Chương 29
Bên trong hiệu sách.
Bùi Cảnh Nguyên tay trái cầm một sợi dây dắt trẻ sặc sỡ, chậm rãi đi về phía trước.
Đầu còn lại của sợi dây được buộc vào cánh tay của cậu nhóc phía sau.
Nguyên Bảo đang ôm bạn Mèo Nhỏ trong lòng, đôi chân nhỏ bước đi từng bước một.
Lúc nãy từ nhà ra ngoài, Nguyên Bảo nằng nặc đòi ba nhỏ mang bạn mèo đi chơi cùng, còn chủ động lôi "dây dắt" ra, nhưng lại yêu cầu buộc vào người mình.
"Như vậy thì Nguyên Bảo và bảo bối của Nguyên Bảo đều sẽ không bị lạc đâu ạ."
Bùi Cảnh Nguyên đương nhiên không phản đối.
Hôm nay nhân lúc có thời gian, cậu đưa cậu nhóc đến đây để chọn một ít sách vở. Gần đây cậu đã dành ra một phần thời gian để chuyên tâm nghiên cứu kế hoạch giáo dục sớm cho trẻ ba bốn tuổi, mới phát hiện ra chính mình cần phải "học bổ túc" một lượng lớn kiến thức giáo dục.
Hai cha con đi đến trước một dãy kệ trưng bày. Trên những món văn phòng phẩm đầy màu sắc là đủ loại hình ảnh hoạt hình.
Bùi Cảnh Nguyên tiện tay mở một cuốn sách dạy đếm số qua rau củ, cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh con trai.
"Nguyên Bảo, sau này ba có dạy con chơi trò điền số không?"
"Dạ..." Nguyên Bảo liếc nhìn trang sách đang mở.
Cà chua, bông cải xanh và các loại rau củ khác được xếp ngẫu nhiên, bên phải là những con số cụ thể. Cậu bé nhìn rõ rồi, đôi mắt to lại hướng về phía ba nhỏ, ngơ ngác lắc đầu.
Vẻ mặt con vô cùng ngây thơ và đơn thuần.
Bùi Cảnh Nguyên thầm đoán: Chẳng lẽ tương lai mình mải mê đóng phim, không có thời gian lo việc giáo dục con sao? Nhưng theo lý mà nói, ba lớn của Nguyên Bảo không thể nào xem nhẹ vấn đề giáo dục được.
Cậu lấy thêm vài cuốn sách khác, lần lượt là sách dạy ghép vần và bảng chữ cái tiếng Anh.
"Mấy cái này thì sao? Nguyên Bảo có tiếp xúc qua chưa?"
Nguyên Bảo nhìn chữ cái tiếng Anh in hoa【A】trên bìa sách, mím đôi môi nhỏ, khẽ lắc đầu.
Bùi Cảnh Nguyên: Hai ông bố này làm sao vậy trời?
Cậu dùng tay trái ôm lấy vai con, hôn lên gò má mềm mại: "Không sao đâu con, chúng ta mua hết về, ba nhỏ sẽ từ từ dạy Nguyên Bảo. Nguyên Bảo chắc chắn sẽ học được."
"Dạ, dạ." Nguyên Bảo nghiêng đầu dựa vào lòng ba nhỏ, cọ cọ má. "Ba nhỏ tốt quá đi."
Bùi Cảnh Nguyên vội bảo Nguyên Bảo tự chọn, thích cái gì thì lấy cái đó. Vệ sĩ đi cùng hai người chịu trách nhiệm thanh toán.
Cửa hàng sách thiếu nhi này có cả một khu vui chơi. Một cậu bé đang chạy nhảy bên trong.
Lúc Bùi Cảnh Nguyên dắt con đi ngang qua, sợi dây trong tay bị giật giật. Cậu cúi đầu thì thấy Nguyên Bảo đang níu dây, ngẩng đầu lên, giọng sữa mềm mại: "Ba nhỏ ơi, con muốn chơi cầu trượt. Có được không ạ?"
Cậu bé trong khu vui chơi nhìn thấy họ, tò mò đến gần hàng rào. Cậu bé thân thiện chỉ vào cánh cửa vòm nhỏ: "Vào trong đó chơi được đó."
Bùi Cảnh Nguyên gật đầu với cậu bé đáng yêu: "Cảm ơn cháu."
Cậu nghĩ Nguyên Bảo đúng là cần có bạn cùng tuổi chơi cùng, liền cúi người gỡ khóa dây dắt ra. "Được rồi, vào chơi với anh đi con. Ba nhỏ ở ngoài này đợi."
Nguyên Bảo đưa bạn Mèo Nhỏ cho ba nhỏ: "Ba nhỏ phải giữ bạn bảo bối của Nguyên Bảo cẩn thận nha."
"Được." Bùi Cảnh Nguyên ngồi xuống chiếc ghế dành cho phụ huynh, đặt bạn mèo lên đùi, xoa xoa lưng nó. "Đi đi con."
Nguyên Bảo cũng không có ý định chơi cùng cậu anh lạ mặt. Cậu bé lập tức chạy lon ton về phía chiếc cầu trượt hình đám mây, đi một vòng nghiêm túc nghiên cứu xem làm thế nào để trèo lên.
Bùi Cảnh Nguyên chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé tung tăng của con, bất giác nghĩ: Thật ra chỉ cần Nguyên Bảo khỏe mạnh vui vẻ, cũng không nhất thiết phải tiếp xúc với quá nhiều nội dung giáo dục sớm. Có lẽ hai ông bố trong tương lai cũng dựa vào điều này nên mới không sắp xếp cho con học trước chăng?
Bùi Cảnh Nguyên càng nghĩ càng thấy có khả năng.
Lúc này, Nguyên Bảo đã trèo lên được cầu trượt, khẽ gọi: "Ba nhỏ ơi, xem Nguyên Bảo nè."
Khoảng cách rất gần, nhưng Bùi Cảnh Nguyên vẫn giơ tay phải lên vẫy vẫy: "Thấy rồi, Nguyên Bảo cố lên!"
"Vèo" một tiếng, Nguyên Bảo trượt xuống.
Đúng lúc Nguyên Bảo đang lóng ngóng bò dậy để quay lại, cậu bé phát hiện cậu anh trai lúc nãy đứng ở hàng rào hình như đang đi về phía ba nhỏ.
"Hửm?" Nguyên Bảo khó hiểu đứng tại chỗ, nhíu mày quan sát kỹ.
Bùi Cảnh Nguyên cũng đã để ý thấy cậu bé đi đến trước mặt mình. "Chào cháu. Sao không vào trong chơi vậy?"
Sự chú ý của cậu bé vẫn luôn đặt trên món đồ trong lòng cậu.
Bùi Cảnh Nguyên không khỏi hỏi: "Cháu thích bạn Mèo Nhỏ nhồi bông này à?"
Cậu bé lắc đầu, chỉ vào sợi dây dắt sặc sỡ: "Đây là cái gì ạ? Tại sao lại buộc vào người em trai?"
Bùi Cảnh Nguyên giơ sợi dây lên: "Là của bạn mèo. Buộc vào người em trai cho vui thôi." Cậu sợ gây hiểu lầm, bèn giải thích: "Không đau đâu, chỉ cài vào cánh tay thôi."
Cậu bé chìa tay ra: "Anh ơi, cho em chơi với được không?"
Bùi Cảnh Nguyên còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy một giọng sữa tức giận truyền đến.
"Không được!"
Nguyên Bảo lao tới, như một chú chim ưng non mới tập bay dang rộng đôi cánh, cố hết sức che chở cho ba nhỏ.
Bùi Cảnh Nguyên vội ôm lấy con: "Nguyên Bảo?"
Cậu bé kia gãi đầu, lùi lại một bước, lẩm bẩm: "Đúng là đồ em trai keo kiệt!"
Nói xong, cậu bé liền chạy về khu vui chơi.
Nguyên Bảo tức đến dậm chân, tay nhỏ nắm chặt ngón tay ba nhỏ, quay đầu lại hung hăng tấn công: "Không được cướp ba nhỏ của Nguyên Bảo!"
Bùi Cảnh Nguyên dở khóc dở cười, vội một tay bế con ngồi lên đùi, nhẹ nhàng vỗ lưng: "Anh ấy không có cướp ba nhỏ đâu. Nguyên Bảo đừng lo."
Nguyên Bảo cố gắng giơ cánh tay ngắn cũn lên, ôm lấy cổ ba nhỏ, chu môi hôn thật mạnh lên gương mặt xinh đẹp của cậu. Đôi mắt long lanh lấp lánh sự tủi thân: "Ba nhỏ ơi, chúng ta đừng nói chuyện với bạn nhỏ khác nữa nha."
Bùi Cảnh Nguyên vốn định giải thích thêm, nhưng thấy gương mặt nhỏ non nớt toàn là vẻ đau lòng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ôm con vào lòng vỗ về: "Ừm, ba nhỏ biết rồi, Nguyên Bảo đừng buồn nữa."
Lúc rời khỏi hiệu sách, Bùi Cảnh Nguyên cố ý hỏi thăm nhân viên về cậu bé chơi một mình.
Nhân viên giải thích: "Đó là con của phó cửa hàng trưởng chúng tôi. Sao vậy ạ? Cháu bé làm phiền hai vị sao?"
"Không có không có." Bùi Cảnh Nguyên nhờ nhân viên giúp chọn một phần đồ ăn vặt cho trẻ em, rồi gửi qua cho cậu bé. "Cháu bé rất hoạt bát, hy vọng lần sau tới có thể gặp lại."
Nhân viên gật đầu, cũng không hỏi nhiều.
Trên xe trở về.
Bùi Cảnh Nguyên nhận được điện thoại của ba lớn Nguyên Bảo, biết được anh cũng sẽ từ công ty về nhà cùng lúc, cùng nhau ăn tối rồi sau đó đến bữa tiệc.
"Được, tôi sẽ chuẩn bị trước."
Nguyên Bảo ở bên cạnh khẽ gọi: "Ba lớn?"
Bùi Cảnh Nguyên cười bật loa ngoài, đưa điện thoại qua: "Nói chuyện với ba lớn con đi."
Cậu nhóc ghé sát vào điện thoại, cũng chẳng nghe ba lớn nói gì, cứ tự mình bắt đầu kể lể về "sự cố nhỏ" vừa rồi.
Bùi Cảnh Nguyên vừa nghe vừa nghĩ, tính cách thường ngày của Nguyên Bảo vô cùng hiền hòa, mềm mại, hóa ra cũng có lúc như thế này. Tuy mới có ba tuổi mà cũng không thể xem thường được.
Cậu cười giơ tay, nhẹ nhàng véo vào má sữa của Nguyên Bảo, mềm ơi là mềm. Nguyên Bảo vui vẻ đung đưa gót chân nhỏ.
Kết thúc cuộc gọi.
Bùi Cảnh Nguyên cất điện thoại đi: "Vậy nếu ba lớn của con nói chuyện với bạn nhỏ khác thì sao?"
Nguyên Bảo vặn vẹo người, lắc đầu nguầy nguậy: "Ba lớn sẽ không làm vậy đâu ạ." Cậu bé nghiêm túc suy nghĩ một lát. "Các bạn nhỏ đều không thích nói chuyện với ba lớn đâu ạ."
"Vậy sao?" Bùi Cảnh Nguyên cảm thấy bất ngờ, là do anh sao?
Màn hình điện thoại sáng lên. Bùi Cảnh Nguyên vuốt mở, lại là ba lớn của Nguyên Bảo.
–– Vừa rồi nói còn chưa hết lời à?
Ba lớn của Nguyên Bảo: [Không cần cố ý chuẩn bị gì cả, đừng căng thẳng]
Bùi Cảnh Nguyên nghĩ, tôi sắp đi gặp ảnh đế đại mãn quán duy nhất của giới giải trí trong nước từ trước tới nay đó! Có một số người, cả đời này có thể gặp lén được mấy lần chứ?
[Vâng, tôi biết rồi.]
Nghĩ ngợi, cậu nhân cơ hội này đem chuyện Nguyên Bảo chưa tiếp thu giáo dục sớm, chưa bắt đầu học ghép vần, chữ cái, nói cho đối phương biết.
Ba lớn của Nguyên Bảo: [Cậu hỏi thế nào?]
Bùi Cảnh Nguyên liếc nhìn cậu nhóc đang thì thầm với bạn Mèo Nhỏ, gõ chữ: [Chỉ là hỏi thẳng tương lai hai ba có dạy không. Sao vậy?]
Ba lớn của Nguyên Bảo: [Không có gì. Rảnh rỗi, chúng ta lại nói kỹ hơn.]
Bùi Cảnh Nguyên thấy những lời này, đột nhiên cảm thấy an tâm. Ba lớn của Nguyên Bảo nói muốn nói kỹ hơn, vậy nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi!
Cậu liếc nhìn cậu nhóc có vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu.
Tuy không hiểu rốt cuộc họ đã bắt đầu yêu nhau như thế nào, nhưng dù sao cậu cũng đã tìm cho mình được một đối tượng đáng tin cậy và đẹp trai mà!
Nguyên Bảo liếc một mắt, quay lại nhìn cậu.
Hửm? Ba nhỏ đang lén nhìn mình kìa.
Nguyên Bảo ôm bạn Mèo Nhỏ giơ lên cao, tuyệt vời!
Nguyên Bảo biết trước, tối nay hai ba phải ra ngoài tham dự một bữa tiệc.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu bé gặp phải chuyện này, chỉ đề nghị muốn bà Triệu đến chơi cùng mình.
Vì vậy, lúc Bùi Cảnh Nguyên và Nguyên Bảo về đến nhà, dì Triệu đã ở đó từ trước. Dì Triệu làm việc tỉ mỉ, chu đáo, chuyện không nên hỏi một câu cũng không hỏi thừa. Tuy có rất nhiều thắc mắc, nhưng khi nhìn thấy anh Bùi, bà cũng đối xử với thái độ như đối với ngài Nhiếp.
Ngược lại là Bùi Cảnh Nguyên có chút không tự nhiên. "Vậy tôi về 1101 chuẩn bị quần áo để lát nữa ra ngoài." Cậu cúi người hỏi: "Nguyên Bảo, con qua với ba, hay là nói chuyện với bà Triệu?"
Nguyên Bảo nhìn trái nhìn phải. Cậu bé đúng là có chuyện muốn nói với bà Triệu. Nhưng tay nhỏ vẫn níu lấy vạt áo ba nhỏ.
Bùi Cảnh Nguyên cười nắm lấy tay con xoa xoa: "Vậy con cứ nói chuyện với bà trước, nói xong nếu ba vẫn chưa quay lại thì qua tìm ba. Được không?"
Nguyên Bảo gật đầu: "Ba nhỏ ơi, nhanh lên nha."
Bùi Cảnh Nguyên xoa đầu con, chào dì Triệu một tiếng rồi rời đi trước.
Cậu vào cửa liền đi thẳng đến phòng ngủ. Dù thế nào đi nữa, cũng phải mặc một bộ vest cho ra dáng.
–– Thực ra cậu chỉ có đúng một bộ.
Bùi Cảnh Nguyên lấy nó ra, tay trái nắm khóa kéo của túi chống bụi từ từ kéo xuống. Bộ vest sọc chéo màu xám tro dần dần lộ ra.
Dịp tối nay, có lẽ nên xịt loại nước hoa Nguyên Bảo tặng nhỉ?
Bùi Cảnh Nguyên có chút phấn khích ngồi dậy, mang hộp nước hoa đặt trên kệ tới. Nhận được rồi, cậu vẫn chưa kịp mở ra.
"Ba nhỏ của Nguyên Bảo?"
Một giọng nói trầm ổn, mạnh mẽ truyền vào.
Bùi Cảnh Nguyên nghĩ Nguyên Bảo có thể sẽ qua tìm mình, nên không đóng cửa. Cậu cầm lọ nước hoa đi ra ngoài, vừa lúc chạm mắt với người bước vào, cực kỳ tự nhiên nói: "Anh về rồi à."
Thời gian sớm chiều ở chung này, hai người quả thật ngày càng thân thuộc, thậm chí còn có một loại không khí thân thiết, đời thường giữa những người trong gia đình.
Nhiếp Thận Viễn nhìn thấy cái hộp trong tay cậu: "Muốn mở ra à?"
"Vâng." Bùi Cảnh Nguyên đột nhiên có chút do dự. Mình đi cùng ba lớn của Nguyên Bảo, xịt nước hoa có phải là quá phô trương không?
Giây tiếp theo, cái hộp trong tay đã bị lấy đi. Nhiếp Thận Viễn cực kỳ tự nhiên giúp cậu mở ra: "Lâu như vậy rồi cũng chưa mở ra."
"Tôi quên mất." Bùi Cảnh Nguyên tâm tư mơ hồ, không nghe ra được "ý khẳng định" trong những lời này.
Cậu nhỏ giọng hỏi: "Cái đó... ba lớn của Nguyên Bảo, tôi muốn hỏi ý anh một chút."
Nhiếp Thận Viễn nắm lấy thân chai nước hoa màu xanh sẫm, ánh mắt trầm tĩnh dừng lại giữa hai hàng lông mày của cậu. "Cậu nói đi."
Bùi Cảnh Nguyên ngượng ngùng nói: "Hay là anh xem giúp tôi, bộ vest của tôi có hợp để tham dự bữa tiệc hôm nay không? Tôi sợ làm mất mặt anh." Cậu xoay người, nhanh chân đi vào phòng ngủ. "Anh đợi tôi một chút, tôi lấy ra ngay."
Ánh mắt Nhiếp Thận Viễn dõi theo bóng dáng cậu, đôi mày rậm nhíu lại.
Lại là vest, lại là nước hoa. Thật sự là sợ làm mất mặt anh, hay là sợ gặp ảnh đế không đủ tươm tất?
Bùi Cảnh Nguyên lấy bộ vest ra, xách lên ướm vào người mình: "Sao nào? Được không?"
Tuy là vest trang trọng, nhưng tông màu tương đối sáng hơn, trông trẻ trung hơn.
Nhiếp Thận Viễn tưởng tượng đến cảnh cậu sắp mặc bộ đồ này đi gặp vị ảnh đế kia, liền nảy sinh ý nghĩ muốn hủy ngay bữa tiệc.
Bùi Cảnh Nguyên thấy anh im lặng không nói, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vẻ không thể đoán được. Cậu cúi đầu nhìn bộ đồ: "Hửm? Không được sao?"
Đôi môi mỏng của Nhiếp Thận Viễn mím thành một đường sắc bén, kìm nén ham muốn nới lỏng cổ áo sơ mi. Anh đã không rõ, tối hôm đó tại sao lại ma xui quỷ khiến mà nhắc đến Hình Phong.
Đến khi Bùi Cảnh Nguyên lại lần nữa dùng ánh mắt dò hỏi nhìn anh, anh mới nói: "Rất tốt."
Nhiếp Thận Viễn chăm chú nhìn khóe miệng đang nhếch lên của cậu, đốt ngón tay đang nắm chai nước hoa bằng thủy tinh trở nên trắng bệch.
"Vô cùng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com