09
harin cũng đứng một lúc nói chuyện với bạn mình, mọi người tò mò sao harin có thể phối hợp với james tốt như vậy trong khi james nổi tiếng là người khó gần. cô cũng phẩy phẩy tay, nhìn về phía anh rồi quay lại
"mọi người cứ thử nói chuyện là biết à, ảnh có khó gần lắm đâu trời."
"nói như hay lắm á bà???"
"thì người ta có sao nói vậy mà, ơ hay??"
harin nhíu mày, mở chai nước trên tay mà uống lấy một ngụm. mắt chốc chốc đưa qua nhìn anh rồi lại quay về phía bạn mình. không biết trong đầu james nghĩ gì về mình đây.
cuối ngày, james chạy ra máy mua nước. chọn loại mà harin hay uống, bấm mua mà nhìn quanh để xem cô có lướt qua không. đi vòng vòng tìm mãi mới thấy cô đang ngồi trong một phòng thu nhỏ đang ngồi luyện giọng một mình
"cốc cốc cốc"
nghe thấy tiếng gõ cửa mà giật mình quay ra, nhìn thấy anh lờ mờ qua khe cửa dán kính mờ. khoé miệng harin bất giác cong lên, kéo ghế sát cửa. mở chốt mà kéo cửa cho anh
"làm em tưởng ai, giật cả mình đấy."
"nước cho em này, hôm nay làm tốt lắm."
"hêhheheheh, em xin em xinnn. mà anh không định đi vào à?"
"à- ừ- anh sợ có người nhìn thấy nên cũng chỉ muốn tạt qua thôi."
"nãy em xin được thầy dạy nhảy vid của mình đấy anh có muốn xem-"
"đâu!? anh xem với!"
chưa nói hết câu, james đóng cửa cái một. tay chìa ra, mặt lộ rõ vẻ hào hứng. harin lôi điện thoại mình ra, bấm mở vid lên cho anh xem. mở âm lượng vừa đủ cho cả hai, thấy james cứ chăm chú vào màn hình. harin để anh cầm luôn điện thoại mình xem cho rồi, tay mở lấy chai nước ban nãy đưa. liếc mắt nhìn biểu cảm của anh rồi nhìn xuống điện thoại mình. cô đã xem mòn cái vid này cả chiều nay rồi, quá ưng đi mà. anh xem xong mà im lặng mất một lúc
"chà, trông ổn thật chứ. nhịp nhàng thấy kinh. bình thường mình với tụi kia còn chưa đến mức-"
"anh sao thế? có gì không ổn hả, sao im lìm vậy?"
"không có, anh thấy ổn quá nên có chút bất ngờ(?)"
"hay mà, em thích bài này lắm ấy. cả chiều em ngồi xem mãi"
mong có dịp, lại được nhảy đôi cùng em ấy thì hay...
______
sau bài test hôm đó, nhịp sinh hoạt của cả hai vẫn như thế. không thay đổi nhiều, chỉ là có điều..... không hiểu sao họ lại tự nhiên với nhau hơn trước.
harin vẫn hay qua phòng james gần như mỗi tối. lúc thì là để nghe giúp anh đoạn beat mới sửa, lúc thì là nằm dưới sàn nhà lướt điện thoại trong khi james tập lại bài. có khi thì là chỉ lấy cớ ghé qua nài nỉ anh "ngồi một xíu" nhưng thực chất là ở lì tới lúc hai mắt như díu lại vào với nhau. và hình như james không hề cảm thấy phiền với những lúc như thế của harin thì phải?
phòng của harin đã sửa xong từ lâu, từ phòng đôi giờ như biến thành phòng đơn do kayoung có việc cá nhân nên không ở kí túc xá nữa. chìa khoá phòng của cô vẫn ở trong túi áo hằng ngày. nhưng đèn phòng james thì lúc nào cũng sáng đèn tới tận khuya, lúc nào cũng có thêm một đôi dép ngổn ngang ở bậc của trước thềm phòng.
có những tối rất yên tĩnh, chỉ đơn giản là hai người ngồi đấy. không nhạc, không nói chuyện. james chăm chú viết lời và harin nằm dài sau lưng anh trên ghế sofa. tiếng gõ bút xuống bàn, tiếng quạt chạy đều đều cũng với đó là giai điệu mà cô ngâm nga trong đầu.
và thật sự james đã làm quen với những điều này nhanh hơn anh nghĩ.
quen với việc bước ra bếp sẽ thấy có một cốc nước được đặt sẵn.
quen với việc bàn làm việc của mình thi thoảng sẽ xuất hiện vài gói kẹo dẻo hoặc bánh quy.
quen với việc có người hỏi "anh có thấy đoạn này nhảy ổn chưa?"
cả hai không ai nhắc đến chữ "ở chung" nữa. mà thật sự cũng chẳng có ai rời đi cả. và rồi nó đã thành thói quen. như mỗi lần harin ngủ quên trên ghế sofa là sáng hôm sau sẽ thấy trên người cô sẽ có một cái chăn mỏng được đắp lên từ lúc nào không hay. len lén, nhẹ nhàng vẫn dịu dàng như những ngày đầu tiên khi họ thật sự nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com