Chương 23
Trên con đường nhỏ giữa bãi cỏ, bóng hai người đổ dài bên nhau, lặng im một lúc lâu.
Có lẽ vì ánh trăng càng lúc càng tỏ, vầng sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt Bùi Cảnh Nguyên, làm nổi bật lên vẻ thanh tú thoát tục vốn có của cậu.
Nhiếp Thận Viễn là người mở lời trước: "Về thôi. Nguyên Bảo còn đang đợi chúng ta."
Giọng điệu anh bình tĩnh, thái độ điềm đạm, dường như không hề để tâm đến phản ứng chân thật nhất theo bản năng của Bùi Cảnh Nguyên.
Bùi Cảnh Nguyên vẫn đang chìm trong suy tư, cũng chưa nghĩ ra được tại sao lại có thể xảy ra chuyện hoang đường thế này.
Nhưng Nguyên Bảo đúng là biết những chuyện riêng tư của cậu, như việc cậu thích ăn ớt chuông và khoai tây chiên.
"Tôi cũng cần làm xét nghiệm DNA với Nguyên Bảo, đúng không?"
"Tôi sẽ sắp xếp." Nhiếp Thận Viễn liếc qua đôi mày đang nhíu chặt của cậu. "Nếu cậu sốt ruột, ngày mai làm luôn cũng được."
Anh khẽ hất cằm, ra hiệu cho cậu trở về.
"Khoan đã!"
Bùi Cảnh Nguyên vội ngăn lại, khi anh hờ hững nhìn về phía mình, cậu mới khách sáo thỉnh giáo: "Ngài cảm thấy... lát nữa gặp Nguyên Bảo, tôi có thể nói với con là tôi biết rồi không?"
Dừng một chút, cậu do dự bổ sung: "Tôi nghĩ ngài hiểu Nguyên Bảo hơn, đột ngột như vậy có dọa con sợ không? Hay là để qua một ngày nữa? Đợi làm DNA xong?"
Chuyện liên quan đến bé Nguyên Bảo, dù vội đến mấy, cậu cũng phải suy nghĩ cho chu toàn.
Chỉ là cậu không để ý, cách xưng hô của mình với Nhiếp Thận Viễn đã quay về thành "Ngài".
Nhiếp Thận Viễn nhận ra manh mối trong lời nói của cậu: Dù có làm xét nghiệm DNA hay không, chàng trai trẻ trước mặt đều đã tin Nguyên Bảo là con của mình.
Còn về phần anh... Nếu có thể, chắc cậu ta càng hy vọng được làm "DNA" ở mục kiểm tra hôn nhân với anh hơn.
Bàn tay đang đút hờ trong túi quần tây của Nhiếp Thận Viễn khẽ nhúc nhích, anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng lời đến bên miệng lại biến thành: "Nguyên Bảo sẽ không sợ đâu, có điều tối nay có thể sẽ bám dính lấy cậu. Mà sáng mai cậu lại có cảnh quay."
"Tôi không sao đâu." Bùi Cảnh Nguyên nói. "Tôi thức trắng đêm cũng được, chắc chắn sẽ điều chỉnh được trạng thái tốt nhất!"
Tạm thời gạt bỏ chuyện người đàn ông trước mặt là "nửa kia" trong tương lai, cậu không kìm được mà nhếch môi cười, vui sướng vô cùng. "Nguyên Bảo là con của tôi đó. Tôi..."
Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Nhiếp Thận Viễn, cậu bỗng im bặt, thăm dò hỏi: "Vậy là tôi có thể lên nhận con đúng không?"
Lời đã nói đến nước này, Nhiếp Thận Viễn tự nhiên không có lý do gì để ngăn cản. Huống chi, anh không có lập trường để đóng vai ác.
Nhiếp Thận Viễn khẽ gật đầu, chàng trai trẻ trước mặt đã sải một bước dài bay đi.
Anh nhíu mày, không khỏi nhắc nhở: "Cẩn thận tay."
Bùi Cảnh Nguyên mừng rỡ, mặt mày hớn hở, tấm gương trong thang máy phản chiếu nụ cười có phần ngốc nghếch của cậu.
Thiên thần nhỏ từ trên trời rơi xuống lại chính là con của mình!
Căn 1102.
Nguyên Bảo đợi mãi mà chưa thấy hai ba về.
Cậu bé bò dậy khỏi ghế sofa, ôm lấy bạn Mèo Nhỏ đứng vịn vào thành ghế.
Dì giúp việc đang dọn dẹp trong phòng ăn vội vàng tiến lên hỏi: "Cậu chủ nhỏ, sao vậy ạ? Muốn đi vệ sinh sao?"
Nguyên Bảo lắc đầu, một tay đặt lên lưng bạn mèo: "Ba lớn của con đi đâu mất rồi."
"Ông chủ ạ?" Dì vừa nghe ông chủ nói ra ngoài nghe điện thoại. "Chắc là có nhiều việc nên phải một lúc nữa mới về. Cậu chủ nhỏ, dì cắt trái cây cho cháu ăn nhé?"
Nguyên Bảo im lặng lắc đầu, ngồi lại xuống sofa. Hai bàn chân nhỏ úp vào nhau, tay con khẽ vuốt ve bạn mèo, ra chiều đăm chiêu.
Hừm, ba lớn và ba nhỏ không phải lại giống như trước đây, lén lút trốn đi ôm nhau đấy chứ? Thôi được rồi, vậy thì đợi các ba ôm xong rồi quay lại chơi với Nguyên Bảo vậy.
Dì giúp việc vẫn đi hái một quả ớt chuông mập mạp, chắc nịch, dùng đĩa nhỏ đựng rồi đặt lên thành ghế. Nàng đang định nói gì đó thì ổ khóa vang lên tiếng động.
"Ba lớn!" Nguyên Bảo buông bạn mèo ra, nhoài người về phía trước, hai tay chống lên sofa bò tới.
Ngay khoảnh khắc cửa mở, cậu bé trong trẻo hỏi: "Ba lớn, ba nhỏ đâu ạ?"
Phía sau Nhiếp Thận Viễn, Bùi Cảnh Nguyên nghiêng đầu trêu con xuất hiện: "Ở đây nha!"
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy từ "ba nhỏ" thốt ra từ miệng Nguyên Bảo lại đáng yêu và thân thương đến thế.
Nguyên Bảo vươn tay về phía ba nhỏ, nóng lòng muốn nhào vào lòng cậu.
Bùi Cảnh Nguyên hạ thấp người, quỳ một gối xuống sàn nhà bên cạnh sofa. Cậu giơ tay trái lành lặn lên, lòng bàn tay áp vào má sữa mềm mại của bé con: "Bé Nguyên Bảo..."
Trong phút chốc, trái tim không kiểm soát được mà nhói lên chua xót.
"Dạ?" Nguyên Bảo nhìn xuống ba nhỏ, vô cùng kinh ngạc: Sao mắt ba nhỏ tự dưng đỏ hoe vậy?
Bùi Cảnh Nguyên cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc.
–– Bé Nguyên Bảo mới ba tuổi rưỡi, không thể nào ứng phó nổi với một người sến sẩm như mình.
Lúc này, Nhiếp Thận Viễn nói: "Chị Từ, chị về 1103 nghỉ ngơi trước đi."
Giọng điệu bình tĩnh mọi lúc mọi nơi của anh đã kịp thời giúp Bùi Cảnh Nguyên kìm nén được bản thân.
"Hửm?" Bé Nguyên Bảo không biết đã xảy ra chuyện gì, tay nhỏ ôm lấy mặt ba nhỏ, chu môi, ngập ngừng gọi: "Ba nhỏ? Sao thế ạ? Có phải ba lớn lén bắt nạt ba nhỏ không?"
Bùi Cảnh Nguyên sững sờ, vội ngăn con đoán mò. "Không có đâu~"
Đợi dì giúp việc rời đi.
Trong ánh mắt khó hiểu của cậu nhóc, Bùi Cảnh Nguyên ngẩng đầu hôn thật mạnh lên má sữa của con một cái.
Ôi! Con trai của mình!
"Ủa?" Nguyên Bảo chưa kịp vui mừng, đầu ngón tay đã chạm phải giọt lệ nóng hổi nơi khóe mắt ba nhỏ.
Lồng ngực cậu bé dâng lên cảm giác chua xót, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng đã bị lây cảm xúc đến mức mắt hoe đỏ, nghẹn ngào nói: "Ba nhỏ? Đừng khóc mà..."
Bùi Cảnh Nguyên căn bản không thể khống chế được tình yêu thương ngập trời, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
Nhiếp Thận Viễn quỳ một gối xuống trước mặt họ, xoa đầu cậu nhóc: "Nguyên Bảo, ba đã nói cho ba nhỏ con biết chuyện con từ tương lai xuyên không về đây tìm chúng ta rồi."
"Dạ?" Nguyên Bảo khẽ há miệng. "Thật ạ?"
Hạnh phúc như một cơn sóng thần bất ngờ ập đến, khiến cậu bé trong phút chốc ngơ ngác.
Bùi Cảnh Nguyên một tay ôm con, lại "chụt" một cái thật mạnh lên má sữa bên kia, mắt rưng rưng cười nói: "Thật đó con!"
"Hu hu hu~~~" Nguyên Bảo dang tay ôm lấy cổ ba nhỏ, cứ thế dúi đầu vào lòng cậu.
Nếu không phải tay phải của Bùi Cảnh Nguyên không tiện, cậu nhất định đã bế bổng con lên rồi.
Nguyên Bảo vùi mặt vào cổ ba nhỏ, giọng non nớt hỏi: "Ba nhỏ cũng phải chọc ngón tay ạ? Sẽ đau lắm đó."
"Chọc ngón tay gì cơ?" Bùi Cảnh Nguyên cúi đầu nhìn con.
Nhiếp Thận Viễn giải thích qua một lượt.
Bùi Cảnh Nguyên chấm nhẹ vào mũi bé Nguyên Bảo: "Không xét nghiệm cũng không sao, ba nhỏ biết Nguyên Bảo là bảo bối của ba nhỏ mà."
"Vâng ạ~~~~" Nguyên Bảo hạnh phúc đến cong cả mắt, khụt khịt mũi làm nũng.
Dường như cảm thấy biểu đạt cảm xúc như vậy vẫn chưa đủ mãnh liệt, cậu bé ôm lấy mặt ba nhỏ, "muah muah muah" hôn mấy cái liền.
Nguyên Bảo nhỏ giọng "tố cáo": "Ba lớn không tin Nguyên Bảo gì hết, còn đòi chọc ngón tay trỏ nữa."
Nhiếp Thận Viễn đang định mở miệng giải thích thì nghe Bùi Cảnh Nguyên nhẹ giọng nói: "Không phải như vậy đâu."
Bùi Cảnh Nguyên lắc đầu: "Nguyên Bảo, con quên là lúc đầu con tìm ba nhỏ, ba nhỏ cũng không tin con, đúng không?"
"Dạ?" Nguyên Bảo lúc này mới nhớ ra chuyện đó, khẽ gật đầu, giọng sữa ấm ức: "Ba nhỏ còn đưa Nguyên Bảo cho một chú lạ hoắc, sau đó cô cảnh sát đưa Nguyên Bảo đi tìm ba lớn."
Hàng mi Bùi Cảnh Nguyên ướt đẫm, cậu cố chớp mắt, nước mắt lăn dài: "Xin lỗi con."
Rõ ràng đã được con tin tưởng, vậy mà lại tự tay đẩy ra.
"Cho nên ba lớn của con đã làm rất tuyệt. Ba ấy lập tức chọc ngón tay để xác định quan hệ, đã luôn chăm sóc con, còn đưa con đến tìm ba nhỏ nữa. Có phải không?"
Nguyên Bảo gật gật đầu, ba nhỏ nói không sai chút nào cả.
Nhiếp Thận Viễn với vẻ mặt phức tạp nhìn chàng trai trẻ đang rưng rưng nước mắt.
Anh vốn nghĩ, sau khi Bùi Cảnh Nguyên nói ra câu "anh không phải hình mẫu lý tưởng của tôi", khả năng cao là sẽ "cắt đứt" rõ ràng, nhưng không ngờ cậu lại bênh vực anh như vậy trước mặt con.
Nguyên Bảo chợt đưa ra một câu hỏi nhỏ: "Vậy Nguyên Bảo có được xem hôn lễ của hai ba không ạ?"
"Ờm..." Bùi Cảnh Nguyên đầu óc trống rỗng trong giây lát, theo bản năng cầu cứu người đàn ông bên cạnh: "Cái này..."
Nhiếp Thận Viễn nhận được "tín hiệu cầu cứu" của cậu.
"Nguyên Bảo, ba nhỏ con ngày mai còn phải đóng phim. Hôm nay cứ để cậu ấy về nghỉ ngơi trước đã."
"Tại sao ạ?" Khoảnh khắc sau, Nguyên Bảo đã bị ba lớn lái sang một chủ đề khác. "Sau này ba nhỏ không phải sẽ ở cùng với Nguyên Bảo luôn sao?"
Cậu bé xoay người, chỉ vào phòng ngủ. "Chúng ta cùng nhau ngủ đi ạ."
"Hay là thế này đi." Bùi Cảnh Nguyên lên tiếng trước. "Anh Nhiếp..."
Khoảnh khắc cậu mở miệng, cậu nhận ra cả Nguyên Bảo và Nhiếp Thận Viễn đều đang nhìn mình với vẻ mặt hơi kỳ quặc.
"Ờ..." Bùi Cảnh Nguyên xấu hổ, đành nhỏ giọng hỏi: "Nguyên Bảo, con có biết ở tương lai, ba nhỏ gọi ba lớn của con là gì không?"
Chủ đề này, Nhiếp Thận Viễn trước giờ chưa từng hỏi. Anh chỉ biết, bản thân mình trong tương lai gọi đối phương là "Cảnh Nguyên".
Vì vậy, chuyện này cũng khiến Nhiếp Thận Viễn tò mò.
Hai người lớn cùng lúc nhìn về phía cậu nhóc.
Nguyên Bảo chớp chớp mắt: "Lão công ạ."
Mặt Bùi Cảnh Nguyên nóng bừng ngay tức khắc, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên: "Không thể nào!"
Tối nay Nhiếp Thận Viễn đã rút ra được quy luật, hễ là chuyện cậu không muốn tin, câu đầu tiên sẽ là bốn chữ này để phủ nhận.
Nguyên Bảo tưởng mình nhớ nhầm, còn nghiêm túc hồi tưởng lại, cuối cùng gật đầu xác nhận: "Đúng là như vậy mà."
Bùi Cảnh Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt lại, hỏi tiếp: "Vậy ba lớn con gọi ba là gì?"
–– Lẽ nào lại là...
Nhiếp Thận Viễn trả lời thay Nguyên Bảo: "Tôi hỏi rồi, tôi gọi cậu là Cảnh Nguyên."
Bùi Cảnh Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, dường như muốn nói: Dựa vào đâu mà anh gọi tôi thì bình thường như vậy? Có công bằng không hả?
Nhiếp Thận Viễn: "Cần tôi đổi cách xưng hô khác không?"
Bùi Cảnh Nguyên: "Không không không!"
Điều bất ngờ là, Nhiếp Thận Viễn đột nhiên phát hiện, trêu Bùi Cảnh Nguyên đúng là thú vị hơn trêu Nguyên Bảo.
Bùi Cảnh Nguyên xoa mặt Nguyên Bảo: "Sau này không gọi như vậy nữa, cứ gọi là... ba lớn của Nguyên Bảo, được không?"
Đã cố ý thêm cả tên Nguyên Bảo vào, anh còn có thể có ý kiến gì đây. Rõ ràng, trong chuyện này, Nhiếp Thận Viễn tạm thời không có "quyền phủ quyết".
Nói cho cùng, tối nay anh đã suýt nữa thì không giữ được thân phận "ba lớn của Nguyên Bảo".
"Vậy ba lớn của Nguyên Bảo," Bùi Cảnh Nguyên dùng giọng điệu thương lượng để hỏi ý, "Tôi có thể đưa Nguyên Bảo về chỗ tôi ngủ được không? Tôi đảm bảo sẽ chăm sóc con thật tốt."
Nguyên Bảo cọ cọ mặt vào ba nhỏ, giọng sữa nhấn mạnh: "Nguyên Bảo cũng sẽ chăm sóc ba nhỏ đó ạ."
Về chuyện này, Nhiếp Thận Viễn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.
"Không được. Lỡ Nguyên Bảo xoay người đè lên tay cậu, sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục." Bác sĩ ước tính phải mất ba tháng mới có thể hoàn toàn bình phục.
"Nhưng chúng ta đã nhận nhau rồi mà." Bùi Cảnh Nguyên nhìn bé Nguyên Bảo đáng yêu, rồi lại nhìn vị gia trưởng như quan tòa này. "Ngài nỡ lòng nào để chúng tôi chia lìa sao?"
Nguyên Bảo liếc nhìn ba lớn có vẻ mặt nghiêm trọng, ngón tay nhỏ chọc chọc vào mặt ba nhỏ.
"Hửm?" Bùi Cảnh Nguyên nghi hoặc.
Nguyên Bảo ghé miệng vào tai ba nhỏ, lí nhí thì thầm.
Bùi Cảnh Nguyên lộ ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi. "Thật á?"
Nguyên Bảo khẽ gật đầu.
Bùi Cảnh Nguyên suy nghĩ một lát, tình thế ép người. Cậu cũng gật đầu thật mạnh với Nguyên Bảo, tỏ ý đồng ý với đề nghị của con.
Nhiếp Thận Viễn không phải là không có đường cứu vãn, anh đang định mở miệng thì thấy hai cha con đột nhiên cùng lúc nhìn mình.
Một lớn một nhỏ, mắt tức thì cụp xuống.
Xị mặt, bĩu môi.
Cả đời Nhiếp Thận Viễn, thế mà cũng có lúc không nói nên lời.
Không khí im lặng nửa phút sau, Bùi Cảnh Nguyên chọc vào tay cậu nhóc: Sao thế? Bé Nguyên Bảo, chiêu con nói không hiệu quả rồi!
Nguyên Bảo thuận thế nắm lấy ngón tay thon dài của ba nhỏ, đáp lại bằng ánh mắt nhỏ vô cùng chắc chắn: Ba nhỏ, kiên trì lên, hiệu quả đó ạ!
Bùi Cảnh Nguyên: "..."
Lại qua nửa phút nữa.
Nhiếp Thận Viễn ngắm đã đủ, mới lên tiếng: "Ở lại 1102, tôi ngủ ở giường sofa. Buổi tối có việc gì cũng tiện cho tôi trông chừng."
Bùi Cảnh Nguyên & bé Nguyên Bảo: "Oa!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com