tuổi trẻ khí thịnh, "Không thử sao biết?"
Nói xong, anh ta đứng dậy đi về phía người đàn ông vừa ngồi xuống.
Chỉ là, chưa kịp đến gần Nhiếp Thận Viễn, anh ta đã bị một người đàn ông trung niên bước nhanh qua mặt. Anh ta đang định nhíu mày, lại thấy người đàn ông trung niên cúi xuống, cung kính nói nhỏ vài câu vào tai Nhiếp Thận Viễn, đồng thời đưa điện thoại cho anh.
Nhiếp Thận Viễn lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Rõ ràng là có một cuộc điện thoại quan trọng cần phải nghe.
Anh chàng họ Giả đành phải tiu nghỉu quay về.
Trên chiếc xe hơi màu đen bên ngoài nhà tang lễ.
Nhiếp Thận Viễn ngồi vào xe, khi tài xế hỏi, anh giơ tay ra hiệu đừng lái vội.
Anh nói vào điện thoại: "Dì Triệu, có chuyện gì vậy?"
Dì Triệu kể rõ đầu đuôi trong điện thoại.
Tài xế thấy Nhiếp tiên sinh mãi không nói gì, lén nhìn qua kính chiếu hậu, liền để ý thấy đôi mày rậm của ông chủ nhíu chặt lại. Có thể khiến một người tài giỏi như Nhiếp tiên sinh phải cau mày, tài xế thật sự không nghĩ ra được là chuyện phiền phức gì. Anh ta cũng vô thức nhíu mày theo.
Đúng lúc Nhiếp Thận Viễn chuẩn bị mở miệng, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói non nớt, mềm mại và dễ thương.
"Ba Lớn ơi! Là Nguyên Bảo đây ạ!"
Theo sau là một loạt âm thanh ồn ào của nhiều người.
"Bạn nhỏ con đừng vội, dì đang nói chuyện với Nhiếp tiên sinh."
"... Con ngồi yên trên sofa đi, đừng chạy lung tung."
Khi Nhiếp Thận Viễn lại chuẩn bị nói, giọng nói nhỏ bé kia lại vang lên: "Có phải Ba Lớn cũng không cần tiểu Nguyên Bảo nữa không? Hu hu..."
Giọng trẻ con ngây thơ đáng thương, xen lẫn tiếng dỗ dành của người lớn.
Nhiếp Thận Viễn, người vừa qua tuổi ba mươi, trong đầu bỗng hiện về ký ức tuổi thơ bị cha ném ra ngoài cửa trong trời tuyết, đói rét và khổ sở.
Anh mím chặt môi, giọng nói lạnh lùng có vẻ hơi u ám. "Dì Triệu, tôi về nhà ngay bây giờ."
Sau đó, anh cúp máy, dặn trợ lý ở lại nhà tang lễ, rồi bảo tài xế lái xe về.
Tại phim trường của đoàn phim 《Hồng Nhan Họa Thủy》.
Bùi Cảnh Nguyên nhận ra hôm nay mình thật xui xẻo.
Đầu tiên là mất toi một cái bánh bao ú nu lót dạ một cách khó hiểu, càng nghĩ càng đói. Anh nhìn vật trang trí trên đầu nữ diễn viên mà cũng có thể ảo giác ra hình cái đùi gà rán.
Tiếp theo là một cảnh quay lại, vốn là cảnh anh đối diễn với nam chính, nhưng nam chính phải đi tham dự một sự kiện thương mại quan trọng, nên chỉ có thể dùng diễn viên đóng thế. Cảnh này, Bùi Cảnh Nguyên lại đặc biệt cần phản ứng cảm xúc từ nam chính. Giờ thì diễn viên đóng thế quay lưng về phía máy quay, đọc thoại "A B C D E F G" với khuôn mặt vô cảm.
Vị đạo diễn này đối với nam nữ chính thì chẳng có chút cáu kỉnh nào, gần như là mặc kệ, nhưng lại đặc biệt đặt tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm khắc với diễn viên phụ, vô cùng hy vọng Bùi Cảnh Nguyên có thể đưa ra phản ứng tốt hơn.
Thế là, cả cảnh quay cứ chỉnh góc, chỉnh ánh sáng, quay đi quay lại từ sáng đến tối mịt.
Bùi Cảnh Nguyên đói đến mức bụng dính vào lưng, kiên nhẫn quay hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, tất cả mọi người, kể cả đạo diễn, đều phải nể phục tính cách tốt của anh. Đạo diễn khoác vai anh vỗ vỗ, nói lời thấm thía: "Tiểu Bùi à, với trình độ chuyên nghiệp này của cậu, rồi sẽ nổi tiếng thôi, đừng lo."
Chỉ là, ông cũng rất rõ, loại nam diễn viên có vẻ ngoài yêu diễm thế này, con đường diễn xuất quả thực rất hẹp – còn khó nhận được vai chính hơn cả những nữ diễn viên cùng loại hình.
Giờ phút này, Bùi Cảnh Nguyên đối với hai chữ "nổi tiếng" không có chút cảm giác nào, anh sắp chết đói rồi.
"Chủ yếu là do đạo diễn Trương chỉ dạy tốt ạ, em rất thích học hỏi từ ngài. Hy vọng sau này ngài có thể cho em thêm nhiều cơ hội."
Đạo diễn Trương nghe vậy cũng thấy mát lòng.
Khách sáo vài câu xong, Bùi Cảnh Nguyên cuối cùng cũng được "tan làm".
Nhìn thấy Hoàng Lý Thành, Bùi Cảnh Nguyên liền lao tới: "Cứu tôi với, tôi sắp thành con ma đói đầu tiên ở phim trường này rồi."
"Anh bạn, cậu ngày thường uống ít 'canh gà dinh dưỡng' lại, ăn thêm vài miếng cơm tử tế vào đi. Sắp thành người giấy rồi đấy! Đến lúc người chưa nổi tiếng đã phải vào bệnh viện trước." Hoàng Lý Thành đỡ anh, "Đi ăn cơm gần đây đi, thịt nướng thế nào?"
"Đi đi đi!"
Lúc này Bùi Cảnh Nguyên chẳng kén chọn gì nữa.
Bên ngoài phim trường có cả một con phố ăn uống, quán lớn quán nhỏ đủ cả, tùy người lựa chọn. Trước khi ông chủ bưng ra đĩa thịt bò tươi ngon, Bùi Cảnh Nguyên đã chén bay nửa bát cơm rang trứng có sẵn.
Hoàng Lý Thành rót nước cho anh, bảo anh ăn từ từ thôi.
Bùi Cảnh Nguyên đột nhiên buông đũa, ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Hoàng Lý Thành.
"Lại sao nữa?"
Bùi Cảnh Nguyên mặt mày đau khổ: "Đói quá hóa rồ, lời thoại chiều nay tôi quên sạch rồi thì phải."
Hoàng Lý Thành: "..."
Lúc này, bà chủ quán dắt theo đứa con mũm mĩm của mình đi vào. Có bố mẹ mở quán ăn, đứa trẻ từ nhỏ đã béo một cách hợp tình hợp lý.
Bùi Cảnh Nguyên liếc nhìn một cái, một ý nghĩ lóe lên: đứa bé này không đáng yêu bằng đứa bé hồi chiều.
Khi nhận ra mình đang tiến hành một sự so sánh nhan sắc tàn nhẫn và vô đạo đức với một đứa trẻ ba bốn tuổi, Bùi Cảnh Nguyên bàng hoàng: Chết tiệt, sao mình lại biến thành loại người lớn đáng ghét thế này?
Vừa hay đứa bé quay đầu nhìn qua, nhoẻn miệng cười với người anh trai đẹp trai.
Bùi Cảnh Nguyên: (ΩДΩ)
Lương tâm bị một vạn điểm công kích. Anh đúng là một tên khốn vô sỉ.
Hoàng Lý Thành nhìn biểu cảm thay đổi tám trăm lần một phút của cậu bạn, cạn lời nói: "Này? Ăn thịt nướng đi chứ. Đừng có gọi nhiều quá, lát nữa lại mình tôi ăn hết đấy!"
Bùi Cảnh Nguyên đè nén lương tâm cắn rứt, thấp giọng nói: "Chiều nay tôi gặp một đứa bé rất đáng yêu. Không biết bây giờ nó thế nào rồi."
"Cái gì?" Hoàng Lý Thành khó hiểu, không nghe ra đầu đuôi câu chuyện.
Bùi Cảnh Nguyên giải thích một hồi, chủ yếu nhấn mạnh việc nhóc tì kia cướp mất cái bánh bao của mình, giấu nhẹm đi mấy lời xui xẻo như "ba nhỏ trên xe buýt" hay "sinh con".
"Lúc tôi rời đoàn phim có hỏi người phụ trách, họ nói là cảnh sát đưa đi rồi."
Hoàng Lý Thành gắp thức ăn cho anh, thản nhiên nói: "Vậy cậu lo cái gì? Đồn công an khu Hợp Giang làm việc nghiêm túc lắm, nổi tiếng gần xa đấy. Chắc chắn là đưa về nhà rồi."
Bùi Cảnh Nguyên nhìn miếng thịt bò đang xèo xèo trên vỉ nướng, nghĩ về nhóc tì mềm mại kia.
Haizz, anh cũng muốn về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com