em;
ngày 1 tháng 4 năm 2009, kageyama tobio lần đầu tiên gặp gỡ oikawa tooru.
một buổi gặp khó hiểu, vị đàn anh kia đã dẫn cậu đi khắp trường để giới thiệu từng khu, từng chỗ chứ không hề dẫn cậu đến phòng thể chất. cậu dù trong lòng rất muốn nói bản thân không cần biết nhiều khu trong trường đến vậy, nhưng khi nhìn vẻ mặt hăng say của người kia, cậu cũng không buồn nói nữa.
kageyama tobio cứ để yên cho anh kéo mình đi khắp nơi trong trường.
điểm dừng chân cuối cùng cũng là nơi cậu muốn thấy nhất, nhà thi đấu thể thao. đôi mắt xanh mơ màng trong suốt quãng thời gian dạo khắp trường kia giờ đây cũng sáng rực lên vẻ hứng thú. phải, đây là nơi mà kageyama tobio sẽ thường xuyên lui tới trong ba năm tiếp theo tại sơ trung.
cậu phấn khích, vẻ mặt không hề che giấu việc muốn vào tham quan và xem những đàn anh đang tập luyện bóng chuyền trong đó, bàn tay đang được người lớn nắm bắt đầu siết chặt hơn.
"ừm hửm? hẳn là tobio-chan đang rất phấn khích nhỉ? cậu đang siết chặt tay của đàn anh hơi đau rồi đó~"
người lớn bắt đầu lên tiếng, giọng điệu vẫn mang hàm ý trêu chọc với đứa trẻ nhỏ hơn. dù than vãn tay đau là thế, oikawa tooru vẫn nắm lấy bàn tay kia, xoa xoa lên chúng. anh biết, đứa nhóc này, không chỉ dừng lại ở việc hứng thú với bộ môn bóng chuyền mà còn hơn thế nữa. nó vừa mang đến cho anh cảm giác bất an vô hình không thể tả, vừa mang đến niềm vui nho nhỏ khi bắt gặp một đứa ngốc yêu bóng chuyền hệt mình.
kageyama tobio cũng nghe thấy câu hỏi lẫn lời than vãn kia, cậu hoảng hốt, rụt tay lại, đầu thì cúi xuống xin lỗi đàn anh.
"e-em xin lỗi, do em phấn khích quá, em xin lỗi oikawa-san!"
bàn tay mất đi hơi ấm người nhỏ, có chút hụt hẫng nhỉ. oikawa tooru phẩy tay, cười với cậu
"không sao đâu tobio-chan~ anh chỉ trêu thôi, nhóc dễ bị dụ quá đó. với lại hiện tại chưa thể vào nhà thi đấu được đâu~ thường thì ngày đầu tiên của năm học, nhà trường sẽ cho kiểm tra cơ sở và dọn vệ sinh để không điều gì có thể gây tổn hại đến học sinh đó mà. tobio-chan phải chờ hôm sau rồi~"
"v-vậy sao ạ.."
biết bản thân vẫn chưa được xem các đàn anh chơi bóng chuyền và bản thân cũng không được chạm bóng, kageyama tobio có hơi chút buồn bã. nhưng cảm xúc ấy chưa kéo dài được bao lâu thì hồi chuông đã bắt đầu reo lên.
"chà, đến giờ vô học rồi nhỉ? nào tobio-chan, để đàn anh đáng kính này dẫn cậu đến lớp của mình nhé?"
oikawa lại đưa tay về phía tobio. dù cậu không muốn, bàn tay kia vẫn bất giác mà đặt lên anh. và tiếp tục, khung cảnh người lớn dắt tay người nhỏ qua từng lớp học.
"anh giới thiệu lại với tobio-chan nhé?"
"v-vâng?"
giới thiệu lại? kageyama tobio nghĩ điều đó thật sự không cần thiết. không phải chỉ cần biết tên, tuổi của nhau là đủ rồi sao?
bước đến ngay cửa lớp của cậu, cậu đứng yên đó, chờ người kia bắt đầu giới thiệu lại mình. không để cậu chờ lâu, anh cũng bắt đầu nói, và không biết rằng những lời nói đó lại vô tình khiến người đối diện sẽ rơi vào vòng xoáy ám ảnh của sau này, không thể thoát.
ánh trời rực rỡ đằng sau oikawa tooru càng làm cho bóng hình anh trở nên bí ẩn. kageyama tobio có thể thấy, một đôi mắt nâu chất chứa bao đam mê nhiệt huyết trong đó, đang nhìn cậu như thể nó sẽ xuyên qua từng tế bào, mạch máu của cậu, khiến cậu trở nên tê liệt trong phút chốc. kageyama thoáng rùng mình trước khi giọng nói trầm thấp, không còn điệu bộ lả lơi cất lên.
"anh là oikawa tooru, năm 3, và là đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền kitagawa daiichi, vị trí chuyền hai. kageyama tobio, rất vui được gặp em."
ngày 1 tháng 4 năm 2009, kageyama tobio lần đầu tiên gặp gỡ oikawa tooru, lần đầu tiên gặp gỡ người đội trưởng của mình.
.
.
.
.
ngày 2 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ hai của kageyama tobio tại kitagawa daiichi.
cậu đang đứng trước sân luyện tập của câu lạc bộ bóng chuyền. tiếng giày ken két, tiếng đập bóng mạnh mẽ, tiếng của các cầu thủ cười đùa, đập tay qua lại. đôi ngọc xanh phấn khích nhìn xung quanh nhà thi đấu, dừng lại ngay sau khi bắt gặp hình bóng quen thuộc. kageyama tobio đã thấy oikawa tooru ở phía xa, cậu trông thấy một oikawa tooru đang tập trung cùng với quả bóng nằm trên tay anh. và cậu cũng thấy, anh chạy đà, thảy bóng, hai chân gập xuống, nhảy lên. rầm!!. tiếng bóng chạm mặt sàn gỗ phát ra âm thanh to lớn, một cú giao bóng đáng sợ.
và điều đó làm dấy lên lòng ngưỡng mộ của đứa trẻ 12 tuổi năm nào. rằng vị đàn anh kia, vị đội trưởng kia, thật tài giỏi. đó là chưa kể đến những đường chuyền luôn chạm được nơi tay đập muốn kia. thật tuyệt vời. cậu cứ đứng đó, ngắm nhìn anh đang luyện tập với những đồng đội khác.
cho đến khi đôi mắt xanh lần nữa bắt gặp màu nâu hạt dẻ, lúc đó cậu thấy, anh vẫy tay về phía cậu, giọng tươi cười
"tobio-chan đáng yêu đó à? đứng đó làm gì, vào đây mới có thể gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền được chứ!"
ngày 2 tháng 4 năm 2008, năm đầu tiên, ngày thứ hai, kageyama tobio gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền kitagawa daiichi.
ngày 2 tháng 4 năm 2009, kageyama tobio đem lòng ngưỡng mộ người đội trưởng của mình - oikawa tooru.
.
.
.
.
ngày 3 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ ba của kageyama tobio tại kitagawa daiichi.
cậu đã gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền, đã được tập luyện cùng những đồng đội mới của mình. và cũng đã vô tình bộc lộ được tài năng thiên phú của bản thân cho họ xem.
có người khen, có người tung hứng, rằng cậu thật tài giỏi. nhưng kageyama tobio cũng chỉ khiêm tốn, thẳng thắn đáp lại. bản thân cậu vẫn chưa xứng đáng để được khen như vậy. cậu biết, cậu vẫn còn rất nhiều thiếu sót và muốn học hỏi nhiều hơn để cải thiện bản thân. chính vì điều đó, kageyama tobio luôn hướng mắt tới oikawa tooru từ phía xa. và có đôi lúc, cậu đã bắt gặp đôi mắt có phần không thoải mái của anh
"...?"
cậu của lúc này, quá nhỏ để hiểu được vấn đề. chưa kể đến, cậu chỉ mới quen oikawa vỏn vẹn 3 ngày, cậu chưa thể giải mã được hết vị đàn anh kia, càng không thể trả lời được ánh mắt đó dành cho cậu mang ý nghĩa gì.
đứa trẻ khi ấy ngây thơ không biết cậu đã vô tình trở thành mối đe doạ của người kia.
oikawa tooru nhìn cậu, ánh mắt đã không còn xem người trước mắt là đứa đàn em đáng yêu. anh chép miệng, thủ thỉ một mình tại đó
"lại thêm một đứa thiên tài đáng ghét."
ngày 3 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ ba, kageyama tobio cảm thấy khó hiểu trước ánh mắt của oikawa tooru.
.
.
.
.
ngày 4 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ tư của kageyama tobio tại kitagawa daiichi.
cậu đang cầm bóng, đôi mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, mong muốn tìm thấy hình bóng quen thuộc kia lần nữa.
a, thấy rồi.
anh đang phía xa kia, trò chuyện cũng một đàn anh khác, hình như là đàn anh iwaizumi thì phải? kageyama tobio không thể ghi nhớ nhanh khuôn mặt lẫn tên của tất cả mọi người trong phòng thể chất, nên khi thấy iwaizumi đang đứng cạnh oikawa, cậu cũng phải nhíu mày để nhớ lại tên của đàn anh là gì.
cả hai đang nói về điều gì đó. một bên thì cười đùa, trêu chọc, bên còn lại dường như đang cố gắng nhẫn nhịn, cậu thấy bàn tay của đàn anh iwaizumi đã siết chặt rồi.
"...."
kageyama tobio không quan tâm, cậu cầm bóng chạy về phía hai người họ. đến khi đứng ngay bên cạnh anh, cậu ngập ngừng lên tiếng
"o-oikawa-san"
trông thấy anh quay mặt về phía mình, ánh mắt thoáng một tia khó chịu đối với người trước mặt. nhưng kageyama tobio không nhận ra điều đó, đôi mắt cậu vẫn sáng rực tựa đêm sao, mong ngóng người trước mặt sẽ đáp ứng câu hỏi sau
"có chuyện gì, tobio-chan?"
"oikawa-san! xin hãy dạy em giao bóng với ạ!!"
cậu đưa bóng về phía đàn anh, đầu gập xuống chờ đợi lời phản hồi của người kia. nhưng mà, chờ mãi không thấy anh đáp. kageyama tobio bồn chồn, ngẩng đầu lên nhìn anh. lúc đó, khuôn mặt của vị đàn anh đã không còn vẻ tươi cười nữa, lần này là cái bĩu môi cùng hàng mày nhíu chặt, nhìn xuống cậu.
"không thích."
anh từ chối, một cách ngắn gọn.
kageyama tobio khó hiểu, không phải là không được cũng không phải là không rảnh. không thích là sao? cậu bối rối, không thể giải đáp được tại sao anh lại không thích dạy cho cậu.
"t-tại sao ạ?"
"không thích là không thích~ còn lâu anh mới dạy cho tobio-chan, đồ ngốc, blèe"
oikawa tooru lè lưỡi, một tay kéo một bên mặt xuống, làm trò khiêu khích, không còn ra dáng một người đội trưởng gương mẫu trước đàn em.
cậu nhíu mày, nghiêng đầu. tại sao oikawa-san lại bày ra dáng vẻ đó vậy? kageyama tobio khó hiểu.
vị đàn anh ấy cứ trông ra điệu bộ vậy, trước khi có một cú đấm từ kế bên thẳng vào đầu anh.
"đủ rồi đó oikawa, cậu đang làm cái trò gì vậy?"
"đau quá!! iwa-chan đừng có mạnh bạo như vậy được không?! cậu là mẹ tớ à?!"
"là do cậu bày ra cái điệu bộ đó đấy, với lại cậu gọi ai là mẹ cậu hả thằng cặn bã-kawa kia! xin lỗi kageyama nhé, thằng oikawa này hôm nay không thể dạy em giao bóng được đâu."
iwaizumi nói vọng ra sau, cho người nhỏ đang chôn chân khó hiểu ngay đó.
kageyama tobio nghe vậy, cũng tiếc nuối ậm ừ gật đầu rồi chạy sang hướng khác để tiếp tục luyện tập. không làm phiền hai đàn anh năm ba nữa.
và trong lúc rời khỏi, kageyama tobio cũng đã vô tình nghe được đoạn hội thoại ngắn tiếp theo của họ. chỉ là cậu lại tiếp tục không hiểu ý nghĩa của cuộc trò chuyện đó là gì.
"thằng nhóc mới vô, sao cậu lại không chỉ dạy nó vậy hả?!"
"iwa-chan không thể hiểu được đâu!!"
"không hiểu là không hiểu ra sao?! cậu đang là đội trưởng đấy chết tiệt-kawa"
"tớ không thích thằng nhóc đấy! cậu không thấy nó giống hệt tên ushiwaka à?? đều là những tên thiên tài đáng ghét!!"
ngày 4 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ tư, lần đầu tiên kageyama tobio bị từ chối bởi oikawa tooru.
.
.
.
.
ngày 6 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ năm của kageyama tobio tại kitagawa daiichi.
kageyama tobio lần đầu bị từ chối, cậu vẫn không bỏ cuộc cho lần thứ hai. tay cậu vẫn cầm trái bóng, bước chân đi hướng về phía người chuyền hai năm ba kia, ánh mắt kiên quyết, tự tin sẽ thành công
"oikawa-san, xin hãy dạy em cách giao bóng!"
oikawa tooru nhăn mặt nhìn cậu, rồi lại trưng vẻ mặt ngày hôm qua, tiếp tục từ chối
"geh?! đã bảo không thích rồi! còn lâu anh mày mới dạy cho tobio-chan!!"
ngày 6 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ năm, lần thứ hai, kageyama tobio bị từ chối bởi oikawa tooru.
.
.
.
.
ngày 7 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ sáu của kageyama tại kitagawa daiichi.
"oikawa-san, làm ơn hãy dạy em cách-"
"không bao giờ~ tobio-chan là đồ ngốc, không bao giờ có chuyện đàn anh oikawa này dạy cho nhóc đâu, blèee~ ui cha!"
ngày 7 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ sáu, lần thứ ba, kageyama tobio bị từ chối bởi oikawa tooru.
.
.
.
.
vòng lặp cứ vậy mà diễn ra.
trong nhà thể chất, nơi vô vàn âm thanh của niềm đam mê nhiệt huyết, của tuổi trẻ khát khao vươn mình. ở đó, có người nhỏ luôn cầm một quả bóng lon ton chạy theo người lớn, miệng ríu rít xin anh dạy mình.
.
.
ngày 8 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ bảy của kageyama tại kitagawa daiichi.
"không bao giờ~ oikawa vĩ đại này sẽ không bao giờ dạy cho tobio-chan ngốc nghếch đâu~"
ngày 8 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ bảy, lần thứ 4, kageyama tobio bị từ chối bởi oikawa tooru.
.
.
ngày 9 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ tám của kageyama tại kitagawa daiichi.
"hong nghe thấy gì hết~ cũng hong thích dạy cho tobio-chan đáng ghét đâu~ blèee"
ngày 9 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ tám, lần thứ năm, kageyama bị từ chối bởi oikawa tooru.
.
.
ngày 10 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ chín của kageyama tobio tại kitagawa daiichi.
lần này, kageyama tobio không chạy tới xin oikawa tooru cách giao bóng nữa. không phải vì cậu bỏ cuộc, cũng không phải vì anh từ chối quá nhiều mà sinh ra hổ thẹn. kageyama tobio chưa từng nghĩ quá mức như vậy. chỉ là hôm nay, cậu có hơi mệt mỏi vì thiếu ngủ.
dù chỉ là năm nhất, cũng chỉ mới là sơ trung, nhưng nếu bạn vẫn bỏ bê việc học quá đà, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của bạn.
và trong suốt 10 ngày qua, kageyama tobio đã rơi vào tình trạng như vậy. vì chỉ mới nhập học liền được tham gia vào câu lạc bộ mình yêu thích, kageyama tobio không khỏi phấn khích với bóng chuyền mà quên luôn cả việc học. bài tập các môn liền cứ chất thành hàng ngày qua ngày, cho đến hôm nay, số lượng đã là không đếm xuể.
cậu bị kazuyo la rầy vì mải mê tập luyện bóng chuyền mà bỏ bê bài tập đã 10 ngày bị ngó lơ kia. tobio nhíu mày, đứa trẻ nào mà lại thích làm bài tập cơ chứ? cậu cũng vậy thôi. bài tập với kageyama tobio mà nói là một cuộc chiến không hồi kết, nhất là đối với môn quốc ngữ và tiếng anh nhọc nhằn kia. cậu lắc đầu, miệng lắp bắp
"bài tập để sau cũng được mà ông kazuyo.. cháu chỉ muốn tập bóng.."
"như vậy là không được đâu tobio.. nếu cháu không chăm chỉ học hành, sau này đến cả chơi bóng chuyền cũng là điều khó khăn với cháu đó"
"t-tại sao chứ?"
"bởi vì.. bóng chuyền không thích những đứa trẻ lười học!"
"!!!"
kageyama tobio thuở chỉ mới mười hai ấy, còn ngây thơ mà tin vào những lời người ông mình nói. cậu lập tức buông quả bóng chuyền trong tay, mặt bí xị vừa dẫu môi vừa nhíu mày.
"cháu sẽ làm bài tập mà.. nếu cháu làm, cháu vẫn được chơi với bóng chuyền đúng không ạ?"
"tất nhiên rồi cháu trai, khi nào cháu làm xong, ông cháu mình cùng nhau chơi bóng chuyền nhé..?"
"vâng ạ!!"
điều kiện nghe có vẻ đơn giản là thế thôi, cậu bé chuyền hai năm nhất cũng đơn thuần nghĩ bản thân sẽ có thể giải quyết hết đống bài tập trong một nốt nhạc nhưng có lẽ nhóc ấy đã nhầm. kageyama tobio đã ngồi trên bàn học từ lúc hoàng hôn đến tối muộn vẫn chưa làm xong hết các bài tập đang chất thành núi kia.
cậu ban đầu có thể xong nhanh, khi đối với mấy môn tự nhiên như toán, vật lí, kageyama tobio đã làm xong hết khi chưa đầy một tiếng. nhưng đến với tiếng anh và quốc ngữ, cậu đã dành hết khoảng thời gian còn lại để vò đầu bứt tóc trước những câu hỏi, chữ tự hóc búa đang hàng dài trên trang giấy trắng kia.
và đến tận rạng sáng, kageyama tobio mới miễn cưỡng gọi là xong hết chồng bài tập chất đống trong mười ngày đó. cậu lờ đờ, hai mắt đã xuất hiện quầng thâm rõ rệt. cậu muốn ngủ, nhưng không thể. vậy nên đứa nhóc chỉ biết cách chạy bộ sớm hơn mọi khi để xua tan cơn mệt mỏi trong người.
cậu lê lết tấm thân mệt mỏi này đến phòng thể chất, vừa vào đã nghe thấy tiếng rầm oanh liệt, nhìn qua thì trông thấy oikawa tooru đang giao bóng cuồng nhiệt. anh ấy đến sớm thiệt. cậu nghĩ thầm, xong cũng bắt đầu giãn cơ trước khi vào tập luyện. khổ nỗi ở một chú nhóc vừa mới thức khuya làm bài nên bây giờ chẳng còn sức đâu để đập bóng. mỗi lần thảy lên là mơ
màng để nó rơi xuống mặt, không thì đập hụt, không thì đang chạy bỗng dưng té xuống sàn. chưa kể đến đôi lúc còn nhìn quả bóng xong lại lim dim mắt ngủ. tất cả mọi điều đã được ghi trọn trong đôi mắt của oikawa tooru.
kageyama tobio thì vẫn như thường, không hay để ý đến xung quanh. và hôm nay, sự chú ý của cậu đã giảm đi đáng kể khi cơn buồn ngủ dần lấn tới, át đi hẳn cái mong muốn được đập bóng kia. chính vì thế, cậu không để ý rằng từ lúc nào đã có người đứng ngay bên cạnh. cậu nhóc giờ đây đang còn cầm bóng lơ mơ ngủ, đôi mắt cứ mở ra xong khép lại, không màng nhìn ngó xung quanh và cả người lớn đang nhìn cậu chăm chú.
trông đứa trẻ đáng yêu vô cùng.
người kia tuy cũng thấy vậy, nhưng liền quăng cái suy nghĩ đó ra, lòng buộc không nên nương theo cậu nhỏ, cất giọng:
"nè tobio-chan"
lặng thinh.
"tobio."
vẫn không hồi đáp.
"kageyama tobio!"
"!!!"
phản ứng rồi.
cậu đang lơ đãng chìm trong giấc ngủ, bỗng từ đâu đó có người hét cả họ và tên cậu ngay bên tai. kageyama tobio giật mình, đầu liền quay sang 'hung thủ' đã làm chuyện đó với cái biểu cảm sớm đã nhăn mặt từ lâu, để rồi trông thấy người chuyền hai mình đang ngưỡng mộ đang khoanh tay nhìn cậu, gương mặt nghiêm túc không lộ ra vẻ cợt nhã như thường ngày. đứa trẻ liền giãn những nếp nhăn khi nãy, hỏi người bên cạnh.
"oi-oikawa-san? anh gọi em có chuyện gì ạ?"
người lớn nghe thấy, khuôn mặt dần trở nên đen hơn, hắc tuyến nổi đầy trên vẻ đẹp trai ấy.
"sao trăng gì mới được gọi chú mày à? đêm qua mấy giờ chú mày lên giường?!"
"dạ.. hôm qua em phải làm bài tập nên không ngủ ạ.."
"và bây giờ chú mày đang ở đây để tập luyện hả?!"
oikawa tooru hét lên, anh đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh, vui tươi như thường ngày. mặc cho những người xung quanh đang nhìn mình, anh không quan tâm.
thử hỏi xem, một đứa nhóc không màng đến sức khoẻ của bản thân, không chịu ngủ đầy đủ xong vẫn vác mặt lên đây để tập luyện bóng chuyền? và nãy giờ không có một cú giao bóng hay chuyền bóng nào ra hồn?! oikawa tooru thân là một đội trưởng thật sự rất tức giận trước trường hợp này. dù là anh có mang ác cảm đối với đứa trẻ trước mặt, nhưng anh vẫn không thể nào bỏ mặt việc có một thành viên trong đội bỏ ăn bỏ ngủ mà vẫn luyện tập bóng chuyền như thường.
oikawa tooru không nhanh không chậm, chộp lấy cổ tay nhỏ xinh kia. anh kéo cậu sang huấn luyện viên xin phép nghỉ một buổi, xong lại kéo cậu vào nhà kho. trong suốt quá trình lôi kéo đó, oikawa tooru không nói một lời nào và cũng không để tâm đến khuôn mặt ngơ ngác của đứa đàn em nhỏ đang phải chạy theo từng bước chân của mình.
ngay khi bước vào nhà kho, oikawa tooru mới miễn cưỡng buông tay cậu nhóc ra. anh tiến lại gần chiếc nệm thường được sử dụng để nhảy cao, kiểm tra xem nó có vương tí bụi nào không. đến khi cảm thấy nó ổn, anh mới quay đầu về phía đứa trẻ đang bị bỏ lại đằng kia.
cậu nhóc vẫn khù khờ, ngơ ngác đứng chôn chân một chỗ, đôi mắt lim dim muốn ngủ. nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, oikawa tooru không thể nào phủ nhận được rằng tên đàn em đáng ghét của anh rất dễ thương.
"tobio-chan, mau qua đây."
nhóc kia đang mơ màng thì nghe thấy tên mình, liền bừng tỉnh. đôi ngọc xanh nhìn về phía người kêu, nghiêng đầu.
"sao ạ?"
"đừng để anh mày phải nói lại lần hai, mau qua đây!"
kageyama tobio cứ thế ngoan ngoãn tiến lại chỗ oikawa tooru. ngay lúc cậu chỉ cách anh một bước chân, anh đã nắm lấy tay cậu một mạch kéo xuống nệm êm phía dưới.
toàn thân cậu đáp xuống chiếc nệm, cảm giác thoải mái dần được lan toả khắp cơ thể. cậu thở nhẹ ra một hơi, cảm nhận sự êm ái mà phía dưới đưa cho, miệng khẽ mỉm cười tận hưởng. kageyama tobio giờ muốn ngủ lắm rồi, nhưng tự dưng kế bên đột nhiên lún sâu thêm một tí, cậu liền tò mò mở hờ mắt. trông thấy người đội trưởng đang nằm bên cạnh mình, đầu vô vàn câu hỏi, khuôn mặt thì đã nghệch ra rõ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt.
oikawa tooru cảm nhận được ánh nhìn như xuyên thủng của người kia, kèm thêm khuôn mặt như một đứa ngốc liền không khỏi bật cười.
"trông chú mày đần lắm đấy, tobio-chan ạ"
"oi-oikawa-san..? sao anh lại nằm luôn vậy?"
nghe thấy câu hỏi của vị đàn em kia, oikawa tooru nhíu mày.
"tại sao anh mày không được nằm ở đây? chú cấm được anh chắc?!"
"em không có ý đó.. như-"
chưa kịp dứt câu, kageyama tobio đã cảm nhận được mùi nước xả vải từ người đối diện. cậu bối rối trước tình cảnh hiện tại, khi đột nhiên vị chuyền hai năm ba ôm cậu vào lòng, chân tự nhiên gác lên thân cậu, để cậu áp vào hõm cổ trắng kia.
"im đi tobio-chan, anh mày phải ở đây để trông chừng nhóc đó, nhân tiện thì trốn học ngủ luôn thôi. anh đã báo cho huấn luyện viên rồi, giờ thì nằm yên để đàn anh oikawa này ngủ."
oikawa tooru có một thói quen khi ngủ, là phải có một thứ gì đó ôm thì anh mới có thể ngủ được. và kageyama tobio được 'đặt cách' làm chiếc gối ôm đó. anh cứ thế kéo cậu nhóc vào trong lòng, cằm đặt xuống đỉnh đầu tròn kia, chân thuận thế mà không ngại gác lên thân hình nhỏ ấy.
kageyama tobio chính thức lọt thỏm trong lòng oikawa tooru.
mặc kệ cậu nhóc trong lòng đang ngượng ngùng như thế nào, oikawa tooru không quan tâm. mắt nhắm nghiền cứ thế chìm vào giấc ngủ, dù anh trước đó cũng đã ngủ đủ giấc.
còn phía kageyama tobio, cậu vẫn đang sắp xếp mọi chuyện lại một cách hoàn chỉnh. người mà luôn từ chối dạy cậu giao bóng.. hiện đang ôm cậu ngủ ngon lành? người suốt ngày trêu chọc cậu lại bảo là trông chừng cậu ngủ ư? cậu gắng sức đẩy mình ra xa khỏi lồng ngực người kia, bản thân thì liền nhìn lên khuôn mặt đang bình yên ngủ, không động đậy phản kháng một tí gì.
kageyama tobio không hiểu, thật sự không hiểu vị đàn anh trước mắt. thuở đầu anh đối xử với cậu cực dịu dàng, như một đàn anh đối đãi với đàn em theo lẽ bình thường. nhưng ngay sau đó, anh lại dần trở nên lạnh nhạt với cậu, lơ cậu. oikawa tooru thật khó hiểu, và có lẽ dù cho kageyama tobio có dành cả đời để giải mã, cậu vẫn không thể nào hiểu hết được người đội trưởng của mình.
cậu cứ thế nhìn ngắm khuôn mặt điển trai đang nhắm mắt kia, lồng ngực vô thức đập liên hồi, cơn buồn ngủ tự dưng vào lúc này lại biến mất. dù có muốn chê hay không thì cậu vẫn phải công nhận, rằng cậu rất thích khuôn mặt mang nét bình yên này của oikawa tooru. kageyama tobio hạ hướng nhìn xuống, cậu nhăn mặt, thủ thỉ
"anh thật khó hiểu, oikawa-san.."
ngay khi vừa dứt lời, một lực mạnh kéo cậu vào trong lòng, mùi hương nhè nhẹ của hoa cúc từ người kia lại thoang thoảng quanh mũi cậu. a.. kageyama tobio buồn ngủ trở lại rồi. có lẽ trong mười phần, thì chín phần là thiếu ngủ và phần còn lại là do hương thơm từ oikawa tooru phát ra.
căn nhà kho rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của người nhỏ lẫn người lớn. và trong lúc đang miên man trước khi màn đêm quanh cậu tối dần, cậu đã nghe thấy người kia đáp lại.
"ừ, anh mày rất khó hiểu, vậy nên lo mà ngủ đi, cựa quậy nữa là anh trói cậu đấy."
kageyama tobio cứ thế ngoan ngoãn ngủ trong lòng oikawa tooru, thuận thế mà vòng tay qua ôm tấm lưng rộng kia, cả người chui rúc vào khuôn ngực của người đối diện, và cũng vì thế mà mặc kệ cả trái tim vẫn đang cuồng nhiệt cháy rực trong lòng. cậu bây giờ đang tận hưởng sự êm ái của chiếc nệm, sự ấm áp từ thân nhiệt của anh lẫn cả mùi hoa đã khiến cậu dễ tiến vào giấc ngủ. hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên cậu được 'lợi dụng' lòng tốt của đàn anh mình.
ngay trước khi kageyama tobio hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu đã nghe thấy người trên nói nhỏ trên tóc mình. cậu nghĩ, có lẽ giấc ngủ hôm nay cả đời cậu sẽ không bao giờ quên nó. và rằng nó là sự thật, dù cho một năm sau, năm năm sau, hay mười năm sau, kageyama tobio vẫn mãi khắc sâu ký ức này trong tâm trí mình, và cả câu nói của người thương khi ấy.
"tobio ngủ ngon, phải vậy mới có thể đuổi kịp anh được.."
ngày 10 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ chín của kageyama tobio tại kitagawa daiichi.
ngày 10 tháng 4 năm 2009, có một trái tim nhỏ vì người kia mà dao động mãi không dừng.
ngày 10 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày thứ chín, kageyama tobio đã rung động trước người đội trưởng của mình - oikawa tooru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com