Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Phố đã lên đèn, chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh trên con đường lớn.

Trong không gian chật hẹp, tràn ngập mùi hương thoang thoảng của chanh thanh mát và gỗ đàn hương.

Nhiếp Thận Viễn một tay điều khiển vô lăng, trong lúc lái xe thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bùi Cảnh Nguyên ở ghế phụ.

Bùi Cảnh Nguyên đang nghiêm túc kể lại chuyện xảy ra ở hiệu sách, bao gồm phản ứng của Nguyên Bảo khi tình cờ gặp một cậu bé lạ, cùng với vấn đề giáo dục sớm cho con.

Vừa hay gặp đèn đỏ, chiếc xe từ từ dừng lại.

Bùi Cảnh Nguyên quay sang ghế lái, nghiêm túc hỏi: "Ba lớn của Nguyên Bảo, anh có nghĩ ra khả năng nào sẽ dẫn đến việc hai chúng ta trong tương lai đã không nghiêm túc lên kế hoạch giáo dục cho Nguyên Bảo không?"

Nhiếp Thận Viễn liếc nhìn anh, tầm mắt nhanh chóng lướt qua đôi môi không ngừng mấp máy và cổ áo sơ mi trắng thẳng thớm của anh. Mùi nước hoa từ vùng da trên cổ áo không ngừng lan tỏa, hòa quyện với hơi thở trong lành sạch sẽ của chính Bùi Cảnh Nguyên.

"Hửm?"

Bùi Cảnh Nguyên hơi nghiêng đầu, "Có phải hôm nay anh đi làm rất mệt không?"

"Không có." Nhiếp Thận Viễn để ý đèn đỏ rồi khởi động lại xe, "Vậy nên cậu cho rằng đó là vấn đề của chúng ta?"

"Chứ còn gì nữa?"

Bùi Cảnh Nguyên hỏi lại một cách hiển nhiên, vẻ mặt vô cùng tích cực, "Chẳng lẽ lại là vấn đề của Nguyên Bảo à?"

Nhiếp Thận Viễn: "Cậu còn nhớ chuyện Nguyên Bảo muốn một con mèo trắng không?"

"Ừm."

Bùi Cảnh Nguyên đương nhiên không quên, "Sao tự dưng lại nói đến chuyện này?"

"Không có con mèo nào cả."

Nhiếp Thận Viễn liếc anh, vừa hay một vệt sáng lướt qua khuôn mặt anh, "Tương lai tôi sẽ không nuôi mèo cho Nguyên Bảo. Cậu cũng sẽ không."

Lúc này anh nhắc đến "bé mèo", Bùi Cảnh Nguyên dù có ngốc nghếch đến đâu cũng phản ứng lại: "Ý của anh là, giống như chuyện con mèo, hôm nay Nguyên Bảo thật ra là... lừa tôi? Nhưng biểu cảm lúc đó của con ngơ ngác lắm, hoàn toàn là dáng vẻ chưa từng tiếp xúc với đếm số, ghép vần, hay bảng chữ cái tiếng Anh."

Nhiếp Thận Viễn hỏi: "Cậu thấy kỹ năng diễn xuất của mình thế nào?"

Bùi Cảnh Nguyên đột nhiên phát hiện tối nay anh nói chuyện đặc biệt vòng vo.

"Ba lớn của Nguyên Bảo, hay là anh nói thẳng ra đi?"

Nhiếp Thận Viễn liếc anh một cái: "Tôi thấy, chắc là Nguyên Bảo đã di truyền kỹ năng diễn xuất của cậu rồi."

Bùi Cảnh Nguyên: "..."

Anh vẫn không thể nào liên kết hai chữ "nói dối" với bé con đáng yêu ngây thơ được.

"Không đâu, Nguyên Bảo sẽ không lừa tôi."

Đầu ngón tay của Nhiếp Thận Viễn đặt trên vô lăng khẽ động: "Nguyên Bảo sẽ không cố ý lừa cậu, có lẽ chỉ là không muốn học thôi."

Bùi Cảnh Nguyên nhíu mày: "Vậy mà hôm nay con còn chọn rất nhiều sách vở cơ bản. À — tôi biết rồi. Những thứ đó con đều học cả rồi, nên học lại cũng không tốn sức."

"Logic" dần dần thông suốt.

"Chân tướng" dần dần sáng tỏ.

Bùi Cảnh Nguyên đột nhiên nhớ ra, thời học sinh của mình hình như cũng từng trải qua chuyện tương tự. Lập tức mất đi lập trường để trách cứ nhóc con.

"Nếu thật sự là như vậy, thì Nguyên Bảo cũng thông minh quá đi chứ?"

Anh liếc nhìn người đang lái xe, chắc là di truyền từ Ba lớn của Nguyên Bảo rồi?

Nhiếp Thận Viễn phát hiện ánh nhìn lặng lẽ của anh, chậm rãi nói: "Cậu thông minh như vậy, con của chúng ta lanh lợi cũng là chuyện bình thường."

Bùi Cảnh Nguyên vội vàng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

— Cứ có cảm giác mấy chữ "con của chúng ta" được nhấn nhá đặc biệt nặng.

Sau khi rẽ qua một khúc cua, cuối cùng anh không nhịn được, nhẹ giọng hỏi: "Ba lớn của Nguyên Bảo? Có phải tâm trạng anh không tốt lắm không?"

Nhiếp Thận Viễn nhướng mày: "Cậu đang quan sát tôi à?"

"Không có."

Bùi Cảnh Nguyên vội vàng phủ nhận, có chút lúng túng giải thích, "Không có cố ý quan sát."

Khóe miệng Nhiếp Thận Viễn hơi nhếch lên, giọng điệu tinh tế dịu đi.

"Vậy tức là, tùy ý quan sát?"

Bùi Cảnh Nguyên đương nhiên nghe ra sự thay đổi nhỏ trong giọng điệu, nhưng anh không chắc là nó thay đổi theo hướng nào, bèn nhẹ giọng hỏi: "Anh để ý à?"

Nhưng anh không nhận được câu trả lời, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ ngắn ngủi. Giọng của người đàn ông trưởng thành đặc biệt trầm thấp, nghe cực kỳ gợi cảm.

Bùi Cảnh Nguyên không hiểu ý gì, gáy tựa vào ghế xe, khóe mắt lặng lẽ quan sát.

Dù sao đi nữa, Ba lớn của Nguyên Bảo tối nay có chút đặc biệt.

Chiếc xe đến một trang viên kiểu Pháp, nơi tổ chức buổi tiệc riêng.

Khi Bùi Cảnh Nguyên giơ tay trái định đẩy cửa xe bên phải, cổ tay anh bị một bàn tay to rộng nắm chặt. "Hửm?"

Nhiếp Thận Viễn nắm cổ tay anh kéo về, rồi ấn nhẹ vào vai anh: "Ngồi yên, tôi mở cho."

Trong giọng nói mơ hồ ẩn chứa một tia uy nghiêm.

"Ồ." Bùi Cảnh Nguyên ngoan ngoãn ngồi yên.

Anh quan sát động tác của Ba lớn của Nguyên Bảo, không biết đã là lần thứ mấy trăm anh nghĩ, đúng là một người đàn ông mang hình mẫu người cha, rất biết chăm sóc người khác.

Lúc Bùi Cảnh Nguyên bước ra khỏi xe, trong một thoáng hai người đứng sát vào nhau. Hương thơm như những cánh hoa mềm mại, như có như không phớt qua chóp mũi Nhiếp Thận Viễn.

Chủ nhà của buổi tiệc tối nay, chủ tịch hiệp hội điện ảnh Đổng Lệ, đích thân dẫn người ra đón.

Đổng Lệ mặc một bộ trang phục truyền thống màu nâu vàng, nụ cười rạng rỡ: "Ngài Nhiếp, thật cảm tạ ngài đã hạ cố ghé thăm."

Trước đó, tin tức Nhiếp Thận Viễn nhận lời mời đã lan truyền nhanh chóng, khiến buổi tiệc vốn không được chú ý này bỗng chốc trở thành một món hàng hot. Số lần Nhiếp Thận Viễn chịu tham gia các hoạt động công khai đã ít lại càng ít, huống chi là loại tiệc riêng không chính thức này. Thậm chí có người vì muốn kết giao với Nhiếp Thận Viễn mà đã vòng vèo liên hệ với Đổng Lệ, hy vọng có thể có được một tấm vé vào cửa.

May mà Đổng Lệ là người từng trải, trong lòng luôn có chừng mực, tuyệt đối không làm chuyện đắc tội với ngài Nhiếp.

Giờ phút này, sau khi khách sáo chào hỏi, ông ta cười tủm tỉm nhìn về phía chàng trai trẻ bên cạnh ngài Nhiếp.

Bởi vì ngũ quan đối phương quá sắc sảo, đường nét tinh xảo quá mức, Đổng Lệ thậm chí có chút hoài nghi về thân phận của cậu, rất sợ đoán sai, bèn chủ động hỏi: "Ngài Nhiếp, vị này là?"

Bùi Cảnh Nguyên thật ra nhận ra vị lão làng thế hệ trước trong giới điện ảnh này, thấy ông đích thân ra đón tiếp đã vô cùng kinh ngạc.

Trước khi anh kịp mở miệng, Nhiếp Thận Viễn đã khoác vai anh, giới thiệu với mọi người: "Đây là em trai tôi."

Bùi Cảnh Nguyên sững sờ.

Đổng Lệ cũng không hiểu rõ chuyện nhà họ Nhiếp, nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, gật gật đầu.

Nhiếp Thận Viễn trịnh trọng nói: "Em trai tôi họ Bùi, đang phát triển trong giới nghệ sĩ, đã đóng một vài phim điện ảnh và truyền hình."

Bùi Cảnh Nguyên mỉm cười: "Chào chủ tịch Đổng."

Đổng Lệ lộ vẻ bừng tỉnh ngộ, trong lòng cũng lập tức hiểu ra lý do ngài Nhiếp đồng ý đến đây.

Ông cười nói: "Chào cậu Bùi. Tôi thấy cậu Bùi có gương mặt xuất chúng, ra cũng là người trong giới nghệ sĩ chúng tôi. Trẻ tuổi như vậy, sau này tiền đồ vô lượng."

Ông không tiện phán đoán mức độ thân thiết của hai anh em, nhưng cũng không dám chậm trễ, giơ tay làm một động tác mời, "Ngài Nhiếp, cậu Bùi, mời vào trong."

Bùi Cảnh Nguyên cảm nhận rõ ràng sự tôn trọng và cung kính của vị chủ tịch Đổng này.

Anh đoán, nếu là ngày thường gặp ở những nơi khác, có lẽ mình sẽ không có cơ hội nói chuyện với đối phương. Anh lại một lần nữa có nhận thức sâu sắc hơn về "con đường tắt" và "người chống lưng".

Đổng Lệ dẫn họ vào hội trường, giới thiệu với những người trong ngành khác.

Lần đầu tiên Bùi Cảnh Nguyên tham gia một bữa tiệc quan trọng như vậy, có hơi gò bó, chỉ dùng mắt cẩn thận quan sát.

Nhiếp Thận Viễn thấy tầm mắt anh dao động, đoán rằng anh đang tìm kiếm Hình Phong.

Đang định hỏi Đổng Lệ, Bùi Cảnh Nguyên bỗng nhiên mừng rỡ.

Nhiếp Thận Viễn nhìn theo ánh mắt anh, bất giác nhíu mày.

Hình Phong trong bộ vest màu xanh biển đang chậm rãi đi về phía họ.

Là một ảnh đế có kỹ năng diễn xuất nổi bật, vóc dáng của Hình Phong không quá cao lớn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày rậm mắt to, đặc biệt là đôi mắt dị thường trong sáng, sinh ra là để dành cho màn ảnh. Ở một mức độ nào đó, Hình Phong không phải là kiểu siêu sao vừa xuất hiện đã tự có hào quang, mà giống hơn một diễn viên thiên biến vạn hóa của thời kỳ hoàng kim Hollywood, ngoài đời có khí chất nho nhã ôn hòa.

Bùi Cảnh Nguyên trong lòng kích động vạn phần, mặt mày không giấu được niềm vui thầm kín.

Đổng Lệ thấy vậy, nghi hoặc hỏi: "Cậu Bùi quen ngài Hình à?"

Bùi Cảnh Nguyên gật đầu, thẳng thắn nói: "Anh Hình là thần tượng của tôi."

"Ồ, ra là thần tượng." Đổng Lệ cười ý nhị nhìn về phía ngài Nhiếp, "Thảo nào ngài Nhiếp lại cố ý đề nghị mời ngài Hình."

Xem ra người em trai này đối với ngài Nhiếp quả thật không tầm thường.

Nhiếp Thận Viễn lại nghĩ, chỉ là thần tượng thôi sao?

Bùi Cảnh Nguyên nghe xong lời này, có chút nghi hoặc nhìn về phía Ba lớn của Nguyên Bảo.

Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Nhiếp Thận Viễn hơi nghiêng mặt, cúi đầu nói vào tai anh: "Về rồi nói."

Trong yến tiệc, những lời thì thầm riêng tư như vậy không hiếm lạ, huống chi họ vốn dĩ đã xuất hiện với tư cách "anh em". Chỉ là lần đầu tiên Bùi Cảnh Nguyên cảm nhận được hơi thở ấm áp từ môi anh, vành tai bất giác hơi ửng hồng.

Khi chủ nhà Đổng Lệ giới thiệu, Bùi Cảnh Nguyên chủ động vươn tay: "Chào anh Hình, em tên là Bùi Cảnh Nguyên, cũng là một diễn viên. Em đã xem tất cả phim của anh, vô cùng vô cùng thích anh."

"Cảm ơn."

Hình Phong nhìn anh mỉm cười: "Hậu sinh khả úy. Tay em bị sao vậy?"

Bùi Cảnh Nguyên giải thích: "Lúc quay phim bị thương ngoài ý muốn, sẽ sớm khỏi thôi ạ."

Hình Phong ôn hòa dặn dò: "Ở phim trường vẫn phải chú ý bảo vệ bản thân."

"Vâng ạ." Bùi Cảnh Nguyên kìm nén sự kích động, gật đầu lia lịa: "Cảm ơn anh Hình!"

Nhiếp Thận Viễn thấy anh rút tay trái về buông thõng xuống, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve ống quần, rõ ràng là cảm xúc nhất thời khó mà bình tĩnh lại được. Không chỉ vậy, tai và cổ của Bùi Cảnh Nguyên đều ửng lên những vệt đỏ đáng ngờ.

Điều đó làm Nhiếp Thận Viễn không phân biệt được cảm xúc dạt dào của anh là vì "thần tượng", hay là vì đang đứng trước "hình mẫu lý tưởng".

Buổi tiệc này là để gây quỹ cho liên hoan phim, có rất nhiều công việc liên quan cần trao đổi. Là một "nhà tài phiệt lớn" hiếm khi lộ diện, Nhiếp Thận Viễn tự nhiên nhận được nhiều sự chú ý. Dưới sự dẫn dắt của Đổng Lệ, rất nhiều người trong ngành đã đến bắt chuyện.

Nhiếp Thận Viễn với vẻ mặt lãnh đạm cũng không ra vẻ làm cao như người khác tưởng tượng, tuy không phải là trò chuyện vui vẻ, nhưng thái độ cũng rất khách sáo.

Bùi Cảnh Nguyên đi vệ sinh một mình trở về, thấy Ba lớn của Nguyên Bảo đang bị mấy người vây quanh nói chuyện.

Đứng cách một khoảng, Bùi Cảnh Nguyên mới bất ngờ phát hiện anh có khí chất hạc giữa bầy gà, bất luận là chiều cao vượt trội, hay khí chất bề trên lạnh lùng xa cách ngàn dặm, đều vô cùng thu hút sự chú ý.

Trong khoảng thời gian chung sống hàng ngày, anh lúc nào cũng vào bếp chiên trứng, vào nhà tắm tắm cho Nguyên Bảo, tận chức tận trách đóng vai một người cha hiền, đến nỗi Bùi Cảnh Nguyên đã quên mất rằng trước thân phận "Ba lớn của Nguyên Bảo", anh trước hết là chính mình.

Nhiếp Thận Viễn ngước mắt, tầm mắt lướt qua một người đàn ông trung niên, nhìn về phía Bùi Cảnh Nguyên đang đứng yên. Anh hơi nghiêng đầu ra hiệu cho anh qua đó.

Bùi Cảnh Nguyên vội vàng bước tới, trên đường lại gặp Hình Phong chủ động đến bắt chuyện.

"Cậu Bùi."

Bùi Cảnh Nguyên vừa mừng vừa lo: "Anh cứ gọi em là Tiểu Bùi được rồi."

Hình Phong cười cười, nâng ly sâm panh: "Chúng ta tâm sự riêng một lát nhé?"

Bùi Cảnh Nguyên nhìn về phía Nhiếp Thận Viễn, ra hiệu mình sẽ đợi, rồi đi theo Hình Phong ra sân thượng của biệt thự. Đi ngang qua một nhân viên phục vụ, anh cũng lấy một ly sâm panh màu vàng nhạt.

Nhiếp Thận Viễn lặng lẽ nhìn thân hình thon dài của anh. Bộ vest màu sáng này vô cùng vừa vặn, thậm chí còn phác họa rõ ràng vòng eo thon của anh. Độ dài vạt áo vừa vặn hoàn hảo, càng tôn lên đôi chân vốn đã thon dài của anh thêm thẳng tắp.

Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, khi Đổng Lệ nói đến việc gây quỹ cho liên hoan phim, anh mở miệng hỏi: "Chủ tịch Đổng, tôi nghe lời đồn bên ngoài nói anh Hình đã kết hôn?"

Câu hỏi này quá đột ngột, tất cả mọi người đều không đoán được tại sao anh lại hỏi như vậy. Nhưng thân phận địa vị của anh ở đây, sẽ không có ai nghi ngờ.

Đổng Lệ cười: "Dù sao đây cũng là chuyện riêng của cậu ấy, tôi cũng không tiện nói nhiều. Nhưng tạm thời chắc là chưa kết hôn đâu. Ngài biết đấy, cậu ấy là nam diễn viên ưu tú nhất nước ta, chuyện lớn như kết hôn rất khó giấu được lâu."

Nhiếp Thận Viễn nâng ly rượu, gật đầu, liếc nhìn bóng dáng hai người trên sân thượng.

Mười phút sau.

Nhiếp Thận Viễn mới thấy Bùi Cảnh Nguyên và Hình Phong cùng nhau đi ra, sắc mặt ửng hồng, không biết là do cảm xúc dâng trào hay là do rượu. Anh gạt đám đông ra, đi tới.

Sắc mặt anh đanh lại, còn chưa kịp mở miệng, Hình Phong đã nói trước: "Ngài Nhiếp, em trai ngài có lẽ không uống được rượu lắm. Thật xin lỗi, tôi đã không để ý."

Giọng điệu anh ta thành khẩn, không thể chê vào đâu được.

Nhiếp Thận Viễn gật đầu, đỡ lấy chàng trai trẻ đang mang nụ cười, giọng trầm xuống hỏi: "Cảnh Nguyên? Chúng ta về trước."

Anh gọi điện liên lạc với Trần Tự, bảo anh ta sắp xếp xe.

Lúc được Nhiếp Thận Viễn ôm chặt lấy, Bùi Cảnh Nguyên thuận thế dựa vào vai anh, mặt lộ vẻ cười hơi say.

Nếu không phải ở yến tiệc tai vách mạch rừng, Nhiếp Thận Viễn cũng không muốn người ngoài hiểu lầm, anh đã nén lại xúc động muốn bế bổng Bùi Cảnh Nguyên lên, mà chỉ đỡ anh đi ra ngoài: "Được rồi, chúng ta về nhà."

Đổng Lệ chu đáo tiễn họ ra ngoài, thẳng đến tận xe.

Lúc đến, là Nhiếp Thận Viễn tự lái xe. Chuyến về, hai người ngồi ở hàng ghế sau, vách ngăn với hàng ghế trước từ từ dâng lên.

Bùi Cảnh Nguyên nghiêng người trên vai anh, thật sự không thể kiểm soát được nụ cười, say mê như gặp gió xuân.

Nhiếp Thận Viễn ôm chặt anh, mặc cho anh dụi mặt vào vai mình. Những hành động thân mật nhỏ này giống hệt như Nguyên Bảo. Anh lo cho bàn tay phải bị thương của anh, cuối cùng không kìm được hỏi: "Nói chuyện với Hình Phong vui đến vậy sao?"

"He he~"

Bùi Cảnh Nguyên nghe thấy tên thần tượng liền không nhịn được cười, "Ảnh đế ngoài đời nói chuyện thật dịu dàng."

"Phải không?"

Nhiếp Thận Viễn hơi ngẩng đầu, nhanh chóng ấn một nút. Cửa sổ xe hàng ghế sau từ từ hạ xuống, gió đêm se lạnh ùa vào.

Bùi Cảnh Nguyên nhắm mắt lại, cựa quậy trên vai anh: "Anh ấy quan tâm đến vai diễn của em, hỏi thầy dạy diễn xuất của em là ai, còn nói hy vọng có cơ hội hợp tác... Anh có biết không? Em còn không dám mơ là có thể hợp tác với anh ấy!"

Với kinh nghiệm xã hội của Nhiếp Thận Viễn, anh muốn nhắc nhở rằng đây rất có thể chỉ là lời khách sáo trong những dịp như thế này. Nhưng anh cúi mắt nhìn gò má nửa sáng nửa tối của Bùi Cảnh Nguyên, môi chỉ mấp máy, không nói ra.

Anh nghĩ đến một chuyện khác: "Cảnh Nguyên."

"Dạ?" Bùi Cảnh Nguyên không ý thức được cách xưng hô của anh đã thay đổi, "Gì ạ?"

Nhiếp Thận Viễn thẳng thắn hỏi: "Hình Phong là hình mẫu lý tưởng của cậu à?"

"A?" Bùi Cảnh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, mở to đôi mắt mơ màng, cười ngây ngô, "Anh ấy là thần tượng của em mà."

Ánh đèn xe lướt qua, chiếu sáng lên ý cười tinh tế trong mắt Nhiếp Thận Viễn.

"Vậy, anh ta là thần tượng, không phải hình mẫu lý tưởng?"

Đầu Bùi Cảnh Nguyên gục xuống vai anh, cười hì hì: "Anh ấy lớn hơn em nhiều như vậy, sao lại là hình mẫu lý tưởng được chứ."

Nhiếp Thận Viễn dường như ngay lập tức bị một đợt không khí lạnh từ Siberia thổi tới.

"Vậy hình mẫu lý tưởng của cậu, là bao nhiêu tuổi?"

"Cũng sàn sàn tuổi em thôi."

Tay trái Bùi Cảnh Nguyên giơ lên, ngón tay thon dài vẽ một vòng tròn trong không trung, "... Tốt nhất là phải có rất nhiều rất nhiều điểm chung với em. Lời em nói, anh ấy đều có thể hiểu ngay lập tức."

Nhiếp Thận Viễn: "Cậu đang nói về phương diện diễn xuất? Muốn người trong ngành à?"

"Không không không, không cần là diễn viên."

Trán Bùi Cảnh Nguyên tựa vào bờ vai rộng của anh, vặn vẹo qua lại, "Diễn viên... diễn viên phải..."

"Phải làm sao?"

Nhiếp Thận Viễn cúi đầu nhìn anh, gò má như có như không dựa vào thái dương anh, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Nếu không phải chắc chắn rằng anh chỉ uống chưa đầy nửa ly, anh đã bắt đầu lo lắng rồi.

"... phải đóng cảnh hôn."

Bùi Cảnh Nguyên nói xong, lắc đầu thật mạnh, dường như đang phủ quyết điều gì đó, "... Diễn viên không thích hợp để yêu đương đâu."

Nhiếp Thận Viễn chưa từng suy xét đến phương diện này, anh nhìn chăm chú vào đôi môi hồng mềm mại của anh, do dự vài giây mới đè giọng hỏi: "Cậu từng đóng cảnh hôn chưa?"

"Em chưa có."

Đầu Bùi Cảnh Nguyên cúi xuống, một lần nữa dựa trở về, lẩm bẩm, "Không muốn hôn người lạ. Hơn nữa a..."

Nhiếp Thận Viễn ôm anh: "Ừm? Hơn nữa cái gì?"

Ngón tay trái của Bùi Cảnh Nguyên chọc vào đầu gối Nhiếp Thận Viễn, chọc mạnh một cái, như thể đang oán trách: "Nhiều đoàn phim sẽ bắt nạt người mới, cố ý bắt quay lại nhiều lần, không muốn..."

Nhiếp Thận Viễn lúc này mới biết còn có chuyện như vậy. "Ừ, vậy cậu không quay, sau này đều không quay."

Anh không khỏi nghĩ, không biết ngoài chuyện này ra, Bùi Cảnh Nguyên khi còn là một diễn viên vô danh đã phải chịu những thiệt thòi, những ấm ức gì. Nghĩ đến đây, cánh tay anh càng dùng sức ôm chặt anh hơn.

Bùi Cảnh Nguyên chỉ uống chưa đầy nửa ly, mùi rượu cực nhạt, thậm chí không bằng mùi nước hoa anh xịt. Chỉ là anh như bị bật công tắc, nhắm mắt lẩm bẩm không ngừng.

Nhiếp Thận Viễn nói "Gì cơ?" rồi từ từ cúi đầu sát lại, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên cổ anh. Mùi gỗ đàn hương hòa quyện với dư vị của sâm panh, thêm một chút vị chua chát của chanh. Dường như còn quyến rũ hơn lúc nãy.

"Ưm~" Bùi Cảnh Nguyên rên rỉ vặn vẹo, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn.

Tay Nhiếp Thận Viễn luồn xuống dưới hai đầu gối anh, ôm người vào lòng, để anh dựa vào thoải mái hơn.

Bùi Cảnh Nguyên áp vào ngực anh, cằm vừa vặn gác lên cổ anh, hài lòng ngừng cựa quậy.

Anh thì thầm hỏi: "Bé Nguyên Bảo của em đâu?"

Cánh môi dán sát vào vùng da bên gáy Nhiếp Thận Viễn, anh cảm thấy không ổn khi quá gần gũi như vậy nên thoáng nghiêng mặt đi, nhưng giây tiếp theo lại áp trở về.

"Nguyên Bảo của chúng ta đang ở nhà."

"Hi hi~"

Bùi Cảnh Nguyên khẽ hừ hừ, "Nguyên Bảo ngoan quá đi~"

"Phải, Nguyên Bảo rất ngoan."

Nhiếp Thận Viễn cảm nhận được hơi nóng phả lên, cổ áo sơ mi dường như ngày càng chật, anh đưa tay lên nới lỏng chiếc nơ. Giọng điệu của anh quá đỗi dịu dàng, chính anh cũng không ý thức được nó gần như là đang dỗ dành. "Nhớ Nguyên Bảo à?"

"Dạ~ bé Nguyên Bảo~~~"

Bùi Cảnh Nguyên kéo dài giọng mềm mại lẩm bẩm, bỗng nhiên chu môi lên như đang mút má sữa của Nguyên Bảo, lại không biết mình đang hôn lên vùng da bên gáy Nhiếp Thận Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com