Chap 3
Những ngày sau đó trôi qua theo đúng lịch tập quen thuộc của Karasuno, nhưng với Kei, mọi thứ không còn như trước. Không rõ ràng, không ồn ào, chỉ là những sai lệch nhỏ đến mức nếu không chú ý, khó ai nhận ra. Kageyama vẫn giữ phong thái bình thản, lễ phép, nghiêm túc như mọi khi. Nhưng đường chuyền, nhịp bóng đã khác. Cậu nhận ra vào buổi tập thứ ba, khi Hinata bật nhảy đúng thời điểm, nhịp chuyền của Kageyama chậm một chút so với nhịp quen thuộc, rồi lại nhanh hơn một nhịp. Chỉ là vài giây, nhưng với bóng chuyền, từng tích tắc đều quan trọng. Một cú tiếp đất lệch, một nhịp hơi gấp, đủ khiến Hinata chạm bóng không trọn vẹn. Kageyama biết mình đã làm sai, biết đã làm hỏng cú chuyền nhưng không nhận ra lý do thật sự khiến tâm trí cậu phân tán.
"Xin lỗi, tớ hơi căng thẳng..." Cậu cúi gập người, nghiêng gần 90 độ, vẻ mặt đầy tội lỗi, trước cả đội và Hinata.
"Không sao, không sao. Chỉ là lỗi nhỏ thôi mà." Sugawara xua tay đáp, vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, làm dịu đi không khí căng thẳng.
"Gì đây? Đức vua mà cũng có lúc mắc sai lầm đó hả? Chắc ngài phải học hỏi thường dân rồi." Tsukishima chọc, giọng mỉa mai, vẫn là kiểu trêu cậu quen thuộc. Nhưng Kei, đứng lùi lại phía sau, quan sát toàn bộ, nhận ra điều gì đó khác. Không phải Hinata hay Tanaka, cũng không phải ai khác, mà chính ánh mắt Kageyama thoáng nhìn về phía cửa.
Chính là ánh mắt đó, trong lúc chuyền ánh mắt đó đã nhìn về hướng cửa. Bóng dáng của 1 đàn anh mặc đồng phục màu xanh in chữ "Aobo Johsai" màu xanh lục cùng với mái tóc nâu xoăn nhẹ nâu trầm đứng dựa vào cửa. Kei biết rõ ràng từ đầu buổi tập Kageyama không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Oikawa ngược lại còn rất quan tâm đến ánh nhìn của đàn anh đó, có thể là vì bọn họ đã hẹn nhau trước.
Tim Kageyama đập nhanh hơn, không phải vì tập luyện, mà là mỗi khi ánh mắt Oikawa hướng về cậu, cậu cảm thấy một áp lực lạ, vừa dễ chịu, vừa khó lý giải. Cậu cố gắng giữ tập trung, không cho suy nghĩ lan ra, nhưng cậu biết bản thân đã thay đổi, không hẳn vì Oikawa mà là vì chính cảm giác mà đàn anh mang đến.
Sau 15 phút cuối tập luyện, ánh đèn trong nhà thi đấu đã tắt bớt từ lúc nào. Khi họ bước ra ngoài, bầu trời không còn xanh nữa mà nhuộm một lớp cam nhạt đang dần trôi xuống phía chân trời. Bóng dáng đó lại xuất hiện.
"Yahoo Tobio-Chan, Chibi-Chan tập luyện tốt chứ" Anh vẫy tay chào 2 đứa đàn em cùng với giọng điệu vui vẻ
"Anh Oikawa anh đến đây khi nào vậy?" Hinata đáp, vẫn hơi thắc mắc trước sự xuất hiện của đàn anh bên Aoba Johsai.
" Anh đến đây lâu rồi, à cho anh mượn nhóc Tobio-Chan nhá" Oikawa mỉm cười ánh mắt nháy nhẹ về hướng của Tobio để trêu đùa
Hinata còn chưa kịp phản ứng thì Oikawa đã kéo Kageyama đi, tay anh đặt lên cổ tay cậu một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Khoảnh khắc đó diễn ra nhanh đến mức không ai nhận ra, mọi viễn cảnh ấy đã bị Tsukishima nhìn thấy hết. Kei cũng đứng đó, quan sát, tim tự nhiên căng lại. Cậu không chắc mối quan hệ giữa họ là gì, nhưng cảm giác khó chịu trong lồng ngực thì rõ ràng hơn bất cứ điều gì cậu từng cảm nhận. Nó không ồn ào, không bùng nổ, chỉ là một nỗi nặng âm ỉ, như thể ai đó lặng lẽ chiếm lấy một vị trí mà Kei chưa kịp gọi tên.
"Oikawa-San em tưởng anh đã về rồi ạ." Kageyama lặng lẽ rút tay ra trước khi cả hai đã đi đủ xa để không còn nghe thấy tiếng ồn từ nha đa năng phát ra.
" Không," Oikawa bước nhẹ nhưng đủ để thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại. " Anh vẫn đứng chờ nhóc Tobio tập xong mà."
Cậu nhóc ngơ ngác ngước nhìn lên anh hỏi " Chờ em ạ? Anh Oikawa không bận sao?"
Anh phì cười trước vẻ đáng yêu không kém phần ngốc nghếch của Tobio. "Bận chứ" Oikawa nghiêng đầu qua một bên ánh mắt hướng về Tobio rồi nói tiếp " Nhưng đi với Tobio có vẻ sẽ thú vị hơn mà phải không."
Kageyama khựng lại không phải vì không hiểu mà cậu đang không muốn hiểu những gì đang xảy ra ở hiện tại. Cảm xúc ấy đến nhanh đến mức chính cậu phải thầm chấn an bản thân.
"Đi nào đứng thẫn thờ ra đó làm gì đó Tobio-Chan"
Cậu vội vã chạy theo Oikawa đang đi cách xa mình 10 bước chân nhưng cậu vẫn không lý giải được rõ ràng thứ cảm xúc trong trái tim cậu là gì?
Con đường về nhà không còn ồn ào như lúc tan học. Trời đã trễ, ánh hoàng hôn mỏng dần thành màu tím nhạt nơi rìa trời. Đèn đường bật sáng từng chiếc một, ánh vàng rơi xuống mặt đường còn vương hơi ấm ban ngày. Hai bóng người kéo dài song song trên nền xi măng, lúc chạm vào nhau, lúc lại tách ra theo từng bước chân.
Kageyama bước thẳng, tay nắm quai cặp sau lưng, mắt nhìn về phía trước. Cậu giữ dáng đi nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang Oikawa một cách ngây ngô, như muốn xác nhận anh vẫn đi cùng. Cậu không biết tại sao bản thân cảm thấy cần chú ý đến anh ấy nhiều hơn bình thường.
Oikawa liếc sang cậu. "Hôm nay Tobio-Chan chuyền tốt hơn hôm qua đấy."
Kageyama cúi xuống. "Em vẫn như mọi ngày."
"Không đâu. Một chút thôi, nhưng nhanh và chắc hơn hẳn." Oikawa nói, giọng bình thản, như đang quan sát một trận đấu.
Kageyama nhíu mày. Cậu biết nhịp chuyền hôm nay khác một chút, nhưng không hiểu vì sao. Nhìn Oikawa đi bên cạnh, cậu nhận ra mình tự nhiên để ý hơn, mà bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Cậu im lặng một lúc. Oikawa vẫn bước đi, mắt hướng về phía trước. Không ai nói nhiều, nhưng không khí xung quanh không hề tẻ nhạt. Những tòa nhà hai bên đường, ánh đèn vàng rải đều trên vỉa hè, và bóng cây lung lay trong gió chiều đều trở nên rõ ràng hơn dưới mắt hai người.
"Điều gì khiến Tobio-Chan tập trung hơn hôm nay?" Oikawa hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, tò mò.
Kageyama suy nghĩ một chút. "Em... chỉ muốn chuyền tốt hơn." Giọng cậu vẫn nghiêm túc, nhưng hơi lúng túng khi phải giải thích.
"Ừ, biết rồi. Nhưng anh thấy Tobio-Chan cố gắng nhiều hơn, đúng không?" Oikawa nói, ánh mắt sáng lên.
Kageyama gật đầu, hơi đỏ mặt. "Dạ... em cố gắng thôi."
Oikawa cười. "Cố gắng thì tốt rồi. Không cần phải áp lực vì anh đâu."
Kageyama im lặng, cúi đầu bước tiếp. Cậu vẫn không biết tại sao lại cảm thấy cần nghe Oikawa nói những câu đơn giản như vậy. Không phải khen, không phải nhắc nhở, chỉ là bình thường, mà lại tạo cảm giác ổn định lạ thường.
Kageyama bước vào sân nhà, quay lại nhìn Oikawa lần cuối. Anh vẫn đứng đó, dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng dài trên nền đường, chờ cho cậu bước vào nhà rồi mới rời đi, tiếp tục hành trình về phía trước.
Hai người đã đi cùng nhau, bình thường, đơn giản, nhưng trong cái bình thường đó, mỗi bước chân, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười nhỏ đều tạo nên một buổi chiều dễ chịu, vừa đủ để Kageyama nhớ mãi mà không cảm thấy gì phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com