Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Mấy ngày sau đó, mỗi khi Bùi Cảnh Nguyên nhớ lại nụ hôn "chụt chụt" trong phòng thay đồ đêm ấy, anh vẫn ngẩn người ra mất ba giây.

Ngay sau nụ hôn vội vã đó, Nhiếp Thận Viễn cứ thế đứng đơ ra nhìn chằm chằm anh.

Ánh mắt anh ta lướt chậm trên hàng mày và đôi môi của anh, trần trụi như thể đang hỏi: Khi nào tôi mới có thể hôn cậu?

Bùi Cảnh Nguyên dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên má mình, đột nhiên thấy hơi nóng.

"Thầy Bùi?"

La Mẫn Y cầm hộp cơm trợ lý đưa tới: "Anh đang làm gì đấy?"

Bùi Cảnh Nguyên vội vàng mím môi, cụp mắt xuống, mở hộp giữ nhiệt mà biệt thự nhà họ Nhiếp gửi tới.

"Đang nhớ lại cảnh quay buổi sáng, xem có chi tiết nào có thể điều chỉnh không."

"Anh còn muốn điều chỉnh nữa à? Định dùng diễn xuất để chèn ép tôi sao?"

La Mẫn Y cười rồi ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Tôi hỏi anh chuyện này."

Bùi Cảnh Nguyên thấy cô không nhận ra manh mối gì, vui vẻ đáp một câu: "Vâng ạ ~ Chị cứ nói đi."

La Mẫn Y nghiền ngẫm giọng điệu của anh: "Cậu rơi vào lưới tình rồi à? Tâm trạng tốt thế?"

"A?" Sống lưng Bùi Cảnh Nguyên đột nhiên cứng đờ, anh cuống quýt chữa cháy: "Hôm nay đồ ăn của tôi ngon lắm, thơm cực kỳ, chị có muốn thử không?"

La Mẫn Y trêu chọc: "Chị đùa với cậu thôi. Nhưng mà cậu căng thẳng như vậy thì —"

Cô thấy người thanh niên trước mặt sắp hoảng đến nơi, vội vàng thu lời lại: "Không đùa cậu nữa."

Bùi Cảnh Nguyên: ... Dạo này mấy người lớn anh gặp đều thích đùa ghê! Vẫn là Nguyên Bảo nhỏ ở nhà là tốt nhất!

La Mẫn Y chuyển sang chuyện nghiêm túc. Sau khi biết công ty muốn đầu tư quay bộ phim 《 Vĩnh Vô Cực Dạ 》, cô đã lập tức đi tranh vai nữ cảnh sát.

Nghe vậy, Bùi Cảnh Nguyên không hề cảm kích mà còn ngẩng mặt lên đầy khó hiểu: "Chị, tại sao vậy?"

Địa vị của La Mẫn Y trong giới cao hơn anh rất nhiều, mà vai nữ cảnh sát trong kịch bản tuy có đất diễn chỉ sau nam chính, nhưng vẫn chỉ là vai thứ chính.

La Mẫn Y biết anh đang hỏi gì. "Tôi đã xem nguyên tác rồi, mấy năm nay không có nhân vật nữ cảnh sát nào tốt hơn Tưởng Anh, mỗi lần xuất hiện đều là những phân cảnh đắt giá. Cậu chắc chắn cũng giống tôi, rất rõ đối với một diễn viên thì điều này có ý nghĩa gì."

Cô gắp một miếng đậu bắp trong hộp cơm, nói thêm một câu: "Nói thẳng ra là, cho dù có những nhân vật tốt tương tự, cũng không có khả năng đến lượt tôi diễn."

Bùi Cảnh Nguyên cực kỳ đồng tình với quan điểm của cô, chỉ là biểu cảm có hơi một lời khó nói hết: "Em chủ yếu là sợ fan của chị mắng em."

"Ha ha!"

Bùi Cảnh Nguyên bị sự thẳng thắn của cô chọc cười, La Mẫn Y vươn tay lấy bình nước rồi nhanh chóng vặn ra. "Bị mắng là chuyện thường tình của nghệ sĩ, cậu phải quen dần đi."

Bùi Cảnh Nguyên hỏi: "Vậy Tổng giám đốc Hồ đồng ý rồi sao?"

La Mẫn Y nói: "Tôi thấy cậu cũng rất mong chờ tôi diễn vai này đúng không?"

Gần đây hai người họ hợp tác diễn xuất rất ăn ý, xuôi chèo mát mái. Bùi Cảnh Nguyên đúng là rất thích hợp tác với cô, anh không thể phủ nhận, chỉ gật đầu một cái, rồi rất trẻ con mà khẳng định lại quan điểm lúc nãy của mình: "Cho nên em chắc chắn sẽ bị mắng."

La Mẫn Y cười đến vô cùng vui vẻ: "Đến lúc đó tôi sẽ đỡ cho cậu. Cậu đừng sợ!"

Bùi Cảnh Nguyên: ... Lần đầu tiên đóng vai chính phim truyền hình, áp lực lớn ghê.

La Mẫn Y nói tiếp: "Tổng giám đốc Hồ không có ý kiến, ông ấy chỉ mong diễn viên được chốt sớm thôi."

Bùi Cảnh Nguyên nhớ ra một chuyện khác: "Lần trước Tổng giám đốc Hồ có nói với em, không loại trừ khả năng sẽ chọn hình thức vừa quay vừa chiếu. Ông ấy có nói với chị chưa?"

Hiện tại, ngành công nghiệp điện ảnh trong nước cho phép hình thức "vừa quay vừa chiếu". Nhưng thông thường các bên đầu tư/sản xuất phim vì để đảm bảo hiệu quả và lợi ích phát sóng nên rất ít khi thực sự xin giấy phép này. "Vừa quay vừa chiếu" là một thử thách không nhỏ đối với toàn bộ ekip và diễn viên, vừa phải quay phim với cường độ cao vừa phải thu âm trực tiếp tại hiện trường.

La Mẫn Y gật đầu: "Chính vì ông ấy có đề cập nên tôi mới đặc biệt hứng thú. Tổng giám đốc Hồ hình như có chỗ dựa mới, đột nhiên tỉnh lại từ trạng thái ngắc ngoải như người sắp chết."

"Vậy à." Bùi Cảnh Nguyên im lặng ăn canh. — Chỗ dựa mới: Ba lớn của Nguyên Bảo.

La Mẫn Y kể về kế hoạch lớn lao thời Tổng giám đốc Hồ mới khởi nghiệp, chỉ tiếc là giữa đường gãy gánh, bây giờ đột nhiên đến tuổi trung niên lại hừng hực khí thế, muốn cùng trời xanh thử sức.

Bùi Cảnh Nguyên thật không ngờ, vị Tổng giám đốc Hồ mặc áo phông của công ty trông như ông già đánh cờ ngoài công viên lại vì được ba lớn của Nguyên Bảo rót vốn mà bừng bừng sức sống, chuẩn bị mở ra mùa xuân thứ hai cho sự nghiệp.

Vài ngày sau. 《 Vĩnh Vô Cực Dạ 》 chính thức xác định hình thức "vừa quay vừa chiếu" và nền tảng phát sóng — Cà Phê Phim Ảnh. Mấy năm gần đây, do cuộc chiến của các ông lớn tư bản, Cà Phê Phim Ảnh đã dần đánh mất thị phần dưới sự bao vây của ba trang web lớn, tình hình vô cùng nguy cấp, đầu năm còn vừa có tin đồn tiêu cực về việc "ngừng hoạt động".

Thông báo chính thức vừa được đưa ra, khán giả truyền hình mới nhớ tới vẫn còn một nền tảng phim ảnh như vậy. Hình thức đặc biệt cộng với nền tảng đặc biệt, hai yếu tố này chồng lên nhau, khiến cho tin tức vừa ra đã gây nên nhiều cuộc thảo luận trong và ngoài ngành.

【 Uống nhầm rượu à? Giới giải trí trong nước lại dám vừa quay vừa chiếu cơ đấy? 】 【 Cà Phê Phim Ảnh đóng cửa sớm rồi, ai mà xem? 】 【 Có phải có ông lớn nào nhảy vào không, cả dự án khởi động nhanh quá đi! 】

Nhằm vào một vài tranh luận, Tổng giám đốc Hồ của Sí Minh Truyền Thông lập tức quyết đoán thông báo trên Weibo sẽ livestream đúng giờ.

【 Cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho 《 Vĩnh Vô Cực Dạ 》, tôi sẽ đại diện cho toàn bộ ekip dự án cùng với Tổng giám đốc Từ của Cà Phê Phim Ảnh @LãoTừThíchUốngCàPhê, tiến hành livestream, hoan nghênh các bạn trong và ngoài ngành tới phòng live để giao lưu trực tiếp. 】

【 Đừng mà, vị tổng giám đốc này, ông lướt bình luận xem đi, 0 người muốn xem ông livestream đâu! 】 【 Tôi có lý do để nghi ngờ, vị sếp này chỉ đơn giản là muốn livestream thôi. 】 【 Tự đăng Weibo à? Văn phong cũ quá, chịu không nổi. 】 【 Tổng giám đốc Hồ, tôi liều chết ủng hộ ông! Có thể kết nối với thầy Bùi không ạ? Anh ấy lâu lắm rồi không hoạt động ~ Mau thúc giục anh ấy đi! 】 【 Mong chờ thầy Bùi quá, có phải anh ấy vẫn đang quay phim không? Xin Tổng giám đốc Hồ hãy kết nối đi ạ! 】

Theo đà của chủ đề, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, số người hẹn xem livestream đã vọt lên gần một triệu.

Bùi Cảnh Nguyên đang ăn tối ở nhà cũng phải kinh ngạc vì sao Tổng giám đốc Hồ lớn tuổi rồi mà vẫn tràn đầy năng lượng như vậy.

Nguyên Bảo ghé sát lại xem màn hình điện thoại của ba nhỏ: "Ba nhỏ, ba ăn cơm không ngoan nha!" Nhóc vươn ngón tay nhỏ lau qua khóe miệng ba nhỏ. "A? Có cơm dính à?" Bùi Cảnh Nguyên đưa tay lên sờ, lại thấy bé con đang cười gian, "Không có hạt cơm nào đúng không? Đồ lừa đảo nhỏ!"

Nguyên Bảo cắn thìa cơm rồi vặn vẹo người. Hai hôm nay Nhiếp Thận Viễn bận, đều phải qua 8-9 giờ tối mới về đến nhà. Buổi tối nếu Bùi Cảnh Nguyên phải học kịch bản, Nguyên Bảo sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh cụ bà chơi.

Ăn cơm xong, dì Triệu mang hoa quả tráng miệng lên. Nguyên Bảo nghiêm túc chia cho ba nhỏ và cụ bà.

Bùi Cảnh Nguyên xoa đầu nhóc: "Nguyên Bảo, con ngồi với cụ bà một lát nhé, ba nhỏ đi tìm dì Triệu có chút việc." "Dạ ~" Nguyên Bảo gật đầu.

Bùi Cảnh Nguyên đi dọc hành lang về phía nhà bếp: "Dì Triệu." Dì Triệu tưởng thiếu thứ gì, hỏi: "Vâng? Cậu Bùi còn cần gì không ạ? Tôi mang qua cho." "Không phải ạ." Bùi Cảnh Nguyên đã chuẩn bị tâm lý trước khi tới tìm dì, không chút do dự mà hỏi: "Dì ơi, con muốn hỏi dì một chút, sinh nhật của ngài Nhiếp thường là vào ngày nào ạ?" Anh đã hỏi Nguyên Bảo, chỉ biết là vào mùa hè. Nhưng vì là ngày âm lịch nên Nguyên Bảo không nhớ rõ ngày cụ thể.

Dì Triệu lộ vẻ khó xử. Bùi Cảnh Nguyên không ngờ dì sẽ có phản ứng như vậy, hơi lúng túng: "Dì ơi, là... con hỏi điều không nên hỏi ạ?"

Dì Triệu nói: "Cậu chủ từ nhỏ đã không mấy khi tổ chức sinh nhật. Trong nhà..." Bà không biết nên bắt đầu từ đâu, do dự vài giây rồi giải thích: "Mối quan hệ giữa các ông bà chủ trong nhà khá tệ, thành ra cũng chẳng mấy ai coi trọng việc tổ chức sinh nhật cho cậu chủ. Dần dần, cũng không còn thói quen này nữa."

Bùi Cảnh Nguyên kinh ngạc, sao lại có thể như vậy. Từ khi quen biết ba lớn của Nguyên Bảo đến nay, anh chỉ nhìn thấy mặt dịu dàng, chu đáo của anh ấy, cứ ngỡ rằng anh ấy lớn lên trong một gia đình giàu có, hòa thuận, nếu không sao có thể dành nhiều sự tử tế cho người khác đến vậy.

Anh không kìm được mà hỏi: "Vậy anh ấy còn có anh chị em nào khác không ạ?" 

"Có một người..." Dì Triệu không biết nên xưng hô thế nào: "...em trai cùng cha khác mẹ, đang ở nước ngoài, sẽ không về nước." 

Quả thật, cậu Bùi đối với ngài Nhiếp vô cùng đặc biệt, nhưng bà cho rằng có một số chuyện có lẽ nên để ngài Nhiếp tự mình mở lời thì sẽ thích hợp hơn. "Cậu Bùi, ngài Nhiếp rất kỵ chuyện quá khứ trong nhà. Thường thì chúng tôi đều không nhắc đến. Tôi chỉ có thể nói, từ trước đến nay biệt thự này không có ngày lễ tết gì cả, ăn Tết Nguyên Đán cũng như ngày thường thôi."

Bùi Cảnh Nguyên ngẩn người. Giờ phút này, anh thật sự cảm thấy mình ngây thơ đến nực cười.

Dì Triệu thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, tưởng anh thất vọng vì không có được câu trả lời. Bà cũng không đành lòng để người trẻ tuổi này như vậy, bèn nhỏ giọng nói: "Sinh nhật của cậu chủ là vào thứ ba tuần sau, mùng một tháng sáu âm lịch."

Bùi Cảnh Nguyên nghe xong, gật đầu: "Cảm ơn dì ạ!" 

Đợi anh quay người về phòng ăn, dì Triệu nhìn theo bóng lưng anh thầm nghĩ: Thật hy vọng ngài Nhiếp có thể mở lòng mà cùng cậu Bùi đón một cái sinh nhật, đương nhiên còn có cả cậu chủ nhỏ hoạt bát đáng yêu nữa.

Phòng khách. Nguyên Bảo và cụ bà đã đổi chỗ, ngồi trên sô pha. Nhóc vẫy vẫy bàn tay nhỏ: "Ba nhỏ, mau tới đây nha, không tới nữa là hoa quả bị Nguyên Bảo ăn hết bây giờ!"

Bùi Cảnh Nguyên bế nhóc lên ngồi vào lòng, há miệng cắn quả nho, không nhịn được mà hôn lên đỉnh đầu ấm áp của bé con. Anh nghĩ, theo như lời Nguyên Bảo nói, tương lai ba lớn của Nguyên Bảo cũng không hề kháng cự việc tổ chức sinh nhật. — Vậy thì Nhiếp Thận Viễn của hiện tại thì sao?

"Ba nhỏ? Bụng nhỏ của ba khó chịu ạ?" Nguyên Bảo vươn tay nhỏ xoa xoa bụng của ba nhỏ.

"Phụt..." Bùi Cảnh Nguyên từng nghe ba lớn của Nguyên Bảo nói, đứa trẻ này hễ thấy ba nó ngẩn người là lại hỏi "Bụng khó chịu à?" Anh hôn một cái thật kêu lên má sữa mềm mại của nhóc: "Nguyên Bảo của chúng ta đúng là đáng yêu quá đi!"

Nguyên Bảo bị ba nhỏ ôm ngửa ra sô pha, mặt dụi vào lòng ba nhỏ, phát ra tiếng khì khì. Bùi Cảnh Nguyên ngước mắt nhìn bé con, chớp chớp mắt. Có nên cử Nguyên Bảo đi chinh phục ba lớn không nhỉ?

Đối diện với gương mặt nhỏ ngây thơ trong sáng, anh sâu sắc cảm thấy bản thân thật "bỉ ổi". — Thôi bỏ đi, chuyện chinh phục ba lớn, vẫn là để mình tự ra tay vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com