Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Sau khi Nguyên Bảo nói ra mong muốn nhỏ của mình, Nhiếp Thận Viễn lập tức để ý thấy Bùi Cảnh Nguyên có vẻ hơi khó xử.

Anh ta nói với bé con trong lòng: "Hôm nay ba lớn có chút việc, chúng ta để hôm khác đi nhé?"

"Dạ?" Nguyên Bảo còn chưa đầy bốn tuổi, đương nhiên là hy vọng "vừa nói đã làm".

Vẻ mặt Bùi Cảnh Nguyên thoáng dịu đi.

Nhiếp Thận Viễn ra hiệu bằng mắt với anh một cái, rồi ôm bé con xoay người đi ra ban công.

Anh ta ghé vào tai con, thì thầm giải thích: "Anh trai kia là khách cố ý đến nhà thăm ba nhỏ của con, chúng ta bây giờ đi công viên giải trí là không lịch sự đâu."

Nguyên Bảo liếc mắt nhìn ba nhỏ trong phòng khách: "Dạ."

Nhiếp Thận Viễn nắn nhẹ cổ tay cực mảnh của con: "Tay của ba nhỏ con chưa khỏi hẳn, ra ngoài rất dễ bị va vào, sẽ đau đấy."

Nguyên Bảo thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm vào cổ tay đang được ba lớn nắm lấy.

Con vội vàng ngẩng đầu đồng ý: "Ba lớn ơi, vậy không đi chơi nữa đâu ạ~"

Nhiếp Thận Viễn vuốt ve mái tóc mềm mại của con: "Mấy hôm nữa, đợi lúc ba nhỏ con khỏe hơn, chúng ta lại cùng nhau đi công viên giải trí."

Ba lớn đang nhấn từng chữ một để đưa ra lời hứa.

Nguyên Bảo nghe rất rõ ràng, con gật đầu thật mạnh: "Dạ~ Nguyên Bảo nhớ rồi ạ."

Trong phòng khách.

Sau một thoáng đau lòng, Hoàng Lý Thành đương nhiên có thể hiểu cho nhóc con.

Rốt cuộc thì ai lại muốn đi chơi với một người anh lạ hoắc mới gặp lần đầu chứ?

Chỉ là, anh ta thấy hai cha con họ dường như đang tiến hành một "cuộc đàm phán kinh doanh" nghiêm túc, bèn kéo Bùi Cảnh Nguyên vào bếp, giả vờ đi rửa trái cây ăn.

"Cái vị Nhiếp tiên sinh này, sao cảm giác cứ như là người siêu giàu nào đó vậy?"

"Đúng mà."

Bùi Cảnh Nguyên tỏ vẻ kinh ngạc, "Không phải tớ đã kể cho cậu trong điện thoại rồi sao?"

Hoàng Lý Thành gãi đầu: "Cậu kể thì kể, nhưng tớ không liên tưởng được! Ai ngờ khí chất của người thật lại ra dáng ông lớn đến thế."

Anh ta chỉ về phía cửa chính, "Lúc nãy vừa bước vào, tớ còn tưởng anh ta đi nhầm cửa thật đấy."

Bùi Cảnh Nguyên gật đầu tán thành: "Tớ cũng thấy vậy, căn hộ nhỏ này không chứa nổi Phật lớn."

Hoàng Lý Thành không véo được má bánh bao của Nguyên Bảo, liền nhanh như chớp véo một cái vào má anh rồi nhảy lùi lại một bước.

"Này?"

Bùi Cảnh Nguyên nghẹn lời, "Cậu bị điên à?"

Hoàng Lý Thành trêu ghẹo: "Tớ thấy cậu cũng không hợp với cái căn hộ nhỏ này, cái mặt này, dáng người này, đôi chân thon dài này—"

"Cậu Bùi?"

Một giọng nói trầm ấm cắt ngang lời đùa cợt của Hoàng Lý Thành.

Hoàng Lý Thành và Bùi Cảnh Nguyên đồng thời quay lại.

"Vâng, ngài Nhiếp cứ nói ạ." Bùi Cảnh Nguyên bước lên một bước.

Hoàng Lý Thành thì đi lấy quả xoài trên đảo bếp, đem ra rửa sạch.

Nhiếp Thận Viễn: "Bữa tối mời cậu Hoàng ở lại dùng cơm, cậu thấy có tiện không?"

Hoàng Lý Thành vui mừng trước, sau đó lại nghĩ: Sao ngài Nhiếp lại cứ như chủ nhà thế nhỉ?

Bùi Cảnh Nguyên gật đầu: "Được chứ ạ."

Anh cười nói với Hoàng Lý Thành, "Nhà ngài Nhiếp có đầu bếp riêng nấu ăn, sắc hương vị đều đủ cả đấy."

Hoàng Lý Thành bày tỏ sự cảm ơn.

Nguyên Bảo đang đứng dưới đất kéo kéo ống quần của ba lớn: "Ba lớn, ba lớn ơi, bảo bác đầu bếp thêm hai món ngon ngon nữa nha~"

Hoàng Lý Thành nghe thấy, giơ quả nho trong tay lên reo hò: "Nguyên Bảo! Em thích anh đến thế à? Còn cố ý bảo đầu bếp thêm món cho anh nữa cơ đấy?!"

Nguyên Bảo chớp chớp mắt, đang định mở miệng thì bị bàn tay của ba lớn đặt lên đỉnh đầu.

"Hửm?"

Con từ từ ngẩng mặt lên, từ vẻ mặt của ba lớn, con nhận ra hình như ba không muốn mình nói chuyện.

Thôi được ạ~

Vậy thì Nguyên Bảo không nói nữa.

Nhiếp Thận Viễn bảo Nguyên Bảo ở lại chơi, còn mình thì đi dặn đầu bếp thêm món.

Bùi Cảnh Nguyên dẫn Nguyên Bảo ra phòng khách, nói nhỏ: "Bé Nguyên Bảo, vừa rồi con định nói gì thế?"

Anh không bỏ qua màn "giao tiếp bằng mắt" giữa hai cha con họ.

Nguyên Bảo đẩy tay phải của ba nhỏ đặt lên tay vịn trước, sau đó mới trèo lên đùi ba nhỏ ngồi ngay ngắn, rồi lí nhí nói: "Không phải thêm món cho anh kia đâu ạ."

"Hả?"

Bùi Cảnh Nguyên thắc mắc, "Vậy tại sao Nguyên Bảo lại nói thế?"

Tư duy của nhóc con này phức tạp vậy sao?!

Nguyên Bảo chọc chọc vào bụng ba nhỏ: "Anh ấy đến sẽ ăn hết rất nhiều đồ ăn, nên phải thêm phần cho ba nhỏ ạ."

Bùi Cảnh Nguyên vui quá đỗi, không nhịn được mà xoa lưng con: "Hu hu hu~~ bé Nguyên Bảo ấm áp quá đi mất~~"

Thấy Hoàng Lý Thành bưng nho đi tới, anh vội vàng dặn dò, "Chuyện này không được nói cho anh ấy biết đâu nha?"

Hoàng Lý Thành đương nhiên sẽ không chấp nhặt với một nhóc con, nhưng khó tránh khỏi sẽ "đau lòng".

"Dạ!"

Nguyên Bảo hứa với ba nhỏ, giống hệt như lúc nãy đã hứa với ba lớn là không đi chơi nữa.

Bùi Cảnh Nguyên lập tức khâm phục ngài Nhiếp, vừa rồi lại có thể "dự đoán chính xác" những gì bé con sắp nói.

Cảm giác ăn ý này thật mạnh mẽ, mình cũng muốn có!

Trong bữa tối.

Nguyên Bảo ngồi trên ghế ăn dặm, đóng vai một tiểu chủ nhà, mời anh trai nếm thử các món ăn.

Bùi Cảnh Nguyên dùng muỗng ăn từng miếng canh nhỏ, trong lòng thầm đoán:

Sự việc bất thường ắt có yêu ma, chẳng lẽ Nguyên Bảo hy vọng Hoàng Lý Thành ăn xong rồi đi nhanh cho khuất mắt?

Nguyên Bảo lặng lẽ quay đầu, bắt gặp ánh mắt của ba nhỏ, con nhếch môi nở một nụ cười tinh nghịch: "Hi~"

Bùi Cảnh Nguyên có cảm giác bị nhìn thấu: (ΩДΩ)

Bé Nguyên Bảo chẳng lẽ biết đọc suy nghĩ?!

Hoàng Lý Thành sau khi uống xong một chén canh sườn thì nói: "Nguyên Bảo, anh biết nấu ăn đó, nấu cũng không tệ đâu. Em thích ăn gì? Lần sau anh làm cho em nếm thử nhé?"

"Hửm?" Nguyên Bảo hiếm khi nhìn thẳng vào anh ta, không hề suy nghĩ, buột miệng nói ra: "Khoai tây chiên ạ."

Bùi Cảnh Nguyên gật đầu: "Nguyên Bảo giống tôi, đều thích ăn chuối và khoai tây chiên."

"Dạ dạ dạ~"

Nguyên Bảo cắn chiếc muỗng nhỏ, hai tay đặt lên mặt bàn, vui vẻ vặn vẹo người.

Hoàng Lý Thành nói: "Vậy lần sau anh chiên cho em ăn, anh chiên ngon lắm!"

Trong nháy mắt, ba cặp mắt trên bàn ăn đồng loạt nhìn về phía anh ta, chỉ là ánh mắt mỗi người mỗi khác.

Bé Nguyên Bảo: Ủa, anh này biết làm khoai tây chiên sao? Bùi Cảnh Nguyên: Hả? Sao mình chưa được ăn bao giờ? Nhiếp Thận Viễn: Ừm, trong thế giới tương lai không có Hoàng Lý Thành, xem ra cũng có lý do cả.

Hoàng Lý Thành nhận ra điều đó, có phần lúng túng, liền liếc mắt ra hiệu với Bùi Cảnh Nguyên: "Cậu nhìn tớ như vậy là có ý gì?"

Bùi Cảnh Nguyên tỏ vẻ ghét bỏ: "Lúc cậu ăn vụng khoai tây chiên tớ mua, sao chưa bao giờ nói là cậu biết chiên thế?"

"Thì cậu cũng có nói là cậu thích ăn đâu?"

Hoàng Lý Thành nói, "Tớ cứ tưởng cậu đơn thuần thích ăn đồ ăn vặt rác rưởi thôi."

Bùi Cảnh Nguyên lẩm bẩm: "Đó không phải đồ ăn rác rưởi."

Nói xong, anh ý thức được đây là nhà của ngài Nhiếp, không tiện đấu võ mồm với bạn bè, liền mím môi lại.

Nguyên Bảo nhìn trái nhìn phải, ngơ ngác.

Con xúc một miếng canh trứng nhỏ bỏ vào miệng: Thôi kệ, vẫn là đợi ba lớn học được cách làm khoai tây chiên rồi hẵng ăn vậy.

Nhiếp Thận Viễn đúng lúc cầm lấy chiếc bát trước mặt Bùi Cảnh Nguyên: "Uống thêm một chén canh nữa đi."

Anh ta lại nói với chàng trai trẻ kia, "Cậu Hoàng đừng khách sáo, ăn thêm chút thức ăn đi."

Hoàng Lý Thành lịch sự cảm ơn, rồi bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn ba người họ.

Sao cảm giác ba người họ giống một gia đình thế nhỉ?

Anh ta còn tưởng mình nhìn nhầm, lại tập trung nhìn kỹ.

Đúng là một bầu không khí ấm áp một cách kỳ diệu.

Trong khoảng thời gian sau đó, anh ta vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát, mới phát hiện ra:

Cử chỉ hành động của ngài Nhiếp tuy rất mực thước, hợp lễ nghĩa, thậm chí không nói một lời mập mờ nào, nhưng chỉ cần anh ta nhìn về phía Bùi Cảnh Nguyên, vẻ lạnh lùng trên mặt liền tan đi hơn nửa, chỉ còn lại sự dịu dàng.

Còn Nguyên Bảo...

Người có mắt đều thấy được bé con thân thiết với Bùi Cảnh Nguyên đến mức nào, gần như là dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi.

Hoàng Lý Thành trong lốt thám tử Holmes cúi đầu nhìn đồ ăn, hai mắt sáng rực: Giữa họ chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt nào đó!

Thế nhưng, lúc Bùi Cảnh Nguyên tiễn anh ta ra về, lại quả quyết rằng, đó là do ngài Nhiế tính tình hiền lành?

"Hiền lành?"

Hoàng Lý Thành lớn tiếng hỏi lại, "Bình thường sức quan sát của cậu nhạy hơn tớ, sao lại không nhìn ra được cách anh ta nói chuyện với cậu và với tớ hoàn toàn khác nhau?"

Bùi Cảnh Nguyên kinh ngạc: "Người ta mới gặp cậu lần đầu mà."

Hai người đang đi trên con đường trong khu chung cư.

Nói xong câu này, anh lập tức nghĩ đến lần đầu tiên gặp ngài Nhiếp, cũng chính trên con đường nhỏ này.

Lúc ấy ngài Nhiếp quả thực cũng rất hiền lành.

Phán đoán của anh không có vấn đề gì cả.

Hoàng Lý Thành tạm thời không có lý do để phản bác.

"Lần sau tớ chụp lại cho cậu xem, cậu sẽ biết ba người các cậu trông giống một gia đình ba người đến mức nào."

Bùi Cảnh Nguyên lập tức ngăn lại: "Này! Đừng nói bậy. Nói năng như vậy không lịch sự đâu."

Hoàng Lý Thành nghe vậy, liền không nói thêm nữa.

Bùi Cảnh Nguyên tiễn bạn đi, từ cổng khu chung cư đi vào, liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn.

"Ngài Nhiếp?"

Anh thầm lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ra sau, không thấy bóng dáng nhóc con quen thuộc, "Ủa, Nguyên Bảo đâu rồi ạ?"

Nhiếp Thận Viễn vững vàng bước tới, mở miệng giải thích: "Nguyên Bảo đang chơi ở nhà. Tôi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại."

Bùi Cảnh Nguyên gật đầu.

Nhiếp Thận Viễn nói trước khi anh kịp hỏi: "Nghe xong rồi. Đi thôi, cùng nhau về."

Hai người chậm rãi đi về.

Bùi Cảnh Nguyên thành khẩn cảm ơn: "Hôm nay thật sự phiền ngài Nhiếp quá, tôi ăn chực đã đành, lại còn dắt cả bạn theo nữa."

Nhiếp Thận Viễn nghe những lời quá khách sáo của anh, chợt có chút bực bội.

Anh ta ổn định tâm trạng: "Là tôi chủ động đề nghị. Cậu không cần phải cảm ơn."

Dừng một chút, anh ta nói thêm, "Bạn của cậu rất hoạt bát, cũng trẻ tuổi như cậu."

"Chúng tôi bằng tuổi."

Bùi Cảnh Nguyên nhắc đến Hoàng Lý Thành, cái máy hát liền mở ra, "Cậu ấy hay nói chúng tôi là bạn đồng niên."

Anh cười giải thích một chút, "Trước đây chúng tôi cùng nhau chạy theo đoàn phim đóng vai quần chúng."

Nhiếp Thận Viễn rất khó dựa vào tình hình hiện tại để phỏng đoán lý do tại sao tương lai họ không còn liên lạc, nên không dễ dàng mở lời.

Bùi Cảnh Nguyên nói: "Đúng rồi, tôi muốn hỏi ngài một vấn đề."

Nhiếp Thận Viễn dừng lại, nhìn về phía anh: "Cậu nói đi."

Bùi Cảnh Nguyên cũng dừng bước theo, hơi ngước mắt nhìn người cao hơn mình: "Ngài hẳn cũng đã nghe rất nhiều lần, Nguyên Bảo gọi tôi là 'ba nhỏ'. Phải không ạ?"

"Ừm." Nhiếp Thận Viễn trước đó đã đoán sớm muộn gì anh cũng sẽ hỏi.

Bùi Cảnh Nguyên nhíu mày: Sao ngài Nhiếp không giải thích cặn kẽ hơn một chút nhỉ?

Ánh trăng như một nét bút vàng nhàn nhạt phác họa trên tấm màn sân khấu màu xanh thẫm.

Anh không nhìn rõ được ánh mắt của ngài Nhiếp, sâu thẳm như mặt biển dưới trăng, toát ra một hơi thở bí ẩn không thể nắm bắt.

Nhưng điều khiến chính anh cũng vô cùng ngạc nhiên là, dường như anh không hề sợ hãi vùng biển đen thẳm này.

Vì vậy, Bùi Cảnh Nguyên lại mở miệng lần nữa: "Anh không tiện nói sao? Có ẩn tình đặc biệt gì à? Vậy nếu không, cứ coi như tôi chưa hỏi nhé? Tôi không có ý dò hỏi chuyện riêng của anh hay Nguyên Bảo đâu."

Nhiếp Thận Viễn thấy anh định đi tiếp, liền nói: "Đúng là có một vài ẩn tình đặc biệt. Tôi vốn định đợi cậu quay xong bộ phim này rồi mới nói với cậu."

"Hả?"

Bùi Cảnh Nguyên chớp chớp mắt.

Hành động nhỏ này, cũng giống hệt Nguyên Bảo.

Hai cha con đều có đôi mắt sáng và đẹp.

Nhiếp Thận Viễn ra hiệu đi tiếp: "Về thôi, vẫn nên đợi cậu xong việc, chúng ta hãy nói."

"Ơ?" Bùi Cảnh Nguyên vội đến mức quên cả phép tắc, túm chặt lấy cổ tay anh ta, "Không được, sao lại có thể nói chuyện nửa vời như vậy, thế này... tối nay làm sao tôi ngủ được?"

Nhiếp Thận Viễn cúi mắt nhìn bàn tay anh, làn da mịn màng áp sát vào đốt ngón tay tựa như đốt tre, vừa tinh xảo vừa thanh tú.

Anh ta nhìn chăm chú một cách thẳng thắn như vậy, làm Bùi Cảnh Nguyên ý thức được mình không ổn, lập tức buông ra.

"Xin lỗi, tôi... thất lễ rồi."

Nhiếp Thận Viễn lại một lần nữa vì sự khách sáo của anh mà cảm thấy một sự nôn nóng nhỏ bé chưa từng có, như một ngọn lửa li ti thiêu đốt thần kinh mình.

Lý trí của anh ta vẫn đang kiểm soát cảm xúc, và duy trì kế hoạch ban đầu. "Đợi cậu quay xong phim, chúng ta sẽ bàn lại."

Bùi Cảnh Nguyên lại thay đổi sự hoảng loạn vừa rồi, ánh mắt dị thường kiên định: "Không được!"

Anh đã cảm nhận được sự vô cùng quan trọng của vấn đề từ thái độ của ngài Nhiếp.

Anh sợ vị gia trưởng nói một không hai này lại từ chối lần nữa, bèn nhấn mạnh: "Nếu là chuyện liên quan đến tôi, vậy thì tôi phải có quyền được biết ngay lập tức."

Đây là lần đầu tiên anh lộ ra thái độ kiên quyết như vậy.

Nhiếp Thận Viễn nhớ lại thói quen nhỏ của Nguyên Bảo: hễ sốt ruột là lại túm cổ áo anh ta, vẻ mặt cũng kiên quyết y như vậy.

Nhưng anh ta vẫn hy vọng có thể trì hoãn một chút, ít nhất là đổi sang một thời điểm thích hợp hơn.

"Ngày mai cậu còn phải quay phim."

"Anh yên tâm, lời thoại của tôi đã thuộc làu rồi."

Bùi Cảnh Nguyên bày ra thái độ không cho thương lượng: "Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Đây là sự chuyên nghiệp mà tôi nên có, xin anh đừng lo lắng."

Nhiếp Thận Viễn nhìn vào đôi mắt đen trong veo của anh: "Tôi biết. Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết." Bùi Cảnh Nguyên thấy thái độ chần chừ do dự của anh ta, càng thêm nghi ngờ, "Hôm nay tôi nhất định phải biết, nếu không—"

Anh ngẩng đầu nhìn về phía tầng 11 của tòa nhà số 7, "Ngày mai tôi sẽ dọn đi."

Để tăng thêm độ tin cậy, anh nhấn mạnh: "Đây không phải nhà của tôi, là công ty quản lý thuê, tôi không cần trả tiền nhà, muốn đi là có thể đi."

Nhiếp Thận Viễn bây giờ đã hiểu rõ, tại sao Nguyên Bảo lại nói hai người ba sẽ "cãi nhau".

Sau khi Bùi Cảnh Nguyên nói lời "uy hiếp", anh quan sát phản ứng của ngài Nhiếp.

Nhưng vì đối phương quả thực bình tĩnh đến không một gợn sóng, đến nỗi anh không nhìn ra được manh mối nào, trong lòng ngược lại trở nên lo lắng.

Sao thế này?!

Ngài Nhiếp dầu muối không ăn à?

Nửa phút sau, Nhiếp Thận Viễn mới chậm rãi mở miệng: "Nguyên Bảo, không lừa cậu. Thằng bé là con của cậu."

Bùi Cảnh Nguyên trợn tròn mắt: "Anh đùa cái gì vậy? Nguyên Bảo còn nhỏ không rõ tình hình, tôi còn có thể hiểu được, còn anh thì..."

Nhiếp Thận Viễn đã đoán trước được kết quả này.

"Nguyên Bảo đến từ tương lai, là đứa trẻ mà cậu sinh ra vào năm 26 tuổi."

Bùi Cảnh Nguyên lúc này logic hỗn loạn: "Tôi? 26 tuổi?"

Cuộc sống của anh cứ bấp bênh qua ngày, căn bản chưa từng mường tượng đến chuyện "tương lai".

"Không đúng, vậy tại sao Nguyên Bảo lại gọi anh là ba?"

Nhiếp Thận Viễn để ý thấy cách xưng hô "ngài" của anh, dưới ảnh hưởng của cảm xúc hỗn loạn lúc này, đã biến thành "anh"—lại bất ngờ nghe xuôi tai hơn.

"Tôi là một người ba khác của Nguyên Bảo. Tôi và Nguyên Bảo đã làm xét nghiệm DNA, xác nhận là có quan hệ huyết thống."

Đồng tử Bùi Cảnh Nguyên co rút lại, cả người như bị một đoàn tàu mất lái đâm sầm vào.

Anh gằn từng chữ một hỏi lại: "Ý anh là—hai chúng ta, trong tương lai đã sinh ra Nguyên Bảo?"

Nhiếp Thận Viễn nhìn bộ dạng có chút hoảng hốt của anh, có chút lo lắng.

"Đúng là như vậy."

Bùi Cảnh Nguyên kinh ngạc thốt lên: "Không thể nào. Anh không phải gu của tôi."

Phản ứng này, quả thực nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thận Viễn.

Xung quanh trong khoảnh khắc, chỉ còn lại sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com