Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khi Kageyama lên taxi thì sắc trời đã tối đen. Cậu báo lại dãy địa chỉ khó phát âm cho tài xế, tài xế nghe xong thì sửng sốt, đánh giá cậu qua kính chiếu hậu. Bất cứ ai quen thuộc với Aoba Johsai Club khi nhìn thấy trang phục của cậu cũng đều sẽ nhướn mày khó tin. Nơi mà cậu muốn đến là club tư nhân hàng đầu, những người ra vào đây đều mang giày Tây, vệ sĩ chẳng rời, đi xe limousine và đều là những nhân vật tầm cỡ. Còn Kageyama thì mặc một bộ quần áo thể thao, chân đi đôi giày chơi bóng màu đã ngả màu. Dù có nhìn thế nào trông cậu cũng không giống người đủ tư cách vào bên trong.

"Cậu chắc chắn là đến đây chứ?" tài xế không tin hỏi lại

Kageyama vốn đang ngồi nghiêm chỉnh ở hàng ghế sau nghe vậy liền lặng lẽ nhìn về phía ghế lái. Tài xế cố gắng dời sự chú ý của mình vào con đường, rụt cổ lại và ngoan ngoãn khởi động xe.

Đến khi xe taxi chạy trên làn đường một chiều Kageyama mới trả lời lại:"Đúng vậy. Phiền bác lái nhanh một xíu."

Club được xây dựng ở vùng ngoại thành, ngoài sân golf thì chỉ có một công ty vận tải. Ánh đèn thành phố hòa lại thành dòng sông chảy ngược, vụt qua hai bên xe. Kageyama vuốt lên mấy nếp gấp gần như chẳng thể nhìn thấy trên tay áo lần thứ ba, cậu mượn tia sáng liếc nhìn đồng hồ: 1 giờ 27 phút. Mới hơn năm tiếng kể từ khi cậu nhận mệnh lệnh đột ngột này.

Nếu không phải vì tình huống đặc thù thì lúc này Kageyama vốn nên ở đầu bên kia thành phố, trên chiếc giường đơn trong phòng trọ ngủ ngon lành. Thế nhưng hôm qua trước khi tan làm, cảnh sát trưởng bỗng nhiên cho gọi cậu từ phòng hội nghị đến phòng làm việc. Bên trong phòng còn có một cô gái tóc vàng lạ mặt. Cô bắt tay với Kageyama, dùng tiếng Nhật lưu loát giới thiệu: "Rất hân hạnh được biết cậu, cậu Kageyama. Tôi là Emily. Tối hôm qua tôi bay đến đây từ Los Angeles. Hi vọng có thể bảo đảm mọi chuyện tiến hành thuận lợi"

"Chuyện gì cơ?" Kageyama thấy hơi khó hiểu. Hiện nay cậu đang tham gia điều tra vụ án buôn bán ma túy lớn, theo lý thì sẽ không bị điều động làm nhiệm vụ khác.

"Người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Oikawa là Oikawa Tooru thời gian gần đây đã nhận được một số lá thư uy hiếp. Cậu chủ Oikawa hiện đang ở Tokyo và điều này khiến chủ tịch Oikawa đang ở nước ngoài thấy vô cùng lo lắng. Bất đắc dĩ lắm mới phải liên hệ xin giúp đỡ từ cảnh sát Nhật Bản. Chủ tịch phái tôi đến đây là để gặp mặt người sẽ ở bên cạnh bảo vệ thiếu gia Oikawa"

Kageyama đợi cô nói tiếp nhưng Emily lại chăm chú đánh giá cậu. Cậu kinh ngạc nhìn cảnh sát trưởng. Ông ấy lộ ra vẻ mặt khổ trăm đường, gật đầu xác nhận suy đoán của cậu: "Trước mắt quyết định là do cậu đảm nhiệm"

"Nếu cần vệ sĩ thì nên đến công ty bảo vệ thuê vệ sĩ chuyên nghiệp"

"Trước đây mỗi khi nhận được những bức thư tương tự, chúng tôi đều làm như vậy. Nhưng có manh mối cho thấy thư uy hiếp lần này cũng là thư báo trước về việc mưu sát đến từ Kitagawa. Vậy nên chúng tôi không thể tin tưởng công ty bảo vệ"

Chỉ vài câu giải thích ngắn gọn của Emily đã có thể ngay lập tức xua tan đi một bụng đầy thắc mắc của Kageyama. Cậu đang điều tra vụ án buôn ma túy mà Kitagawa là kẻ đứng sau. Kitagawa là một bang phái làm ăn rất khấm khá những năm gần đây với thủ đoạn khôn lường, hành sự tàn nhẫn, chuyện gì cũng dám làm mà hết lần này đến lần khác đều không hề hấn gì. Vậy nên rất nhanh có được chỗ đứng ở Tokyo. Cảnh sát luôn cố gắng triệt hạ đám người này nhưng khổ nỗi không có chứng cớ nên đến giờ vẫn còn chưa biết được mặt của người đứng đầu bang phái này. Thảo nào một tập đoàn tư bản lũng đoạn như Oikawa lại thà tình nguyện xin sự trợ giúp từ phía cảnh sát chứ không dám mạo hiểm đi thuê vệ sĩ có khả năng cao đã bị mua chuộc từ những công ty bảo vệ.

"Cậu Kageyama là cảnh sát giỏi nhất trong đội điều tra. Khi còn ở học viện cảnh sát cũng từng đạt giải thưởng về bắn súng và cận chiến đúng không? Tôi biết cậu không muốn bỏ dở điều tra giữa chừng. Vốn dĩ định điều động một cảnh sát từ tổ 2 nhưng cô Emily lại lo lắng có đặc vụ nằm vùng của Kitagawa. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi vẫn không thể tìm ra lựa chọn nào tốt hơn. Vậy nên nếu có thể thì cậu hãy bắt đầu từ hôm nay nhé"

Kageyama hỏi lại  "Ngày hôm nay á?"

"Càng nhanh càng tốt. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu nơi ở và vật dụng hàng ngày cần thiết, những trang bị cho việc phòng vệ thì sẽ do cảnh sát cung cấp" Emily lấy danh thiếp ra từ túi áo của bộ vest được cắt may cẩn thận. Kageyama nhận lấy tấm danh thiếp, trên đó ghi: Club tư nhân cao cấp Aoba Johsai

Cậu dùng ánh mắt để thể hiện sự nghi ngờ của mình.

"Không dám giấu diếm gì, mấy ngày nay thiếu gia và chủ tịch xảy ra chút mâu thuẫn nên đã liên tục vài đêm không về nhà ngủ rồi. Cậu ấy vẫn đang ở trong phòng của club thuộc tập đoàn. Mong cậu Kageyama có thể giúp tôi thuyết phục thiếu gia. Chủ tịch đã sai người tăng cường hệ thống an ninh ở nhà, cảnh sát Nhật Bản cũng hứa sẽ phái thêm người âm thầm bảo vệ. Vậy nên nếu cậu chủ Oikawa có thể bình yên đợi ở nhà là tốt nhất."

"Nói cách khác cô cần tôi thay cô đi bắt người rồi coi chừng hắn ta đến khi nguy hiểm được giải trừ" Kageyama bộc trực tổng kết lại tất cả bằng một câu nói mà không cảm thấy được cách dùng từ của mình hơi thất lễ. Cảnh sát trưởng ở một bên chỉ biết đỡ trán. Còn Emily chỉ sững sờ trong thoáng chốc rồi bỗng nhiên nhìn cậu cười sau đó vươn tay ra

"Tôi cho rằng cậu Kageyama chính là người phù hợp nhất với công việc này"

Sau khi cất huy hiệu và giấy tờ tùy thân, Kageyama đeo súng lục, cùng Emily và Yamaguchi quay về chỗ ở và thay một bộ quần áo bình thường. Bọn họ đã hẹn hai giờ chiều mai Yamaguchi sẽ mang các vật dụng cảnh sát khác đến nhà Oikawa. Kageyama nói lời tạm biệt với hai người khi họ xuống dưới lầu. Để không khiến người khác chú ý, họ quyết định để Kageyama đi một mình đến club trước. "Tôi đã sắp xếp phương tiện rồi, chỉ cần thiếu gia Oikawa gật đầu thì lúc nào cũng có thể trở về nhà". Emily tiễn cậu lên xe, cuối cùng còn nói thêm :"Tôi sẽ ở cổng lớn đợi hai người trở về"

Xe taxi rời khỏi khu đô thị rực rỡ ánh đèn, những chiếc ô tô trên đường cũng dần thưa thớt đi. Tư thế ngồi của Kageyama có hơi cứng ngắc nên cậu hạ kính xe xuống vài phần, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, duỗi tay đặt ở ghế sau. Ai ngờ tài xế trên ghế lái lại căng thẳng xê dịch cái mông, cả người gần như áp sát vào tay lái, chân thì đạp mạnh chân ga khiến cậu đập vào ghế dựa phía sau. "Xin lỗi cậu rất nhiều! Không bao xa nữa là đến nơi cần đến rồi". Người đàn ông run rẩy nói, Kageyama không mặn không nhạt đáp lại, lúc này mới biết được đối phương đã coi cậu là nhân vật nguy hiểm nào đó.

Kageyama nhớ bình thường Hinata cũng hay nói biểu cảm của cậu trông đáng sợ. Vậy nên lúc này cậu không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ nở một nụ cười cứng ngắc :"Chú không cần sợ đâu ạ"

Không biết là người tài xế thở dài biết ơn hay là rên rỉ vì sợ hãi nhưng tóm lại là hai phút sau khi Kageyama ra khỏi chiếc xe có vẻ chạy quá tốc độ ấy, cậu còn chưa đi đến cửa club thì phía sau đã truyền đến tiếng động cơ vang lớn. Chiếc taxi chở cậu đến đã biến mất trong nháy mắt.

Kageyama nhìn theo chiếc xe dần bị màn đêm nuốt chửng, chẳng cách nào lý giải được nguyên do. Tiếng động đã thu hút sự chú ý của bảo vệ club. Hai gã đàn ông mặc đồng phục cao xấp xỉ nhau, thấp hơn Kageyama một chút nhưng dáng người lại to gấp đôi cậu. Một trong hai tên bảo vệ dùng giọng điệu thô lỗ để yêu cầu cậu đưa ra thẻ định danh rồi còn nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi. Kageyama không nhanh không chậm từ trong túi áo của bộ đồ thể thao lấy ra tấm thẻ chip mà Emily đã đưa cho cậu.

Tấm thẻ ấy đen kịt cả hai mặt, chẳng có chữ nào trên đó. Gã đàn ông tóc xoăn mới vừa nãy tỏ thái độ ngay lập tức thay đổi. Hai tay nhận lấy tấm thẻ, đứng trước cửa cảm biến quẹt một cái. Một tiếng "Bíp" trong trẻo vang lên, cánh cửa kim loại nhỏ hẹp tưởng như tầm thường từ từ trượt sang bên phải. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mùi nước hoa, rượu, thuốc lá kèm theo tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng người trào ra ngoài như suối từ tòa nhà hai tầng màu xám không có cửa sổ. Kageyama bị ánh sáng thình lình chiếu vào nên không mở nổi mắt ra, cậu không nhịn được cau mày, lùi lại về phía chỗ tối để tránh. Sau khi đợi cho hai mắt thích ứng Kageyama lại nhìn thêm một lần nữa. Hai tên bảo vệ chia nhau ra đứng hai bên cửa, cung kính gập người 90 độ

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì ban nãy đã có nhiều điều không phải. Mời ngài" tên bảo vệ đầu trọc còn lại nói to, không chịu ngẩng đầu lên. Hành động của bảo vệ khiến Kageyama thấy mất tự nhiên, cậu không thể làm gì khác ngoài khom người chào rồi vội vã trốn vào sự ồn ã phía sau cánh cửa.

Ngay khi bước vào trong Aoba Johsai Club, tóc gáy cậu không tự chủ mà dựng hết cả lên. Mắt cậu nhìn thẳng, chân bước nhanh. Bất kể là hai bên hành lang bày đá cẩm thạch, tường treo tác phẩm hội họa hay ngay cả đèn trần thủy tinh cũng không thể thu hút sự chú ý của Kageyama. Xuyên qua hành lang dài hơn mười mét cuối cùng cũng thấy một đại sảnh hình tròn, năm chiếc ghế sô pha màu nâu đỏ dựa vào tường, trên mỗi ghế đều có người ngồi. Chính giữa đại sảnh là một đài phun nước nhỏ vô cùng không phù hợp với rễ cây chạm khắc đế làm trụ. Chỉ cần nhìn vài lần là cậu có thể xác định được người mình muốn tìm không ở trong phòng này. Giữa cái nhìn chằm chằm cùng những lời xì xào bàn tán từ những người đàn ông và phụ nữ trong đủ loại trang phục, Kageyama thả nhanh bước chân về phía cửa phòng đang mở tiếp theo. Khi đi ngang qua đài phun, cậu hít một hơi thật sâu và hoàn toàn có thể khẳng định được trong đó là rượu. Sự phát hiện này khiến Kageyama càng thêm khó chịu, cậu vội bước qua cánh cửa tự động được trang trí vô cùng phô trương. Căn phòng này được chia thành hai bên : bên trái là sàn nhảy, bên phải để ghế sofa, phía sau quầy bar đối diện cửa là một cầu thang dẫn lên tầng hai.

Người pha chế là người đầu tiên nhận ra trong căn phòng này xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Một người đàn ông tóc ngắn màu hồng nhạt, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn, bên ngoài là chiếc tạp dề màu xanh thường thấy, trên tay cầm xẻng xúc đá. Cuối cùng cậu cũng thấy một người ăn mặc không phô trương khiến lòng cậu cũng dần bình ổn trở lại, thậm chí còn nảy sinh cảm giác thân thiết với người pha chế này. Cậu cúi xuống nhìn bức ảnh mà Emily đưa cho rồi lướt nhìn một vòng xung quanh gian phòng trước mặt. Chỉ mất vài giây ngắn ngủi, ánh nhìn của cậu đã khóa chặt được Oikawa.

Cũng chẳng phải do Kageyama giỏi nhận diện khuôn mặt mà là Oikawa Tooru thật sự quá đẹp. Sự chú ý của cậu như ánh sáng bị lỗ đen hút lấy, tất cả đều dồn lại trên thanh niên tóc ngắn màu nâu hạt dẻ. Oikawa ngồi dựa vào chiếc ghế ở gần sàn nhảy nhất, đôi chân được bao bọc bở quần tây màu be thản nhiên gác lên chân cô nàng ngồi cùng bàn. Chiếc áo vest nhăn nhúm bị hắn ta ném dưới chân, thân trên chỉ mặc độc một cái sơ mi trắng với nhiều cúc còn chẳng thèm đóng lại, vạt áo đằng trước còn có vệt bia dính vào. Oikawa vẫn không để ý có người đang đến, hắn ta còn đang bận thưởng thức màn biểu diễn của cô vũ công trên sàn nhảy, trên khuôn mặt đẹp trai mơ màng nở nụ cười. Hiển nhiên là không nhiều thì ít cũng có chút say rồi.

Tiếng nhạc inh tai nhức óc khiến Kageyama thấy hơi nhức đầu.

"Xin hỏi có phải là anh Oikawa đúng không ạ?". Cậu biết rõ nhưng vẫn cứ tiến lên trước hỏi, nhắm mắt làm ngơ những cái đầu quay về phía này.

Oikawa hơi ngẩng đầu "Tôi không rảnh"

"Anh Oikawa" Kageyama bất đắc dĩ lên tiếng. Đám đông trên sàn nhảy kích động như bầy ong vàng, DJ đứng trong góc vô cùng hiểu chuyện mà chỉnh âm lượng xuống. Bấy giờ Oikawa mới phản ứng lại. Hắn bực bội thu chân về phía trước, gót chân nện xuống sàn nhà phát ra hai tiếng giòn vang đầy ngạo nghễ. Kageyama cuối cùng cũng nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ của Oikawa. Bởi vì tác dụng của rượu mà ánh mắt của hắn hơi mơ màng nhưng vẫn không che giấu được nét nguy hiểm.

Hắn mấp máy môi, không rõ tâm trạng nói "Ở đây cấm chó và những người gu thời trang dở tệ vào"

Cậu nghiến chặt hàm răng mới không khiến sắc mặt mình tệ đi, kiên nhẫn giải thích : "Anh Oikawa, tôi là Kageyama Tobio, là người nhận được ủy thác và sẽ theo bảo vệ sự an toàn của ngài trong mấy ngày kế tiếp"

"Ha, đỉnh thật. Lão già càng lúc càng lười giả vờ giả vịt. Hồi trước dù sao cũng biết tìm người nhìn qua trông còn có vẻ dữ tợn. Cậu nói cậu là vệ sĩ mới của tôi? Nhìn cậu da mịn thịt mềm thế này, Tobio định dùng cách nào bảo vệ tôi đây? Chi bằng để Oikawa tôi chăm sóc cậu"

Ngồi xung quanh tất nhiên toàn là người quen của Oikawa, nghe hắn nói mấy lời kì quái này xong thì phá lên cười. Kageyama cũng không giả bộ tốt tính được nữa, lẩm bẩm một câu xin phép thất lễ rồi mang theo tâm tư trả thù mà kéo lấy cái tay đang vung vẩy của vị thiếu gia nhà giàu, nhoáng cái đã kéo được hắn dậy.

Bạn gái Oikawa lấy tay che miệng lại nhưng vẫn chẳng thể ngăn được tiếng kêu đầy kinh ngạc. Kageyama - người vừa mới gây nên một trận sóng gió không thèm để ý mà xoay người, kéo cánh tay của Oikawa đi về phía cửa. Người đàn ông lập tức tỉnh rượu hơn nửa, dùng tay trái đang tự do của mình đẩy cánh tay của Kageyama. Khi hắn phát hiện cánh tay đối phương tuyệt nhiên chẳng nhúc nhích tí nào liền dùng toàn lực lùi về sau, liều mạng chống lại.

"Tobio buông tay ra, tôi không về đâu! Á á á bóp đau chết tôi rồi. Cậu không phải vệ sĩ của tôi à? Sao có thể để lại vết máu bầm trên làn da hoàn mỹ của Oikawa chứ, buông tay! Để tôi....". Oikawa đang vui đùa bất chấp đạo lý không để ý đụng phải bồi bàn đang bưng ly sâm panh. Chiếc ly thon dài rơi ra khỏi khay, vẽ một đường vòng cung trên không rồi vô cùng chính xác làm ướt đầu của người đàn ông tóc đen ngồi trên ghế.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng Kageyama vẫn chẳng thể nào khép miệng lại được. Cậu bất đắc dĩ dừng lại, buông tay của Oikawa ra, cơn tức giận từ lồng ngực trào lên cổ họng.

"Xin lỗi ngài Matsukawa rất nhiều" Bồi bàn sợ đến mức ngã nhào ra đất, co người lại như một quả bóng, miệng không ngừng cầu xin đối phương tha thứ. Người thật sự cần xin lỗi thì lại ra vẻ thờ ơ, bĩu môi rồi quay sang oán trách Kageyama "Đều tại Tobio. Cậu không nên kéo tôi đi, không thì cũng chẳng gây ra mớ hỗn loạn này"

"Trách tôi được chắc? Là do chính anh Oikawa đụng vào người ta mà" Kageyama chẳng cam lòng tỏ ra yếu thế mà phản bác lại, mắt liếc thấy hai gã vệ sĩ tư nhân từ trong góc đang tiến về phía họ. Người tên là Matsukawa lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi, sắc mặt bình thản lau sạch rượu trên mặt. Sau đó anh ta ngẩng đầu lên, bất ngờ nhổ nước bọt về phía Oikawa.

Động tác có ý xúc phạm này chính là tín hiệu tấn công. Kageyama chửi thầm một câu, nhanh tay lẹ mắt đẩy Oikawa ra rồi cúi đầu né cú đấm trời giáng. Cậu phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Cũng có thể bởi vì lòng đang kìm nén sự bực bội nên cậu ra tay không nhẹ, chẳng đợi người kia thu lại cái tay đấm hụt của mình, Kageyama đã vung nắm đấm thẳng vào cằm người kia. Người đàn ông trông còn vạm vỡ hơn cả cậu lập tức lảo đảo lùi về sau nửa bước, hai đầu gối mềm nhũn khuỵu xuống đất. Kageyama lập tức lấy vai của tên đó làm điểm tựa, xoay người đá trúng ngực một tên vệ sĩ khác.

Tiếng hét chói tai cùng tiếng mắng đầy tức giận làm át đi cả tiếng nhạc. "Xin lỗi rất nhiều. Tôi không có ý định động tay động chân đâu. Chẳng qua nếu như anh Oikawa đây xảy ra chuyện gì thì sẽ rất phiền phức. Thứ lỗi cho tôi nhé". Kageyama cố kiềm chế hơi thở hổn hển, đầu hơi cúi xuống, cảnh giác quan sát xung quanh. Matsukawa đứng dậy, giơ tay ra lệnh cho vệ sĩ của mình lui ra. Đầu tiên anh ta nhìn Kageyama từ trên xuống dưới, sau đó khinh thường liếc nhìn Oikawa đang trốn sau đài phun nước, ngỡ ngàng đến mức quên cả chớp mắt.

"Lựa chọn tốt đấy", lời nhận xét đột ngột của Matsukawa chẳng có tí cảm xúc nào, cứ như thể anh ta đang đọc một bản báo cáo nào đó thì đúng hơn. Anh ta quay lưng, ngồi xuống ghế sofa và ra hiệu cho người phục vụ mang cho anh một ly rượu khác "Oikawa, lần sau đi đứng cẩn thận vào"

Kageyama cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cậu quay đầu lại thấy Oikawa đang trừng mắt với cái gáy của Matsukawa.

Lời yêu cầu bị sự cứng rắn của Kageyama biến thành lời đe dọa:"Anh Oikawa mời theo tôi"

Có thể là do bị hình ảnh đánh nhau vừa rồi của cậu dọa sợ, Oikawa chớp mắt, vươn tay ra như điều dĩ nhiên. "Sao thế, không nắm tay tôi sao?". Oikawa chủ động nắm lấy bàn tay còn nắm chặt của của cậu. Kageyama theo phản xạ rụt tay lại, dễ dàng khống chế bàn tay không chịu yên phận của Oikawa. Cậu chẳng muốn nói thêm lời nào, kéo Oikawa thẳng về phía cửa. Nhưng cái tên suýt bị ăn đòn hồi nãy lại vừa vui tươi hớn hở vừa đuổi theo cậu hỏi :"Tobio là người của công ty nào thế? Biểu cảm vừa nãy của cậu rất đáng sợ, tôi muốn đi tố cáo cậu"

Kageyama không thèm để ý đến hắn.

"Rõ ràng là có một khuôn mặt dễ thương như này, sao cứ cau có vậy chứ. Được rồi mà, cười một cái...". Hai người một trước một sau ra khỏi cửa, Oikawa một giây trước vẫn còn cợt nhả, không nghiêm túc sau khi nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ trước cửa thì bỗng nhiên yên tĩnh. Hắn tặc lưỡi, hất bàn tay chẳng dùng chút sức nào của Kageyama ra rồi bỗng bước nhanh đến trước cái xe, nổi khùng đạp một cái vào cửa xe.

Oikawa đập vào cửa kính xe, tay hơi run vì đập quá mạnh "Lão già chết tiệt cứ xen vào việc của người khác". Nương theo ánh sáng  từ cửa, Kageyama có thể nhìn thấy biểu cảm đau khổ của hắn. Hắn lẩm bẩm, áp trán vào lớp kim loại phủ đầy sương sớm "...Đã quá muộn rồi."

"Cái gì đã quá muộn cơ?". Đợi đến khi cậu phản ứng lại thì câu hỏi dư thừa kia đã nặng nề rơi xuống giữa hai người họ. Kageyama vô cùng hối hận, cậu nhét tay vào túi rồi âm thầm siết chặt năm ngón tay. Cậu không cần quan tâm đến phiền não trong cuộc sống của Oikawa, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ thân chủ của mình an toàn.

Oikawa dùng ánh mắt kì lạ liếc cậu một cái nhưng không trả lời. Hắn mở cửa xe, không mấy nhanh nhẹn bò vào chỗ ngồi phía sau. Sau đó Kageyama cũng ngồi vào trong xe rồi đóng mạnh cửa xe lại. Đợi đến khi chiếc xe bình ổn chạy trên đường lớn cậu mới trả lời vấn đề Oikawa đã hỏi vài phút trước :"Tôi không phải vệ sĩ chuyên nghiệp"

"Ồ?" Oikawa co ro trên chiếc ghế da, đầy hứng thú quay đầu sang hướng khác. "Vậy Tobio là sát thủ à?"

Kageyama ngước mắt nhìn hắn, chờ cho đến khi hai mắt Oikawa tập trung trên người mình cậu mới nói với hắn: "Tôi là cảnh sát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com