Chương 3
Từ nhà tang lễ về đến biệt thự nhà họ Nhiếp, lái xe mất tổng cộng ba mươi phút.
Trên đường đi, bác tài xế họ Thẩm nghe ngài Nhiếp gọi một cuộc điện thoại.
Nội dung là cho người đi điều tra xem người em trai cùng cha khác mẹ đang ở tận nước Mỹ xa xôi, có đứa con riêng nào không.
Lúc ấy, chú Thẩm đang dừng đèn đỏ. Khi nghe thấy ba chữ "con riêng", lông gáy ông dựng đứng, nhiệt độ trong xe tựa như giảm xuống mấy độ.
Đợi xe chạy lại, ông giả vờ nhìn tình hình phía sau, liếc mắt thật nhanh qua kính chiếu hậu.
Chẳng biết xui xẻo thế nào, lại đúng lúc ngài Nhiếp cũng đang nhìn lại.
Đôi mắt đen sâu như đầm nước lạnh, nặng nề không một lời.
Chú Thẩm sợ đến nuốt nước bọt ừng ực, vội vàng làm như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục lái xe.
Làm việc cho nhà họ Nhiếp đã nhiều năm, ông chỉ sợ mình "biết quá nhiều".
Ba thế hệ nhà họ Nhiếp vì tranh đoạt quyền lực ngút trời mà không thiếu những cuộc đấu đá tàn nhẫn. Cậu hai, với thân phận "con riêng", lúc chưa đủ lông đủ cánh đã ỷ vào sự sủng ái của cha mà không biết trời cao đất dày, liên tục khiêu khích anh cả.
Kết cục tựa như bị người ta kề dao vào cổ, bị đuổi khỏi nhà họ Nhiếp, vĩnh viễn không được về nước. Ngay cả tang lễ của cha mình, cậu ta cũng không được phép tham dự, tên trên cáo phó cũng bị gạch bỏ.
Tất cả những người đã từng trải qua "cuộc nội chiến đẫm máu" của gia tộc, bao gồm cả chú Thẩm và rất nhiều người làm khác, đều khắc cốt ghi tâm một điều:
Ba chữ "con riêng" là nhát dao găm vào xương sống của ngài Nhiếp cả đời này.
Không rút ra thì đau đến thấu xương, mà rút ra thì máu chảy đầm đìa.
Vậy nên, từ đâu lại lòi ra một đứa "con riêng" khác? Lại còn dám xuất hiện trong tai ngài Nhiếp?
Tại biệt thự.
Bởi vì Nguyên Bảo nhận ra dì Triệu, thậm chí còn nói được sơ qua bố cục của căn nhà, nên những người lớn có mặt đều đã có phán đoán của riêng mình.
Hai anh cảnh sát đoán rằng, đứa bé này từng sống ở đây, nhưng vì lý do nào đó mà người nhà không muốn nhận lại nó. Đây là hành vi bị nghi ngờ bỏ rơi trẻ em, tình tiết vô cùng nghiêm trọng.
Dì Triệu sau khi nói chuyện xong, bèn kéo bác quản gia nam vào một phòng bên cạnh. Cả hai chẳng tài nào liên kết được cục bột nhỏ vừa trắng vừa mềm này với một ngài Nhiếp luôn cô độc, một mình một cõi. Họ nhìn nhau, trong đầu đã có một suy đoán mơ hồ.
"Lẽ nào là của cậu hai..."
Dì Triệu chau mày, lắc đầu ra hiệu cho ông đừng nói tiếp.
Dù đó là sự thật, cũng không thể nói ra.
Bác quản gia càng nghĩ càng thấy chắc chắn. Một đứa trẻ chưa từng sống ở đây ngày nào sao có thể quen thuộc đến thế? Trừ phi có người cố tình kể cho nó nghe. Trùng hợp thay, cậu hai bị đưa ra nước ngoài cũng khoảng bốn, năm năm trước. Không loại trừ khả năng vị thiếu gia phong lưu này đã để lại đứa con ở trong nước.
Khi hai người quay lại phòng khách.
Cậu nhóc Nguyên Bảo vừa được bế về ghế sô pha đang bĩu đôi má phúng phính, nũng nịu một cách mềm mại: "Bà Triệu ơi~ Nguyên Bảo đói quá ạ."
Một đứa trẻ lớn chừng này, với đôi mắt to tròn cụp xuống, gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn vẻ ngây thơ đáng thương. Ai nhìn cũng thấy xót xa.
Dì Triệu nghe bé gọi mình, lòng mềm nhũn ra, tạm thời không quan tâm là con của ai, liền nói: "Bà cho người mang đồ ăn tới ngay đây."
Nguyên Bảo mím môi, ngoan ngoãn gật đầu.
Dì Triệu lấy điện thoại ra dặn dò nhà bếp chính chuẩn bị vài món điểm tâm mà trẻ con có thể ăn được.
Nguyên Bảo nghiêng đầu, lí nhí hỏi: "Nguyên Bảo ăn khoai tây chiên được không ạ?"
Bé giơ một ngón tay trỏ lên huơ huơ, nghiêm túc giải thích: "Khoai tây chiên to thế này này."
Dì Triệu khó xử: "Cháu ơi, nhà mình không có món khoai tây chiên đâu, ăn bánh ngọt khác có được không? Bánh mì chẳng hạn?"
Dù mong muốn không thành, nhưng Nguyên Bảo lại không hề tỏ ra thất vọng. Bởi vì theo "quy tắc ăn uống" mà Ba Lớn và Ba Nhỏ đặt ra, một tuần bé chỉ được ăn khoai tây chiên một lần thôi. Vừa hay, hôm qua bé mới được ăn rồi, là Ba Lớn chiên đó.
Nhìn dáng vẻ của bé, dì Triệu không khỏi động lòng trắc ẩn, lúc dặn nhà bếp, bà đã nhờ họ chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn một chút.
Hai anh cảnh sát lại nhìn nhau lần thứ N: Người nhà này bị sao vậy?
Họ cảm thấy cần phải liên lạc với đồn cảnh sát, cử thêm người tới.
Đợi đến lúc Nguyên Bảo được ăn những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh ngon miệng, bé mới nghe thấy tiếng bước chân. Bé con "vèo" một cái ngẩng khuôn mặt tròn vo lên, vui sướng tột cùng: "Ba lớnnnnn~~~~~"
Tay chân bé đồng thời giơ lên, một tư thế đòi bế chuẩn không cần chỉnh của trẻ con.
Ba người đàn ông cùng lúc bước vào phòng khách, khí thế đột nhiên trở nên áp bức.
Hai anh cảnh sát đứng dậy. Vốn dĩ họ nghĩ vị Nhiếp tiên sinh này sẽ không dễ dàng xuất hiện, không ngờ anh ta lại chịu lộ diện. Chỉ là họ cũng nhận ra, ngài Nhiếp với khí chất lạnh lùng đáng sợ xung quanh không hề liếc nhìn họ lấy một cái, đôi mắt băng giá kia chỉ nhìn thẳng vào đứa bé.
Lần này không còn là lời đồn bên ngoài nữa, cả hai đã cảm nhận rõ ràng sự lạnh nhạt đến tột cùng của người đàn ông này.
Một lát sau, Nhiếp Thận Viễn mới như không có chuyện gì mà nhìn về phía hai cảnh sát: "Chào hai vị, tôi cần nói chuyện riêng với cậu bé này."
Nói chuyện?
Cách dùng từ này nghe có vẻ quá mức trang trọng.
Trong lúc hai anh cảnh sát còn đang do dự, người đứng sau Nhiếp Thận Viễn tiến lên một bước, đưa danh thiếp: "Chào hai vị, tôi là luật sư của ngài Nhiếp."
Trong lúc luật sư và cảnh sát trao đổi, Nguyên Bảo tựa như một cục bột nếp mềm mại, trượt khỏi ghế sô pha.
Bé nhanh chóng lách qua những người lớn, ôm chầm lấy đôi chân dài của Ba Lớn, ngẩng đầu gọi: "Ba Lớn~~~ là Nguyên Bảo đây mà~~"
Nhiếp Thận Viễn rũ mắt nhìn cục bông ấm áp đang dính trên chân mình, khẽ cau mày.
Dì Triệu sợ hãi vội chạy tới ôm đứa nhỏ ra: "Cháu ngoan, không được nhận bừa ba ba đâu."
Sau một hồi trao đổi, phía cảnh sát đã đồng ý cho họ vài phút để "nói chuyện".
Bên trong một phòng khách nhỏ ở tầng một.
Nguyên Bảo được bà Triệu bế đặt lên chiếc ghế bành kiểu Trung Quốc cứng nhắc, bé con giận dỗi quay người đi, không thèm nhìn Ba Lớn.
Nhiếp Thận Viễn ngồi ngay đối diện.
Dì Triệu thấy sắc mặt ngài Nhiếp âm trầm, cũng không mở miệng, đành phải giảng hòa: "Cháu trai, không phải cháu muốn tìm... ngài Nhiếp sao? Giờ ngài ấy đến rồi, cháu nói gì đi chứ?"
Nguyên Bảo hừ một tiếng rõ to bằng cái mũi nhỏ.
Giận lắm rồi đó.
Ba Nhỏ không quen biết bé mà lúc bé lao tới còn giang tay ra ôm bé cơ mà!
Ba Lớn hung dữ!
Trong điện thoại, dì Triệu đã nhắc qua việc đứa bé này biết rõ về căn nhà và còn nhận ra bà.
Nhiếp Thận Viễn ra hiệu cho bà ra ngoài trước.
Dì Triệu không còn cách nào khác, đành phải rời đi.
Một lúc lâu sau, Nhiếp Thận Viễn cởi cúc áo vest, đẩy vạt áo ra, ngả người dựa vào lưng ghế: "Ngoài việc vừa thấy tôi đã gọi, ba cậu còn dạy cậu những gì?"
Nguyên Bảo không hiểu câu này, nhưng bé từng nghe Ba Lớn dùng ngữ khí này rồi, là lúc ở công ty nói chuyện với các cô chú.
Bé hít một hơi thật sâu, lồng ngực nhỏ phập phồng, tức muốn nổ tung.
Thôi kệ!
Nguyên Bảo sẽ nói với cô cảnh sát, bé muốn vào trại trẻ mồ côi!
Nhiếp Thận Viễn cau mày nhìn động tĩnh trước mặt.
Cục bông nhỏ này cuối cùng cũng quay mặt lại, trợn tròn đôi mắt to, thuần thục trượt khỏi chiếc ghế bành hơi cao.
Hai bàn tay trắng nõn của bé, y hệt như móng vuốt mèo con, chống lên bàn trà, giọng sữa hung hăng mà gầm gừ, phát ra lời "đe dọa" cuối cùng.
"Nếu Nguyên Bảo thành trẻ mồ côi, ba lớn cũng sẽ phải ở một mình đó!"
Đáy mắt Nhiếp Thận Viễn không một gợn sóng.
Hắn đã quen làm kẻ cô độc.
Nguyên Bảo thấy Ba Lớn không hề lay chuyển, cũng không ôm bé, dỗ dành bé một cách dịu dàng như trước kia, tức đến nỗi hai má sữa cũng run lên.
Đôi mắt to đảo một vòng, chú ý tới hai sợi tóc bạc bên tai Ba Lớn.
Bé tung ra chiêu cuối cùng: "Sẽ không cho Ba Nhỏ nhuộm tóc cho Ba Lớn nữa! Cứ để tóc Ba Lớn bạc trắng luôn!"
Nhiếp Thận Viễn cuối cùng cũng có phản ứng.
Từ thời niên thiếu, vùng tóc phía trên tai của hắn đã có vài sợi bạc, làm cách nào cũng không hết. Bản thân hắn không để ý, chỉ có người cha quá cố là hay lôi mấy sợi tóc bạc này ra để nói chuyện.
Nguyên Bảo cuối cùng cũng thấy ánh mắt Ba Lớn có sự thay đổi tinh vi.
Bé cũng đâu có thật sự muốn làm trẻ mồ côi, bé còn muốn ăn khoai tây chiên Ba Lớn tự tay làm cơ mà.
Thế là bé bĩu môi, bắt đầu kể về chuyện mình nằm mơ rồi đến đây để gặp Ba Lớn và Ba Nhỏ.
Một lượng thông tin khổng lồ, còn kèm theo một vài chi tiết về cuộc sống của Nhiếp Thận Viễn.
"Ba Lớn thích bật điều hòa thật là thấp, sau đó sẽ dùng chăn quấn cả Ba Nhỏ và Nguyên Bảo lại rồi ôm ~"
Nói đến câu cuối, Nguyên Bảo lại lần nữa chống tay lên bàn, khí thế hừng hực mà rướn người về phía trước, giọng sữa non nớt vang vọng: "Ba Lớn! Nguyên Bảo là bảo bối 'già mới có' của ba đó!"
Ngoài cửa.
Luật sư Chu đang chuẩn bị gõ cửa: "...?"
Đây là những lời mình có thể nghe được sao?
Anh ta lập tức lùi lại ba bước.
Nhiếp Thận Viễn nhìn đứa bé: "Xem ra mấy năm ở nước ngoài, tâm tư của ba cậu đều đặt ở nhà họ Nhiếp."
Nguyên Bảo nhíu mày: ? Ba Lớn đang nói cái gì vậy ạ?!
Nhiếp Thận Viễn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ: "Ba cậu trông méo mó dị dạng, còn cậu thì đúng là trò giỏi hơn thầy."
Nguyên Bảo: "?"
Không hiểu, nhưng hình như là lời không hay.
Càng giận hơn.
Nguyên Bảo dậm chân.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
Luật sư Chu đẩy cửa, nhưng câu "già mới có" lúc nãy làm anh ta không dám bước hẳn vào trong. Anh ta cũng giống dì Triệu, cơ bản đã phán định đây là con của cậu hai.
"Ngài Nhiếp, người phụ trách xét nghiệm DNA của bệnh viện tư đã đến rồi. Tôi đã hỏi, kỹ thuật mới nhất có thể cho ra kết quả sơ bộ ngay lập tức."
Anh ta liếc nhìn cậu nhóc đang quay sang phía mình, rồi lại nhìn ngài Nhiếp đang chau mày, kinh ngạc phát hiện, hình dáng lông mày của hai người thật sự có chút giống nhau, chỉ là màu sắc một bên đậm, một bên nhạt.
Nếu nói cháu ngoại giống cậu, vậy thì cháu trai giống chú cũng rất hợp lý, phải không?
Nhiếp Thận Viễn thấy anh ta nói được nửa chừng thì dừng lại, bèn ngước mắt lên nhìn.
Luật sư Chu thu hồi suy nghĩ vẩn vơ: "Đứa bé còn quá nhỏ, hai vị cảnh sát yêu cầu phải có mặt và thấy kết quả xét nghiệm rồi mới quyết định bước tiếp theo."
Nguyên Bảo cúi đầu lẩm bẩm: "Con còn nhỏ lắm? Nhưng mà Ba Lớn lại muốn đuổi con đi đó!"
Luật sư Chu hoảng hốt: Nhóc con này đang đá xoáy ai vậy hả? Ờ thì...
Nhiếp Thận Viễn không suy nghĩ nhiều, cơ bản đã có phán đoán.
Hắn đứng dậy.
Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn Ba Lớn cao lớn, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy mong đợi.
Nhiếp Thận Viễn không có phản ứng gì, đi thẳng ra ngoài, ra hiệu cho luật sư Chu vào xử lý.
Luật sư Chu thấy sợ, vội vàng bước vào giải thích cho cậu nhóc về việc phải làm xét nghiệm.
Nguyên Bảo nghe hiểu rồi.
Hóa ra là Ba Lớn không tin lời bé nói, phải làm xác nhận.
Luật sư Chu sợ bé sẽ khóc òa lên ngay tại chỗ. Anh ta ở tòa án bao năm, miệng lưỡi lanh lẹ, nhưng lại không biết dỗ trẻ con. Nào ngờ, đứa bé này lại thở dài một hơi thật mạnh.
Cái bụng nhỏ tròn vo ban đầu, cũng xẹp lép theo tiếng thở dài.
Nguyên Bảo lẩm bẩm: "Ba Nhỏ nói đúng ghê, Ba Lớn phiền phức thật sự."
Luật sư Chu: ...? Lại là ai nữa đây? Ai mà dám nói những lời như vậy chứ?
Nguyên Bảo lắc đầu, ra vẻ "Thôi được rồi, nể tình là Ba Lớn của con nên con tha cho sự phiền phức này đó" trên mặt.
Bé vỗ vỗ tay, ngược lại còn dùng giọng sữa an ủi: "Chú lạ ơi, con sẽ không khóc đâu, chú đừng sợ nha."
Luật sư Chu thầm nghĩ: Cậu hai đầu óc đơn giản như vậy, sao có thể sinh ra một đứa trẻ thông minh thế này?
Đột biến gen à?
Hay là đột biến theo hướng của ngài Nhiếp?
Ờ thì...
Cảnh sát, quản gia và luật sư đều tạm thời lui ra, nhân viên xét nghiệm ở lại để tiến hành lấy mẫu.
Bất kể kết quả ra sao, đây đều là một chuyện lớn.
Tất cả mọi người đều căng thẳng chờ đợi.
Theo kỹ thuật hiện tại, thử máu chắc chắn sẽ chính xác hơn.
Sau khi nhân viên xét nghiệm nhấn mạnh lại một lần nữa, Nhiếp Thận Viễn nhìn sang cậu nhóc đang ngồi ở góc xa nhất.
Sau khi được bế vào, Nguyên Bảo đã cố tình chọn một vị trí cách xa Ba Lớn nhất có thể.
Bé phải dùng hành động của mình để tỏ rõ thái độ — chuyện này rất quan trọng đó!!!
Nhiếp Thận Viễn nhìn bé chăm chú vài giây, rồi nói: "Thằng bé xét nghiệm tóc."
Đồng thời, hắn tháo đôi găng tay đen vẫn luôn đeo ra.
Ý là hắn sẽ chích máu.
Những người khác trong lòng đều nghĩ, ngài Nhiếp chắc là sợ đứa bé đau quá khóc toáng lên, nên mới chọn phương án dự phòng.
Nguyên Bảo sau khi được dì lạ mặt giải thích, biết rằng tóc có thể giúp chứng minh quan hệ của bé với Ba Lớn, liền ngoan ngoãn nghiêng đầu để dì lấy tóc. May mắn thay, lấy được ngay một sợi còn cả chân tóc, không cần phải nhổ thêm.
Xét nghiệm dù nhanh cũng cần một chút thời gian.
Nguyên Bảo nhìn Ba Lớn chằm chằm như đuốc, phảng phất như đang giám sát từng hành động của hắn.
Nhiếp Thận Viễn mặt không biểu cảm nhìn lại cậu nhóc.
Vài giây sau.
Cậu nhóc "vèo" một cái ra tay, chộp lấy một miếng bánh ngọt, vừa nhấm nháp từng miếng nhỏ vừa trừng mắt nhìn Ba Lớn, ánh mắt đầy khiêu khích.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Nhiếp Thận Viễn tiếp xúc với một đứa trẻ nhỏ như vậy.
Hắn thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ hoang đường:
Đợi đứa nhỏ này lớn lên, chắc sẽ thú vị hơn tên con riêng đầu óc rỗng tuếch kia.
Lúc này, nhân viên xét nghiệm bắt đầu xôn xao.
Người phụ trách kinh ngạc nhìn bản so sánh DNA vừa hiện ra trên tay, làm mới lại mấy lần, mấy người họ đều lộ vẻ khó xử.
Nhiếp Thận Viễn nhìn sang: "Kết quả thế nào?"
Người phụ trách vội vàng đưa máy tính bảng qua: "Ngài Nhiếp, cái này..."
Nhiếp Thận Viễn nhìn vào kết quả xét nghiệm.
【 Tỷ lệ xác suất quan hệ huyết thống cha-con sau khi tính toán là 99.9999% 】
Nhiếp Thận Viễn cau mày nhìn người phụ trách.
Người phụ trách lần đầu tiên nhận ra "mồ hôi lạnh to như hạt đậu" không phải là một câu nói khoa trương. Giờ phút này trên mặt anh ta, vừa lướt qua một giọt mồ hôi "siêu to" như vậy.
Anh ta căng da đầu giải thích: "Dựa trên các chỉ số, ngài thực sự là... cha ruột về mặt sinh học của đứa bé."
Nhiếp Thận Viễn ném máy tính bảng vào tay anh ta: "Thiết bị của các người có vấn đề."
Hắn vô cùng chắc chắn, bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ phát sinh quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào. Chỉ có chính hắn mới rõ, xu hướng tính dục của mình rất đặc biệt.
Người phụ trách sợ tới mức hai tay run rẩy khi đỡ lấy máy tính bảng, "Nhưng... cũng có thể là do dùng tóc của đứa bé, cho nên..."
Ánh mắt Nhiếp Thận Viễn khi nhìn lại đứa bé đã trở nên cực kỳ phức tạp, tràn ngập sự dò xét.
Khoa học kỹ thuật phát triển đến một mức độ nào đó, đúng là không cần hành vi tính dục cũng có thể tạo ra một đứa trẻ.
Nhưng mà...
Sắc mặt những người có mặt đều thay đổi, đồng loạt nhìn về phía cậu nhóc ngây thơ không biết gì.
Nguyên Bảo lại vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cong mắt lên, hếch cằm, đắc ý vô cùng: "Hứ! Giờ thì biết Nguyên Bảo không lừa người rồi chứ?"
Nhiếp Thận Viễn nhớ lại những lời đứa nhỏ này vừa nói như "ước trước khi ngủ rồi đến đây xem hôn lễ".
Hắn ngước mắt, ra hiệu cho nhân viên xét nghiệm ra ngoài.
Bọn họ chỉ ước có thể biến mất ngay tại chỗ.
Khi trong phòng lại chỉ còn một lớn một nhỏ, Nhiếp Thận Viễn nhìn bé: "Lặp lại những gì cậu vừa nói về việc xuyên không."
Nguyên Bảo thở phì phò: "Ba Lớn không lịch sự chút nào, phải nói là 'mời bé Nguyên Bảo đáng yêu nói'!"
Không khí lại chìm vào im lặng.
Nhiếp Thận Viễn tuy vừa rồi nói "thiết bị có vấn đề", nhưng kết hợp với lời của cậu nhóc...
Nhưng những lời cậu nhóc vừa nói, hắn tuyệt đối không thể nào nói ra được.
Hắn dùng giọng hơi lạnh hỏi lại: "Cậu nói tương lai ta là Ba Lớn của cậu, tương lai ta cũng nói chuyện với cậu như vậy sao?"
"Ba Lớn của tương lai về đến nhà là bế Nguyên Bảo lên, giơ lên cao, thơm thơm má, ngày nào cũng vậy á ~"
Nhắc đến những chuyện này, khuôn mặt nhỏ của Nguyên Bảo tràn ngập nụ cười ngọt ngào ngây thơ, ngón tay nhỏ chọc chọc vào má sữa của mình.
"Ba Lớn nói thơm vào đây sẽ mọc ra lúm đồng tiền đó ~"
Nhiếp Thận Viễn nghe như nghe chuyện thần thoại.
Nhận thức của một người quyết định thế giới mà họ có thể tưởng tượng ra. Ít nhất là Nhiếp Thận Viễn 31 tuổi của hiện tại, chỉ dựa vào sức tưởng tượng, căn bản không thể tin mình sẽ làm ra những hành động thân mật khác thường như vậy.
"Hù ~"
Nguyên Bảo nhìn Ba Lớn mặt mày lạnh tanh, biết là ba không tin.
Luật sư Chu lại gõ cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng một lớn một nhỏ đang giằng co kỳ quặc, đến xin chỉ thị xử lý các bước tiếp theo.
Nhiếp Thận Viễn nhìn cậu nhóc không chớp mắt, dặn dò: "Ngày mai sắp xếp một buổi kiểm tra chi tiết hơn nữa."
Luật sư Chu không hỏi thêm "đứa bé xử lý thế nào", mà lặng lẽ chờ đợi.
Vài giây sau, Nhiếp Thận Viễn đưa ra chỉ thị rõ ràng: "Sắp xếp cho ở lại."
Đầu óc luật sư Chu lướt qua "Ở đâu? Nhà chính hay nhà phụ?", nhưng miệng đã ngậm lại.
Anh ta rời đi trước, để quản gia đi sắp xếp.
Nhiếp Thận Viễn nhìn cậu nhóc bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo: "Chuyện cậu xuất hiện, tạm thời không được nói cho người khác."
Nguyên Bảo lấy tay nhỏ che miệng, hở ra một khe nhỏ qua các ngón tay, lí nhí nói: "Nguyên Bảo chỉ nói với Ba Nhỏ và Ba Lớn thôi á."
Bé cảm thấy ánh mắt Ba Lớn nhìn mình đã không còn hung dữ như vậy nữa, liền nghiêng đầu hỏi: "Ba Lớn, có thể ôm Nguyên Bảo không ạ?"
Nửa đời trước của Nhiếp Thận Viễn, tuy nói những gì nên trải qua đều đã trải qua, bây giờ gặp chuyện gì cũng không còn kinh ngạc, nhưng hắn thật sự rất khó thích ứng với việc "từ trên trời rơi xuống một đứa trẻ".
Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi của cậu nhóc, đôi môi mỏng của hắn mấp máy. "Cậu lại đây."
Nguyên Bảo: ... Tức ghê, muốn được ôm mà còn phải tự mình đi qua.
Bé trượt khỏi sô pha, chạy đến bên chân Ba Lớn, giơ tay nhỏ ra lắc lắc.
Nhiếp Thận Viễn ý thức được mình chưa bao giờ bế trẻ con, liền duy trì tư thế cứng đờ không nhúc nhích.
"..."
Bé Nguyên Bảo thở dài, đành phải tự mình trèo lên đầu gối Ba Lớn, nghiêng người ngồi trên đùi, vất vả ngồi xong, khuôn mặt nhỏ liền dụi vào cổ áo vest của Ba Lớn như một chú mèo con, mềm mại gọi khẽ: "Ba Lớn ~~"
Nhiếp Thận Viễn cúi đầu nhìn cậu nhóc, bàn tay đặt trên tay vịn ghế khẽ động đậy ngón tay, phảng phất như có một sự thôi thúc nào đó ẩn giấu trong huyết thống, khiến hắn theo bản năng muốn đưa tay vuốt tóc đứa trẻ.
Hắn trời sinh đa nghi, ngoài bản thân ra chưa từng tin tưởng ai.
Giờ khắc này, hắn quyết định tạm thời tin tưởng vào bản thân của tương lai.
Hắn dùng động tác cực kỳ gượng gạo mà sờ lên mái tóc mềm mượt.
Ngay khoảnh khắc cậu nhóc ngẩng đầu lên, hắn liền buông tay xuống lại tay vịn ghế.
Nhiếp Thận Viễn đối diện với đôi mắt trong veo sạch sẽ: "Muốn nói gì?"
Nguyên Bảo bỗng giơ nắm đấm nhỏ lên, đấm vào cánh tay Ba Lớn, hung hăng ra lệnh: "Ba Lớn mau mang Nguyên Bảo đi tìm Ba Nhỏ đi ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com