C5. Quên anh đi
Biết anh sống không được lâu nữa nên anh quyết định chia tay Hinata để cậu không phải đau buồn vì căn bệnh anh đang mắc phải. Oikawa không muốn cậu phải cực khổ và lo sợ một ngày nào đó anh sẽ ra đi mà chưa tạm biệt.
Oikawa hẹn Hinata ra một quán nước quen thuộc.
- Hinata này, dù anh không muốn nói điều này nhưng...mình chia tay đi.
- Chia tay ư?
- Ừm, anh không xứng với em. Em hãy tìm người nào đó tốt hơn anh và xứng với em nhất.
- Không! Anh là người tốt nhất và hoàn hảo nhất mà em từng gặp. Sẽ không ai thay thế được anh cả!
- Anh nghĩ Tobio sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em, hãy quen nó và quên anh đi. Tạm biệt em nhé...
- Oikawa-san!
Oikawa nói xong thì ngoảnh mặt đi, không quay lại nhìn cậu một lần nào nữa. Nếu quay lại nhìn thì anh sẽ thêm đau khổ và không kìm được mà khóc mất.
Anh giấu đi và không nói cho Hinata biết mà chỉ nói chia tay với một lí do khác, nhưng đúng thật. Anh không xứng nhận được tình cảm của cậu dành cho mình, Kageyama xứng đáng hơn.
Oikawa đến gặp Iwaizumi để nói tình trạng bệnh của mình và anh cũng nói rằng.
- Tớ chia tay Hinata rồi...
- Thật sao?!
- Ừm.
- Thôi được rồi, tùy cậu quyết định.
- Đừng nói cho Hinata nghe nhé.
- Được thôi.
__________________________________
Khoảng thời gian sau đó, anh phải nhập viện vì đột nhiên lăn ra ngất. Thế là ở trong đó điều trị luôn.
- Oikawa!
- Iwa-chan?
- Ăn uống kiểu gì mà lăn đùng ra ngất thế?
- Chắc do tế bào ung thư lan ra rồi.
- Ôi trời... Thôi thì sắp vô học rồi, tôi đi học đây. Tạm biệt, lâu lâu rảnh tôi sẽ qua thăm.
- Ừm, tạm biệt.
"Chắc giáo viên sẽ biết tình trạng của mình hiện giờ mà tha việc mình nghỉ học không phép. Thôi kệ đi, đi ngủ đã."
Anh cứ suy nghĩ như thế rồi nằm xuống từ từ vào giấc ngủ.
__________________________________
Trong lúc anh đang nằm ở bệnh viện để điều trị thì Hinata lúc này lại đang trong phòng khóc một mình vì cậu rất yêu Oikawa.
- Oikawa-san...hic..em yêu anh, trong lòng em giờ chỉ có mình anh, chẳng ai thay thế được anh cả. Kageyama không tốt bằng anh...hic..dù cậu ta hơi cọc cằn nhưng vẫn có vài điểm tốt...
Cậu cứ vừa khóc vừa nói một mình nhưng tưởng tượng như mình đang nói chuyện với Oikawa. Oikawa thì đang bị những tế bào ung thư dày vò bên trong phổi, khiến anh cứ đau đớn biết nhiêu. Bản thân như này nhưng anh vẫn nghĩ đến Hinata...
"Không biết Hinata có ăn uống đầy đủ không, có cứ suy nghĩ lung tung hay không nhỉ. Mong em ấy đừng vì câu chia tay của mình dằn vặt bản thân. À mà mình đâu còn xứng quan tâm đến em ấy nữa đâu nhỉ..."
Oikawa không thể vào sâu giấc vì cứ mãi lo cho Hinata. Mà vốn dĩ anh đâu còn là người yêu của cậu nữa đâu mà xứng đáng lo lắng, quan tâm cậu nữa.
__________________________________
Khoảng thời gian sau...cũng gần sinh nhật của Oikawa rồi, đáng ra anh sẽ được tổ chức sinh nhật cùng người thân, bạn bè nhưng tình trạng bệnh của anh ngày càng trở nặng. Bao lần Iwaizumi đến thăm anh đều thấy anh ngày càng tệ hơn chứ không khá hơn là bao. Đôi môi khô khốc và nhạt nhòa đó mỗi lần nhìn thấy người bạn thân của mình đến đều cười thật tươi để chào đón nhưng nụ cười đó không như lúc anh khoẻ mạnh.
- Iwa-chan?!
- Ờ, tôi đây.
- Cậu ngày nào cũng đến thăm tớ đều đều nhỉ, coi bộ cậu rảnh nhiều ghê ha.
- Bộ tôi không được rảnh hả?
Iwaizumi vẫn như mọi ngày, vẫn cọc cằn với anh như thường. Đối với Oikawa, mỗi lần nghe Iwaizumi mắng thì cậu thấy vui hẳn, bởi đó là tính cách của anh ấy nên Oikawa cũng quá quen rồi. Trêu chọc một người dễ tức giận là nghề của Oikawa, anh ta không bỏ được dù đang bệnh nặng và rất mệt.
- Sắp sinh nhật cậu rồi, đến hôm đó thì cậu muốn gì?
-....
Oikawa im lặng suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Tớ muốn chơi bóng chuyền cùng mọi người...
__________________________________
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com