Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Sau khi đóng máy, Bùi Cảnh Nguyên lặn mất tăm.

Hoàng Lý Thành mấy ngày không tìm được cậu, cuối cùng phải phát "lệnh truy nã", dọa rằng nếu cậu không ra ngoài ăn cơm thì sẽ đăng Weibo réo gọi.

Bùi Cảnh Nguyên vội xin tha trong điện thoại, chủ động tỏ ý muốn mời khách. Hoàng Lý Thành đòi ăn Sukiyaki, thế là hai người hẹn nhau ở một nhà hàng Nhật.

Tối hôm đó, trong một phòng riêng của nhà hàng.

Bùi Cảnh Nguyên tay trái đeo bao tay ni lông, trực tiếp bốc tôm ngọt ăn. Cậu vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Cậu đúng là bạn tốt của tôi, biết tay phải tôi không dùng được mà còn đòi ăn đồ Nhật."

Toàn bộ quá trình đều phải "dùng tay".

Hoàng Lý Thành nhún vai: "Ai bảo cậu biến mất? Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, mà hỏi cậu cũng không nói lý do."

"Ừm." Bùi Cảnh Nguyên không biết phải nói thế nào, cậu đã hứa với ba lớn của Nguyên Bảo là tạm thời không nói cho người xung quanh.

"Ừm???" Hoàng Lý Thành nuốt xuống một miếng cá ngừ đại dương. "Bây giờ là cơ hội để cậu thành thật khai báo đó, cậu 'ừm' cái gì?"

"Tôi chỉ ở nhà dưỡng thương thôi, không có chuyện gì khác. Chỉ là... lười ra ngoài." Bùi Cảnh Nguyên giơ cánh tay phải lên cử động. "Mai mốt tôi phải đến đoàn phim đọc kịch bản, còn có hai lời mời thử vai nữa."

Một trong số đó là cơ hội do chính cậu tranh thủ được, cái còn lại... cậu nghi là sau bữa tiệc có người nể mặt ba lớn của Nguyên Bảo nên mới gửi lời mời. Cậu đã hỏi ba lớn của Nguyên Bảo, nhưng đối phương trả lời rất kín kẽ.

Hoàng Lý Thành gật đầu.

Bùi Cảnh Nguyên hỏi: "Cậu thì sao? Dạo này thế nào?"

Hoàng Lý Thành hạ thấp giọng: "Tôi gặp được một... người đàn ông."

Bùi Cảnh Nguyên từ từ ngẩng mặt lên, có chút phản ứng không kịp: "Cái gì?"

Hoàng Lý Thành cười khẽ: "Vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu."

Bùi Cảnh Nguyên nhất thời không tiêu hóa nổi chuyện này. Nhưng cũng như việc cậu đột nhiên gặp được Nguyên Bảo và ba lớn của bé, bạn thân cũng có những cuộc gặp gỡ đặc biệt của riêng mình.

"Tôi có thể hỏi không?"

Hoàng Lý Thành giơ tay, làm một động tác kéo khóa miệng: "Không! Ai bảo cậu thời gian qua không xuất hiện."

Bùi Cảnh Nguyên thầm cười, gật đầu. "Được rồi, vậy tôi chờ tin tốt của cậu."

Điện thoại trên bàn sáng màn hình, cậu cắn bao tay ni lông tháo ra trước, rồi mới vuốt mở điện thoại.

Ba lớn của Nguyên Bảo: [Nguyên Bảo làm, bảo ba chia sẻ cho con] [Ảnh 1: Cơm nắm rong biển hình gấu trúc.jpg] [Ảnh 2: Nguyên Bảo đeo bao tay nhỏ nặn cơm nắm.jpg]

Bùi Cảnh Nguyên ngạc nhiên, sao mình vừa không có nhà là vui vẻ thế này?

[Có thể để lại cho tôi một nắm cơm do chính tay Nguyên Bảo làm không?] [Nguyên Bảo xị mặt tủi thân.jpg]

Ba lớn của Nguyên Bảo: [Mấy giờ về?]

Cánh cửa lùa kiểu Nhật trong phòng bị gõ vang, một phụ nữ trung niên mặc kimono bước vào, đặt một chiếc đĩa lớn trang trí lộng lẫy lên bàn. Trên đó là các loại cá sống và tôm tươi.

Bùi Cảnh Nguyên: [Còn một lúc nữa.]

Ba lớn của Nguyên Bảo: [Đừng uống rượu] [Một ngụm cũng không được]

Bùi Cảnh Nguyên im lặng. [OK]

Cậu có dám không chứ?

Hoàng Lý Thành cầm một vỏ ốc biển lên, gõ gõ mặt bàn nhắc nhở cậu, hỏi: "Nhắn tin với ai thế? Sao cậu cười ngọt ngào vậy?"

Bùi Cảnh Nguyên thu lại nụ cười: "Có sao?"

–– Ngọt ngào?

Nhưng chủ đề này không được tiếp tục. Hoàng Lý Thành vừa hay cảm thấy mù tạt pha sẵn hơi nhạt, bèn đưa tay bấm chuông gọi, nhờ nhân viên mang thêm tương mù tạt.

Căn 1102.

Nguyên Bảo vừa ngân nga hát, vừa ôm nắm cơm tròn vo, không nỡ ăn, chỉ chu môi hôn hôn. Cậu bé thấy ba lớn thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại: "Ba lớn ơi? Ba nhỏ ra ngoài ăn cơm mà, ba đừng sốt ruột nha."

Nhiếp Thận Viễn cầm đũa gắp thức ăn: "Con không muốn ba nhỏ về nhà sớm một chút à?"

Nguyên Bảo há to miệng, "ăm ăm" gặm nắm cơm, nhưng chỉ dính được một hai hạt gạo.

Nhiếp Thận Viễn ngắm nhìn hành động đáng yêu của cậu nhóc, trước mắt lại luôn hiện lên dáng vẻ của một "người lớn đáng yêu" khác.

"Ăn cơm xong, chúng ta đi đón ba nhỏ con nhé?"

Nguyên Bảo nghiêng đầu, đôi mắt to từ từ nhìn ba lớn. Một lúc lâu sau, cậu bé lắc đầu.

"Ba nhỏ nói, Nguyên Bảo ở nhà ngoan ngoãn chờ nha." Cậu bé chỉ vào cuốn sách đang mở trên sofa, bĩu môi lẩm bẩm: "Ba lớn hứa rồi mà, sẽ cùng Nguyên Bảo xem cái kia đó."

Nhiếp Thận Viễn im lặng.

Nguyên Bảo tiếp tục lầm bầm: "Lát nữa con phải nói cho ba nhỏ, ba lớn nói không giữ lời đâu."

Nhiếp Thận Viễn cầm muỗng múc canh cho con: "Được rồi, uống chút canh đi. Chúng ta không ra ngoài, ở nhà chờ ba nhỏ con về."

"Dạ, dạ." Nguyên Bảo gật đầu thật mạnh. "Ba lớn cũng giống Nguyên Bảo, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời ba nhỏ."

Nhiếp Thận Viễn liếc nhìn điện thoại. Anh không nhắn tin hỏi, Bùi Cảnh Nguyên cũng sẽ không chủ động trả lời.

Ăn cơm xong.

Nguyên Bảo ngồi trên đùi ba lớn, ôm sách tranh, nghiêm túc "nhìn hình kể chuyện".

Lúc Trần Tự bước vào, chỉ cảm thấy ngài Nhiếp bây giờ so với trước kia thật sự là khác một trời một vực. Lần trước anh đến sớm, đúng lúc gặp ngài Nhiếp từ bếp bưng ra hai đĩa trứng cuộn, rồi lại vào bếp, mang ra hai ly cà phê. Bây giờ anh cảm thấy có thể dán lên người ngài Nhiếp cái mác "ra dáng chồng người ta" rồi.

Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn chú Trần, đôi chân nhỏ đang vắt bên ngoài đùi ba lớn khẽ động, bị bàn tay ba lớn nắm lấy, cậu bé liền ngoan ngoãn nép vào không nhúc nhích, yên lặng nghe ba lớn và chú Trần nói chuyện.

Trần Tự đến để báo cáo công việc của công ty, mang theo mấy bản báo cáo quan trọng.

Tài liệu được đặt bên cạnh sofa, Nguyên Bảo không nhịn được đưa tay sờ sờ tấm bìa cứng. Nhiếp Thận Viễn đưa cho cậu bé, để con lật chơi, miệng thì dặn dò Trần Tự vài việc.

Lúc Trần Tự rời đi, qua khe cửa anh thấy cậu chủ nhỏ đang lật báo cáo nói chuyện, trên gương mặt vốn thường ngày nghiêm nghị của ngài Nhiếp lại hiện lên nụ cười hiền hòa.

Chờ cửa khép lại.

Nhiếp Thận Viễn cầm điện thoại lên: "Ba nhỏ con sao còn chưa về."

Khuôn mặt nhỏ tròn vo của Nguyên Bảo gần như dán vào tập tài liệu, nghe thấy lời này, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Ba nhỏ sẽ về mà."

Vừa dứt lời, tóc đã bị một bàn tay to xoa rối. "Hừm~~~"

Lúc Bùi Cảnh Nguyên về đến nhà, Nguyên Bảo đã tắm xong, đang mặc bộ đồ ngủ hoạt hình mới mua, chơi đùa cùng bạn Mèo Nhỏ và gấu trúc trên giường sofa. Cái mông nhỏ chổng lên, để lộ hai bàn chân hồng hào, trông non nớt đáng yêu vô cùng.

Nhiếp Thận Viễn thì ngồi trên sofa xem tài liệu, thần sắc vẫn như thường lệ, lãnh đạm bình tĩnh.

"Về rồi à?"

Nguyên Bảo đã tay chân cùng lúc bò qua, nghe thấy giọng điệu này của ba lớn, liền hừ nhẹ một tiếng. Cậu bé vươn tay ôm lấy ba nhỏ đang đi tới: "Ba nhỏ, Nguyên Bảo nhớ ba lắm đó. Nguyên Bảo ở nhà ngoan lắm nha."

Bùi Cảnh Nguyên cười hôn lên khuôn mặt nhỏ thơm mùi sữa của con: "Bé Nguyên Bảo giỏi quá. Ba nhỏ đi tắm xong sẽ vào dỗ con ngủ nhé."

Nguyên Bảo gật đầu thật mạnh.

"Cạch" một tiếng rất nhỏ, là tiếng lật tài liệu. Nhiếp Thận Viễn đứng dậy đi vào bếp lấy màng bọc thực phẩm. Đèn phòng ăn đều sáng, anh liền không bật đèn bếp, quen đường quen lối lấy được màng bọc.

Bùi Cảnh Nguyên về phòng lấy đồ tắm bỏ vào nhà vệ sinh xong, liền đi đến cửa bếp.

"Ba lớn của Nguyên Bảo, thời gian qua may mà có anh giúp, nên hoàn toàn không động đến tay phải, hồi phục cũng khá tốt."

"Ngày mai đi tái khám trước đã." Nhiếp Thận Viễn mở màng bọc ra, ánh mắt lướt qua mặt cậu.

Bùi Cảnh Nguyên như đang đứng trên ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, một bên gương mặt tuấn tú là sự ấm áp của thiên thần, bên còn lại thì mang vẻ đẹp bí ẩn, u tối.

Chính cậu không nhận ra, thần sắc như thường gật đầu, chủ động đưa tay trái ra. Chuyện này họ ngày nào cũng làm, sớm đã trở nên vô cùng thuận tay và thành thục.

Chỉ là đêm nay, hai người dường như đứng gần nhau lạ thường. Bùi Cảnh Nguyên thoáng lùi lại một chút.

Nhiếp Thận Viễn trước đó đã để ý, cậu luôn luôn vào một vài thời điểm nào đó, như thể đột nhiên nhớ ra hai người cần giữ khoảng cách và chừng mực, rồi đột ngột gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Anh nâng tay phải của cậu lên, hỏi: "Anh Hoàng gần đây đang quay phim à?"

"Vâng, cậu ấy vẫn chưa đóng máy." Bùi Cảnh Nguyên đã nói với anh trước là đi ăn cơm với Hoàng Lý Thành. Cậu nhìn xuống những ngón tay khớp xương rõ ràng của anh, có lẽ cũng không nên, lại dời đi. "Cũng bận lắm."

Nguyên Bảo ôm bạn Mèo Nhỏ, quay đầu lại thì thấy hai ba đang đứng ở hai bên khung cửa, vừa nói chuyện vừa từ từ bọc màng bọc. Cậu bé nhíu mày thúc giục: "Ba lớn ơi, ba nhanh lên một chút, ba nhỏ còn phải đi tắm ạ."

Bùi Cảnh Nguyên trả lời: "Nhanh thôi con, Nguyên Bảo đừng vội."

Nhiếp Thận Viễn cắt đoạn màng bọc. "Đi đi. Tắm xong, tôi nói với cậu chuyện công việc."

"Dạ?" Bùi Cảnh Nguyên mang theo nghi hoặc, bị anh ấn vai đẩy vào nhà vệ sinh.

Ba lớn của Nguyên Bảo bàn công việc với mình? Anh ấy không phải là ăn "cơm nắm gấu trúc" do Nguyên Bảo tự tay làm, trúng độc rồi tưởng mình là trợ lý Trần đấy chứ?

Trên giường sofa, Nguyên Bảo đi trước một bước né được "đòn tấn công xoa đầu" của ba lớn, cuộn tròn người lăn một vòng. Nhiếp Thận Viễn sợ con ngã, vội túm lấy cậu nhóc kéo về chỗ cũ.

"Ba nói thêm với ba nhỏ con hai câu, con cũng có ý kiến à?" Trước đây Nguyên Bảo gọi điện mách anh, có một anh trai nhỏ nói cậu là "đồ keo kiệt". Lúc này cũng đúng là chẳng khác gì đồ keo kiệt.

Nguyên Bảo duỗi chân nhỏ ra đạp đạp vào đầu gối ba lớn: "Ba nhỏ nói muốn đi tắm rồi dỗ Nguyên Bảo ngủ mà."

Không ai được phép làm trì hoãn khoảng thời gian hạnh phúc ấm áp trước khi đi ngủ của cậu và ba nhỏ!

Trong nhà vệ sinh.

Bùi Cảnh Nguyên tắm rất nhanh, thay áo ba lỗ và quần đùi, theo thói quen đẩy cửa sổ ra cho thoát hơi nóng. Sau đó, cậu mở cửa: "Nguyên Bảo đợi ba nhỏ một chút nhé, sấy khô tóc là được."

Nhiếp Thận Viễn để ý thấy vạt áo ba lỗ của cậu không được chỉnh tề, bên hông lộ ra sợi chỉ đỏ rất mảnh. Nó ẩn hiện trên làn da trắng như ngọc.

Bùi Cảnh Nguyên vừa dứt lời thì thấy người trên sofa đứng dậy đi tới. Cậu vội nói: "Ba lớn của Nguyên Bảo, không cần giúp đâu, tôi tự làm được."

Máy sấy ở đây cũng là loại cố định, cậu chỉ cần tìm góc độ rồi xoay đầu là được.

Nhưng Nhiếp Thận Viễn vẫn bước vào nhà vệ sinh, tiện tay khép hờ cửa lại.

Bùi Cảnh Nguyên nhớ lại cuộc đối thoại còn dang dở lúc nãy. "Anh nói công việc gì thế? Có chắc là nói với tôi không?"

Nhiếp Thận Viễn cầm lấy máy sấy, bật chế độ nhiệt độ thấp, hướng về phía tóc cậu. Bàn tay lướt qua mái tóc ướt, anh nói: "Tôi muốn ký hợp đồng của cậu ra khỏi công ty quản lý, rồi đầu tư một công ty nhỏ khác, chuyên để vận hành sự nghiệp cho cậu."

Câu nói nhẹ như không này của anh ẩn chứa biết bao nhiêu chuyện phức tạp.

"Hả?" Bùi Cảnh Nguyên tự nhiên là không thể tin được, đưa tay ngăn máy sấy lại. "Khoan đã, khoan đã."

Nhiếp Thận Viễn tiếp tục sấy, ngón tay luồn vào tóc cậu. Bùi Cảnh Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng, đặc biệt là khi ngón tay anh lướt qua tai, mang theo một cảm giác tê dại như có luồng điện chạy qua.

Đôi mắt ướt át của cậu hơi trợn lớn, eo lưng dựa sát vào bồn rửa tay, lặp lại nhấn mạnh: "Anh đợi một chút." Cậu cần phải suy nghĩ xem, tại sao khoảng cách giữa hai người lại gần như vậy. Hợp lý không? Thích hợp không?

Ai ngờ, người đàn ông trước mặt lại tiến thêm một bước. Chân hai người chạm vào nhau.

Lần này đồng tử Bùi Cảnh Nguyên giãn ra, nhìn chằm chằm vào mặt Nhiếp Thận Viễn. "Ba lớn của Nguyên Bảo? Anh... có chuyện gì cứ từ từ nói nha."

Máy sấy phát ra tiếng ồn, gió ấm thổi lên tóc cậu. Nhiếp Thận Viễn cầm máy di chuyển. "Sấy khô trước đã."

"À." Bùi Cảnh Nguyên vô cớ cúi mắt xuống, hai tai đều đỏ bừng.

–– Mình vừa nghĩ cái gì vậy trời! Diễn nhiều quá, tốc độ não bổ đúng là nhanh vô cùng.

"Về chuyện ký công ty ấy." Giọng Bùi Cảnh Nguyên bất giác nhẹ đi rất nhiều. "Chuyện là thế này, không phải xem như anh... anh..."

Trong lúc cậu ấp úng không tìm được từ ngữ thích hợp, Nhiếp Thận Viễn đã tiếp lời: "Công ty vốn có một mảng đầu tư phim ảnh, nhưng chưa thành một hệ thống. Tôi muốn nhân cơ hội hợp tác với cậu để bố trí lại mảng giải trí điện ảnh."

Bùi Cảnh Nguyên nghiêng đầu: "Anh không cho rằng nói như vậy thì tôi sẽ tin đấy chứ? Tôi 22 tuổi rồi, không phải 12."

Tiếng máy sấy đột ngột dừng lại.

Nhiếp Thận Viễn để ý thấy lúc cậu nói chuyện, đôi môi hồng nhuận cứ mấp máy, ánh mắt anh dừng lại vài giây. Bùi Cảnh Nguyên làm sao có thể không nhận ra, vội mím môi, chỉ cảm thấy không gian bên bồn rửa tay quá nhỏ, hai người đứng quá sát, cậu vừa tắm xong lại cảm thấy khô nóng không chịu nổi.

Bất đắc dĩ, cậu chủ động hỏi: "Hửm? Sao anh không nói gì?"

Nhiếp Thận Viễn nhướng mày: "Đôi khi, vừa đấm vừa xoa một cách hợp lý, chưa chắc không phải là một cách hay để thúc đẩy một việc. Đúng không?"

Bùi Cảnh Nguyên nghe ra ý tứ trong lời nói, không tự tin phản bác: "Nhưng tôi cảm thấy không cần thiết phải làm đến mức 'vừa đấm vừa xoa' nghiêm trọng như vậy, rất nhiều chuyện có thể từ từ thương lượng mà, đúng không?"

Nhiếp Thận Viễn khẽ ngửi mùi hương chanh thanh mát sau khi cậu tắm gội xong. "Tôi cho rằng chúng ta có thể cường cường liên thủ, cùng nhau thành tựu. Cậu nghĩ sao?"

Bùi Cảnh Nguyên không phải không phát hiện ra hành động ngửi mình của anh. Đôi khi cậu thật ghét bản thân vì sao lại có sức quan sát nhạy bén như vậy, có thể chú ý đến những chi tiết này.

Bây giờ cậu cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, sợ sẽ nhìn thấy trong đó ánh nhìn mờ ám mà cậu không thể đối mặt.

"Hiện tại anh có thành tựu, tôi không có. Tôi không cảm thấy chúng ta được tính là cường cường liên thủ. Ngược lại càng giống như..."

Ngón tay Nhiếp Thận Viễn lướt qua ngọn tóc cậu, đã khô được một nửa. "Càng giống cái gì?"

Bùi Cảnh Nguyên nhắm mắt, nhắm mũi làm liều: "Kim chủ bao nuôi tôi."

Nói xong, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ trầm thấp. Kỳ thực gần đây cậu hay nghe thấy anh cười, đều vô cùng có sức hút của người đàn ông trưởng thành. Chỉ tiếc, giờ phút này Bùi Cảnh Nguyên không có tâm trạng thưởng thức.

"Anh đừng cười, chẳng lẽ không phải sao?"

Nhiếp Thận Viễn không trả lời, bật máy sấy lên. Bùi Cảnh Nguyên thoáng thả lỏng, lại vô cùng cảnh giác, phảng phất như đang đứng trên bờ vực, tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng khi ngón tay không biết là lần thứ mấy lướt qua da đầu, lại làm cậu cảm nhận được cảm giác tê dại vi diệu đó, theo bản năng quay đầu đi, tay trái nhanh chóng vuốt một cái: "Được rồi, khô rồi, cảm ơn ba lớn của Nguyên Bảo."

Cách xưng hô này, giờ phút này như một từ an toàn, cố hết sức đặt đúng vị trí của hai người.

Nhiếp Thận Viễn cũng sờ thử, đúng là đã khô, liền cất máy sấy đi. Anh giọng điệu như thường nói: "Nguyên Bảo nói tương lai cậu sẽ giành được rất nhiều giải thưởng, tuy nó nói không rõ tương lai cậu ký hợp đồng với công ty nào, nhưng tôi nghĩ, nếu đã như vậy, không bằng để công ty tôi đầu tư vận hành."

Bùi Cảnh Nguyên lúc này mới biết căn cứ của "cường cường liên thủ". Cậu cũng đã hỏi Nguyên Bảo, đúng là con nói như vậy.

"Nhưng mà..."

Nhiếp Thận Viễn cất máy sấy xong, xoay người nhìn cậu: "Hay là cậu hy vọng tôi dùng đến 'vừa đấm vừa xoa'?"

Bùi Cảnh Nguyên bị anh nhìn chằm chằm, không tự nhiên cúi mắt xuống, lẩm bẩm: "Anh bây giờ đang ép buộc tôi đó."

Nhiếp Thận Viễn nói: "Tôi nghĩ việc đưa Nguyên Bảo rời đi mới là ép buộc thật sự."

Bùi Cảnh Nguyên lập tức giơ tay túm chặt lấy ống tay áo sơ mi của anh, vội vàng buông lời hung dữ: "Anh dám?!"

Nhiếp Thận Viễn liếc nhìn tay cậu.

–– Lần này là tay áo, lần sau rất có thể sẽ là cổ áo.

"Đồng ý rồi?"

Bùi Cảnh Nguyên buông tay ra: "Tôi phải suy nghĩ đã."

Nhiếp Thận Viễn áp sát thêm một bước.

Bùi Cảnh Nguyên lùi không thể lùi: "Còn chuyện gì nữa?"

Nhiếp Thận Viễn nghiêng mặt đi. Bên gáy anh là một vệt đỏ nhàn nhạt, mấy ngày rồi vẫn chưa tan hết hoàn toàn. Bùi Cảnh Nguyên để ý thấy, nghẹn họng nhìn trân trối: "Cái này, tôi..."

Cậu vốn dĩ vẫn luôn giả ngơ, căn bản không hề nhắc đến, ai ngờ lại bị vạch trần ngay lập tức.

Nhiếp Thận Viễn quay lại nhìn cậu: "Cậu quên rồi à?"

Đầu óc Bùi Cảnh Nguyên dường như dính hồ, mặt đỏ tai hồng, căn bản không nghĩ ra được một câu hoàn chỉnh, cứ lặp đi lặp lại: "Tôi... cái này..." Dừng một chút, cậu ho nhẹ một tiếng. "Cái gì? Tôi không hiểu. Đây không phải là anh bị muỗi đốt sao? Ý là bảo tôi đi lấy thuốc chống muỗi à?"

Nói xong, cậu ra vẻ trấn định đi ra ngoài. Vốn tưởng sẽ bị ngăn lại, may mắn là không có. Chỉ là cậu cũng không dám quay đầu lại nhìn ánh mắt của ba lớn Nguyên Bảo, lưng như có gai đâm.

Nguyên Bảo thấy vậy, vươn tay nhỏ ra: "Ba nhỏ tắm xong rồi. Oa, ba nhỏ thơm quá!"

Bùi Cảnh Nguyên nhào lên giường sofa ôm lấy cậu nhóc mềm mại: "Ôi, bé Nguyên Bảo~~"

Cậu biết ngay mà, mình không thể nào yêu đương với người hơn quá nhiều tuổi được.

–– Căn bản không đấu lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com