Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Gần đây, giới thương nhân Vinh Thành đang xôn xao một tin đồn nhảm, ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết. Chỉ trong vài ngày, tin đồn càng lúc càng bị tam sao thất bản.

Ban đầu: "Nghe gì chưa? Ngài Nhiếp ở sân golf đánh bóng bay trúng ngay người ông chủ Giả to con đó."

Sau đó: "Ông chủ Giả cứ nhất quyết đứng trước mặt ngài Nhiếp để lân la bàn chuyện đầu tư, kết quả bị ngài Nhiếp quất cho một gậy vào người."

Đến khi chuyện lọt tới tai Trần Tự thì đã biến thành: "Ông chủ Giả muốn kết thân với ngài Nhiếp, kết quả bị ngài Nhiếp dùng gậy golf đánh cho một trận."

"Kết thân?"

Trần Tự, người có mặt tại hiện trường hôm đó, vẫn phải kinh ngạc hỏi lại trợ lý, "Kết thân cái gì? Mà ngài Nhiếp là người sẽ ra tay đánh người sao?"

Trợ lý hạ giọng: "Nghe nói là ông chủ Giả có một cô cháu gái ruột hay cháu ngoại gì đó, tuổi vừa đẹp, muốn giới thiệu cho ngài Nhiếp nhà chúng ta."

Trần Tự nhìn vẻ mặt hóng hớt của trợ lý mà tức khắc nghẹn lời.

Mà cũng đừng nói, thật trớ trêu thay, anh Bùi đúng là cháu ruột của ông chủ Giả thật.

Anh nhức đầu đến mức phải tháo kính xuống, day day trán, dặn dò trợ lý: "Chuyện này ở công ty đừng có nói bậy, hoàn toàn không phải như thế."

Trợ lý ghé sát lại: "Trợ lý Trần, hôm đó anh ở đó đúng không? Rốt cuộc là thế nào ạ?"

Cậu ta giơ ba ngón tay lên, "Tôi đảm bảo sẽ không nói ra ngoài."

"Thế thì cậu cứ đi nói ra ngoài đi."

Trần Tự bất đắc dĩ, đành kể lại tình hình lúc đó cho trợ lý, "Lúc ngài Nhiếp đang chơi bóng, phó chủ tịch Trần của hiệp hội thương mại có nói chuyện với ngài ấy, lôi kéo một chút nên quả bóng mới bay ra trúng vào tay ông chủ Giả."

"Á? Đơn giản vậy thôi ạ?"

Trợ lý cảm thấy sự thật sao mà nhạt nhẽo, "Trúng tay thôi ạ? Vậy ông chủ Giả không bị thương chứ? Có phiên bản còn nói ông ta phải nhập viện ngay tại chỗ nữa cơ."

Trần Tự vỗ vỗ vào cánh tay trợ lý, "Đánh trúng chỗ này này."

Anh ước lượng lực đánh và độ chuyên nghiệp của ngài Nhiếp lúc đó, "Chắc là bầm tím vài ngày, chứ không đến mức bị thương phải đi bệnh viện."

Trợ lý lí nhí: "Biết thế em đã không hỏi, vẫn là phiên bản em nghe được thú vị hơn."

Trần Tự ngẩng đầu ra hiệu cho cậu ta đi làm việc: "Cậu mau đem tin này lan ra ngoài đi."

Trợ lý nhún vai: "Em có lan ra thì cũng chẳng ai tin, ngài Nhiếp tội nghiệp thật."

Điện thoại bàn reo lên, Trần Tự im bặt rồi nhấc máy.

"...Vâng, được ạ, thưa ngài Nhiếp, tôi đi làm ngay đây."

Anh hất cằm, ra hiệu cho trợ lý đi làm việc của mình.

Trợ lý lập tức đi tung tin.

Thực ra chẳng cần trợ lý phải đi rêu rao, Giả Thấu Đáo cũng đã tự mình đi đính chính rồi.

Ông ta ở nhà nghỉ ngơi mà một buổi sáng nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi.

"Không có đâu, sao tôi lại muốn kết thân với ngài Nhiếp được?"

"Tôi lấy đâu ra cháu gái? Đừng có nói bừa cho lão tử, đắc tội với ngài Nhiếp thì tôi có được yên thân không?"

"Là do tôi không phải, tôi đứng ngay chỗ chắn đường bóng của ngài Nhiếp."

"Phó chủ tịch Trần của hiệp hội cũng ở đó, ông ấy và ngài Nhiếp đang bàn chuyện làm ăn, khuỷu tay va vào nhau thôi."

"Sau đó họ đi uống rượu tôi không đi được, đúng vậy, tôi có chút việc bận."

Trong phòng khách, Giả Thấu Đáo cúp máy, cặp lông mày vừa ngắn vừa rậm nhíu chặt lại.

Chuyện càng đồn càng tà ma, thật sự muốn đắc tội với ngài Nhiếp đến chết mất.

Giả Thành đi xuống, nghe được câu cuối cùng, bèn hỏi: "Ba, sao ba không nói là ba đi bệnh viện nên mới không đi ăn cơm?"

Giả Thấu Đáo quanh năm rượu chè thuốc lá, bọng mắt trũng sâu, nhìn con trai một cái cũng có vẻ u ám.

"Mày thì biết cái gì? Tao mà nói bị thương nặng, bên ngoài còn không biết đồn thành cái dạng gì nữa."

Ông ta nhấc cánh tay lên, cơn đau nhói khiến ông ta nhăn mặt kêu lên, "Ây da! Cái thằng họ Nhiếp này, chơi bóng mạnh tay thật!"

Giả Thành lại gần giúp ông ta thay thuốc, vạch áo lên là một mảng bầm xanh tím.

"May mà xương cốt không sao. Bằng không con chắc chắn đi tìm ông ta tính sổ."

"Tính sổ cái gì?"

Ánh mắt Giả Thấu Đáo nặng nề nhìn chằm chằm vào chén trà sứ Thanh Hoa trên bàn, không nói gì.

Giả Thành thay thuốc xong, thắc mắc: "Không phải chú Trần bên hiệp hội nói là do gã họ Nhiếp cố tình hỏi ba có đi không à? Rốt cuộc là sao?"

Giả Thấu Đáo vẫn im lặng, chỉ nhìn đăm đăm vào vết thương trên tay mình.

Tuy ông ta giải thích với người ngoài là tai nạn, nhưng trong lòng ông ta biết rất rõ, người như Nhiếp Thận Viễn không thể nào vô duyên vô cớ ra tay với mình.

Một lúc lâu sau, ông ta mới nhìn đứa con trai hấp tấp của mình: "Mày nói thật cho tao, có phải mày đã đắc tội với ông ta ở đâu không?"

"Con?" Giả Thành rút khăn ướt lau tay, "Từ lần ở nhà tang lễ đến giờ, con còn chưa gặp lại ông ta lần nào. Vị Nhiếp tiên sinh này ra vào đều có mấy vệ sĩ đi theo, con có muốn chặn đường cũng không được, trước sau đều có xe hộ tống."

Mẹ của Giả Thành, Nhạc Ni, thong thả từ trên lầu đi xuống, bà mặc đồ ngủ, đứng ở đầu cầu thang, giọng nói u uất: "Tôi thấy ông ta rồi."

"Cái gì?" Giả Thấu Đáo quay đầu nhìn vợ.

Tối qua họ lại vừa cãi nhau, ông ta bực bội cau mày: "Bà gặp ông ta ở đâu? Quán mạt chược à? Đừng có đùa."

Nhạc Ni ngáp một cái, lười nói nhiều, vừa bảo dì giúp việc chuẩn bị bữa sáng, vừa nói: "Mấy hôm trước ở cổng khu biệt thự nhà mình. Ông ta đứng ngoài xe, tôi liếc mắt một cái là nhận ra ngay."

"Hả?"

Hai cha con đồng thanh.

Giả Thành: "Hôm nào ạ? Sao con không biết?"

Nhạc Ni liếc hắn một cái: "Cái hôm thằng em họ của mày đến ấy."

Giả Thành còn đang truy hỏi, nhưng Giả Thấu Đáo đã thấy lạnh cả sống lưng.

Chuyện trên đời, có trùng hợp cũng không thể nào trùng hợp đến mức này.

Giả Thấu Đáo gầm lên một tiếng, chặn đứa con trai đang lải nhải của mình lại: "Hỏi cái gì mà hỏi? Mau cho người đi điều tra đi!"

Phim trường.

Đúng như Hoàng Lý Thành đã nói với Bùi Cảnh Nguyên lúc trước, bộ phim này là do một công ty lớn bỏ tiền ra để lăng xê cho nghệ sĩ hạng A nhà mình, chỉ mời đạo diễn lớn về cho có tên.

Từ khâu chuẩn bị đến khi quay, về cơ bản đều là để tạo danh tiếng cho ngôi sao đó.

Không giống như một số đoàn phim kín kẽ khác, từ ngày đầu tiên bấm máy, đã liên tục có phóng viên bên ngoài đến phỏng vấn, liên tục tiết lộ tiến độ và những câu chuyện hậu trường cho giới truyền thông.

Toàn bộ đoàn phim được chia thành hai tổ A và B.

Hai diễn viên chính ở tổ A, Bùi Cảnh Nguyên và La Mẫn Y ở tổ B.

Buổi chiều.

Bùi Cảnh Nguyên và La Mẫn Y vừa quay xong một cảnh, đã bị kéo đi tham gia một buổi phỏng vấn thăm đoàn.

Anh vừa nghe là phỏng vấn trực tiếp thì định từ chối.

Chỉ là chưa kịp mở miệng, La Mẫn Y đã giữ anh lại, ghé tai nói nhỏ: "Lúc cậu thử vai còn biết nắm bắt cơ hội, giờ thì trốn cái gì? Mọi ống kính đều phải giành giật lấy."

Bùi Cảnh Nguyên nhìn tình hình, gật đầu: "Vâng, em biết rồi."

La Mẫn Y cho anh một gợi ý: "Cậu cứ coi như mình đang diễn, đang đóng vai diễn viên Bùi Cảnh Nguyên. Thế là được rồi còn gì? Đừng có ngại."

Bùi Cảnh Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô, còn giúp cô cầm micro.

Ống kính livestream chĩa thẳng vào người đàn ông tuấn mỹ trong trang phục cổ trang, ngay cả quay phim cũng không nhịn được mà quay cận cảnh, đây là một gương mặt có thể chịu được vô số lần phóng đại.

【 Oa, nam phụ nữ phụ đều là đại mỹ nhân! 】 【 Theo kịch bản bị lộ ra thì hình như hai người họ có cảnh diễn chung rất kích thích thì phải? 】 【 Diễn viên nam này là sao vậy? Tạo hình còn đẹp hơn cả nam chính à? 】 【 Bùi Cảnh Nguyên đó, đi xem phim trước của ảnh đi, mặt vốn dĩ đã đẹp vậy rồi. 】 【 Khí chất này đúng là sinh ra để đóng phim cổ trang mà! Có thể diễn từ thái tử con nhà quyền quý cho đến yêu hậu trong cung luôn ấy hahaha, diễn được nhiều vai ghê. 】

Nhưng Bùi Cảnh Nguyên cứ nghĩ đến đây là livestream là lại không thể thả lỏng được, ánh mắt cứ nhìn về phía La Mẫn Y.

【 Em trai yêu thầm chị gái của tôi à? Đôi mắt hồ ly của cậu sao lại lộ ra biểu cảm cún con thế kia? 】 【 Tôi xem livestream của anh ấy với Hoàng Lý Thành rồi, anh ấy vốn vậy đó, là một trai đẹp kiểu rất hay ngại ngùng. 】 【 Trông có vẻ hợp để trêu chọc ghê (đùa thôi). 】

Đến lượt Bùi Cảnh Nguyên phát biểu, anh chỉ nói những phần liên quan đến nhân vật trong phim.

Người dẫn chương trình hỏi: "Anh Bùi ơi, có fan hỏi là có phải anh làm mất tài khoản Weibo rồi không? Tại sao không bao giờ thấy anh đăng bài gì cả?"

Trên màn hình livestream, Bùi Cảnh Nguyên lộ ra một thoáng hoang mang, ánh mắt tìm kiếm người đặt câu hỏi, sau đó mới quay lại giải thích với khán giả vô hình: "Gần đây tôi vừa mới đăng ảnh đóng máy mà."

【 Xin anh đó, chuyện đó từ đời nào rồi! Anh Bùi ơi tỉnh lại đi! 】 【 Weibo một năm cập nhật ba lần, thế mà cũng gọi là hoạt động á? Sốc thật sự. 】 【 Công ty không thèm quan tâm chút nào luôn hả? Thương bảo bối quá. 】 【 Anh Bùi đẹp trai thật sự, đúng là yêu hồ chốn nhân gian! Câu dẫn em đi! Trời ơi, liếm màn hình. 】

Kết thúc buổi phỏng vấn, Bùi Cảnh Nguyên như được giải thoát, quay về phòng hóa trang liền lười biếng nghỉ ngơi.

Tay anh móc từ trong túi ra một cục bông hình bánh gạo.

Đó là lúc anh dẫn Nguyên Bảo đi ăn cơm, mua ở cửa hàng thú nhồi bông.

Nhưng nhóc con bỏ vào túi mình lúc nào nhỉ?

Bùi Cảnh Nguyên thắc mắc nhìn trợ lý mới của mình, Trịnh Sướng.

Anh cầm con thú bông lên vẫy vẫy: "Anh Trịnh, sáng sớm lúc anh lấy túi có thấy cái này không?"

Trịnh Sướng nghiêm túc nhớ lại: "Lúc tôi lấy là đã có rồi. Không phải của anh à?"

Cậu ta nhoài người qua, giữ lấy miệng túi.

Bùi Cảnh Nguyên cười nói: "Của tôi, của tôi."

Là món quà bất ngờ nho nhỏ hàng ngày của Nguyên Bảo nhà anh đó!

Anh nhớ đến chuyện "đăng bài" trong buổi phỏng vấn, liền đặt cục bông bánh gạo bên cạnh quả chuối béo ú, chụp một tấm ảnh rồi đăng lên Weibo.

Vì không biết viết gì, nên anh lại giống như trước đây, chỉ đăng một biểu tượng mặt cười.

Vừa mới đăng, đã có hàng trăm bình luận nhảy ra.

【 Tiểu Nguyên Tử ngoan quá đi aaaaaa 】 【 Cảm ơn chị gái phỏng vấn hôm nay, đã ép ra được một bài đăng cho chúng tôi. 】 【 Thú bông và chuối đều đáng yêu quá đi ~[BuiCanhNguyen_matdo.jpg] 】

Bùi Cảnh Nguyên nhìn bức ảnh meme mặt mình đỏ đến tận mang tai.

Ặc...

Anh vẫn nên mau thay đồ về nhà thôi.

Hôm nay anh đã hứa với Nguyên Bảo sẽ đến biệt thự nhà họ Nhiếp ăn tối.

Vừa ngồi lên xe, anh nhận được điện thoại của Giả Thành, anh do dự nhìn Trịnh Sướng một cái. "Tôi xuống xe nghe điện thoại một lát."

Trịnh Sướng giơ tay đẩy cửa xe: "Để tôi xuống cho, anh đừng xuống."

Cậu ta đã đi làm được hai năm, tính cách thoải mái, vừa đẩy cửa xe xuống vừa cười đùa, "Anh Bùi, hãy luôn nhớ kỹ thân phận của mình, anh là sếp của tôi đó!"

Sếp Bùi: "..."

Điện thoại vẫn rung liên tục, chờ đến khi trong xe chỉ còn lại một mình, anh mới bắt máy.

"Em họ, khi nào ghé công ty một chuyến? Ba anh muốn nói chuyện công ty với em."

Giọng điệu của Giả Thành hiếm khi hòa nhã, nhưng Bùi Cảnh Nguyên vẫn có thể nhận ra sự thiếu kiên nhẫn trong đó.

Bùi Cảnh Nguyên lạnh nhạt đáp: "Tôi không có thời gian."

"Mày cái thằng này sao lại—"

Bùi Cảnh Nguyên cúp máy, hạ cửa sổ xe xuống, ló đầu ra: "Anh Trịnh lên xe đi, chúng ta về thôi."

Anh thầm nghĩ, nhà họ Giả đã xảy ra chuyện gì quan trọng sao?

Tại sao lại liên tục hối thúc anh trở về như vậy?

Nhưng anh lại mù tịt về chuyện công ty, hay là...

Bùi Cảnh Nguyên mở WeChat, ánh mắt lướt qua ảnh đại diện được ghim trên cùng.

Anh mím môi suy nghĩ vài giây: 【Hôm nay có trông Nguyên Bảo của chúng ta cẩn thận không đấy?】

Như thể cố tình nhắc nhở chính mình, anh lại thêm bốn chữ: 【Ba lớn của Nguyên Bảo】

Vài giây sau, màn hình hiện lên tin nhắn.

【Đương nhiên】

Bùi Cảnh Nguyên không nhịn được mà nhếch khóe miệng, tin nhắn mới lại hiện ra.

【Ba nhỏ của Nguyên Bảo】

Lần này, Bùi Cảnh Nguyên thật sự không nhịn được nữa, anh cười khẽ, gáy đầu cọ cọ vào lưng ghế.

Căn 1102.

Nhiếp Thận Viễn ngồi trên sofa, mở Weibo của Bùi Cảnh Nguyên, nhìn thấy con thú bông và quả chuối quen thuộc.

Khu bình luận có đủ các loại ảnh chụp màn hình từ buổi livestream.

Hắn tìm kiếm một hồi, tra ra được một tài khoản chuyên tổng hợp các video và hình ảnh liên quan đến Bùi Cảnh Nguyên, từ ảnh đóng máy đến ảnh hậu trường, đều có đủ cả.

Trong video mới nhất, Bùi Cảnh Nguyên đứng bên cạnh La Mẫn Y, trông như một cậu em trai ngoan ngoãn.

Khu bình luận đang bàn tán về sự tương phản lớn giữa vẻ ngoài mỹ miều yêu nghiệt và tính cách dễ ngại ngùng của anh.

【 Thích xem La Mẫn Y và Hoàng Lý Thành trêu anh ấy lắm, đáng yêu ghê. 】 【 Muốn bắt nạt anh ấy ghê hehe. 】

Nhiếp Thận Viễn lần đầu tiếp xúc với chuyện trong giới giải trí, không hiểu lắm về cách nói chuyện của người hâm mộ.

Nhưng cái từ "bắt nạt" này, hiển nhiên không phải là nghĩa đen.

Hắn dùng tài khoản cá nhân đăng lại video và ảnh, đồng thời lưu lại mấy tấm ảnh meme thú vị.

Tắt điện thoại xong, hắn ngẩng đầu nhìn nhóc con đang xem phim hoạt hình.

"Nguyên Bảo?"

"Ngô?" Nguyên Bảo ôm chặt cục bông Nguyên Bảo trong lòng, cúi đầu thơm thơm tai mèo con.

Cậu bé nhận ra ba lớn dường như có chuyện muốn nói, nhưng lại ấp úng.

Nhóc con 40 tháng tuổi dùng nhận thức của mình, đưa ra lời quan tâm hiếu thảo nhất: "Ba lớn bị đau bụng ạ?"

Cậu bé cầm bàn chân mềm mại của mèo con chỉ về phía cánh cửa cách đó không xa: "Nhà vệ sinh ở đằng kia ạ."

"Ba không bị sao cả."

Nhiếp Thận Viễn đi tới, bế nhóc con lên, "Hôm nay là lần đầu tiên ba nhỏ của con đến biệt thự lớn ăn cơm."

"Vâng ạ~"

Nguyên Bảo ngửa đầu trong lòng ba lớn, dùng chân mèo con chọc chọc cằm ba, "Ba lớn không vui ạ?"

Cái miệng nhỏ này cứ líu lo, chẳng biết lại suy diễn đi đâu.

Nhiếp Thận Viễn: "Nguyên Bảo, tối nay chúng ta không về đây, ở lại biệt thự lớn được không?"

Nguyên Bảo ngơ ngác, hỏi lại: "Tại sao phải về đây ạ?"

Ăn cơm xong thì đương nhiên là ở lại biệt thự lớn rồi.

"Òa~~~"

Nhóc con kéo dài giọng, oan ức nói: "Ba lớn không thích ba nhỏ ở nhà mình có phải không?"

Cậu bé mếu máo, tay nhỏ đập vào đầu gối ba lớn, "Không được như vậy đâu, ba lớn!"

Nhiếp Thận Viễn nhớ đến Bùi Cảnh Nguyên hay suy nghĩ lung tung, nhóc con trước mặt này cũng y hệt.

Hai cha con quả thực giống nhau như đúc.

"Ba không có ý đó."

Nguyên Bảo ngước đôi mắt ngấn nước lên: "Vậy là ý gì ạ?"

Nhiếp Thận Viễn nói lại kế hoạch của mình một lần nữa.

Nguyên Bảo càng nghe, khóe miệng càng cong lên, gật đầu lia lịa: "Vâng~ Chúng ta ở nhà, ba nhỏ và Nguyên Bảo ngủ trên giường lớn~"

Nhiếp Thận Viễn nghe xong bèn véo má sữa của cậu bé: "Vậy còn ba?"

Nguyên Bảo lầm bầm: "Ba lớn phải tự đi nói với ba nhỏ nha~ Nguyên Bảo không quan tâm ba lớn đâu!"

Vừa nói xong, mặt lại bị véo thêm một cái.

Cậu bé ngửa đầu ra sau, cố gắng né tránh, phát ra tiếng sữa "i a a", hai chân nhỏ giơ lên trời.

Không bao lâu sau, Bùi Cảnh Nguyên về đến nhà.

Một nhà ba người nghỉ ngơi sửa soạn đơn giản, rồi do Nhiếp Thận Viễn lái xe, đi đến biệt thự nhà họ Nhiếp.

Bùi Cảnh Nguyên đã hỏi rõ, trong nhà không có người lớn, chỉ có các dì giúp việc và quản gia.

Nhiếp Thận Viễn dặn dò: "Đừng căng thẳng, đầu bếp trong nhà cũng là người cậu đã gặp rồi."

Bùi Cảnh Nguyên gật đầu, gật đầu thật mạnh, coi như là đổi một nơi khác để ăn cơm thôi.

Nhiếp Thận Viễn nhìn anh qua kính chiếu hậu, thật đúng là dáng vẻ của một đứa trẻ ngoan.

Nguyên Bảo ôm lấy cánh tay ba nhỏ, suốt đường đi đều nói chuyện thì thầm.

Khi đến biệt thự, cậu bé được ba lớn bế vào lòng, tay nhỏ lại cố sức đẩy vai ba lớn: "Ba lớn, ba ôm ba nhỏ đi ạ. Ba không cần ôm Nguyên Bảo đâu, Nguyên Bảo không sợ chút nào hết!"

"Hả?"

Bùi Cảnh Nguyên xoa tóc cậu bé, "Làm gì có, ba nhỏ cũng không sợ đến mức đó, đừng có bôi nhọ ba nhỏ!"

Vừa dứt lời, tay trái của anh bị một bàn tay khác lặng lẽ chạm vào.

Anh đột ngột ngước mắt, lúng túng đến mức toàn thân cứng đờ.

Dưới ánh hoàng hôn đặc quánh, hai người đối mặt nhau.

Trong khoảnh khắc sóng mắt giao nhau, bàn tay của Nhiếp Thận Viễn như đang thăm dò, những ngón tay thon dài mang theo vài phần dịu dàng tiến lại gần.

Bùi Cảnh Nguyên không hề đẩy ra, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay anh hơi co lại, những ngón tay đã bị giữ chặt.

Sau đó là lòng bàn tay áp vào nhau, siết chặt.

Bùi Cảnh Nguyên chỉ cảm thấy lòng bàn tay đột nhiên nóng lên, ngón tay khẽ động, liền chạm vào mu bàn tay hắn.

Đây dường như là lần đầu tiên họ nắm tay, mười ngón tay đan vào nhau, nắm thật chặt.

Bùi Cảnh Nguyên hoảng hốt nghĩ, dù bây giờ anh có muốn giãy ra, với sức lực của ba lớn Nguyên Bảo, dường như cũng hoàn toàn không thể thoát được.

Ngón cái của ba lớn Nguyên Bảo nhẹ nhàng miết lên hõm tay anh, trong sự vi diệu và ám muội, lại như một lời trấn an.

Anh ngước mắt lên: "Tôi..."

Ánh chiều tà chiếu vào đôi mắt trong veo của anh, có một khoảnh khắc lướt qua tia sáng tuyệt đẹp.

Nhiếp Thận Viễn nếu không phải sợ làm anh đau, có lẽ đã dùng sức hơn một chút, cho đến khi anh không bao giờ buông ra được nữa.

"Vào trong thôi."

Nguyên Bảo cảm thấy ba nhỏ của mình trông cứ ngơ ngơ, cậu bé cúi đầu từ trong vòng tay của ba lớn, mới phát hiện hai người ba đang nắm tay nhau. "Ba lớn, ba lớn?"

"Sao vậy?" Nhiếp Thận Viễn hỏi.

Nguyên Bảo lầm bầm: "Có phải ba làm đau tay ba nhỏ không ạ?"

"Không—"

Ngay khoảnh khắc Bùi Cảnh Nguyên mở miệng, anh nhận ra mình trả lời quá nhanh.

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Thận Viễn, "Tôi..."

Nhiếp Thận Viễn nói với Nguyên Bảo: "Biết rồi, ba sẽ nhẹ tay hơn."

Nguyên Bảo hài lòng gật đầu.

Bùi Cảnh Nguyên lại cảm nhận được bàn tay hắn đang chậm rãi siết lại.

Nhẹ chỗ nào chứ?

Rõ ràng là lừa con nít mà!

Phần da giữa các ngón tay vốn đã mỏng manh nhạy cảm, bị ma sát như vậy, cứ như thể mười ngón tay muốn hoàn toàn khảm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com