Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Buổi tối, vừa dỗ Nguyên Bảo ngủ xong, Bùi Cảnh Nguyên lén lút vén chăn xuống giường.

Anh khẽ kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc túi da màu đen kiểu bì thư, liếc nhìn nhóc con hai cái rồi mới đi ra ngoài.

Bùi Cảnh Nguyên vừa bước vào phòng khách thì cửa nhà tắm được mở ra từ bên trong, Nhiếp Thận Viễn vừa tắm xong chỉ mặc một chiếc quần ngủ bước ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Bùi Cảnh Nguyên sững sờ tại chỗ, kinh ngạc đến há hốc miệng.

Thị lực hơn người cộng với sức quan sát nhạy bén bẩm sinh, trước khi lý trí kịp ngăn cản, đại não đã đếm rõ số lượng múi bụng của đối phương, cùng với việc nhìn thấy cả đường nhân ngư ẩn hiện.

Ba lớn của Nguyên Bảo cởi sơ mi vest ra, body đẹp thế này cơ à?!

Nhiếp Thận Viễn ngược lại không có phản ứng gì kinh ngạc, anh ta thong thả bước ra, cúi người cầm lấy chiếc áo thun rộng vắt trên lưng sô pha, vừa mặc vào vừa hỏi: "Cần dùng nhà tắm à?"

"Không."

Bùi Cảnh Nguyên để ý thấy, nửa thân trên của anh ta vẫn chưa lau khô hoàn toàn, những giọt nước trên da thịt làm ướt áo, khiến lớp vải dán chặt vào phần eo hông săn chắc.

Anh cố gắng hết sức để ngăn mình không nhìn chằm chằm vào đối phương, bèn hướng mắt về phía con gấu trúc ở giữa chiếc giường sô pha.

"Ba lớn của Nguyên Bảo, anh có thời gian không? Tôi có chút chuyện muốn nói với anh."

"Được."

Nhiếp Thận Viễn đi đến bên bàn ăn để rót nước, giọng điệu bình thản hỏi: "Nguyên Bảo ngủ rồi à?"

"Vâng."

Bùi Cảnh Nguyên không nhịn được lại nhìn về phía người đang quay lưng về phía mình.

Khu vực phòng ăn và phòng khách của căn hộ nhỏ vốn không được phân chia rõ ràng, để tạo cảm giác không gian rộng rãi nhất có thể, các đồ nội thất ở giữa đều đã được loại bỏ.

Lúc này chỉ có chiếc đèn treo bên bàn ăn được bật, vừa vặn ở phía trên chéo người Nhiếp Thận Viễn.

Khi anh ta ngửa đầu uống nước, dáng người chuyển động, khiến Bùi Cảnh Nguyên nhìn không sót một chi tiết nào.

Đợi anh ta đặt ly nước xuống rồi quay lại, Bùi Cảnh Nguyên vội vàng chuyển hướng về phía giường sô pha, tay trái giơ chiếc túi da lên, "Tôi có cái này cho anh."

Nhiếp Thận Viễn đã thấy chiếc túi này, lúc Bùi Cảnh Nguyên tắm xong qua đây đã cầm theo.

"Ngồi đi."

Bùi Cảnh Nguyên vốn định ngồi trên giường sô pha, nhưng dì giúp việc đã trải sẵn ga giường và chăn ra rồi.

Anh cảm giác như đang ngồi trên giường của Nhiếp Thận Viễn, vì vậy bước chân liền chuyển hướng, đi về phía bàn ăn.

Nhiếp Thận Viễn lại rất tự nhiên bưng ly nước đi về phía giường sô pha.

Hướng đi của hai người ngược nhau.

Bùi Cảnh Nguyên đang định kéo ghế ra thì thấy anh ta đã ngồi xuống mép giường, ngước mắt lặng lẽ nhìn về phía mình.

Trong phút chốc, sáng tối hoán đổi.

Bùi Cảnh Nguyên trở thành người đứng gần nguồn sáng, còn Nhiếp Thận Viễn lại ở trong bóng tối.

Ánh sáng mờ ảo như hoàng hôn, phủ lên chiếc cổ thon dài của Bùi Cảnh Nguyên, làm cho làn da anh trông đặc biệt mịn màng mềm mại.

Nhiếp Thận Viễn bất giác nhớ tới lúc Nguyên Bảo rúc vào lòng anh, luôn thích chu môi thơm lên vùng da bên gáy anh.

Thế nhưng, Bùi Cảnh Nguyên lại không được tự tại.

Đôi mắt vốn đã sâu thẳm như nước vào ban ngày, giờ phút này lại càng có một vẻ sâu sắc khó tả.

Ánh đèn dường như chợt tỏa ra một nhiệt độ nóng bỏng.

Bùi Cảnh Nguyên vội vàng chủ động đi về phía giường sô pha như để lẩn tránh, tự nói với mình: "Tôi cứ tưởng anh bảo tôi ngồi bên kia. Ha ha."

Nhiếp Thận Viễn ra hiệu về phía vật trong tay anh, nối tiếp câu chuyện vừa rồi, đáy mắt ánh lên sự hứng thú đậm đặc: "Cậu định cho tôi cái gì?"

Bùi Cảnh Nguyên đặt chiếc túi lên đùi, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ, đặt lên sô pha, đẩy về phía đối phương.

Nhiếp Thận Viễn nhíu mày.

Tuy anh ta không thể đoán trước được Bùi Cảnh Nguyên sẽ "cho" cái gì, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ đó lại là một chiếc thẻ ngân hàng.

Bùi Cảnh Nguyên đương nhiên phát hiện ra sự thay đổi nhỏ trên nét mặt anh ta, vội vàng giải thích: "Ba lớn của Nguyên Bảo, anh đừng hiểu lầm. Thẻ này là một phần tiền tôi tiết kiệm được từ việc đóng phim."

Dù cho Nhiếp Thận Viễn có nghĩ thế nào đi nữa, cũng đã đưa ra được kết luận ban đầu. "Cho Nguyên Bảo?"

Bùi Cảnh Nguyên gật đầu thật mạnh.

Dáng vẻ cúi mắt mím môi của anh, giống Nguyên Bảo y như đúc.

Lúc này nguồn sáng ở khá xa, chiếu vào gò má anh tạo nên một cảm giác đầy đặn như trong tranh sơn dầu.

Đầu ngón tay đang đặt bên cạnh của Nhiếp Thận Viễn khẽ động, nhất thời không kiểm soát được, giơ tay véo nhẹ má trái của anh.

"Này?"

Bùi Cảnh Nguyên nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên, cố gắng né tránh, "Véo tôi làm gì?"

Thời gian chung sống không quá dài, nhưng anh đương nhiên biết ba lớn của Nguyên Bảo rất thích véo má nhóc con.

Nhiếp Thận Viễn buông tay, đồng thời rút lấy túi da của anh, nhét tấm thẻ vào trong.

"Tiền của cậu thì giữ cho kỹ đi. Nguyên Bảo, tôi sẽ phụ trách."

"Nhưng như vậy, Nguyên Bảo sẽ biến thành nhóc con của một mình anh mất."

Bùi Cảnh Nguyên phản bác với lý lẽ đàng hoàng, "Tôi tin rằng bản thân mình trong tương lai cũng sẽ không làm như vậy."

Nói xong, anh liền nhận thấy ánh mắt của đối phương đặc biệt sâu thẳm, dường như có ý khác.

"Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Nhiếp Thận Viễn: "Tôi cũng tin rằng bản thân mình trong tương lai, sẽ không dùng tiền của cậu để nuôi dưỡng Nguyên Bảo."

Anh ta gài chiếc túi lại, đặt trả lên đùi anh.

"Không còn chuyện gì khác thì đi ngủ sớm đi."

Giọng điệu quả quyết không cho thương lượng, toát ra một tia sắc bén.

Bùi Cảnh Nguyên định thử vùng vẫy một chút, nhưng lại thất bại dưới ánh mắt chăm chú của anh ta.

Anh thật sự không hiểu nổi, tại sao bản thân mình trong tương lai lại yêu một người lớn hơn nhiều tuổi như vậy.

Tất cả những mối tình ngây ngô thuần khiết trong tưởng tượng của phim thần tượng, đều không thể nào liên quan đến người đàn ông trưởng thành và thâm trầm trước mặt.

Một giọng nói mỏng manh vang lên trong nội tâm: 【 Nhưng mà trước đây cậu còn cảm thấy ba lớn của Nguyên Bảo vô cùng đáng tin cậy, đáng để dựa vào mà 】

Bùi Cảnh Nguyên không khỏi nghĩ, có lẽ mọi việc đều là con dao hai lưỡi.

Một người đàn ông trưởng thành ổn trọng đúng là đáng tin cậy, nhưng đồng thời, anh ta chắc chắn có chủ kiến và quyết đoán của riêng mình, không dễ bị người khác lay chuyển.

Theo dòng suy nghĩ, ánh mắt Bùi Cảnh Nguyên khẽ lay động.

Dưới ánh sáng mờ ảo, nó giống hệt như một cảnh đặc tả trong phim điện ảnh, truyền tải rõ ràng thế giới nội tâm trăm mối ngổn ngang.

Khi anh đứng dậy, lại tựa như bộ phim hạ màn, câu chuyện kết thúc.

"Vậy tôi đi ngủ đây."

Ánh mắt Nhiếp Thận Viễn như có ngàn vạn sợi tơ, níu anh lại.

"Đợi một chút."

Bùi Cảnh Nguyên tưởng anh ta đã đổi ý, mày khẽ nhướng lên, dừng bước nhìn anh ta, chớp chớp mắt đầy mong đợi: "Vâng?"

Nhiếp Thận Viễn nói: "Mấy ngày nữa tôi phải tham gia một bữa tiệc riêng."

Bùi Cảnh Nguyên ý tứ gật đầu: "Vâng, tôi sẽ chăm sóc Nguyên Bảo. Anh cứ yên tâm đi."

"Có hứng thú đi cùng không?"

Giữa vẻ mặt kinh ngạc của anh, Nhiếp Thận Viễn giải thích: "Đó là một bữa tiệc gây quỹ liên quan đến Liên hoan phim Vinh Thành."

Liên hoan phim Vinh Thành danh tiếng lẫy lừng, một kẻ vô danh trong giới điện ảnh như Bùi Cảnh Nguyên đương nhiên là vô cùng khao khát.

Lúc này, trong đầu anh đã hiện lên hình ảnh chiếc thang lên trời trong phim hoạt hình 《 Tom and Jerry 》.

Cứ như thể mình đang đứng trên một chiếc thang dài thẳng tắp lên tận trời, sắp một bước lên đến đỉnh cao của giới điện ảnh.

Anh vội vàng xua tay, vừa để ngăn cản sự mơ mộng hão huyền quá đà, cũng vừa để từ chối "con đường tắt" mà người trước mặt đưa ra.

"Không không, đừng như vậy."

Nhiếp Thận Viễn thấy vẻ mặt kỳ quặc của anh: "Tôi làm sao?"

Bùi Cảnh Nguyên vỗ tay trái lên tay vịn sô pha: "Chính miệng anh đã nói, anh không phải là người vừa đe dọa vừa dụ dỗ!"

Anh bất bình nói, "Anh dù gì cũng là một ông chủ lớn, sao lại có thể nuốt lời như vậy chứ? Anh thế này..."

Không phải là đang "dùng lợi ích" để dụ dỗ mình đi đường tắt hay sao?!

Anh hễ sốt ruột là lại thích "động tay động chân".

Nhiếp Thận Viễn: "Cậu từ chối tôi?"

"Đương nhiên."

Bùi Cảnh Nguyên ho một tiếng để chứng tỏ "khí phách", "Tôi biết, vì có Nguyên Bảo nên anh có thể muốn giúp tôi. Đây là ý tốt của anh, nhưng tôi không thể vin vào cớ mình là ba nhỏ của Nguyên Bảo mà không biết chừng mực được."

Những lời này ít nhiều đã cho Nhiếp Thận Viễn biết lập trường và thái độ của anh, nhất thời anh ta im lặng.

Bùi Cảnh Nguyên thấy anh ta chỉ nhìn mình mà không nói gì, không chắc được suy nghĩ của anh ta.

Chợt lại nghĩ, có phải mình đã nói hơi quá lời không?

Mối quan hệ của hai người vốn dĩ đã phức tạp.

Anh quả thực không biết phải xử lý sao cho thỏa đáng.

Ánh đèn mờ ảo.

Nhiếp Thận Viễn lại mở miệng lần nữa, nhắc đến một người.

"Tôi nghe nói, Ảnh đế Hình Phong cũng sẽ đến dự tiệc."

Bùi Cảnh Nguyên: ".................."

Nếu trước mặt có một tấm gương, anh sẽ thấy hai mắt mình đang phát ra ánh sáng rực rỡ, vừa như pháo hoa, lại vừa như cầu vồng sau mưa.

Nhiếp Thận Viễn khẽ nhíu mày một cách gần như không thể nhận ra, môi mỏng mấp máy, như thể cần một chút thời gian để thuyết phục bản thân điều gì đó.

Trừ lần đối mặt với cha mẹ nhiều năm trước, đã rất lâu rồi anh ta không để lộ ra vẻ mặt phức tạp như vậy.

"Trần Tự nói, lúc đó sẽ có những người trong giới điện ảnh tham dự, bao gồm cả vị Hình tiên sinh này."

Vẻ mặt Bùi Cảnh Nguyên đờ đẫn, trong lòng như có hươu con chạy loạn:

Toang rồi!

Vừa nãy mình mạnh miệng nói mấy lời vớ vẩn gì thế không biết!

Anh cuối cùng cũng tìm lại được lý trí, cố gắng kiềm chế bản thân, kiên quyết như tráng sĩ chặt tay: "Tôi, chính là như tôi vừa nói, tôi không thể..."

Nhiếp Thận Viễn đương nhiên nhìn ra được sự giằng xé trong nội tâm của anh, bèn dùng giọng điệu công tư phân minh nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nhận lời tham gia một bữa tiệc của ngành điện ảnh các cậu. Xét thấy cậu là diễn viên, có thể sẽ quen thuộc hơn với những người tham dự, nên tôi muốn mời cậu lúc đó giới thiệu qua cho tôi một chút."

Bùi Cảnh Nguyên ngơ ngác: Là có chuyện như vậy sao? Hả?

Nhiếp Thận Viễn lấy lùi làm tiến: "Nếu cậu không muốn đi cùng tôi, cũng không sao cả."

Nói rồi, anh ta vươn tay kéo chăn, "Đi ngủ đi, ba nhỏ của Nguyên Bảo."

Cách xưng hô này giống như một mật hiệu ngầm hiểu với nhau, định vị mối quan hệ của họ là hai người ba "cùng nhau chăm sóc nhóc con".

Bởi vì không xen lẫn tình cảm cá nhân, ngược lại có một loại "cảm giác an toàn" bí ẩn.

Bùi Cảnh Nguyên chần chừ giải thích: "Ba lớn của Nguyên Bảo, là do tôi hiểu lầm lúc nãy. Tôi cứ tưởng anh là..."

Nhiếp Thận Viễn nhìn anh, đi thẳng vào vấn đề: "Vậy là cậu đồng ý đi cùng tôi?"

Bùi Cảnh Nguyên gật đầu: "Vâng."

"Cảm ơn." Nhiếp Thận Viễn ra hiệu cho anh về phòng nghỉ ngơi, "Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho Nguyên Bảo, ngủ đi."

"Không có gì, hy vọng có thể giúp được anh."

Bùi Cảnh Nguyên xoay người đi về phòng, "Ngủ ngon!"

Nhiếp Thận Viễn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi vừa rồi, chậm chạp không cử động.

Trong ánh sáng mờ tối, trước mắt anh ta hiện lên sự dao động cảm xúc quá mãnh liệt trên mặt Bùi Cảnh Nguyên lúc nãy — sau khi nghe thấy cái tên "Hình Phong".

Sáng sớm hôm sau.

Nguyên Bảo nửa tỉnh nửa mơ, cựa quậy trên giường, cố gắng lại gần ba nhỏ.

Thế nhưng, cánh tay con vươn ra thật dài mà vẫn không với tới.

"Hửm?"

Nguyên Bảo ngơ ngác mở mắt, xoay người nằm sấp ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi, "Ba nhỏ của Nguyên Bảo đâu rồi ạ?"

Trên giường chỉ có một mình con.

Bé con bĩu môi, nhưng không khóc, chỉ là trong lòng đột nhiên thấy lo lắng, lẩm bẩm rồi bò xuống giường.

"Nguyên Bảo tỉnh rồi à?!"

Bùi Cảnh Nguyên vừa bước vào phòng ngủ, liền thấy bé con đang chổng mông đi xuống, anh vội vàng lao tới ôm lấy cục bông nhỏ.

Nguyên Bảo cảm nhận được vòng tay của ba nhỏ, quay đầu lại liền nhào vào lòng anh, tủi thân thút thít hỏi: "Ba nhỏ ơi~~~"

Con nhớ rõ ràng tối qua trước khi ngủ, ba nhỏ đã nói hôm nay sẽ ngủ nướng cùng con.

Bùi Cảnh Nguyên vội vàng xoa mặt rồi lại xoa mông con: "Ôi ôi, không buồn, ba nhỏ đâu có chạy mất đâu nào."

Bé con nũng nịu một hồi, đáng yêu đến mức làm trái tim Bùi Cảnh Nguyên mềm nhũn, anh quỳ ngồi bên mép giường dịu dàng dỗ dành.

Nguyên Bảo cuối cùng cũng vui vẻ cười lên, từ từ ngẩng gương mặt trắng nõn lên: "Ba lớn đâu ạ?"

Bùi Cảnh Nguyên chỉ ra ngoài: "Đang ở trong bếp."

"Dạ?" Nguyên Bảo quay đầu nhìn ra ngoài.

Bùi Cảnh Nguyên đỡ bé con đứng dậy, dắt tay con đi ra: "Chúng ta ra xem đi."

Nguyên Bảo lại rút tay nhỏ ra khỏi lòng bàn tay của ba, giang rộng cánh tay giống như một chú gấu koala con ôm lấy chân dài của ba nhỏ.

Vừa hay, bàn tay Bùi Cảnh Nguyên đặt lên mái tóc mềm mượt của con.

Hai cha con lặng lẽ lại gần phòng bếp.

Bùi Cảnh Nguyên nấp sau khung cửa, còn bé Nguyên Bảo thì nấp sau chân dài của ba nhỏ, trừng lớn đôi mắt nhìn vào trong.

Trên bếp bày ba chiếc đĩa sứ trắng, bóng dáng cao lớn đang chuyên chú đặt đồ ăn vào đĩa.

Trong không khí tràn ngập mùi thơm của trứng cuộn và bánh mì nướng, vị ngọt của sữa và si rô phong, cùng với vị đắng nhè nhẹ của cà phê.

Nguyên Bảo giống như một chú cún con, hít hít mũi thật mạnh, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào.

Con lặng lẽ ngước mắt lên, phát hiện ánh mắt ba nhỏ nhìn ba lớn vô cùng dịu dàng.

Bé con nghiêng đầu, hạnh phúc áp mặt vào chân ba nhỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, con đã tha thứ cho việc ba lớn hiện tại không biết làm khoai tây chiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com