Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Bảo không đợi được ba nhỏ tỉnh lại, liền tính tự mình chạy đi xem ba lớn.

Cậu bé bò ra từ một bên chăn, vừa định trượt xuống giường đã bị một bàn tay ôm lấy. "Ngô?"

Bùi Cảnh Nguyên cũng đã tỉnh, ôm cậu bé về lại ấn vào trong chăn mềm: "Bắt được bé Nguyên Bảo rồi nhé! Định lẻn đi đâu đấy?" Ngón tay anh thọc lét eo cậu bé.

Nguyên Bảo cười khanh khách vặn vẹo lung tung, chui vào trong chăn trốn kỹ, chỉ để lộ ra một đôi mắt to tinh anh, phồng má chu môi, lí nhí gọi: "Ba nhỏ bắt nạt Nguyên Bảo~"

Bùi Cảnh Nguyên vùi mặt vào bên cổ cậu bé hít một hơi thật sâu, nhóc con thơm mùi sữa ngọt ngào quá đi.

Anh áp bàn tay nhỏ của cậu bé lên mặt mình: "Nguyên Bảo vội đi xem ba lớn có phải không?"

"Dạ~" Nguyên Bảo ngoan ngoãn gật đầu.

Bùi Cảnh Nguyên hôn lên má con trai: "Được rồi, chúng ta đi rửa mặt ngay đây."

Anh bế bổng nhóc con lên đặt vào phòng vệ sinh.

Một phòng ngủ khác.

Nhiếp Thận Viễn đã tỉnh, vừa mới rửa mặt xong.

Nguyên Bảo vừa vào cửa đã lon ton chạy tới: "Ba lớn? Cảm cúm bay đi chưa ạ?"

"Khỏi rồi." Nhiếp Thận Viễn bế nhóc con chu đáo lên, cọ cọ mặt cậu bé.

Kết quả Nguyên Bảo che má lại la oai oái: "Ba lớn cũng tấn công Nguyên Bảo!"

Nguyên là do Nhiếp Thận Viễn vẫn chưa kịp cạo râu.

Bùi Cảnh Nguyên bước tới ôm Nguyên Bảo, cũng bị Nhiếp Thận Viễn áp mặt vào cọ cọ, vội vàng đẩy hắn ra: "Mau đi cạo râu đi!"

Nguyên Bảo một tay che mặt mình, một tay che mặt ba nhỏ, xót xa xoa xoa.

"Sao ba lớn lại giống mấy cái cây trong vườn, có gai ạ."

Bùi Cảnh Nguyên không nhịn được trêu ghẹo: "Chắc là kiếp trước ảnh là hoa hồng đó."

Lúc Nhiếp Thận Viễn đi ra lần nữa, hắn ghé sát lại áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như trứng gà của Nguyên Bảo: "Bây giờ được chưa?"

Nguyên Bảo hài lòng gật đầu: "Dạ~ Mềm mại rồi ạ."

Bùi Cảnh Nguyên đưa Nguyên Bảo cho hắn: "Được rồi, anh ôm đi. Nguyên Bảo nhà ta lo cho ba lớn cả đêm đó nha, đúng không con?"

Nguyên Bảo xoay người vùi vào lòng ba lớn, cuộn thành một cục tròn xoe.

Nhiếp Thận Viễn nhân lúc đứa trẻ xoay người, môi mỏng nhanh chóng chạm nhẹ vào vành tai Bùi Cảnh Nguyên một cái.

Bùi Cảnh Nguyên nhảy dựng như cương thi sang một bên, trẻ con nhe răng với hắn, sau đó đi trước về phía cửa: "Xuống nhà ăn sáng thôi."

Vừa hay lại bị Nguyên Bảo đang hé một mắt nhìn thấy.

Cậu bé ngẩng đầu, ghé sát vào tai ba lớn thì thầm: "Ba nhỏ đáng yêu quá đi ạ~"

Nhiếp Thận Viễn cười nhìn bóng lưng Bùi Cảnh Nguyên, vô cùng đồng tình với quan điểm của nhóc con.

Sau bữa sáng.

Ba người về phòng thay quần áo ra ngoài.

Nhiếp Thận Viễn thắt chiếc cà vạt tối qua còn nằm dưới gối, Bùi Cảnh Nguyên và Nguyên Bảo chú ý thấy, sắc mặt mỗi người mỗi khác.

Nguyên Bảo: Oa, ba lớn lợi hại thật, đã tìm được cà vạt rồi!

Bùi Cảnh Nguyên nhìn quanh: Ặc...

Nhiếp Thận Viễn cài kẹp cà vạt xong, hỏi ý kiến anh: "Thế nào?"

Nguyên Bảo giành trả lời trước: "Ba lớn đẹp trai quá đi ạ~ Có thể đi đóng ti-vi giống ba nhỏ được rồi đó."

Bùi Cảnh Nguyên lẩm bẩm: Hôm nay cái miệng nhỏ này đúng là như bôi mật.

Hôm nay Nhiếp Thận Viễn tự mình lái xe, chở Nguyên Bảo cùng đưa Bùi Cảnh Nguyên đến đoàn phim.

Bùi Cảnh Nguyên ngồi ở hàng ghế sau, nhìn người đang lái xe, vẻ mặt không giấu được hạnh phúc.

Miệng anh dặn dò: "Hôm nay anh không được ăn đồ cay nóng, kích thích, ở văn phòng phải nhớ mở cửa sổ thông gió nhiều vào."

Nhiếp Thận Viễn nhìn anh qua kính chiếu hậu: "Ừ, đều nghe lời cậu hết."

Bùi Cảnh Nguyên cố tình nghiêng đầu, cúi người lại gần Nguyên Bảo, tránh đi ánh mắt của hắn.

Vừa hay Nguyên Bảo chu môi liền đụng phải má ba nhỏ, hoan hô khoe khoang: "Oa, Nguyên Bảo thơm được ba nhỏ rồi~"

Nhiếp Thận Viễn thành thạo xoay vô lăng: "Nguyên Bảo."

"Dạ~" Nguyên Bảo lập tức hiểu ý, lại hôn lên má ba nhỏ một tiếng "chụt" vang dội.

Bùi Cảnh Nguyên: "..."

Ăn ý đến thế sao?

Ghen tị ghê!

Nguyên Bảo nhoài người lên cất cao giọng hỏi: "Ba lớn, lát nữa chúng ta đến đón ba nhỏ về nhà được không ạ?"

Bùi Cảnh Nguyên giải thích rằng buổi chiều mình phải đi nơi khác quay, không ở đây.

"Con ở nhà chờ ba nhỏ là được rồi, ngoan nhé."

Nguyên Bảo mím môi, gật gật đầu, vươn tay nhỏ chọc chọc cằm ba nhỏ.

Đến đoàn phim.

Bùi Cảnh Nguyên hội hợp với trợ lý, lao vào phòng hóa trang, nhanh chóng bắt đầu công việc quay phim.

Trong xe.

Nguyên Bảo nhìn cảnh phố xá thay đổi, hỏi: "Ba lớn, bây giờ mình đi đâu ạ?"

Nhiếp Thận Viễn nhân lúc đèn đỏ, vươn tay ra sau.

Nguyên Bảo cúi người đưa tay nhỏ ra cho ba lớn sờ sờ.

Nhiếp Thận Viễn: "Ta có đặt làm mấy cái khung ảnh, bây giờ chúng ta đi lấy về nhà."

Nguyên Bảo thẳng người dậy, giống như thỏ con vểnh tai lên.

"Ngô?"

Đến một tòa nhà nhỏ tràn ngập hơi thở nghệ thuật.

Nhiếp Thận Viễn ôm nhóc con, phía sau là một vệ sĩ, lần lượt bước vào trong.

Ông chủ đã nhận được tin từ trước, đem những khung ảnh với kích cỡ khác nhau sắp xếp ngay ngắn trong sảnh lớn.

Nguyên Bảo liếc mắt một cái liền nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của mình và hai người ba.

Nó thế mà còn cao hơn cả cậu bé.

Ông chủ khách sáo nói: "Thưa ngài Nhiếp, tất cả đều được làm theo kích thước mà trợ lý của ngài gửi tới. Ngài xem có yêu cầu nào khác không ạ."

Một phần là ảnh chụp chung, một phần là ảnh chụp riêng của Bùi Cảnh Nguyên và Nguyên Bảo, ngoài những tấm ảnh chụp hàng ngày của họ, còn có cả ảnh tạp chí của Bùi Cảnh Nguyên.

Nguyên Bảo nhào tới, vươn tay ôm lấy ba nhỏ trong khung ảnh thon dài.

Cậu bé ngẩng đầu chu môi thơm một cái, tựa vào cạnh khung, nói với ba lớn: "Cái này đặt ở phòng ngủ của Nguyên Bảo được không ạ?"

Nhiếp Thận Viễn bế nhóc con lên: "Hôm nay giao cho con một nhiệm vụ nhỏ, chính là nghĩ xem nên đặt khung ảnh ở đâu."

"Ngô~"

Nguyên Bảo vui vẻ nhìn quanh, thích nhiệm vụ này quá đi!

Giữa lúc nghỉ giải lao, Bùi Cảnh Nguyên tranh thủ nhắn tin cho Nhiếp Thận Viễn. 【Có uống nước ấm không đấy?】

Nhiếp Thận Viễn: 【Còn cậu?】

Bùi Cảnh Nguyên chụp tấm ảnh chai nước khoáng trong tầm tay gửi qua.

【Chai thứ hai trong hôm nay.】

Nhiếp Thận Viễn: 【Ngoan】

Bùi Cảnh Nguyên: Hừ! Ai mới là người vừa ốm dậy chứ!

Anh đang định gõ một tràng dài "chiến đấu" 800 hiệp, trên màn hình lại nhảy ra tin nhắn mới.

Hoàng Lý Thành: 【Tiểu Nguyên Tử, cậu nói xem sườn mặt của tôi có phải thật sự rất xấu không?】

Đột nhiên nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi như vậy, Bùi Cảnh Nguyên còn tưởng mình nhìn nhầm ảnh đại diện.

【Đẹp trai mà, lần trước Nguyên Bảo nhìn thấy cậu còn lén nói với tôi là anh trai rất đẹp trai đó】

Hoàng Lý Thành: 【Vậy à~】

Phim trường ồn ào náo nhiệt, Bùi Cảnh Nguyên bỗng cảm thấy xung quanh có một thoáng lạnh lẽo.

Bởi vì anh đột nhiên nhớ lại Nguyên Bảo từng đề cập, trong thế giới tương lai chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của Hoàng Lý Thành.

Nghĩ đến tình hình của bà ngoại...

Bùi Cảnh Nguyên nhíu mày. 【Mấy ngày nay cậu về chưa? Chúng ta đi ăn một bữa nhé?】

Anh liếc nhìn người quay phim đang vác thiết bị phía trước, trước đây anh từng nói với Hoàng Lý Thành đến đoàn phim thử vai, nhưng cậu ta cứ ấp úng không biết đang từ chối cái gì.

Hoàng Lý Thành: 【Chiều nay mới về.】 【Tiểu Nguyên Tử, tôi định bay sang Hàn Quốc một chuyến, chỉnh sửa một chút xương chân mày】

Chỉnh sửa một chút?

Chẳng phải là phải lên bàn mổ sao?

Bùi Cảnh Nguyên "vụt" một tiếng đứng dậy. 【Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không? Tôi mời cậu ăn đồ ăn Nhật nhé?】

Hoàng Lý Thành: 【Được】

Bùi Cảnh Nguyên lập tức tìm một nhà hàng tiện lợi để đặt chỗ, rồi gửi cho Hoàng Lý Thành.

Anh lòng dạ không yên mà đi vòng quanh chiếc ghế nghỉ, gấp đến độ y hệt Nguyên Bảo.

La Mẫn Y quay xong, cầm một phần đồ ngọt đi tới, thấy anh cau mày, dường như gặp phải chuyện phiền phức, đang định chào hỏi.

Bùi Cảnh Nguyên đã mở miệng trước: "Chị La, chị có biết chỉnh sửa xương chân mày có tính là đại phẫu không?"

Trước khi cô kịp hỏi lại, anh đã xua tay, "Không phải em."

La Mẫn Y cười: "Cậu hỏi đúng chuyên gia rồi đấy."

Sau khi ngồi xuống, cô giải thích rằng trước đây mình từng nghiên cứu qua, liền nói về mấy phương án chỉnh sửa xương chân mày và những nguy hiểm có thể tồn tại.

Bùi Cảnh Nguyên cau mày, không nói một lời.

La Mẫn Y lại nói: "Phẫu thuật thẩm mỹ đáng ghét nhất và cũng đáng sợ nhất chính là dễ bị nghiện. Lúc mới chỉnh xong hiệu quả kinh ngạc, sau đó liền bắt đầu muốn động đến cả khuôn mặt, xem như là một cái hố không đáy."

Cô mở hộp đồ ngọt ra, thấp giọng hỏi: "Bạn của cậu vì muốn lên hình đẹp hơn nên mới muốn chỉnh à?"

Bùi Cảnh Nguyên lắc đầu: "Không, không rõ nguyên nhân lắm."

Sau khi ngồi xuống anh tự an ủi mình, có thể là do mình quá nhạy cảm, đem lời của Nguyên Bảo ra liên hệ lung tung.

Điện thoại rung lên.

Bùi Cảnh Nguyên cầm lên thấy tin nhắn của ba lớn Nguyên Bảo, là một tấm ảnh.

Trên bàn đặt một chiếc bình giữ nhiệt màu trắng, bên trong là canh nóng.

Ba lớn của Nguyên Bảo: 【Bà ngoại dặn người ở biệt thự lớn mang tới】 Bùi Cảnh Nguyên: 【Oa, canh tình yêu. Ghen tị một chút~】 【Tối nay tôi phải đi gặp một người bạn, nên không về nhà ăn cơm đâu.】 Ba lớn của Nguyên Bảo: 【Cậu Hoàng?】

Bùi Cảnh Nguyên mỗi lần thấy hắn nói "cậu Hoàng" đều cảm thấy rất buồn cười, 【Đúng vậy.】 【Anh cứ gọi cậu ấy là Lý Thành là được rồi】

Ba lớn của Nguyên Bảo: 【Gọi là Tiểu Hoàng có hợp không?】

Bùi Cảnh Nguyên thầm cười: 【Tùy anh đó!】

Nguyên Bảo ngủ trưa dậy, từ miệng cụ ngoại biết được ba nhỏ tối nay không về nhà ăn cơm.

Cậu bé nhìn ti-vi trên tủ đầu giường, chu môi.

"Vậy là ba nhỏ không thể thấy ảnh trong nhà mình sớm được rồi."

Nhưng khi trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của ba nhỏ, cậu bé lại lập tức nhảy cẫng lên: "Oa, có ba nhỏ ạ! Cụ ơi, mau xem!"

Bà cụ ôm lấy cậu bé: "Đúng vậy, phim truyền hình ba nhỏ của con đóng đó, diễn xuất sắc lắm."

Nhưng bà vẫn bấm điều khiển, đổi sang bộ phim hoạt hình mà Nguyên Bảo thích xem.

Nguyên Bảo cởi dép lê ra bò lên chiếc sofa đầy thú nhồi bông, ôm lấy Mèo Con yêu thích nhất ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thấy trên màn hình xuất hiện bộ phim mà ba lớn làm cho mình, tuy cũng rất thích, nhưng có chút thắc mắc: "Cụ ơi, sao không xem ba nhỏ ạ?"

Bà cụ nắm lấy tay nhỏ của cậu bé, nghiêm túc giải thích: "Phần của ba nhỏ con diễn một chút thôi, vừa hay chiếu xong rồi."

Dì Triệu đứng bên cạnh sofa, cười mà không nói.

Thực ra là vì trong phim có khá nhiều cảnh yêu đương, thân mật của nam nữ chính, không thích hợp cho nhóc con ba bốn tuổi xem.

"Dạ~"

Nguyên Bảo ngây thơ, nhưng vẫn ngon lành xem tiếp phim hoạt hình, "Nếu ba nhỏ cũng đóng phim hoạt hình thì tốt biết mấy, đúng không cụ."

Bà cụ gật đầu: "Ừ, ba nhỏ của con sẽ đóng vai một chú mèo con."

"Hi~ Vậy thì Nguyên Bảo sẽ thích lắm~"

Nhóc con hai tay nâng chú mèo bông trong lòng lên, phảng phất như nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của ba nhỏ, thân mật ôm vào lòng xoa xoa.

Nghiêm túc xem hoạt hình một lúc, cậu bé lén lút lại gần bà cụ: "Cụ ơi, cụ nói xem ba lớn có biết ba nhỏ không về nhà ăn cơm không ạ?"

Bà cụ nắm lấy tay nhỏ của cậu bé: "Biết chứ. Chuyện gì của ba nhỏ con cũng đều nói với ba lớn hết. Quan hệ tốt lắm."

Nguyên Bảo ra vẻ suy tư gật đầu.

Trên sofa, hai bàn chân nhỏ xíu áp vào nhau: "Ba lớn và ba nhỏ cũng giống như chân trái với chân phải của Nguyên Bảo vậy đó ạ."

Câu nói đầy ngây thơ trẻ con khiến bà cụ và dì Triệu không nhịn được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com