chap 1
Tiếng giày ma sát với sàn gỗ vang lên khô khốc, dồn dập rồi chợt khựng lại theo từng nhịp di chuyển. Không khí trong nhà thi đấu đặc quánh mùi mồ hôi và cao su nóng.
Kageyama ngẩng đầu.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, mọi âm thanh như bị kéo lùi ra phía sau. Cậu tung bóng lên. Cổ tay bẻ góc chính xác, đầu ngón tay chạm vào bề mặt da bóng đủ lực để tạo một đường cong hoàn hảo—ít nhất là theo lý thuyết. Quỹ đạo đó cao hơn nửa nhịp so với bình thường, nhanh hơn một chút so với những gì Hinata quen thuộc.
Hinata bật nhảy gần như theo bản năng. Cậu chạm được mép bóng, nhưng cú đập không đủ mạnh để xuyên qua hàng chắn. Bóng bật ngược lại.
Bên kia lưới, Oikawa đã di chuyển từ trước khi Kageyama kịp nhìn rõ vị trí anh ta đứng. Không phải phản xạ chậm trễ, mà là dự đoán. Như thể anh đã biết quả bóng sẽ đi theo hướng đó ngay từ lúc nó rời tay.
Cú đỡ bóng gọn gàng, không thừa một động tác.
Chuyền hai.
Đập.
Âm thanh bàn tay va vào bóng vang lên sắc và dứt khoát. Bóng cắm thẳng xuống phần sân Karasuno.
Điểm.
Tiếng reo hò từ phía khán đài bùng lên, hòa lẫn với tiếng huýt còi kết thúc set đấu. Đồng đội phía sau Kageyama có người thở dài, có người lầm bầm tiếc nuối.
Nhưng Kageyama không nghe rõ.
Cậu nhìn qua lưới.
Oikawa không nhìn bảng điểm. Không nhìn đồng đội. Anh nhìn cậu.
Ánh đèn trần phản chiếu trong đôi mắt nâu sáng ấy. Nụ cười kéo nhẹ nơi khóe môi không hẳn là khiêu khích. Cũng không phải thân thiện. Nó không mang vẻ chế giễu quen thuộc, cũng chẳng có sự kiêu ngạo phô trương.
Nó giống như anh vừa xác nhận một điều gì đó.
Một điều mà chỉ hai người hiểu.
Kageyama cảm thấy cổ họng mình khô lại. Chỉ trong một tích tắc, cậu có cảm giác như mình vừa chuyền bóng không phải cho Hinata—mà cho chính người đang đứng bên kia lưới.
Vô lý.
Cậu cau mày, quay đi trước khi ánh mắt kia kịp giữ lại lâu hơn.
Chỉ là đối thủ.
Chỉ là vậy thôi.
Nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp, như thể vừa lỡ bắt trúng một quỹ đạo không thuộc về đội mình.
Sau trận giao hữu, hành lang phía sau nhà thi đấu vẫn còn mùi mồ hôi và băng keo thể thao. Kageyama đang lau tóc bằng khăn thì nghe giọng nói quen thuộc phía sau.
"Em vẫn chưa nhìn lên đủ lâu."
Cậu khựng lại.
Oikawa đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh đèn trần hắt xuống làm mái tóc nâu sáng hơn bình thường.
"Ý anh là gì?" Kageyama đáp cụt lủn.
"Em chuyền theo thói quen. Không phải theo nhịp của trận đấu." Oikawa nghiêng đầu. "
Nếu muốn vượt qua anh, đừng copy anh."
Câu nói đó chạm đúng chỗ khiến Kageyama khó chịu nhất.
"Em không copy ai cả."
Oikawa chỉ cười. Không tranh luận thêm. Khi đi ngang qua, anh nói nhỏ đủ để Kageyama nghe thấy:
"Nhưng em đang nghĩ về anh khi chuyền."
Bước chân anh xa dần.
Kageyama đứng yên vài giây, đúng vậy trong một khoảng khắc cậu đã không phải là chính mình .
"Lại bị khiêu khích à"
Giọng chàng thanh niên cao ráo với mái tóc vàng óng phát ra từ đằng sau khiến Kageyama phải giật mình. Kei đang tựa vào tủ quần áo tháo chiếc băng gạt được dán trong ngón tay ra một cách chậm rãi
"Không"
"ừm" cậu nhún vai đi qua phía Kageyama đứng Câu nói nghe có vẻ hờ hững, nhưng ánh mắt Kei vẫn dừng trên gương mặt Kageyama lâu hơn bình thường một nhịp.
Kageyama không để ý.
Cậu chỉ cảm thấy bực bội một cách vô lý.
"Sao giờ này cậu còn ở đây không về đi"
"Tại tôi sợ ngài đức của tôi sẽ lạc đường đấy thưa ngài" Kei trêu chọc choàng tay qua cổ Tobio.
Y liếc nhìn Tsukishima với ánh mắt 10 viên đạn, hất tay anh ra đá chân anh ra.
"Tôi tự về được đừng có đi theo tôi!"
Y xách cặp bực bội bỏ đi trong đầu không ngừng chửi mắng tên giặc này.
__________________________________
Tối hôm đó không ngủ được, câu nói kìa vẫn lặp lại liên tục trong đầu Tobio. Cậu nói thầm "Gì mà em đang suy nghĩ về anh khi đang chơi bóng chứ? Vô lí đúng là ảo tưởng." Lời nói đang cố biện hộ cho suy nghĩ nhưng càng nói càng khiến cậu quằn quại nửa tiếng chả thể ngủ được.
Kageyama khoác áo, ra khỏi nhà khi đồng hồ điểm gần 10 giờ tối. Sân công cộng cách nhà không xa. Đèn đường vẫn sáng.
Cậu tung bóng lên.
Chuyền.
Bóng rời khỏi đầu ngón tay với một lực vừa đủ, xoáy nhẹ theo thói quen. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Kageyama tin rằng nó sẽ đi đúng điểm mình muốn. Nhưng quỹ đạo hơi cao hơn một chút. Khi bóng rơi xuống, nó lệch khỏi vị trí mong muốn chỉ vài centimet.
Chỉ vài centimet.
Nhưng với cậu, như vậy là sai.
Cậu cắn môi, nhặt bóng lên ngay khi nó chạm đất. Lòng bàn tay còn cảm giác rung nhẹ vì cú chạm trước đó. Cậu hít sâu, tung bóng thêm lần nữa.
Chuyền.
Lần này thấp hơn một chút, nhưng vẫn chưa đúng nhịp cậu tìm kiếm.
"Thấp hơn một chút."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, bình thản đến mức như thể nó vẫn luôn ở đó từ đầu.
Kageyama quay phắt lại.
Oikawa đứng cách cậu vài bước, hai tay đút túi áo khoác. Ánh đèn đường hắt xuống mái tóc nâu, làm nó sáng lên dưới màn đêm. Vẻ mặt anh thản nhiên như thể việc xuất hiện ở sân tập công cộng lúc chín giờ tối chỉ là một chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
"Anh làm gì ở đây?" Kageyama hỏi, giọng thấp hơn bình thường.
Oikawa nghiêng đầu, môi cong nhẹ.
"Anh biết em sẽ đến."
Câu trả lời quá chắc chắn khiến Kageyama khựng lại một nhịp. Gió đêm thổi qua, làm tấm lưới rung khẽ, phát ra tiếng sột soạt nhỏ trong không gian yên tĩnh. Xa xa chỉ còn vài tiếng xe chạy vụt qua.
"Anh đừng có ở đây để trêu em nữa," Kageyama nói, nhưng tay cậu siết chặt quả bóng hơn mức cần thiết.
Oikawa bước tới gần hơn một bước. Không quá sát, nhưng đủ để khoảng cách giữa họ không còn an toàn như trước.
"Em đang cố điều chỉnh vì quả chuyền cuối cùng lúc nãy." Anh nói nhẹ, ánh mắt dừng trên cổ tay Kageyama. "Em không thích việc anh đọc được nó."
Kageyama không trả lời. Đúng là anh ta đã đoán đưng được suy nghĩ của cậu nhưng cậu là không thể chấp nhận. Chỉ là đối thủ, chỉ là người bên kia lưới và cũng chỉ là người cậu phải vượt qua Vậy tại sao mỗi khi Oikawa tiến lại gần, không khí quanh cậu lại trở nên chật hẹp hơn một chút?
Vì sao tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì chạy, không phải vì thi đấu—mà chỉ vì ánh mắt kia vẫn đang nhìn mình?
Kageyama siết bóng thêm lần nữa.
Chỉ là đối thủ.
Nhưng nhịp tim của cậu lại không nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com