Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Thứ ba, ngày hẹn.

Nguyên Bảo cùng hai người ba, và cả cụ bà cùng nhau ra ngoài tham dự "Lễ chiếu đầu".

Nhóc mặc một bộ vest ba mảnh do chính mình lựa chọn, ra vẻ chững chạc, không chỉ từ chối không cho các ba bế mà ngay cả lúc đi đường cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc phấn khích muốn nhảy chân sáo.

Dáng vẻ nhỏ nhắn đó thật sự quá đáng yêu, trước khi ra cửa, Bùi Cảnh Nguyên đã cố ý gài một chiếc camera hành trình lên người để quay lại toàn bộ quá trình.

Xe chạy đến rạp chiếu phim mini của công viên hoạt hình, một khu phức hợp kiến trúc với những mái vòm màu trắng.

Ánh nắng buổi chiều xiên qua lớp kính trên mái vòm, làm cho vô số những vật trang trí hình ngôi sao treo lơ lửng phản chiếu ra những vầng sáng lộng lẫy sặc sỡ.

Bản nhạc chủ đề vui tươi, với giai điệu đơn giản và tiết tấu trong trẻo, truyền vào tai Nguyên Bảo, khiến nhóc không kìm được mà đung đưa đôi chân.

Sau khi xuống xe, Nguyên Bảo nắm tay hai người ba cùng bước lên tấm thảm dài màu lam vàng xen kẽ. Hai bên là những mascot động vật hoạt hình cỡ lớn đang nhảy múa. Hai mascot mèo đáng yêu tiến lên, cúi chào một cách dễ thương, rồi chìa bàn tay mềm mại về phía bé con làm tư thế mời.

Nguyên Bảo nhìn với ánh mắt tràn đầy mong đợi nhưng cũng có chút rụt rè. Bùi Cảnh Nguyên cúi xuống động viên con: "Nguyên Bảo có muốn nắm tay các anh chị mèo không?" Nguyên Bảo liếc nhìn ba nhỏ, gật đầu, vui vẻ đưa bàn tay nhỏ cho mascot mèo. Nhóc tung tăng đi dọc theo tấm thảm dài, chìa tay ra đập tay với các mascot hoạt hình hai bên, kích động đến mức không kìm được mà reo hò.

Cuối tấm thảm là một phòng chiếu phim nhỏ có sức chứa 30 người, được bố trí theo kiểu hai dãy ghế dài đối diện nhau. Mọi thứ trong phòng chiếu phim đều được tạo hình theo chủ đề mèo, từ bàn ghế cho đến sân khấu bên dưới màn chiếu.

Khoảnh khắc Nguyên Bảo bước vào, nhóc như thể lạc vào một vương quốc mèo bông. Nhóc nhận lấy món đồ chơi nhồi bông từ mascot, ôm lấy rồi nắn nắn bàn chân nhỏ của nó: "Mèo con đáng yêu quá, giống y như Nguyên Bảo Bảo ở nhà của Nguyên Bảo đó nha."

Bùi Cảnh Nguyên đẩy xe lăn của bà ngoại vào, khẽ hỏi người bên cạnh: "Tốn nhiều tiền lắm phải không?" Đây cũng là lần đầu tiên anh biết, hóa ra công viên nổi tiếng đến mức phải xếp hàng này lại có thể dành ra một khoảng thời gian dài như vậy để phục vụ riêng.

Nhiếp Thận Viễn ôm lấy vai anh, không nói gì, chỉ nghiêng mặt qua khẽ chạm vào đầu anh. Bùi Cảnh Nguyên phát hiện, anh ấy dường như rất thích những cái chạm nhẹ nhàng mà thân mật như vậy. Vừa hay, anh cũng thích, liền chủ động cọ lại một chút.

Trên sân khấu nhỏ phía trước phòng chiếu, mascot mèo trong vai người dẫn chương trình nhiệt tình giới thiệu. Lúc này Nguyên Bảo mới biết, hóa ra hôm nay nhóc đến tham dự buổi lễ ra mắt bộ phim hoạt hình Chú Mèo Nhỏ. — Nhóc nhớ ra rồi, đây là bộ phim hoạt hình mà ba lớn đã nói với mình.

Cậu nhóc không thể tin được mà xác nhận lại với người dẫn chương trình: "Là tặng cho Nguyên Bảo đó ạ?" "Đúng vậy, là các ba của con đã chuẩn bị đó."

Nguyên Bảo reo lên một tiếng rồi nhào vào lòng ba lớn, lúc được ba lớn cúi xuống ôm lấy, nhóc chu môi hôn một cái thật kêu lên má ba. Nhóc nhìn sang ba nhỏ: "Ba nhỏ đợi một lát nữa con hôn nha ~"

Bùi Cảnh Nguyên mím môi cười không ngớt. Bé con lúc này vẫn còn nhớ đến mình, thật cảm động.

Nhiếp Thận Viễn xoa đầu nhóc: "Vui không?" Nguyên Bảo nghiêng đầu, ngại ngùng rúc vào lòng ba lớn rồi khẽ lắc lắc cái mông nhỏ.

Vì lão phu nhân không tiện ra ngoài quá lâu nên không ở lại xem phim cùng họ, chỉ chụp ảnh chung trước rồi được dì Triệu đẩy xe lăn rời đi.

Sau đó, Nguyên Bảo ngồi trong lòng ba nhỏ, cả nhà ba người cùng nhau xem buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim hoạt hình 《 Bầy Mèo Nhà Nguyên Bảo 》.

Khi giọng đọc ngọt ngào của trẻ con vang lên tên bộ phim, Nguyên Bảo có hơi xấu hổ mà vùi mặt đi, lí nhí thì thầm: "Sao lại có thể dùng tên của Nguyên Bảo chứ ~" 

Bùi Cảnh Nguyên cúi đầu hôn lên má con: "Thú vị mà con ~" 

"Dạ ~~" Nguyên Bảo dụi dụi trong ngực ba nhỏ làm nũng, nhưng đôi mắt to tròn vẫn sáng rực nhìn chằm chằm vào màn hình, tràn đầy vui sướng thưởng thức bộ phim hoạt hình được chuẩn bị riêng cho mình.

Nhiếp Thận Viễn chăm chú quan sát phản ứng của bé con, thấy nhóc vui vẻ, anh mới yên tâm. Bộ phim được sản xuất bởi một đội ngũ chuyên nghiệp, Nguyên Bảo tuy không biết, nhưng Bùi Cảnh Nguyên vừa nhìn là hiểu ngay. 

Từ cốt truyện cho đến thiết kế hình tượng nhân vật chính, rồi cả phần hậu kỳ, tất cả đều đạt tiêu chuẩn của một bom tấn. Bùi Cảnh Nguyên càng xem càng kinh ngạc, đây là đội ngũ đỉnh cấp nào đã làm ra một bộ phim hoạt hình cho trẻ em thế này? Đằng sau mỗi một khung hình, đều là kinh phí sản xuất đang hừng hực bốc cháy.

Trong ánh sáng mờ ảo của phòng chiếu, anh len lén liếc nhìn người đàn ông ngồi cách chiếc bàn nhỏ, thấy vẻ mặt anh ta vô cùng nghiêm túc, trông như đang dùng một ánh mắt thận trọng để duyệt bộ phim dành cho con trai mình. Bùi Cảnh Nguyên không kìm được mà cúi xuống hôn mạnh lên trán Nguyên Bảo một cái. — Ba lớn của con thật sự đang rất dụng tâm để yêu thương con đó!

Khóe mắt Nhiếp Thận Viễn để ý thấy động tĩnh của anh, tầm mắt khẽ dời đi, liền thấy anh lại đang hôn con. Chắc là cứ ôm nhau được ba phút lại hôn một lần.

Bộ phim hoạt hình dài 60 phút, kể về một chú mèo trắng và một chú mèo mướp đã xây dựng nên một "ngôi nhà mèo" dưới gầm giường của cậu chủ nhỏ Nguyên Bảo. Hai chú mèo bằng những ý tưởng kỳ diệu, đã biến những món đồ bị con người vứt bỏ thành đồ nội thất và đồ điện, để trang trí cho ngôi nhà nhỏ của mình. 

Trong quá trình đó, chúng còn gặp phải những khó khăn không thể khắc phục, phải nhờ đến cậu chủ nhỏ cùng chung sức đấu trí. Cuối cùng sau khi hoàn thành việc trang trí, hai chú mèo đã mời cậu chủ nhỏ Nguyên Bảo đến chơi.

Cốt truyện đơn giản, nhưng Nguyên Bảo xem xong vẫn chưa thấy đã, níu lấy ngón tay ba nhỏ lắc lắc: "Ba nhỏ ơi, gầm giường nhà mình cũng có thể biến thành nhà của mèo đó nha!" 

Bùi Cảnh Nguyên cười trêu con: "Vậy hôm nay chúng ta ngủ dưới gầm giường được không?" Nguyên Bảo vươn tay ôm cổ ba nhỏ: "Được ạ!"

Khi bộ phim kết thúc, mascot dẫn chương trình báo cho Nguyên Bảo một tin tốt: "Hôm nay chỉ là một tập phim ngắn thôi, sắp tới mỗi ngày đều có một tập phim hoạt hình mới để xem. Bạn nhỏ Nguyên Bảo nhớ ở nhà đón xem nhé."

Nguyên Bảo nghe xong, suýt nữa thì đứng bật dậy. Mỗi ngày đều được xem phim hoạt hình về mèo! Nhóc vui sướng vặn vẹo người: "Ba nhỏ, Nguyên Bảo muốn ôm Nguyên Bảo Bảo cùng xem!" 

Bùi Cảnh Nguyên cũng bị lây nhiễm niềm vui, gần như cũng muốn nhảy cẫng lên. "Được. Nguyên Bảo Bảo chắc chắn cũng sẽ thích."

Hôm nay Nguyên Bảo nhận được rất nhiều mèo bông mới, nhưng trong lòng nhóc nghĩ: Nguyên Bảo Bảo là đặc biệt nhất, là anh cả, các bạn mèo bông hôm nay đều là em trai và em gái. Đúng là một gia đình mèo thật lớn.

Lúc rời khỏi rạp chiếu phim, Nguyên Bảo có chút lưu luyến. Nhóc dựa vào lòng ba lớn hỏi: "Chúng ta về nhà luôn ạ?" 

Nhiếp Thận Viễn đẩy mặt nhóc về phía ba nhỏ: "Hỏi ba nhỏ của con đi." 

"Dạ?" Nguyên Bảo khó hiểu, là sao ạ?

Bùi Cảnh Nguyên cười: "Chúng ta sẽ ăn tối ở ngoài, ba nhỏ đã đặt một nhà hàng rồi đó nha." 

"Oa oa oa ~~~" Nguyên Bảo giơ tay reo hò, nhưng lại thấy vẻ mặt ba lớn không có nhiều biểu cảm. Nhóc phồng má hỏi: "Ba lớn ơi, ba không muốn đi ạ?"

Bùi Cảnh Nguyên cười thầm, ba lớn của con mới là nhân vật chính đó.

Vừa lúc xe tới. Lúc Nhiếp Thận Viễn cài dây an toàn trên ghế trẻ em, anh liếc nhìn Bùi Cảnh Nguyên vẫn chưa lên xe: "Vừa rồi con là nhân vật chính, bữa tối nay ba lớn mới là nhân vật chính." 

Nguyên Bảo khó hiểu, nắm lấy một ngón tay thon dài của ba lớn: "Tại sao ạ?" 

Nhiếp Thận Viễn véo má con: "Đến lúc ăn cơm con sẽ biết."

 "Hì hì ~" Nguyên Bảo nghĩ, ba lớn còn giữ bí mật nữa chứ! Nhưng mà như vậy thì, nhóc rất muốn chiếc xe hơi nhỏ này giống như trong phim, "vèo" một cái bay đến nhà hàng luôn.

Chờ xe chạy, Bùi Cảnh Nguyên ngồi ở giữa cảm nhận được bàn tay người bên cạnh khẽ động, tưởng anh ấy lại muốn ôm mình nên không để ý. Ai ngờ, Nhiếp Thận Viễn nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của anh, kéo qua, năm ngón tay từ từ đan vào giữa những ngón tay anh, rồi nắm chặt.

Bùi Cảnh Nguyên sững sờ, nhưng không hề buông ra. Ừm, đang trong giai đoạn hẹn hò, nắm tay là chuyện rất bình thường.

Nguyên Bảo phát hiện ra, liền quay đầu qua nhìn chăm chú. Lúc này Bùi Cảnh Nguyên mới có chút căng thẳng, như thể đang làm chuyện gì đó không đứng đắn trước mặt con trai, hơi muốn rút tay về. Nhưng Nhiếp Thận Viễn nắm rất chặt, không cho anh chút cơ hội nào để lùi bước.

Nhiếp Thận Viễn nhìn lướt qua anh, rồi nói với bé con đang tò mò: "Nguyên Bảo —" 

"Ấy?!" Bùi Cảnh Nguyên vội ra hiệu cho anh rằng vẫn còn tài xế ở đây. 

Nhiếp Thận Viễn nhấn một nút. 

Nguyên Bảo nghi ngờ nhìn tấm vách ngăn cách âm bằng gỗ từ từ dâng lên, lí nhí hỏi: "Ba lớn ơi, ba muốn nói gì ạ?" Lại còn không thể để cho bác tài xế nghe sao?

Bùi Cảnh Nguyên ra vẻ bình tĩnh mà cụp mắt xuống, mất tự nhiên cử động đầu gối. Nhiếp Thận Viễn nói: "Nguyên Bảo, ba và ba nhỏ của con chính thức hẹn hò."

Nguyên Bảo ngơ ngác, mắt tròn xoe hỏi: "Hẹn hò ạ? Vậy khi nào Nguyên Bảo mới được dự đám cưới ạ?" 

Bùi Cảnh Nguyên: !!! Anh vội ngăn bé con tiếp tục suy diễn lung tung: "Không nhanh vậy đâu con! Cứ từ từ từng bước một chứ!" 

Nguyên Bảo đưa ra lời nhận xét xác đáng của mình: "Chậm quá ạ."

Nhiếp Thận Viễn vòng tay qua người Bùi Cảnh Nguyên, khẽ xoa đầu Nguyên Bảo: "Trẻ con đừng có vội." Nguyên Bảo quay mặt ra nhìn ngoài cửa sổ: "Hừ ~~~~"

Bùi Cảnh Nguyên đang cười thì bị người bên cạnh hôn lên má một cái. Nụ cười của anh cứng lại, anh quay qua làm mặt quỷ ra hiệu: Không được hôn nhau trước mặt Nguyên Bảo!

Nguyên Bảo nghĩ đến điều gì đó, chậm rãi quay mặt lại. Bùi Cảnh Nguyên lập tức ngồi ngay ngắn, mỉm cười: "Sao vậy con?"

 Nguyên Bảo bĩu môi, nũng nịu năn nỉ: "Ba nhỏ ơi, hai ba hẹn hò có thể dẫn Nguyên Bảo theo cùng không ạ?" Nhóc đột nhiên có chút tủi thân: "Không thể không dẫn Nguyên Bảo đi chơi được đâu ạ. Mặc dù Nguyên Bảo có các bạn mèo nhỏ và gấu trúc, có cụ bà và bà Triệu."

Là người lớn tuổi nhất ở hàng ghế sau, Nhiếp Thận Viễn nhắc nhở nhóc: "Nguyên Bảo, đừng đặt cụ bà, bà Triệu ngang hàng với đồ chơi." 

Bùi Cảnh Nguyên vò đầu: Ba lớn của Nguyên Bảo ơi anh nghiêm túc quá rồi đấy!

Nguyên Bảo sửa lời: "Dù sao con không cần biết, Nguyên Bảo cũng muốn đi cùng ~" Nhóc còn chưa được tham gia vào chuyện hẹn hò của các ba đâu, nghe có vẻ thú vị lắm.

Bùi Cảnh Nguyên dựa qua hôn lên đôi má phúng phính của con: "Thật ra, hẹn hò cũng không khác gì trước đây đâu con, vẫn là hai ba cùng nhau chăm sóc Nguyên Bảo, cùng nhau ra ngoài ăn cơm, đi chơi."

Nhiếp Thận Viễn khẽ ho một tiếng. Bùi Cảnh Nguyên tưởng anh bị khó chịu ở họng nên không để ý, tiếp tục nghiêm túc giải thích: "Nguyên Bảo, ba và ba lớn của con mới hẹn hò được hai ngày. Hai ngày nay có phải cũng giống như trước đây không? Hoàn toàn không cảm thấy có gì thay đổi đúng không con?"

Nguyên Bảo mếu máo: "Cho nên, hai ba hẹn hò hai ngày rồi mới nói cho Nguyên Bảo ạ?" Bàn tay nhỏ buông thõng trên dây an toàn của ghế trẻ em, tủi thân bĩu môi.

Bùi Cảnh Nguyên hoảng hốt: Toang rồi! Anh điên cuồng huých cùi chỏ vào người bên cạnh: Mau cứu nguy đi ba lớn của Nguyên Bảo ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com