Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Cuộc họp của Nhiếp Thận Viễn không thể đổi giờ được, chỉ đành ăn cơm trưa cùng hai ba con xong rồi tiếp tục đến phòng họp.

Trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu, anh đã đích thân nói chuyện với người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng về việc liên quan đến chuyện Bùi Cảnh Nguyên có con.

Xét đến những yêu cầu của dư luận sau này, bộ phận quan hệ công chúng biết càng sớm thì càng có thể chuẩn bị nhiều phương án đối phó hơn.

Người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng đã làm việc ở tập đoàn Viễn Đại nhiều năm, đương nhiên là biết rõ về ngài Nhiếp. Mấy ngày gần đây, ngài Nhiếp thỉnh thoảng có đưa một nhóc con ba bốn tuổi ra vào công ty, trong lòng ông đã sớm có phán đoán về mối quan hệ của hai người.

Bây giờ biết đứa bé là con của Bùi Cảnh Nguyên, ông ta đương nhiên vô cùng kinh ngạc.

Hai người ba?

Vậy ai là người sinh?

Đầu tiên, loại trừ ngài Nhiếp một năm 365 ngày đều vùi đầu vào công việc.

Người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng không dám hỏi thêm một lời nào.

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, ông ta còn chủ động đảm bảo: "Tôi sẽ không để lộ ra ngoài đâu ạ, xin ngài Nhiếp cứ yên tâm."

Giữa việc hóng chuyện đời tư của sếp và mức lương hơn trăm vạn một năm, bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng ông ta tự có cán cân so đo.

Trong phòng nghỉ của văn phòng.

Bùi Cảnh Nguyên định bụng sẽ ở lại dỗ Nguyên Bảo, người đã ăn no chuếnh choáng buồn ngủ, nghỉ một lát, sau đó sẽ đến trung tâm thương mại gần đây đi dạo.

Lúc Trần Tự gõ cửa báo rằng người của công ty đồ chơi đến trang trí lại văn phòng, nhóc con đang ngáp ngắn ngáp dài liền bật dậy tại chỗ, đòi xỏ giày đi ra ngoài hóng chuyện.

Bùi Cảnh Nguyên giúp con xỏ giày, tò mò hỏi: "Công ty đồ chơi nào vậy?"

Trần Tự giải thích đó là do ngài Nhiếp dặn dò.

"Điều chỉnh lại trang thiết bị trong văn phòng, ngài ấy nói là để cậu chủ nhỏ sau này đến chơi sẽ không thấy nhàm chán nữa ạ."

Bùi Cảnh Nguyên và Nguyên Bảo, mắt to trừng mắt nhỏ.

Nguyên Bảo: Ụa......

Vừa nãy con có đi sờ tới sờ lui khắp văn phòng, cuối cùng còn đưa ra một lời bình đầy cảm xúc: Chẳng vui chút nào cả!

Bùi Cảnh Nguyên nựng má con: "Đi thôi, xem ba lớn của con chuẩn bị gì nào."

Nguyên Bảo tò mò quá không biết văn phòng sẽ được sửa sang lại thế nào, hí hửng chạy ra ngoài, liền thấy mấy chú đang dời bộ sofa da màu đen vào sát tường.

Trần Tự đứng bên cạnh Bùi Cảnh Nguyên, khẽ giới thiệu: "Cậu Bùi, văn phòng này sớm nhất là nơi làm việc của chủ tịch đời trước, cũng chính là ông nội của ngài Nhiếp. Sau này khi ngài Nhiếp tiếp quản công ty, ngài ấy không thay đổi bố cục, chỉ thay mới tấm thảm và bộ sofa đã cũ thôi ạ."

Bùi Cảnh Nguyên và Nguyên Bảo đồng thời gật gù.

Nguyên Bảo ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Chú Trần, chú biết nhiều ghê ha!"

Trần Tự: Hửm?

May mà cậu chủ nhỏ ngây thơ trong sáng, nếu không câu này ít nhiều cũng có chút mỉa mai.

Lần điều chỉnh này, ngoài bàn làm việc và ghế mà Nhiếp Thận Viễn hay dùng không bị dịch chuyển ra, thì những thứ khác như giá sách, bộ sofa, bàn trà đều được dời đi, chừa ra một khoảng trống lớn ở chỗ cửa sổ sát đất để trải lại thảm.

Lấy tấm thảm hai màu trắng và xám nhạt làm ranh giới, phân chia khu vực làm việc của người lớn và khu vui chơi của trẻ con.

Người của công ty đồ chơi thành thạo lắp ráp một ngôi nhà nhỏ chủ đề vườn bách thú, cầu trượt, kệ leo trèo, kệ sách cho trẻ em, đồng thời mở một cuốn catalogue ra mời cậu chủ nhỏ chọn thêm các linh kiện trang trí khác.

Bùi Cảnh Nguyên vừa thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng của nhóc con nhà mình, liền vui vẻ hủy luôn giờ ngủ trưa.

Anh ngồi chọn cùng con một vài món đồ trang trí và đồ chơi xếp hình thú vị.

Sau khi lắp ráp xong, người của nhà sách cũng vừa mang đến những cuốn sách và truyện tranh mới tinh phù hợp với lứa tuổi.

Nguyên Bảo chui vào ngôi nhà nhỏ vừa được dựng lên, sung sướng lăn qua lăn lại.

Con bé quỳ ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ áp sát vào ô cửa sổ hình vòm, giọng sữa non nớt làm nũng: "Ba ~ nhỏ ~ ơi ~~~ Hôm nay Nguyên Bảo ở đây chơi có được không ạ?"

Bùi Cảnh Nguyên: Ha! Đúng là chỉ có cha mới hiểu con trai.

Nửa tiếng trước, anh đã nhắn tin cho người trong phòng họp, lường trước được tình huống này rồi.

Lúc Nhiếp Thận Viễn họp xong, Nguyên Bảo đang nằm gối đầu lên đùi ba nhỏ học đọc thơ, trong lòng ôm một con thỏ bông lông dài mới toanh.

Nguyên Bảo ngẩng đầu, quay sang ba lớn khoe một tràng: "Ba lớn, ba lớn nghe Nguyên Bảo đọc nè ~ Thôn xóm một hai dặm ~ khói,"

Con bé ngập ngừng nhìn về phía ba nhỏ, nhận được ánh mắt khẳng định mới nói tiếp: "Khói tỏa bốn năm nhà!"

Giọng sữa trong trẻo, tươi tắn lại đầy tự tin, khiến Nhiếp Thận Viễn cảm thấy vô cùng bất ngờ, anh bế nhóc con lên: "Phía sau thì sao?"

Nguyên Bảo gãi vành tai: "Rì rầm sáu bảy tòa! Ừm...... Tám chín mười rì rầm!"

Bùi Cảnh Nguyên ngả vào tay vịn sofa cười không ngớt.

"Ba nhỏ ~ mau giúp Nguyên Bảo đi a." Nguyên Bảo ngọ nguậy trong vòng tay ba lớn, "Ba lớn không được cười!"

Nhiếp Thận Viễn xoa xoa khuôn mặt nhỏ của con: "Rì rầm là gì? Nghĩ lại xem nào?"

"Ụa." Nguyên Bảo bĩu môi.

Bùi Cảnh Nguyên "cấp cứu", đưa ra gợi ý: "Đình ——"

Đồng thời chỉ vào bình hoa tươi trên bàn làm việc.

Nguyên Bảo như một chú ngỗng con trắng muốt ngẩng đầu, đọc rành rọt một lèo.

"Đình đài sáu bảy tòa! Tám chín mười cành hoa!"

Bùi Cảnh Nguyên giơ tay lên quá đầu, vỗ tay thật to.

"Vừa mới học thôi đó, Nguyên Bảo siêu lợi hại nha."

Nguyên Bảo ưỡn cái má bánh bao, hai ngón tay chọt chọt vào nhau.

Nhiếp Thận Viễn cúi đầu hôn con một cái, rồi ôm con ngồi xuống bên cạnh Bùi Cảnh Nguyên.

Bùi Cảnh Nguyên ghé sát lại hôn lên khuôn mặt nhỏ đang tràn đầy vẻ đắc ý.

Nguyên Bảo hạnh phúc đến mức hai chân nhỏ cứ đung đưa không ngừng.

Nhiếp Thận Viễn hỏi Nguyên Bảo có cần thêm thứ gì không, rồi lập tức gọi trợ lý đi mua bổ sung.

Bùi Cảnh Nguyên thầm nghĩ: Xong rồi, sau này tôi có thể ngày nào cũng dắt nhóc con đi làm được rồi.

Còn mình thì chỉ có thể cô đơn đóng phim ở phim trường, không có bé con để ôm ôm hôn hôn bất cứ lúc nào!

Tự thương mình một giây.

Lúc cả nhà ba người rời đi, Nhiếp Thận Viễn nhờ trợ lý gói lại bó hoa, rồi tự mình cầm trên tay.

Thấy có hơi phiền phức, Bùi Cảnh Nguyên nhỏ giọng nhắc: "Trên đường mình mua bó khác cũng được mà."

Bàn tay Nhiếp Thận Viễn đặt trên vai cậu khẽ xoa nhẹ, anh thấp giọng nói: "Chỉ bó này thôi."

Nhóc Nguyên Bảo trong lòng anh ngọt ngào nói: "Là hoa ba nhỏ lần đầu tiên tặng cho ba lớn đó, phải mang về nhà nha!"

Bùi Cảnh Nguyên: OwO

Ba người đến nhà hàng ăn tối.

Nguyên Bảo đọc thơ đâm ra ghiền, từ trên xe đã bắt đầu đòi ba nhỏ dạy bài mới.

So với việc giả vờ không biết tiếng Anh, đứa nhỏ này rõ ràng gần gũi với tiếng mẹ đẻ hơn.

Nhiếp Thận Viễn thấy con nghe hai ba lần là có thể đọc lại được bảy tám phần, bèn kết luận: "Giống cậu, trí nhớ học thoại tốt."

Bùi Cảnh Nguyên hẹp dài đôi mắt nhướng lên, cố nén sự tự hào. "Gen di truyền đúng là kỳ diệu thật."

Anh véo nhẹ cái má phính của con, "Đúng không tiểu Nguyên Bảo?"

Nguyên Bảo đang cầm thìa múc bánh pudding caramel để ăn, chiếc thìa bạc tinh xảo vô tình chạm vào đĩa sứ trắng, phát ra một tiếng "keng".

Con bé "măm" một miếng pudding ngọt ngào mùi sữa và thơm hương đường thắng, tay nhỏ vung chiếc thìa, xuất khẩu thành thơ: "Giờ nhỏ chẳng biết trăng, gọi là đĩa ngọc trắng!"

Bùi Cảnh Nguyên & Nhiếp Thận Viễn: "..."

Nhà này sắp có một nhà văn nhí rồi đây!

Nhưng nhà văn Nguyên Bảo không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ ập đến sau khi ăn xong.

Hậu quả của việc buổi trưa chơi quá đã chính là buổi tối chưa đến 7 giờ, hai mắt đã nhắm tịt, ngả đầu là ngủ.

Bùi Cảnh Nguyên thật sự rất ngưỡng mộ tốc độ chìm vào giấc ngủ này.

Nào là ngồi xe, nào là về nhà tắm rửa, một hồi vật lộn xong xuôi, nhóc con đã ngủ say khò khè, bị đặt lên giường rồi mà tư thế cũng không thèm đổi một chút.

Hai người ba ngồi bên mép giường, ánh mắt ăn ý chuyển từ nhóc con đáng yêu sang khuôn mặt của nhau. Mới 8 giờ, chưa ai buồn ngủ.

"Hôm nay phải học thoại à?"

"Anh bận xong rồi à?"

Hai câu hỏi vang lên cùng một lúc, rồi lại thoáng chốc im bặt.

Ngày mai Bùi Cảnh Nguyên có một buổi chụp hình thương mại, quảng cáo mẫu mới cho dòng thời trang nam của một thương hiệu.

Cậu không trả lời thẳng câu hỏi: "Tôi đi tắm đây."

"Ừm." Nhiếp Thận Viễn vẫn ngồi yên bên mép giường không nhúc nhích.

Bùi Cảnh Nguyên lề mề đi về phía phòng tắm, thầm nghĩ:

Anh không có gì để nói tiếp, vậy anh hỏi làm gì?

Đúng là kỳ quặc.

Tâm trí cậu đang để ở ngoài cửa, lúc cởi áo thun ném vào giỏ đồ dơ, cậu đã lơ đãng ném nhầm, lại phải vội vàng đi tới nhặt lên, bỏ lại vào chiếc sọt mây chuyên đựng áo.

Khi Nhiếp Thận Viễn đẩy cửa bước vào, liền thấy cậu đang khom lưng loay hoay với quần áo.

Vùng chuyển tiếp giữa eo thon và đôi chân dài là hai cánh mông tròn trịa, căng mẩy quá đỗi.

Làn da trắng sữa không một tì vết, chỉ có sợi chỉ đỏ trên eo là thu hút người ta phải nhìn kỹ.

"Ai? Sao anh không gõ cửa?"

Bùi Cảnh Nguyên vơ vội chiếc áo bẩn che trước ngực, quay lại đối diện với ánh mắt anh, mới cảm thấy hình như mình hơi nhạy cảm quá rồi.

Đều là đàn ông, cậu sợ cái gì?

Điểm khác biệt duy nhất là, cậu sẽ sinh con.

Nhiếp Thận Viễn cứ thế nhìn cậu lúng túng cúi người như một chú hamster, rồi lại đột nhiên tỏ vẻ chẳng sao cả mà buông áo xuống ưỡn ngực, ra vẻ thản nhiên đi về phía bồn rửa mặt, nghịch ngợm cốc và bàn chải đánh răng.

"Sao lại đỏ thế kia?"

Bùi Cảnh Nguyên lập tức giơ tay khoanh trước ngực: "Nhìn đi đâu đấy?"

Nhiếp Thận Viễn dựa đôi chân dài vào mép bồn rửa: "Tôi nói mặt cậu."

Bùi Cảnh Nguyên: ...

Cậu buông tay xuống tiếp tục mân mê bàn chải, một bàn tay từ bên cạnh duỗi qua cầm lấy tuýp kem đánh răng nặn lên cho cậu.

Lúc trước khi cổ tay cậu bị thương, Nhiếp Thận Viễn đã làm việc này rất nhiều lần.

Cả hai đều không hề xa lạ.

Nhưng đây là lần đầu tiên Bùi Cảnh Nguyên ở trần trước mặt anh, cậu liếc mắt nhìn anh, nghiêm túc nhắc nhở: "Không hợp lễ thì đừng nhìn nha."

Cậu vừa đưa tay định lấy bàn chải, thì đã bị một bàn tay to rộng giữ chặt bên hông, chiếc bàn chải cứ thế được đưa đến bên môi cậu.

Nhiếp Thận Viễn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp đang hoảng hốt trong gương.

"Há miệng ra."

Lời anh nói ra tự mang theo sự uy nghiêm, nghe càng giống một mệnh lệnh.

Bùi Cảnh Nguyên quên cả cách thở, bất giác mở miệng.

Khoảng hở giữa hai môi không đủ, bàn chải được nhẹ nhàng đẩy vào, cọ qua đôi môi mềm mại, khiến Bùi Cảnh Nguyên không thể không hé miệng thêm chút nữa.

Thời gian còn lại trôi qua thật dài.

Trong gương, bốn mắt nhìn nhau, không một ai chớp mắt.

Từng chiếc răng được chải qua một cách dịu dàng, tựa như bị đầu lưỡi mềm mại lướt qua.

Vành tai Bùi Cảnh Nguyên nóng đến kinh người, như thể núi lửa phun trào, dung nham đỏ rực đặc quánh đang cuồn cuộn chảy.

Ở một nơi khác, những ngón tay đang bám vào bồn rửa mặt đã siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.

Khi sự dày vò của cả hai kết thúc, Nhiếp Thận Viễn khẽ hôn lên gò má đang phồng lên của cậu: "Ngoan thật."

Bùi Cảnh Nguyên cúi đầu súc miệng, đồng thời điên cuồng vốc nước xoa mặt, chỉ hận không thể vùi cả mặt vào nước lạnh.

Kết quả là vòng eo bị người bên cạnh ôm lấy từ phía sau, nhiệt độ của nước ngược lại bị mặt cậu làm cho nóng lên.

Ngẩng mặt lên, cậu nhìn vào gương, sự chênh lệch chiều cao khiến cậu có thể đối diện trực tiếp với đôi mắt đen láy của người phía sau.

Những giọt nước còn vương trên mặt tụ lại thành dòng, chảy dọc theo khuôn mặt tuấn mỹ rồi rơi xuống.

"Tách"

"Tách"

"Tách"

Phòng tắm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt.

Không biết sau giọt nước nào rơi xuống, cằm Bùi Cảnh Nguyên bị một bàn tay to lớn giữ lấy bẻ ngược ra sau, đôi môi bị hung hăng chiếm lấy.

Nụ hôn bất ngờ, lỗ mãng mà mãnh liệt.

Sự thật chứng minh, chưa từng yêu đương cũng không ảnh hưởng đến việc hôn.

Ít nhất thì Bùi Cảnh Nguyên không rõ sự khác biệt trong đó.

Ngay sau đó, Bùi Cảnh Nguyên được buông ra, thân hình nóng rực lùi về sau một bước.

"Cậu tắm đi."

Nhiếp Thận Viễn lau đi vệt nước ẩm ướt trên khóe môi đỏ mọng của cậu, "Tôi vào là muốn nói với cậu, tôi có chút việc phải xử lý."

Dừng một chút, anh lần đầu tiên nhắc đến một người thân với cậu, "Là em trai cùng cha khác mẹ của tôi, ở nước ngoài xảy ra chút chuyện, hơi gấp."

Dường như là đang giải thích vì sao nụ hôn này chỉ có thể dừng lại ở đây.

Bùi Cảnh Nguyên ngượng ngùng gật đầu, đợi anh rời đi.

Cậu mím môi trước gương, dư vị của nụ hôn đầy mãnh liệt và xâm chiếm vẫn còn đó, cuống lưỡi tê dại.

Lại một lần nữa, cậu nhận ra, ba lớn của Nguyên Bảo cũng không phải là một người dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com