anh
đợt ấy chẳng biết giận dỗi gì nhau mà người nhỏ uất đến bơ luôn cả người lớn, khiến người lớn kia cả ngày cứ lẽo đẽo theo sau em mãi, trông đến là thảm. từ mua nước, mua bánh đến rủ em nhảy dây, đá cầu. tất thảy xuyên triệt đều thử qua rồi, vậy mà đồ cún thúi kia vẫn ki bo chẳng thèm cười lấy một lần.
cứ thế được mấy hôm, người nhỏ đâm ra vướng víu, bèn kéo người lớn kia lại mà gằn giọng tra hỏi,
"triệt cứ theo em mãi làm gì?"
người lớn nhún vai, ôn tồn đáp,
"chân nó cứ bước, thế mới tài."
người nhỏ nghe mà ghét, cứ vậy bỏ đi chẳng buồn xi nhê làm xuyên triệt chôn chân tại chỗ, buồn muốn chết.
ngồi tạm dưới hiên đình, xuyên triệt nghía phi hùng chơi đồ cứu cười tít hết mắt vào mà thèm thuồng không ngớt. khổ nỗi đến nói chuyện người ta còn không cả hé răng đến hai câu. khổ, quá khổ.
đời về căn bản là buồn, mà buồn nhiều nhất vẫn là buồn ngủ.
ừ thì, chạy chạy đuổi đuổi được một lúc, tên cún lại ngã bẹp xuống đất rồi bầm một vết ở chân to tướng. buồn ngủ thì đúng là buồn thật. nhưng buồn ngủ sẽ chuyển sang buồn thối ruột nếu người chăm cún hôm nay không phải là anh.
"khiếp đằng ấy cũng hay ngã quá cơ, ra đây xem nào."
người nhỏ nghe thế cũng nguôi nguôi, ngoan ngoãn để người lớn cõng về nhà. đi được một nửa, đột nhiên em nhỏ giọng hỏi,
"không ghét em à?"
xuyên triệt chẳng biết nghĩ gì trong đầu, chỉ cười cười rồi giở giọng trêu ngươi,
"ghét chứ."
"ghét thì quẳng xuống cái ao đằng kia xem nào."
tự nhiên bị bắt bài, bực thế cơ. xuyên triệt giận mình không làm gì được nên chỉ đành búng trán chiếc cún, khiến em xù lông nhe răng cắn lại vào tai cậu mấy cái. người lớn hơn không những không tức mà còn chỉ chỉ vào má mình,
"chỗ này nhiều thịt, cắn thích hơn."
người nhỏ kia bất mãn, hai tay em không ngừng bốp chát khuôn mặt bô trai kia
"trêu em!"
cún hâm, có ai thèm trêu gì em đâu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com