Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trưa hôm sau.

Bùi Cảnh Nguyên bị tiếng đập cửa đánh thức.

Hôm qua đoàn phim quay đến tận rạng sáng mới xong, anh mệt đến nỗi chỉ ăn vội hai cái bánh bao, về nhà tắm rửa xong là ngã đầu xuống giường ngủ say tít.

"Rầm rầm rầm!"

"Tiểu Nguyên Tử?"

Hoàng Lý Thành xách theo một túi đồ ăn đóng hộp, vừa gõ cửa vừa gọi điện, rồi lại gọi video qua WeChat.

Cuối cùng, cửa cũng được mở ra.

Bùi Cảnh Nguyên buồn ngủ đến hai mắt díu lại, nheo mắt nhìn cậu bạn: "Sao cậu lại đến đây?"

Hoàng Lý Thành giơ cao túi đồ ăn: "Thấy không! Anh đây mang cơm trưa tình thương cho chú mày này!"

Bùi Cảnh Nguyên cúi gập người một cách khoa trương, kéo dài giọng: "Đa — tạ — đại — ca —"

Anh lẹp xẹp dép lê đi vào trong, loạng choạng ngã xuống sô pha, một chân dài gác lên tay vịn, buồn ngủ không chịu nổi.

Hoàng Lý Thành đóng cửa lại, đặt túi cơm hộp lên bàn trà: "Điện thoại của cậu để đâu rồi? Sao tôi gọi mãi mà không được?"

"Hả?!"

Bùi Cảnh Nguyên giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy lao đến đầu giường, "Hết pin rồi."

Anh vừa tìm đầu sạc vừa lẩm bẩm, "Toi rồi, lỡ có người tìm mình thì sao?! Mình..."

"Đúng vậy đó. Lỡ như đạo diễn tuyển vai hôm qua tìm cậu thì sao."

Hoàng Lý Thành mở hộp cơm ra, "Nếu cậu vì chuyện này mà lỡ mất một vai diễn..."

"Đừng có mồm quạ đen!" Bùi Cảnh Nguyên quả thật nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ từ đạo diễn tuyển vai.

Anh thầm niệm trong lòng "Mẹ độ con", rồi bấm gọi lại.

Điện thoại được kết nối.

Bùi Cảnh Nguyên giải thích qua tình hình của mình.

Đạo diễn tuyển vai nói: "Không sao, tôi cũng không vội vậy. Đạo diễn đã chốt cậu rồi, không cần lo lắng đâu. Cậu Bùi này, không ngờ cậu diễn loại vai này lại hợp tay đến thế."

"Trước đây em cũng chưa từng diễn qua," Bùi Cảnh Nguyên cười một tiếng, "Vậy phiền anh rồi."

Đạo diễn: "Không phiền. Hôm nào đó cậu qua ký hợp đồng lao động nhé. À đúng rồi, tôi nhớ cậu có người đại diện mà? Sao hôm qua không đi cùng cậu?"

Bùi Cảnh Nguyên: "Vâng, người đại diện của em hơi bận ạ."

Đạo diễn cũng không hỏi nhiều, dù sao diễn viên nhỏ tự gửi hồ sơ, chạy vạy khắp các đoàn phim cũng là chuyện thường.

Kết thúc cuộc gọi, Bùi Cảnh Nguyên nhướng mày với Hoàng Lý Thành đang gặm cổ vịt: "Vai diễn tới tay rồi."

Dù không phải là vai mà anh chuẩn bị trước đó.

Nhưng coi như ghi điểm thành công!

"Chúc mừng! Lại ăn cơm đi."

Hoàng Lý Thành nhường chỗ.

Bùi Cảnh Nguyên đi súc miệng rửa mặt, nghe Hoàng Lý Thành lải nhải không ngừng.

"Hay là cậu livestream cùng tôi đi, ít nhiều gì cũng kéo được chút danh tiếng và nhiệt độ."

Hoàng Lý Thành sau khi quay xong sẽ quay video ngắn, livestream cố định hai tiếng, "Thật sự có người xem livestream của tôi rồi tìm đến tôi đó."

Ở phim trường này mỗi ngày có biết bao nhiêu diễn viên nhỏ, dù đã ký hợp đồng, công ty cũng chẳng hơi đâu mà tốn thời gian, công sức và tài nguyên. Diễn viên phải tự mình chịu khổ trước, công ty mới có thể nhỏ giọt chút tài nguyên cho thử, nếu không được thì lại phải tiếp tục tự mình phấn đấu.

Bùi Cảnh Nguyên ngồi xuống bẻ đũa: "Tha cho tôi đi, tôi livestream thì nói gì? Ngại chết."

"Cứ nói chuyện vui khi quay phim ấy, cái gì cũng được, thế nào cũng có người nghe. Hơn nữa cậu đẹp trai thế này cơ mà? Cậu còn chẳng cần dùng app chỉnh sửa."

Hoàng Lý Thành ném khúc cổ vịt đã gặm xong vào thùng rác, lại lấy một cái khác.

Bùi Cảnh Nguyên rũ mắt, hàng mi dài khẽ động, không nói gì thêm.

Anh muốn được diễn xuất như vậy, tự nhiên cũng đã nghiên cứu qua rất nhiều phòng livestream của các diễn viên khác. Điểm chung lớn nhất là livestream phải tiết lộ sự riêng tư cá nhân.

Anh không muốn mình phải nói dối, nhưng cũng không thể chấp nhận việc kể lể cuộc sống cá nhân của mình cho những người hâm mộ hoàn toàn xa lạ trên mạng, dù chỉ một chút cũng không thể. Thậm chí có người hỏi anh tại sao lại chọn con đường diễn viên, anh cũng không biết phải trả lời thế nào.

Bùi Cảnh Nguyên húp hai ngụm canh cho xuôi: "Tôi mắc chứng sợ xã hội, livestream không nổi đâu."

"Thôi đi! Cậu lừa ai vậy hả? Hay là cậu cứ livestream cảnh cậu uống canh gà, rồi 'mớm' cho fan ấy."

Hoàng Lý Thành trêu chọc, "Nhưng mà fan chắc không thích nghe đâu, mấy thứ của cậu toàn là đồ cổ lỗ sĩ."

Bùi Cảnh Nguyên nuốt một ngụm cơm, nhìn về phía bạn thân, cười nhạt: "Tóm lại, tôi rất chắc chắn, tôi chỉ thích hợp đóng vai người khác trong phim ảnh thôi. Livestream, thật sự không hợp với tôi."

"Được rồi, được rồi," Hoàng Lý Thành lùi một bước, "Vậy lần tới tôi livestream, cậu qua lộ mặt một chút nhé?"

Bùi Cảnh Nguyên không chút do dự mà đồng ý ngay.

Hoàng Lý Thành thở dài — đúng là anh em tốt, nhưng mà ngốc.

Ăn cơm xong, hai người cùng nhau đến đoàn phim 《 Hồng Nhan Họa Thủy 》.

Trong phòng hóa trang.

Bùi Cảnh Nguyên đang được chuyên viên trang điểm giúp đội tóc giả.

Phó đạo diễn đi vào, đưa cho anh một tờ lịch trình mới.

"Cậu Bùi, mấy cảnh của cậu được điều chỉnh lại thời gian rồi."

"Dạ?" Bùi Cảnh Nguyên nhận lấy, "Cảnh của em còn lại không nhiều lắm mà?"

Phó đạo diễn nói: "Đúng vậy, dự tính là tuần sau sẽ đóng máy. Là ý của đạo diễn, nói là thấy cậu quay đêm mệt quá."

"Em không mệt mà." Bùi Cảnh Nguyên thật sự hoảng hốt.

Hình như anh chưa bao giờ than phiền với ai về việc quay đêm cả?

Phó đạo diễn: "Cái đó thì tôi không rõ, đạo diễn nói sao thì là vậy."

Anh ta hạ giọng, "Như vậy cũng tốt, cậu quay xong phần của mình là có thể về, không cần phải đợi lâu."

Mấy ngày nay vì hai diễn viên chính, một người bận tham gia sự kiện thương mại, người kia thì phải chạy qua một đoàn phim khác, nên đúng là thường xuyên bị trễ giờ.

Mọi người rời đi, Bùi Cảnh Nguyên tiếp tục đội tóc giả, nhìn lịch trình mới toanh, trong lòng thầm nghĩ:

Ông trời biết mình quay phim vất vả, cuối cùng cũng ban thưởng cho mình rồi sao?

Đang miên man suy nghĩ.

Bùi Cảnh Nguyên nhận được điện thoại từ nhà sản xuất của bộ phim truyền hình 《 Ngược Gió Mà Đi 》 mà anh từng tham gia.

Bộ phim này vừa phát sóng xong tháng trước, anh đóng vai em trai của nam chính. Toàn bộ quá trình quay phim vô cùng thuận lợi, chỉ là ở khâu hậu kỳ, đại đa số cảnh quay chính diện của anh đều bị "cắt sạch", dẫn đến lúc chiếu chỉ còn lại góc nghiêng và bóng lưng.

Trong điện thoại, nhà sản xuất bày tỏ: "Cậu Bùi à, thật sự xin lỗi. Trước khi phát sóng đã cắt của cậu nhiều cảnh như vậy."

Bùi Cảnh Nguyên cũng không thân thiết với đối phương, lần trước chuyện "cắt sạch" cũng là công ty đi trao đổi.

"Vậy lần này ngài tìm tôi là có việc gì ạ?"

Nhà sản xuất nói: "Bây giờ phim đã chiếu xong rồi. Chúng tôi cảm thấy phần diễn của cậu rất xuất sắc, nên chuẩn bị làm một tập đặc biệt về nhân vật của cậu để đăng lên nền tảng. Vì vậy gọi điện báo cho cậu một tiếng."

Nghe những lời khách sáo như vậy, Bùi Cảnh Nguyên nhìn mình trong gương hóa trang mà kinh ngạc tột độ.

Đây là ảo giác trước khi bị ngộ độc thức ăn trưa sao?

Nhà sản xuất: "Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự tham gia của cậu. Lần trước cắt nhiều cảnh của cậu như vậy mà cậu cũng không có ý kiến gì."

Bùi Cảnh Nguyên thầm nghĩ trong lòng:

Lúc đó các người đưa ra lời giải thích cũng phù hợp với điều khoản hợp đồng, tôi có ý kiến thì làm được gì? Lấy sợi dây thừng treo cổ trước cửa phòng dựng phim à?

Chuyên viên trang điểm thấy anh kết thúc cuộc gọi, mắt cứ nhìn trân trân vào gương.

Bất kể nhìn từ góc độ nào, hình dáng đầu và khuôn mặt của Bùi Cảnh Nguyên đều có thể nói là hoàn hảo, ở ngoài đời thực còn có sức hút hơn cả trên màn ảnh.

Chị trang điểm không đánh thức anh, mà lẳng lặng thưởng thức. Chị đã tiếp xúc với vô số diễn viên, và có niềm tin rằng Bùi Cảnh Nguyên sẽ nổi tiếng, chỉ là thiếu một chút may mắn mà thôi.

Một lúc lâu sau, Bùi Cảnh Nguyên giơ tay lên nói với chị trang điểm: "Chị, chị véo em một cái thử xem?"

"Làm sao vậy?" Chị trang điểm tay đang cầm bông phấn, gõ nhẹ vào cánh tay anh.

"Có cảm giác."

Bùi Cảnh Nguyên xoa xoa vùng da bị gõ, mặt đầy hoang mang: Nếu không phải là mơ, vậy thì chuỗi chuyện tốt này, sao lại đến lượt mình?

Chị trang điểm hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"

Bùi Cảnh Nguyên thận trọng lắc đầu.

Hóa trang xong, trong phòng chỉ còn lại một mình anh, anh mới lấy ra một quả chuối tiêu, giọng nói xen lẫn chút kích động: "Hú ~ ăn một quả chuối mập, ăn mừng nào!"

Tại một cửa hàng trái cây cao cấp gần biệt thự nhà họ Nhiếp.

Nhiếp Thận Viễn đang cùng Nguyên Bảo chọn trái cây.

Cậu nhóc từ sáng sớm đã đòi "chuối mập", đến trưa cũng không chịu ăn cơm đàng hoàng. Mấy ngày nay Nhiếp Thận Viễn không đến công ty, đều ở nhà làm việc, ăn cơm xong liền mang con ra ngoài chọn trái cây.

Phía sau họ là quản gia dì Triệu, hai vệ sĩ và một trợ lý riêng.

Dì Triệu tuy ở nhà họ Nhiếp đã lâu, nhưng đúng là chưa từng thấy ngài Nhiếp ra ngoài đi dạo cửa hàng bao giờ.

Mấy người khác càng kinh ngạc hơn — ai cũng không ngờ, ngài Nhiếp lại là một người chiều con như vậy.

Trái cây trong siêu thị được bày biện rất đẹp mắt, những quả đủ màu sắc được xếp ngay ngắn trong khay, vô cùng hấp dẫn đối với một đứa trẻ ba bốn tuổi.

Nguyên Bảo ngọ nguậy trong vòng tay Ba Lớn, kết quả là Ba Lớn không hề hay biết, cũng không đặt bé xuống đất.

Bé đành phải lên tiếng, giọng mềm mại hỏi: "Ba Lớn, lúc ở nhà, không phải ba đã hứa là để Nguyên Bảo tự chọn sao?"

Nhiếp Thận Viễn đúng là định đặt bé xuống đất.

Nhưng sau khi vào trong tiệm, hắn nhìn một lượt, các góc cạnh của quầy trái cây đều nhô ra, lỡ như cậu nhóc đi không vững bị ngã, rất có thể sẽ bị va vào bị thương.

Hắn không giải thích nhiều, chỉ nói: "Con nói con thích cái gì là được."

Dì Triệu bên cạnh cũng nói: "Đúng vậy, cậu chủ nhỏ chỉ vào, bà Triệu lấy cho con."

Nguyên Bảo vừa nghe liền không vui, hai bàn tay nhỏ mềm mại khoanh lại, nửa người trên ngả ra sau rời xa Ba Lớn.

Nhiếp Thận Viễn ôm chặt cậu nhóc trong lòng: "Ngoan nào."

Giọng điệu rất nghiêm túc.

Nguyên Bảo "Hừ ~" một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Ba Lớn.

Mặc dù động tác ôm bé của Ba Lớn đã thành thục hơn nhiều, nhưng mà —

Tầm mắt Nguyên Bảo vừa chuyển, trong khoảnh khắc mặt mày hớn hở, vươn tay về phía xa vẫy vẫy: "Oa! Chuối ~ mập ~ mập ~"

Nhiếp Thận Viễn ôm bé đi qua đó.

Trên quầy bày rất nhiều loại chuối được phân loại, hình dáng từ dài đến ngắn, màu vỏ từ vàng đến xanh.

Dì Triệu nhẹ giọng nói: "Hóa ra cậu chủ nhỏ nói là chuối tiêu."

Nguyên Bảo khom người vươn tay, làm ra động tác đáng yêu như muốn ôm lấy những quả chuối.

"Để bà Triệu lấy."

Dì Triệu ra hiệu cho trợ lý đi cùng giúp đỡ, trực tiếp dọn sạch cả quầy chuối tiêu.

Nhiếp Thận Viễn thấy mắt Nguyên Bảo cứ dán chặt vào những quả chuối, bèn chỉ vào một quả ngắn nhất và mập nhất để dì Triệu lấy xuống.

Nguyên Bảo nhận lấy, hai tay nhỏ nâng lên thật cao: "Oa oa ~~"

Nhiếp Thận Viễn thấy cậu nhóc hưng phấn thành ra thế này, không khỏi thấp giọng trêu một câu: "Khỉ con."

Dì Triệu và những người khác đứng khá xa không nghe thấy, nhưng Nguyên Bảo thì nghe rõ mồn một.

Bé ôm quả chuối xoay qua xoay lại: "Đúng rồi, Nguyên Bảo là khỉ con, Ba Nhỏ là khỉ lớn ~"

Nhiếp Thận Viễn nghe bé nhắc đến Ba Nhỏ, không khỏi hỏi: "Ba Nhỏ của con cũng thích ăn cái này à?"

Nguyên Bảo kiêu ngạo hếch cằm: "Dạ vâng ~~~"

Bé như nhớ ra điều gì đó, rảnh ra một tay đặt lên vai Ba Lớn, "Ba Lớn, đợi chúng ta tìm được Ba Nhỏ, cùng nhau đến đây lấy chuối mập có được không ạ?"

Nhiếp Thận Viễn mấp máy môi, vốn định chỉ ra lỗi sai trong từ "lấy" của đứa trẻ, nhưng xét thấy đối phương mới chỉ có 40 tháng tuổi, nên không nói gì nữa.

"Ừ."

Nguyên Bảo bóc vỏ chuối, ngửi ngửi mùi hương, cắn một miếng thật to, phát ra âm thanh sữa sữa: "Măm ~ măm ~ măm ~"

Ăn được hai miếng, Nguyên Bảo phát hiện Ba Lớn đang ôm mình đứng im không nhúc nhích. Không đi về phía trước, cũng không có ý định rời đi.

Nguyên Bảo ngạc nhiên trừng lớn mắt, mày chau lại, trong giây lát vắt óc suy nghĩ, cẩn thận hỏi: "Ba Lớn, ba cũng rất nhớ Ba Nhỏ phải không ạ?"

Hu hu, chắc chắn là mình đã trách oan Ba Lớn rồi.

Ba Lớn không tìm thấy Ba Nhỏ, nhất định trong lòng cũng rất buồn.

Nhiếp Thận Viễn nhìn khuôn mặt tròn trịa có biểu cảm thay đổi trong nháy mắt, dứt khoát chuyển chủ đề: "Còn muốn ăn gì khác không?"

Nguyên Bảo vừa nhai quả chuối mập ngọt mềm, vừa nói không rõ chữ: "Ba Lớn không sao đâu, Ba Nhỏ nhất định cũng rất nhớ ba đó ~"

Nhiếp Thận Viễn quả quyết ngắt lời: "Muốn ăn kiwi không?"

Nguyên Bảo đang chìm đắm trong không khí "đau thương", hoàn toàn phớt lờ lời Ba Lớn nói: "Ba Nhỏ mà nhìn thấy Ba Lớn, nhất định sẽ lao tới ôm chầm lấy! Ba Lớn, ba đừng buồn nữa."

Trong đầu Nhiếp Thận Viễn hiện lên hình ảnh một chàng trai xinh đẹp lao vào lòng mình, miệng vẫn bình thản hỏi: "Cam?"

Nguyên Bảo nghiêng đầu dụi vào cổ Ba Lớn: "Ba Lớn!"

Nhiếp Thận Viễn nghi ngờ đứa nhỏ này có thể đã di truyền kỹ năng diễn xuất tinh vi của Bùi Cảnh Nguyên.

"Đều không cần? Vậy chúng ta về nhà."

Trước sự thúc giục "nghiêm khắc", Nguyên Bảo rũ rượi như vỏ chuối trên tay. "Ba Lớn ~ rốt cuộc khi nào ba mới tìm được Ba Nhỏ ạ? Nguyên Bảo muốn ôm Ba Nhỏ cơ ~"

Nhiếp Thận Viễn ra hiệu cho dì Triệu chọn thêm một ít trái cây khác.

Còn hắn thì ôm đứa trẻ đi ra ngoài, một trợ lý và một vệ sĩ đi theo sau.

Lên xe, Nhiếp Thận Viễn nhìn con khỉ nhỏ đang nhấm nháp chuối trong lòng.

"Con có biết Ba Nhỏ của con bây giờ mới 22 tuổi không."

"Dạ?"

Nguyên Bảo ngơ ngác, vậy thì sao ạ?

Đó không phải cũng là Ba Nhỏ của Nguyên Bảo sao?

Sẽ có gì khác biệt ư?

Nhiếp Thận Viễn cũng không để ý việc bé không hiểu lời mình nói, kiên nhẫn giải thích: "Cậu ấy không lớn hơn con bao nhiêu, mới vừa trưởng thành thôi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Nguyên Bảo đầy vẻ hoang mang, nhưng có thể thấy được bé đang cố gắng để hiểu.

Nhiếp Thận Viễn: "Ta lo rằng cậu ấy biết mình đột nhiên có một đứa con, sẽ bị hoảng sợ."

"Hu hu... Nguyên Bảo không muốn làm Ba Nhỏ sợ đâu ~"

Nguyên Bảo bỗng vội vàng xua tay, "Không muốn đâu không muốn đâu ~"

Nhiếp Thận Viễn: "Hai ngày nay cậu ấy tương đối bận, đợi thêm một ngày nữa, ta sẽ liên lạc với nó, nói chuyện trực tiếp."

Vừa dứt lời, một bàn tay nhỏ đã túm lấy ve áo vest của hắn, giật mạnh.

Nguyên Bảo hung hăng "uy hiếp": "Ba Lớn không được làm Ba Nhỏ sợ đâu nha! Nếu không... nếu không Ba Nhỏ sẽ hơi sợ đó!"

Nhiếp Thận Viễn rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ "đầy uy lực" này, vươn tay gỡ ra. "Trẻ con nói chuyện đừng động tay động chân."

Nguyên Bảo căn bản không nghe thấy, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì khác, lại lần nữa túm chặt cổ áo, kéo!

Bé hung hăng nói: "Hóa ra Ba Lớn đã tìm được Ba Nhỏ rồi! Mà còn không nói cho Nguyên Bảo!"

Đáy mắt Nhiếp Thận Viễn thoáng qua một tia cười.

Cậu nhóc 40 tháng tuổi, cũng lanh lợi ra phết.

Nguyên Bảo tức giận "ngoạm" một miếng thật to, cắn hết phần chuối còn lại, nhai nhai nuốt xuống, rồi mới nói: "Nguyên Bảo muốn gặp Ba Nhỏ ngay bây giờ!"

Nhiếp Thận Viễn nhắc nhở bé: "Con vừa mới nói không muốn làm Ba Nhỏ của con sợ mà."

"..."

Nguyên Bảo quay đầu đi, dỗi, "Mặc kệ, con muốn đó!"

Nhiếp Thận Viễn rút vỏ chuối khỏi tay bé, đưa cho trợ lý ngồi hàng ghế trước xử lý.

"Cho ta một ngày."

Nguyên Bảo: "Không cần!"

Nhiếp Thận Viễn đặt bé vào ghế an toàn: "Không phải con tin tưởng ta nhất sao?"

Nguyên Bảo quay đầu: "Là tin tưởng Ba Lớn của lúc trước cơ ~~"

Nhiếp Thận Viễn cài mấy chốt của dây an toàn: "Được rồi, chuyện này con phải nghe theo sự sắp xếp của ta."

Hắn hạ giọng nói, "Đừng đột nhiên xuất hiện, làm Ba Nhỏ của con khó xử."

Nói xong, hắn xoa rối mái tóc mềm mại của cậu nhóc.

Nguyên Bảo múa may tay chân, tức đến nhe răng.

"Ngày mai, trước khi ông mặt trời xuống núi mà không được gặp Ba Nhỏ, con sẽ... con sẽ... con sẽ đi tìm cô cảnh sát ~"

Nhiếp Thận Viễn nghe lời "đe dọa" non nớt, "Ừ" một tiếng.

Nguyên Bảo vừa hay nghe thấy, vội vàng ngẩng đầu quan sát Ba Lớn.

Chẳng lẽ ngày mai thật sự có thể gặp được Ba Nhỏ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com