Chương 27
Ban đầu, Bùi Cảnh Nguyên chỉ nghĩ đơn giản là ra ngoài ăn một bữa cơm.
Ai ngờ vừa ăn xong, bé Nguyên Bảo đã dâng lên một món quà.
Chiếc hộp màu xanh rêu cổ điển, với hoa văn chìm tinh xảo phức tạp, mang theo một mùi hương thoang thoảng sâu lắng như có như không.
Bùi Cảnh Nguyên đặt ly nước xuống, chỉ vào mình: "Cho Ba nhỏ à?"
Nguyên Bảo hai tay ôm hộp, hất cằm nhỏ lên, mặt đầy vẻ kiêu ngạo: "Là Nguyên Bảo chọn đó nha~ thơm thơm~"
Nhìn thấy Ba nhỏ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng, con vui đến mức muốn nhảy cẫng lên tại chỗ.
Nhiếp Thận Viễn nói thêm: "Là quà chúc mừng cậu đóng máy."
Bùi Cảnh Nguyên nhoài người qua ôm bé con, xoa xoa lưng con: "Cảm ơn bé Nguyên Bảo nhé!"
Nguyên Bảo lẩm bẩm: "Vốn dĩ là phải đưa cho Ba nhỏ ngay lúc nãy cơ. Ba lớn không cho Nguyên Bảo đưa~ cứ nói là chờ một chút, chờ một chút, kết quả là chờ thật nhiều thật nhiều chút luôn!"
Nói xong, con phồng đôi má sữa lên, bĩu môi.
Bùi Cảnh Nguyên vội vàng "chụt" một cái lên má con.
Nguyên Bảo vui vẻ hẳn, tay nhỏ che miệng lại, nhưng vẫn phát ra những tiếng cười rúc rích.
La la la~
Bùi Cảnh Nguyên quay sang, cong cong mày: "Cảm ơn Ba lớn của Nguyên Bảo, làm anh tốn kém quá."
Nhiếp Thận Viễn nhắc nhở: "Mở ra xem thử đi? Xem có thích mùi hương không."
"Là bé Nguyên Bảo nhà chúng ta chọn, chắc chắn sẽ rất thích mà~"
Bùi Cảnh Nguyên véo nhẹ mũi bé con, "Phải không nào?"
Giành được thắng lợi toàn diện, Nguyên Bảo giơ tay lên, hướng về phía ánh đèn lộng lẫy trên trần nhà: "Oa oa~"
Nhiếp Thận Viễn để ý thấy, ngón tay thon dài của Bùi Cảnh Nguyên vẫn luôn đặt trên hộp nước hoa, dùng đầu ngón tay tinh tế vuốt ve qua lại.
Trong đáy mắt anh thoáng hiện ý cười nhàn nhạt, anh bưng ly lên uống nước.
Như Bùi Cảnh Nguyên đã hứa với Nguyên Bảo, sau bữa cơm, ba người ngồi xe đến trung tâm thương mại. Trần Tự đã liên hệ trước với các cửa hàng thương hiệu và sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Lúc xuống xe, một chiếc khẩu trang mới được đưa đến trước mặt Bùi Cảnh Nguyên.
Anh nghi hoặc ngước mắt lên, nhìn về phía Ba lớn của Nguyên Bảo ở hàng ghế trước: "Hửm?"
Trong xe khá tối, Nhiếp Thận Viễn nhìn đôi mắt cong lên của anh: "Đeo vào đi."
Bùi Cảnh Nguyên mấp máy môi, cuối cùng không nói gì, nhận lấy rồi đeo vào. Anh cảm thấy việc đoán suy nghĩ của Ba lớn của Nguyên Bảo có độ khó hơi cao, quyết định tạm thời lấy nguyên tắc "không gây phiền phức cho nhau" để đối mặt.
Sau khi xuống xe, Nguyên Bảo nắm chặt tay hai người ba, nhảy chân sáo ở giữa. Dù không phải đi mua quần áo, chỉ nhảy nhót chơi thôi cũng khiến con vui sướng vô cùng.
Giám đốc trung tâm thương mại và người phụ trách của các cửa hàng thương hiệu đều đã chờ sẵn ở sảnh thang máy VIP, tươi cười chào đón từ trước.
Lần trước, Nhiếp Thận Viễn đã đưa Nguyên Bảo đến đây một lần. Khi đó, vị giám đốc tiếp đãi hai vị "Phật vàng di động", cả quá trình đều cười đến khoa trương. Nguyên Bảo thấy kỳ lạ còn nhìn ông ta mấy lần. Hôm nay con liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Lúc vào thang máy chuyên dụng, Nguyên Bảo cố gắng nép sát vào người Ba nhỏ, nói khẽ: "Chú đeo bảng tên kia lạ lắm, cứ híp mắt như vầy nè, ha hả á~"
Khuôn mặt tròn nhỏ cố gắng híp mắt bắt chước, ngũ quan đều nhíu cả lại.
Bùi Cảnh Nguyên cười véo bàn tay nhỏ của con, nhẹ giọng nói: "Chắc chắn là vì chú ấy thấy Nguyên Bảo của chúng ta siêu đáng yêu đó."
"Dạ~"
Nguyên Bảo nghĩ nghĩ rồi giải thích: "Ba nhỏ ơi, vừa rồi không phải Nguyên Bảo nói xấu chú ấy đâu ạ."
Bùi Cảnh Nguyên khẳng định: "Đương nhiên không phải rồi. Chỉ là con đang chia sẻ với Ba nhỏ thôi, Ba nhỏ biết mà."
Nguyên Bảo chớp chớp mắt với Ba nhỏ.
Hu hu~
Ba nhỏ lúc nào cũng tâm lý như vậy!
Được Ba nhỏ khích lệ, Nguyên Bảo càng say mê chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe lúc đến trung tâm thương mại lần trước.
Suốt quãng đường từ thang máy đến cửa hàng, giọng sữa líu ríu của con không ngừng nghỉ.
"Lần trước trên đường có một em bé, nằm trong xe đẩy nhỏ, nói chuyện với Nguyên Bảo đó~"
"Có chị gái mặc váy tầng tầng như bánh kem, giày thì sáng lấp lánh luôn."
"Còn có anh chị cùng nhau ăn kem, múc từng thìa từng thìa để ăn~"
"Vậy à?"
Bùi Cảnh Nguyên nhiệt tình đáp lại, "Nguyên Bảo của chúng ta có khả năng quan sát thật nhạy bén, trí nhớ cũng rất tốt."
Anh thật sự không nhịn được mà kiêu ngạo — Giống mình! Giống mình!
Nhiếp Thận Viễn chưa bao giờ biết, bé con ra ngoài một chuyến lại có thể có nhiều "tâm đắc" đến vậy.
"Còn thấy gì nữa?"
Nguyên Bảo được Ba lớn nhắc, càng thêm hưng phấn nói: "Ba nhỏ Ba nhỏ, còn có các cô chú đi ngang qua đều sẽ quay đầu lại nhìn trộm Ba lớn đó, sau đó quay đi thì thầm với nhau~"
Bước chân của Nhiếp Thận Viễn khựng lại.
Bùi Cảnh Nguyên cố gắng nín cười, nhưng khóe miệng dưới lớp khẩu trang thật sự không thể không cong lên.
Nguyên Bảo thấy vậy, nói tiếp: "Còn nữa ạ, Ba lớn— Ngửm?"
Một bàn tay to rộng nhẹ nhàng che nửa dưới khuôn mặt con lại, con nghi hoặc quay lại nhìn Ba lớn, "Hửm?"
Không phải Ba lớn bảo con nói sao?
Sao lại thế này?
Nhiếp Thận Viễn ra hiệu cho bé con nhìn về phía trước, nói: "Được rồi, chọn quần áo đi."
Ra là đã vào bên trong cửa hàng.
Các nhân viên bán hàng niềm nở chào đón.
Trên các quầy trưng bày khác nhau, những bộ quần áo mới rực rỡ muôn màu đang tỏa sáng lấp lánh.
Được đặt xuống đất, Nguyên Bảo vẫy vẫy tay nhỏ: "Nguyên Bảo tới rồi đây~~"
Nhiếp Thận Viễn đứng thẳng dậy, nhìn về phía Bùi Cảnh Nguyên với mặt mày ánh lên ý cười: "Vui vẻ vậy sao?"
Bùi Cảnh Nguyên đang định thu lại nụ cười, lại thấy người trước mặt giơ tay lên định tháo khẩu trang của mình. Anh nhất thời không phản ứng kịp, nên cứ đứng im.
Trong lúc Bùi Cảnh Nguyên có vẻ mặt hơi mất tự nhiên, không biết nói gì, Nhiếp Thận Viễn cầm chiếc khẩu trang đã tháo xuống nói: "Cậu đi cùng Nguyên Bảo mua quần áo đi, tôi đi gọi một cuộc điện thoại công việc."
"Được." Bùi Cảnh Nguyên vội vàng đi về phía trước tìm nhóc con, lúc hơi quay đầu lại, anh để ý thấy Nhiếp Thận Viễn gấp chiếc khẩu trang màu đen một cách tinh tế rồi cất gọn gàng vào túi áo vest.
Một hành động cực kỳ tự nhiên và thường ngày.
Giống như cách Nhiếp Thận Viễn thường làm gì đó cho Nguyên Bảo vậy.
Nhưng đó là khẩu trang của anh mà.
Bùi Cảnh Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn không nghĩ ra.
Lúc này, anh nhớ lại lời Nguyên Bảo nói trong thang máy, Ba lớn thích Ba nhỏ nên mới nhìn anh.
Là một người trưởng thành, anh không cho rằng cái nhìn "chằm chằm" đầy ý vị sâu xa đó đại biểu cho sự yêu thích, mà gần với một loại "quan sát" và "tìm tòi". Rốt cuộc, nếu không có Nguyên Bảo xuất hiện, hai người họ chỉ là hai đường thẳng song song thuần túy, là người lạ theo đúng nghĩa đen.
Bùi Cảnh Nguyên trước sau vẫn tin rằng, tình cảm "thích" phải được hai bên không ngừng vun đắp bằng cả trái tim qua những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống dài lâu.
— Không phải sao?
Anh nghi ngờ quay đầu nhìn lại, vừa vặn Nhiếp Thận Viễn đang nói chuyện với trợ lý cũng ngoảnh đầu nhìn.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Bùi Cảnh Nguyên cảm giác như kẻ nhìn trộm bị bắt quả tang, xấu hổ và ngại ngùng quay mặt đi.
"Ba nhỏ?"
Nguyên Bảo ôm lấy chân Ba nhỏ, ngẩng đầu chớp chớp mắt, chỉ vào một dãy quần áo nhỏ: "Nguyên Bảo chọn xong rồi, lấy hết mấy cái này nha~"
Bùi Cảnh Nguyên nhìn mấy chiếc áo thun in hình hoạt hình ngộ nghĩnh: "Được được~ Mua hết cho Nguyên Bảo của chúng ta!"
Thế nhưng khi anh để ý đến bảng giá của một trong số đó, đầu óc anh cứng đờ.
Năm chữ số?
Một chiếc áo thun to bằng bàn tay?
Đây là cửa hàng của thương hiệu thời trang trẻ em xa xỉ hàng đầu quốc tế nào vậy?
Dù Bùi Cảnh Nguyên có chút khái niệm về các thương hiệu thời trang, cũng chưa từng thấy qua logo tiếng nước ngoài trên nhãn mác.
Tuy nhiên, kinh ngạc thì kinh ngạc, Bùi Cảnh Nguyên không hề có ý định bảo bé Nguyên Bảo bỏ lại quần áo.
Anh nói với nhân viên bán hàng: "Phiền cô giúp tôi gói lại."
Nhân viên bán hàng gật đầu, xoay người đi đóng gói. Sau khi nhìn thấy ngũ quan tuấn mỹ của vị khách này, cô đã hơi nghi ngờ đối phương là minh tinh lớn, nhưng qua lâu như vậy mà vẫn không nhớ ra tác phẩm nào, thật sự là có chút buồn bực.
Nguyên Bảo kéo tay trái Ba nhỏ đi sang bên cạnh: "Ba nhỏ, ba qua đây."
Bùi Cảnh Nguyên đi theo, đó là một bộ đồ đôi cha con, chủ đề "Gấu trúc ăn lá trúc".
Anh tính nhẩm, ước chừng cũng phải mấy chục nghìn.
Chỉ đi dạo một cửa hàng thời trang trẻ em thôi mà lại khiến anh được trải nghiệm "niềm vui" tiêu tiền như nước.
Anh ngồi xổm xuống ôm nhóc con: "Nguyên Bảo thích bộ này à?"
"Dạ~ dạ~" Nguyên Bảo nhón chân, "Lá trúc nhỏ đáng yêu quá à~"
Nhân viên bán hàng xuất hiện đúng lúc, giúp lấy bộ đồ xuống.
Bùi Cảnh Nguyên vốn định nghỉ ngơi vài ngày trước khi bộ phim tiếp theo khởi quay, để dành nhiều thời gian hơn cho bé Nguyên Bảo, nhưng bây giờ anh cảm thấy, cậu Bùi đây vẫn còn quá ngây thơ rồi.
Bây giờ mà còn nghỉ ngơi?
Anh phải trở thành ông hoàng của giới giải trí!
"Chọn quần áo gì thế?"
Nhiếp Thận Viễn xử lý xong công việc, đi đến phía sau hai cha con.
Nguyên Bảo kéo Ba lớn đến chiêm ngưỡng bộ đồ đôi mình chọn: "Ba lớn, gấu trúc đẹp không?"
Nhiếp Thận Viễn thấy có cả phần của mình, hơi có chút bất ngờ. Chỉ là để ý thấy Bùi Cảnh Nguyên dường như có vẻ mặt khó xử, tưởng anh không thích lắm, liền nói: "Nguyên Bảo, con chọn của con là được rồi."
"Nguyên Bảo chọn xong rồi ạ~"
Nguyên Bảo kinh ngạc, "Ba lớn, ba không muốn mặc đồ giống con và Ba nhỏ ạ?"
Nhiếp Thận Viễn xoa xoa tóc con: "Không có."
Ánh mắt anh lướt qua Bùi Cảnh Nguyên, rồi nhìn vào mặt bé con, "Cùng nhau mua về."
"Dạ~"
Nguyên Bảo vặn vẹo trong vòng tay Ba lớn, "Ba lớn thả Nguyên Bảo xuống đi, con muốn đi xem ba lô bên kia~"
Đợi cậu nhóc chạy đi, Nhiếp Thận Viễn không đi theo, đang chuẩn bị nói với Bùi Cảnh Nguyên về chuyện đồ đôi.
Bùi Cảnh Nguyên lại nhanh hơn một bước, túm chặt tay áo anh như sợ anh đi mất.
"Hửm?" Nhiếp Thận Viễn nhìn về phía anh, bất ngờ vì anh sẽ chủ động chạm vào mình.
Bùi Cảnh Nguyên buông tay ra, nhẹ giọng nói: "Nói trước nhé, lát nữa tôi trả tiền."
Anh hơi nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua vai Ba lớn của Nguyên Bảo, nhìn về phía nhóc con đáng yêu đang "thử ba lô", rồi lại một lần nữa nhìn người trước mặt, "Tôi vẫn chưa mua đồ gì cho Nguyên Bảo cả."
"Mua rồi."
Giọng điệu của Nhiếp Thận Viễn vô cùng chắc chắn, thái độ lại vô cùng dứt khoát.
Bùi Cảnh Nguyên nghi hoặc: "Chưa mà?"
"Chuối."
Bùi Cảnh Nguyên: "... Ha hả, Ba lớn của Nguyên Bảo đúng là một người hài hước ghê."
Anh nhanh chóng hạ giọng, "Cứ quyết định vậy nhé! Không được giành trả tiền với tôi!"
Anh đang chuẩn bị bước nhanh về phía bé con, lại bị một bàn tay nắm lấy cánh tay trái. Nhiệt độ trong trung tâm thương mại khá thấp, làn da hơi lạnh có thể cảm nhận được hơi ấm cuồn cuộn từ lòng bàn tay.
Bùi Cảnh Nguyên: "Hửm?"
"Không cần bấm nút trả tiền."
Nhiếp Thận Viễn buông tay ra, "Những thứ này đều sẽ được ghi sổ, cuối tháng sẽ tính cùng các chi phí khác."
"Nhưng mà..."
Bùi Cảnh Nguyên đang muốn kiên trì, bé con đã đeo một chiếc ba lô lớn chạy về.
Nguyên Bảo xoay một vòng trước mặt hai người ba, khoe ba lô, nhảy nhót: "Ba lớn Ba nhỏ, con có thể bỏ bảo bối của Nguyên Bảo vào đây đó."
Bùi Cảnh Nguyên tưởng tượng ra hình ảnh đó, đáng yêu chết mất!
Nhiếp Thận Viễn cúi người bế bé con lên: "Ừm. Còn muốn lấy gì nữa không?"
Nguyên Bảo lắc đầu, thấy cô nhân viên đang gói quần áo, vội vàng chỉ vào ba lô: "Quần áo nhỏ của Nguyên Bảo bỏ vào đây, con tự đeo về nhà~"
Nhiếp Thận Viễn xoa xoa mặt con: "Sức lực đột nhiên lớn vậy sao?"
Anh nhìn Bùi Cảnh Nguyên một cái, "Đi thôi, về nghỉ ngơi."
Bùi Cảnh Nguyên tự nhiên không phản đối nữa.
Rốt cuộc xét về tài lực, trước mặt Ba lớn của Nguyên Bảo, anh xem như nghèo rớt mồng tơi.
Anh chọc vào tay nhỏ của Nguyên Bảo: Làm người phải tự biết lượng sức mình!
Nguyên Bảo thích được Ba nhỏ trêu, liền vỗ tay vỗ chân không yên trong lòng Ba lớn.
"Chân nhỏ sắp đá trúng Ba lớn của con rồi kìa. Ngoan nào."
Bùi Cảnh Nguyên nhắc nhở.
"Dạ~~ Nguyên Bảo ngoan nhất ~~~"
Nguyên Bảo phồng má lên, lập tức ngồi im thin thít, trở thành một "bé búp bê thú nhồi bông" đáng yêu trong vòng tay Ba lớn.
Nhiếp Thận Viễn xem như đã nhìn ra, đứa trẻ này còn có chút ương bướng với mình, nhưng ở trước mặt Ba nhỏ thì lập tức hóa thành dịu dàng.
Lúc ba người rời đi, họ đi một thang máy khác.
Bên trong thang máy vừa vặn treo quảng cáo của một thương hiệu đồng hồ cao cấp.
Một quý ông anh tuấn đang khoe chiếc đồng hồ của mình.
Lúc Bùi Cảnh Nguyên bước vào đang nói chuyện với Nguyên Bảo, sau khi chú ý tới quảng cáo thì mắt sáng lên, không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Nhiếp Thận Viễn nhận ra dao động cảm xúc rất nhỏ của anh, cũng nhìn về phía người đàn ông trên quảng cáo.
Đó là một nam minh tinh có khí chất nho nhã.
Người phát ngôn toàn cầu của thương hiệu, Hình Phong.
Dù Nhiếp Thận Viễn không chú ý đến giới giải trí, cũng đã mơ hồ nghe qua cái tên này.
Là nam diễn viên cấp huyền thoại của giới giải trí Hoa ngữ đoạt được nhiều giải thưởng nhất tại các liên hoan phim thế giới cho đến nay.
Xét thấy Nhiếp Thận Viễn chưa bao giờ thấy trong mắt Bùi Cảnh Nguyên bùng lên ngọn lửa nhỏ như lúc này.
Anh có lý do để nghi ngờ, đây là "hình mẫu lý tưởng" của cậu ấy.
Nhiếp Thận Viễn một lần nữa xem kỹ người đàn ông trên quảng cáo, quả thật nổi bật phi phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com