Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Chuyến đi đến công viên giải trí mà Nguyên Bảo mong chờ từ lâu cuối cùng cũng đã khởi hành.

Trước khi ra cửa, con cố ý đeo chiếc balo to mà lần trước đã chọn, mang cả bé Mèo Con theo.

"Có nặng quá không con?"

Bùi Cảnh Nguyên lại gần bé con, khuỵu một chân xuống, nhấc chiếc balo lên ước lượng, "Nguyên Bảo? Để ba nhỏ đeo cho con nhé?"

"Không muốn, không muốn!" Nguyên Bảo lắc đầu.

Bùi Cảnh Nguyên còn định nói gì đó thì đã bị một cánh tay ôm lấy eo nhấc bổng lên.

Anh nhìn về phía ba lớn của Nguyên Bảo: "Hửm?"

Nhiếp Thận Viễn cúi người, cẩn thận phủi hai cái vào vị trí dưới đầu gối của anh.

"Khách sạn không giống như ở nhà, sàn nhà không sạch sẽ như vậy."

"Ồ." Bùi Cảnh Nguyên nhìn gò má chuyên chú của anh ta khi cúi mắt, không đề phòng anh ta đột nhiên ngước lên.

Anh vội vàng đi dắt tay nhỏ của Nguyên Bảo: "Được rồi, chúng ta ra ngoài chơi thôi."

Ba người ngồi vào trong xe.

Phía trước và sau có hai chiếc xe hơi khác đi theo, trên xe có trợ lý, dì giúp việc và vệ sĩ.

Nguyên Bảo ngoan ngoãn ngồi trên ghế an toàn, ánh mắt trong veo liếc qua lại giữa ba lớn và ba nhỏ.

Ba lớn bây giờ cũng giống như tương lai, sẽ tự mình lái xe khi cả nhà ba người ra ngoài nha.

Con không nhịn được mà đung đưa chân, thích quá đi~

Điện thoại của Bùi Cảnh Nguyên rung lên, một số điện thoại không có tên đang nhấp nháy trên màn hình.

Ánh mắt anh tối sầm lại.

Nguyên Bảo thấy ba nhỏ không bắt máy ngay, nghi hoặc hỏi: "Ba nhỏ?"

Tầm mắt của Nhiếp Thận Viễn cũng lướt qua kính chiếu hậu.

Bùi Cảnh Nguyên quyết đoán bấm nút từ chối, nói với bé con: "Chắc là điện thoại quảng cáo nhà đất thôi."

"Dạ~" Nguyên Bảo gật đầu, vươn tay nhỏ ra ôm lấy cánh tay ba nhỏ.

Nhưng chưa đầy ba giây sau, màn hình điện thoại lại hiện lên cuộc gọi đến.

Giữa vẻ mặt thắc mắc của Nguyên Bảo, Bùi Cảnh Nguyên cũng nhận ra ánh mắt của ba lớn Nguyên Bảo.

Anh đành phải nhanh chóng bắt máy. "Alo?"

Nguyên Bảo có chút tò mò, sao ba nhỏ lại có vẻ như gặp phải phiền phức vậy nhỉ?

Con lập tức nhìn về phía trước tìm kiếm ba lớn đáng tin cậy.

Vừa hay gặp đèn đỏ dừng lại, Nhiếp Thận Viễn cũng quay đầu lại, thấy đôi mắt bé con ánh lên dấu chấm hỏi, anh ta liền dùng ánh mắt ra hiệu rằng không có chuyện gì.

Giọng của Bùi Cảnh Nguyên thấp đi vài phần: "...Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ qua."

"Tôi sẽ liên lạc."

"Trước khi đến tôi sẽ liên lạc với các người."

Thái độ trong lúc nói chuyện vô cùng gượng gạo và bị động.

Một câu thậm chí còn nói hai lần.

Nhiếp Thận Viễn qua kính chiếu hậu, để ý đến sắc mặt của anh, đoán rằng người gọi đến không hề thân thiện.

Vẻ mặt Bùi Cảnh Nguyên có phần cứng đờ, như thể không mấy vui vẻ khi đối mặt với đối phương hoặc chuyện mà đối phương nhắc tới.

Cuộc gọi kết thúc, đèn xanh bật sáng.

Nhiếp Thận Viễn tiếp tục lái xe về phía trước, ôn hòa hỏi: "Đoàn phim có việc đột xuất à?"

Bùi Cảnh Nguyên nắm lấy cổ chân bé con, nở một nụ cười, "Không có đâu~ hôm nay không có chuyện gì có thể ngăn cản ba nhỏ chơi với Nguyên Bảo hết! Nguyên Bảo rất mong chờ phải không nào?"

"Dạ!" Nguyên Bảo gật đầu thật mạnh.

Trừ việc tay phải của ba nhỏ bị thương, không thể ôm con ra, mọi thứ đều có thể nói là hoàn hảo.

— Không sao hết á, Nguyên Bảo có thể ôm ba nhỏ mà~

Bé con hễ vui lên là quên hết mọi thứ.

Nhưng Nhiếp Thận Viễn lại ghi nhớ từng thái độ khác thường vừa rồi của Bùi Cảnh Nguyên, suy đi tính lại.

Chẳng lẽ là bà ngoại ở quê?

Hay là công ty?

Lúc xuống xe, Nhiếp Thận Viễn đã dặn dò Trần Tự lập tức đi điều tra tình hình.

Anh ta vòng ra hàng ghế sau để ôm bé con, trước đó tiện tay xé mở một chiếc khẩu trang màu đen.

"Lại đeo à?" Bùi Cảnh Nguyên hơi ngửa người ra sau, chớp chớp mắt, "Tôi còn chưa nổi tiếng đến mức có người nhận ra đâu."

Ngày hôm qua ở khách sạn, rất nhiều người trong ngành còn không biết anh là ai.

Huống chi là ở một nơi như công viên giải trí.

"Đeo vào."

Nhiếp Thận Viễn một tay đặt ở sau gáy anh, ngón cái vừa vặn đặt lên dái tai, khẽ ấn nhẹ một cái.

Bùi Cảnh Nguyên vốn còn định nói gì đó, sau khi cảm nhận được động tác trong lòng bàn tay anh ta thì lập tức im bặt.

Sau khi đeo xong, Nhiếp Thận Viễn nhoài người vào trong xe ôm lấy bé con.

Nguyên Bảo muốn xuống đất để dắt ba nhỏ, kết quả lại bị ba lớn ôm vào lòng.

Con giật giật gót chân nhỏ, phát ra một tiếng "Hửm?" ngơ ngác.

Nhiếp Thận Viễn nói: "Công viên giải trí đông người, ba ôm con, đừng chạy lung tung."

Nguyên Bảo vặn vẹo, cũng không thể thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của ba lớn, bèn bĩu môi: "Hừ~"

Bùi Cảnh Nguyên không nhịn được cười, khóe miệng nhếch lên.

Cả hai đều bị quản chặt ghê.

Nhóc con ba tuổi rưỡi thì thôi đi, còn mình thì sao lại thế này?

Ngay lúc ánh mắt của ba lớn Nguyên Bảo phóng tới, Bùi Cảnh Nguyên lập tức thu lại nụ cười. "Được rồi đi thôi."

Anh dắt lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Nguyên Bảo, "Chúng ta xem đi chơi cái gì trước nào~~"

"Nguyên Bảo muốn chơi ngựa gỗ và ghế xoay!"

"Vòng đu quay~"

"Còn có cả tàu lượn siêu tốc nữa!"

Dọc đường đi, Nguyên Bảo reo hò nhảy nhót, tay nhỏ kích động vỗ lên bờ vai rộng lớn vững chãi của ba lớn.

Để tránh gây chú ý, Nhiếp Thận Viễn không cho tất cả mọi người đi theo, chỉ giữ lại hai vệ sĩ.

Vé vào cổng công viên giải trí đã được chuẩn bị từ trước, hơn nữa còn đặt một chiếc xe ngựa lớn của công viên để đưa họ đến bất kỳ trò chơi nào.

Từ sau hồi cấp hai, Bùi Cảnh Nguyên chưa từng đi công viên giải trí một cách đàng hoàng, không khỏi phấn khích theo bé con.

Trên vòng đu quay, anh cầm điện thoại lên quay: "Nguyên Bảo, nhìn đây này, cười một cái nào~"

"Hi~"

Nguyên Bảo vẫn luôn ở trong lòng ba lớn, lúc này cố gắng vươn dài cổ nhỏ ra, áp má vào mặt ba lớn, "Phải chụp cả ba lớn nữa nha!"

"Đương nhiên rồi."

Bùi Cảnh Nguyên nghiêng đầu, nhìn người đàn ông trên màn hình điện thoại, "Ba lớn của Nguyên Bảo, cười một cái đi."

Vẻ mặt Nhiếp Thận Viễn đã ôn hòa hơn bình thường rất nhiều, chỉ là anh ta trời sinh mặt lạnh, không làm biểu cảm gì thì trông vô cùng nghiêm túc và im lặng.

Sau khi Bùi Cảnh Nguyên nói câu đó, anh liền cảm thấy ánh mắt của người đàn ông xuyên qua màn hình, nhìn thẳng vào mình.

Ánh mắt tựa như dao phẫu thuật, sắc bén đến mức có thể mổ xẻ mọi thứ, đi thẳng vào nội tâm anh.

Bùi Cảnh Nguyên hơi sững người, không dám nhìn thẳng nữa, dời sự chú ý sang gương mặt nhỏ ngọt ngào của Nguyên Bảo rồi bấm nút chụp.

Lần đầu gặp mặt, anh đã nói với Hoàng Lý Thành rằng, gương mặt của ba lớn Nguyên Bảo thuộc tuýp trưởng thành và điển trai.

Bây giờ khi ống kính điện thoại nhắm vào, vẻ "điển trai" đó càng trở nên trực quan hơn.

Thế mà lại có thể giống như bé con đáng yêu trong lòng, hoàn toàn không kén góc độ, tùy ý chụp là có thể ra ảnh đẹp.

Nguyên Bảo đợi ba nhỏ chụp xong, vẫy tay tỏ ý muốn xem.

"Chờ một chút." Nhiếp Thận Viễn lấy điện thoại di động ra, "Chúng ta chụp cho ba nhỏ con hai tấm trước đã."

"Dạ được ạ~" Nguyên Bảo ngoan ngoãn ngồi trên đùi ba lớn, tay nhỏ cũng cùng nhau cầm lấy điện thoại, hướng ống kính về phía ba nhỏ.

Bùi Cảnh Nguyên đột nhiên gượng gạo: "Từ từ đã!"

— Sao lại còn căng thẳng hơn cả lúc đối diện với ống kính máy quay hay phóng viên thế này?

Khi nhìn thẳng vào ống kính, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú không hề che giấu của ba lớn Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo tò mò ngẩng đầu, sao vẻ mặt ba nhỏ lại cứng đờ ra vậy?

"Ba nhỏ cười lên đi ạ~"

Bùi Cảnh Nguyên tự nhủ trong lòng: Cứ coi như đang chụp ảnh hậu trường đi!

Anh nhếch khóe miệng mỉm cười, "Phải chụp cả bầu trời phía sau nữa."

Họ đang đi trên vòng đu quay cầu vồng dành cho trẻ em, vị trí cao nhất cũng không quá cao, nhưng hôm nay trời trong, trời xanh mây trắng như tranh vẽ tay, vô cùng thích hợp để chụp ảnh.

Tiếng "tách" của màn trập điện thoại vang lên rất nhiều lần.

Bùi Cảnh Nguyên nghiêng đầu: "Được chưa ạ?"

"Chụp thêm hai tấm nữa."

Nhiếp Thận Viễn hơi điều chỉnh góc độ, vươn dài cánh tay, hướng điện thoại về phía mặt Bùi Cảnh Nguyên, đặc biệt là đôi mắt cực kỳ quyến rũ của anh. "Được rồi."

"Tôi xem nào?" Bùi Cảnh Nguyên nói rồi đưa tay ra.

Nhiếp Thận Viễn lập tức nắm chặt điện thoại: "Chơi trước đi, về rồi xem."

Bùi Cảnh Nguyên phồng má: ...? Sao lại như vậy chứ!

Nguyên Bảo lúc lắc cẳng chân, ngửa đầu nhìn bầu trời bên ngoài vòm kính: "Có con chim nhỏ kìa!"

Bùi Cảnh Nguyên nhìn bé con cứ dính lấy ba lớn, mình chẳng có cơ hội lại gần, nhất thời thấy nghẹn lòng.

— Mình cũng muốn ôm bé con mềm mại mà! Ghen tị quá.

"Sao vậy?"

Nhiếp Thận Viễn mở miệng hỏi, "Muốn xem ảnh à?"

Bùi Cảnh Nguyên khẽ hừ một tiếng, ngửa đầu ngắm phong cảnh, lẩm bẩm: "Về nhà xem cũng được."

Hành động này làm chiếc cổ thon dài của anh lộ ra không thể nghi ngờ, kể cả yết hầu hơi nhô lên.

Tầm mắt Nhiếp Thận Viễn lướt qua, mở điện thoại ra, gửi ảnh qua cho anh.

Cùng lúc đó, anh ta nhận được một tin nhắn WeChat.

Trần Tự: 【 Ngài Nhiếp, bà ngoại và nhà cậu của cậu Bùi đều không có tình hình gì đặc biệt. Về phía công ty cũng không tra được thông tin cụ thể nào. 】

Nhiếp Thận Viễn nhớ lại lời nói lúc đó của Bùi Cảnh Nguyên.

"Trước khi đến sẽ liên lạc..."

Chẳng lẽ là người bạn thân Hoàng Lý Thành?

Nhiếp Thận Viễn nhìn Bùi Cảnh Nguyên đang trêu đùa bé con, tạm thời phủ định phỏng đoán này.

Vòng đu quay đã đến nơi.

Cả nhà ba người từ trong cabin bước ra.

Lúc này du khách đã đông hơn, không ít người đều nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông có vóc dáng đặc biệt cao gầy.

Vệ sĩ lập tức tiến lên đi cùng, tách ra một vài ánh mắt tò mò dò xét.

"Ba nhỏ~ Nguyên Bảo muốn ăn kem~"

Nhóc con chỉ vào tấm biển hiệu lớn sặc sỡ cách đó không xa, lúc nhoài người về phía trước còn há miệng nhỏ "a-um~" một tiếng giả vờ cắn.

Vừa nói xong, liền có một cặp vợ chồng dắt một cặp song sinh đi qua.

Hai đứa trẻ tay đều cầm kem, tung tăng nhảy nhót.

Nguyên Bảo càng thêm sốt ruột, vặn vẹo người về phía trước: "Nguyên Bảo muốn ă-

"Chết mất Nguyên Bảo thôi~"

Bùi Cảnh Nguyên vẫy vẫy điện thoại: "Đi, ba nhỏ mời con và ba lớn ăn!"

Nhiếp Thận Viễn nghiêng người định dặn vệ sĩ đi mua.

Bùi Cảnh Nguyên vội vàng giữ cánh tay anh ta lại, nhẹ giọng năn nỉ: "Ba lớn của Nguyên Bảo, cho tôi một cơ hội mời khách đi. Làm ơn, làm ơn mà."

Nhiếp Thận Viễn nhìn vẻ mặt làm nũng vô tình của anh, thần sắc vô cùng vui vẻ.

"Ừm."

"Yeah!"

Bùi Cảnh Nguyên trẻ con mà áp má vào má bánh bao của Nguyên Bảo cọ cọ, "Đi mua kem thôi~"

Anh vui vẻ đi qua, để nhóc con tự mình chọn vị.

Anh và ba lớn của Nguyên Bảo đứng sóng vai nhau, cánh tay kề sát cánh tay.

Anh nhẹ giọng nhắc nhở: "Ba lớn của Nguyên Bảo, anh cũng chọn một cái đi."

Nhiếp Thận Viễn nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, bị đôi mắt trong veo xinh đẹp hấp dẫn, không lập tức mở miệng.

Bùi Cảnh Nguyên tưởng anh ta không thích ăn kem, liền nói: "Anh thật sự không ăn sao? Nhìn cũng ngon lắm đó."

Nhiếp Thận Viễn nhìn chăm chú vào gương mặt anh, gật đầu, giọng nhàn nhạt đáp: "Nhìn có vẻ rất ngon."

"Phải không phải không?"

Bùi Cảnh Nguyên cười, "Vậy ăn cái nào đây? Chanh xanh hay xoài? Hay là dứa? Sô cô la?"

Nhiếp Thận Viễn mím đôi môi mỏng, lặng lẽ nhìn anh.

Vài giây sau.

Nguyên Bảo ngẩng mặt lên, sốt ruột giơ tay nhỏ lên đánh vào cổ tay trái của ba lớn: "Ba lớn, ba nhanh lên đi ạ!"

Sốt ruột chết Nguyên Bảo rồi~

Bùi Cảnh Nguyên bất giác cười khẽ.

Nhiếp Thận Viễn: "Cậu chọn giúp tôi."

"Ồ." Bùi Cảnh Nguyên chọn một cây vị chanh xanh, một cây vị trà xanh, lấy điện thoại ra thanh toán.

Trong lúc chờ đợi, anh nhẹ giọng hỏi: "Ba lớn của Nguyên Bảo, tôi muốn mua cho hai anh vệ sĩ hai ly đồ uống lạnh nữa, anh thấy có tiện không?"

Nhiếp Thận Viễn hiếm khi mong chờ kem, nghe thấy lời này, nhíu nhíu mày. "Không tiện."

Bùi Cảnh Nguyên: "A?"

Nhiếp Thận Viễn: "Của họ, để tôi trả tiền."

Nói rồi, anh ta nhờ nhân viên lấy đồ uống lạnh, thanh toán xong đưa cho vệ sĩ phía sau.

Bùi Cảnh Nguyên thì nhận lấy kem, đưa cho nhóc con đang đầy lòng mong đợi, rồi liếc mắt nhìn sang ba lớn của Nguyên Bảo.

Nhiếp Thận Viễn nhận lấy cây kem anh đưa, thấp giọng nói: "Sau này đừng tùy tiện tiêu tiền cho người khác."

Bùi Cảnh Nguyên cắn một miếng kem, giữa môi và răng tràn ngập vị trà xanh mát lạnh, hơi chát hơi đắng nhưng nhiều hơn là vị ngọt từ từ lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com