Chương 49
Dạo này Bùi Cảnh Nguyên cứ phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và đoàn phim, bận đến tối tăm mặt mũi, cả người gầy đi trông thấy.
Bà ngoại nhìn mà xót.
Nhiếp Thận Viễn cũng xót, anh cố ý dặn dò đầu bếp trong biệt thự chuẩn bị cơm trưa, ba món một canh, mặn chay đủ cả, đúng giờ mang đến đoàn phim.
Gần đây cũng là thời điểm Bùi Cảnh Nguyên sắp hết hạn hợp đồng, công ty có không ít động thái.
Từ lần trước thấy được tin đồn bôi nhọ Bùi Cảnh Nguyên, Nhiếp Thận Viễn đã tìm hiểu qua một vài thủ đoạn trong giới giải trí.
Đến ngày chính thức bàn chuyện giải ước, anh đương nhiên không thể để Bùi Cảnh Nguyên đơn thương độc mã mà đi, anh đã liên hệ giúp anh một luật sư danh tiếng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Ngày đàm phán cũng là ngày bà ngoại xuất viện.
Bùi Cảnh Nguyên cùng bốn vị luật sư đến công ty và được mời vào phòng họp lớn.
Trong công ty có không ít người đang lén lút bàn tán.
【 Oa, hôm nay Bùi Cảnh Nguyên đeo kính râm đẹp trai quá! Lúc đi vào văn phòng khí chất ngời ngời luôn. 】 【 Đẹp trai thì có ích gì, Tổng giám đốc Hàn rõ ràng là không ưa cậu ta. Bao lâu nay có thèm nâng đỡ gì đâu. 】 【 Nữ luật sư tóc ngắn đi bên cạnh cậu ta có phải là "nữ sát thủ" trong giới luật không? Mời được bà ấy để nói chuyện giải ước á? Thế thì tốn bao nhiêu tiền một giờ nhỉ? 】 【 Chẳng trách mấy tin đồn bôi nhọ trước đây bị gỡ nhanh như chớp. Công ty tiếp theo của cậu Bùi chắc chắn không phải dạng vừa. 】 【 Chắc là Tổng giám đốc Hàn không làm gì được, chứ không thì đã xé một miếng thịt béo bở rồi. 】
Số lần Bùi Cảnh Nguyên lộ diện ở công ty chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn mọi người trong công ty đều không có thù oán gì với anh, chỉ hóng chuyện là chính, thậm chí có người còn chúc anh "chim khôn lựa cành mà đậu", đừng lãng phí sự nghiệp ở một công ty không phù hợp.
Trong phòng họp.
Bùi Cảnh Nguyên ngồi ở giữa, hai tay đặt trên bàn, vẫn giữ dáng vẻ như thường ngày. Khí chất của anh vốn ôn hòa, tính cách lại có phần khép kín, không giỏi đối phó với những tình huống thế này.
Màn hình điện thoại sáng lên, là một tin nhắn WeChat.
Anh khẽ chạm vào màn hình để mở ra.
Ba lớn của Nguyên Bảo: 【 Đừng căng thẳng. 】
Nếu không phải hai bên đều có hai vị luật sư sừng sỏ ngồi cạnh, Bùi Cảnh Nguyên thật sự rất muốn gãi gãi tai mình.
Làm sao anh ấy biết được mình đang run trong lòng chứ?
Tối qua trước khi ngủ, Bùi Cảnh Nguyên đã tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh. Hai bên tranh cãi không ai nhường ai, to tiếng, thậm chí là đánh nhau.
Anh biết, điều này rất trẻ con. Nhưng vì chuyện này quá quan trọng, anh không thể kiểm soát bộ não tự động bật chế độ "lo âu" được.
Anh cầm điện thoại, lần đầu tiên thẳng thắn gõ một dòng chữ.
【 Mấy ngày nay biểu hiện của tôi thật sự rất căng thẳng và sợ hãi sao? 】 【 Ba lớn của Nguyên Bảo, phải nói thật đó nha. 】
Ba lớn của Nguyên Bảo: 【 Thỉnh thoảng có hơi mất tập trung. 】
Lại có cả chuyện đó nữa. Bùi Cảnh Nguyên nhíu mày, nhưng lại không nhớ ra được chi tiết cụ thể nào.
Ba lớn của Nguyên Bảo: 【 Bất kể lúc nào, chỉ cần không muốn nói, thì cứ để luật sư nói. Nếu thật sự không muốn đối mặt với họ, thì không cần đối mặt, cứ giao hết cho luật sư xử lý. 】
Lòng Bùi Cảnh Nguyên dần ổn định lại, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua mấy dòng chữ này. 【 Đều để luật sư làm hết, vậy tôi làm gì? 】
Ba lớn của Nguyên Bảo: 【 Bảo tài xế đưa cậu đến công ty của tôi. 】
Bùi Cảnh Nguyên mím môi, nụ cười như có như không.
Ánh nắng ban mai xuyên qua hàng cửa sổ chiếu vào, đậu trên lưng anh, ấm áp.
Anh đặt điện thoại xuống, định cầm tách cà phê lên.
Vị luật sư ngồi bên tay trái anh liền tận dụng thời cơ, ghé sát lại nói nhỏ: "Đừng uống."
Vị luật sư bên tay phải cũng trầm giọng: "Nên nghi ngờ có chất phụ gia đặc biệt."
"A?" Bùi Cảnh Nguyên cúi xuống ngửi thử, đúng là có một mùi công nghiệp khó nuốt, đành phải bỏ cuộc.
Hai vị luật sư cứ người tung kẻ hứng như vậy, Bùi Cảnh Nguyên cũng thả lỏng đi không ít.
Cửa phòng họp mở ra. Từ Nhung và đội ngũ pháp lý của công ty đủng đỉnh bước vào.
Vừa vào cửa, Từ Nhung đã bị Bùi Cảnh Nguyên dưới ánh nắng vàng nhạt làm cho chói mắt. Dù sao đi nữa, từ góc độ của một người quản lý chuyên nghiệp, anh ta buộc phải thừa nhận rằng người thanh niên tuấn mỹ trước mặt này quả thật có tiền đồ vô lượng.
Thật đáng tiếc.
Thư ký đẩy hết danh thiếp của bốn vị luật sư về phía Từ Nhung. Anh ta cười lạnh một tiếng: "Tiểu Bùi, cậu coi công ty là nơi nào thế? Đầm rồng hang hổ à? Chúng tôi có ăn thịt người đâu."
Bùi Cảnh Nguyên còn chưa kịp đáp lời, luật sư Vương bên cạnh đã mở miệng: "Chào anh Từ, tôi là luật sư đại diện của cậu Bùi, họ Vương."
Từ Nhung không nói gì, ra hiệu cho bên pháp lý của công ty tiếp chuyện. Anh ta nhìn Bùi Cảnh Nguyên, trong lòng lại đang cân nhắc: Rốt cuộc Tổng giám đốc Hàn đang nghĩ gì vậy? Nâng đỡ thì không nâng đỡ, trước đây còn muốn giữ người ở lại công ty, mãi đến hôm nay lại nói "Nếu nó muốn giải ước thì cứ để nó đi."
Người ta vẫn nói, tâm tư của sếp, nhân viên đừng có đoán. Nhưng Từ Nhung cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến một vài nguyên do khó nói.
Bùi Cảnh Nguyên vốn nghĩ rằng việc Từ Nhung và bên pháp lý đến muộn là để dằn mặt anh, có lẽ chuyện giải ước sẽ không dễ dàng.
Ai mà ngờ, công ty lại nhượng bộ một cách dễ dàng.
Chuyện giải ước thuận lợi đến bất ngờ. Hai bên không hề căng như dây đàn, cũng chẳng có chuyện đập bàn đánh nhau. Ngoại trừ ánh mắt của Từ Nhung không mấy thiện cảm ra, thì không khí hòa hoãn cứ như đang bàn chuyện hợp tác chứ không phải giải ước.
Bùi Cảnh Nguyên cúi đầu liếc nhìn điện thoại. Lẽ nào ba lớn của Nguyên Bảo đã âm thầm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi?
Sau khi ký tên, Từ Nhung hỏi: "Đã tìm được công ty mới chưa?"
"Chưa." Bùi Cảnh Nguyên nhìn luật sư Vương và những người khác thu lại hợp đồng giải ước, gật đầu với anh báo hiệu mọi chuyện đã được giải quyết hoàn hảo. Anh và Từ Nhung không có tình cảm cá nhân gì, chỉ khách sáo nói: "Vậy chúng tôi đi trước, Nhung ca, có cơ hội gặp lại."
Từ Nhung ngạc nhiên vì anh vẫn có thể gọi mình một tiếng "Nhung ca". Anh ta vẫn luôn cảm thấy Bùi Cảnh Nguyên là một người rất kiên cường. Công ty không cho tài nguyên thì tự mình chạy hết đoàn phim này đến đoàn phim khác để thử vai; Các nghệ sĩ khác vừa vào công ty đã đòi hỏi "tài nguyên thời trang", "hợp đồng quảng cáo", còn anh thì như biết trước công ty sẽ không hỗ trợ, tuyệt nhiên không nhắc tới, chỉ thành thật kiên định bám trụ ở phim trường để diễn xuất.
Từ Nhung bâng quơ hỏi một câu: "Bùi Cảnh Nguyên, cậu thật sự thích diễn xuất đến vậy à?"
Bùi Cảnh Nguyên đeo chiếc khẩu trang màu đen lên, đôi mắt tựa hồ ly ánh lên vẻ chân thành, anh gật đầu thật mạnh.
Vừa lên xe, Bùi Cảnh Nguyên liền gọi điện thoại cho Nguyên Bảo. Khoảnh khắc nghe thấy giọng sữa non nớt vang lên, anh chỉ muốn ôm chầm lấy cục bông mềm mại Nguyên Bảo mà hôn lấy hôn để.
"Nguyên Bảo! Chuyện của ba nhỏ xong rồi đó nha."
Chuyện giải ước, Bùi Cảnh Nguyên vẫn chưa nói cho Nguyên Bảo và bà ngoại biết. Chỉ có Nhiếp Thận Viễn là rõ.
Nguyên Bảo bị cảm xúc của ba nhỏ lây nhiễm, cũng vui vẻ phấn chấn theo: "Oa, ba nhỏ bây giờ đến bệnh viện ạ? Chúng ta đi đón bà ngoại về nhà nha."
Một giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên: "Nguyên Bảo, con hỏi ba nhỏ xem mọi việc có thuận lợi không?"
Nguyên Bảo ngoan ngoãn nhắc lại một lần.
Bùi Cảnh Nguyên hơi cao giọng: "Rất thuận lợi! Cảm ơn ba lớn của Nguyên Bảo!"
Nguyên Bảo ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì vậy ạ? Sao Nguyên Bảo không biết?"
Bùi Cảnh Nguyên cười khẽ: "Ba nhỏ đến bệnh viện ngay đây, đến lúc đó sẽ nói cho con, Nguyên Bảo ngoan nha ~"
Nguyên Bảo khẽ hừ một tiếng: "Ba lớn làm hư ba nhỏ rồi, sao lại có thể nói chuyện riêng trước mặt Nguyên Bảo chứ?"
Giọng điệu tủi thân đó, thật khiến người ta yêu thương.
Bùi Cảnh Nguyên dỗ dành bé con đáng yêu, không nhắc đến chuyện cúp máy nữa, cứ trêu nhóc nói chuyện, còn hứa sẽ đưa nhóc đi chơi ở đâu, ăn món gì.
Mãi cho đến khi tới bệnh viện, anh vẫn cầm điện thoại đi thẳng vào phòng bệnh.
Nguyên Bảo đang ngồi trên giường bệnh, hướng về phía bà ngoại, quay lưng về phía cửa. Nhóc đang nói chuyện với chiếc đồng hồ trẻ em thì bị một cánh tay ôm bổng lên: "Oa!"
Quay đầu lại, liền thấy gương mặt vui mừng của ba nhỏ, nhóc không kìm được mà dụi dụi mặt vào.
Bùi Cảnh Nguyên hỏi: "Ba lớn đâu?"
Nguyên Bảo chỉ chỉ ra ban công. Nhiếp Thận Viễn đang nghe điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, lúc này ngước mắt nhìn vào, ánh mắt đã dịu đi không ít.
Bùi Cảnh Nguyên tinh nghịch nháy mắt, mím môi cười nhẹ. Anh nghĩ, chắc hẳn luật sư sẽ liên hệ riêng với anh ấy, báo cáo chi tiết các vấn đề liên quan.
Chẳng biết từ lúc nào, trong lòng anh, ba lớn của Nguyên Bảo đã gắn liền với những cụm từ như "không gì là không thể" hay "lo được từ A đến Z".
Ăn cơm trưa xong ở phòng bệnh, bác sĩ cũng đã làm xong xuôi mọi thủ tục. Bà ngoại chính thức xuất viện.
Mấy ngày trước sau khi dọn khỏi căn hộ ở phim trường, Bùi Cảnh Nguyên vốn định tìm một căn hộ khác, nhưng bị Nhiếp Thận Viễn ngăn lại. "Thời gian này cứ ở lại biệt thự đi, lên xuống đều có các dì chăm sóc, cậu cũng không cần phân tâm. Bà ngoại cũng thích Nguyên Bảo, ở cùng nhau, cũng có thể hưởng phúc gia đình mấy năm."
Lời này khiến Bùi Cảnh Nguyên không thể từ chối. Tuy đã phẫu thuật, nhưng chuyện sau này, ai có thể lường trước được?
Nhiếp Thận Viễn sợ anh có điều băn khoăn, liền chủ động nói: "Đợi cậu nhận được cát-xê, đưa một phần chi phí sinh hoạt là được."
Đến nước này, Bùi Cảnh Nguyên không còn lý do gì để từ chối nữa.
Các dì trong biệt thự đã đặc biệt dọn dẹp ra một phòng cho khách. Trước khi vào nhà, Nhiếp Thận Viễn nói: "Bà ngoại, nếu bà không thích căn phòng này, cháu sẽ bảo các dì đổi phòng khác ạ."
Bà ngoại từ trên xe bước xuống, nhìn thảm cỏ xanh mướt rộng lớn, tòa biệt thự nguy nga tráng lệ, cùng với các dì đang ra đón. "Không đâu, Tiểu Nhiếp làm việc chu đáo nhất, bà ngoại sẽ không không thích đâu."
Bùi Cảnh Nguyên bên cạnh thầm nghĩ, bà ngoại hình như thật sự đặc biệt quý mến "Tiểu Nhiếp". Đương nhiên, sức hút của "Tiểu Nhiếp" quả thật không thể phủ nhận.
Khi Bùi Cảnh Nguyên đẩy xe lăn đưa bà ngoại vào nhà, bà ngoại như một cô bé, chỉ vào cửa sổ sát đất, cười tủm tỉm nói: "Cảnh Nguyên, phòng này rộng rãi quá. Lớn thật đó."
Căn phòng suite lớn có cả ban công, sáng sủa và sạch sẽ. Căn phòng được bài trí lại, bố cục thuận tiện hơn cho người lớn tuổi đi lại, phong cách cũng vô cùng trang nhã.
Nguyên Bảo tung tăng chạy lên trước, chủ động kéo cửa: "Bà ngoại ơi, ở đây có thể nhìn thấy thảm cỏ lớn ở dưới lầu đó ạ."
Bùi Cảnh Nguyên đẩy bà ngoại ra ngoài, cùng nhau đứng hóng gió. Anh hít một hơi thật sâu, ngửi thấy trong gió thoang thoảng mùi hoa, hương thơm tĩnh lặng.
Bên tai là tiếng bà ngoại và Nguyên Bảo trò chuyện, anh từ từ xoay người, qua lớp cửa kính khắc hoa màu trắng, nhìn về phía bóng người cao lớn trong phòng.
Hôm nay, có một vài chuyện đã kết thúc, cũng có một vài chuyện dường như chỉ vừa mới bắt đầu.
Ánh mắt Nhiếp Thận Viễn sâu thẳm, khẽ quay mặt đi, ra hiệu cho anh nhìn về một hướng.
Bùi Cảnh Nguyên hơi khó hiểu, tầm mắt từ từ dõi theo. Một đóa hoa tươi đang khoe sắc dưới ánh sáng tự nhiên dịu dàng.
Bùi Cảnh Nguyên không nhịn được mà bật cười, nhìn về phía anh lần nữa, dùng khẩu hình hỏi: "Anh cố ý chuẩn bị à?"
Trong thời gian bà ngoại nằm viện, cứ cách một ngày anh lại mang một bó hoa với màu sắc khác nhau tới, chỉ hy vọng bà ngoại nhìn thấy có thể thay đổi tâm trạng. Chỉ là anh không ngờ, ba lớn của Nguyên Bảo đã để ý.
Lúc này, anh để ý thấy ba lớn của Nguyên Bảo cũng dùng khẩu hình nói một câu. Một câu rất ngắn, chỉ có vài chữ.
Bùi Cảnh Nguyên nhất thời không phản ứng kịp.
Nguyên Bảo nhào vào chân anh, lúc anh quay lại hôn lên má nhóc, mới nhận ra ba lớn của Nguyên Bảo đã nói gì.
"Hôm nay, có vui không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com