Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngọt

việt nam, tại vùng nông thôn nọ

"xuyên triệt, chậm thôi chờ em!"

phi hùng, năm tuổi, gọi với theo người lớn hơn.

"không đấy, giỏi thì chạy theo đi đồ chân ngắn."

xuyên triệt, bảy tuổi, đáp lại người nhỏ hơn bằng giọng điệu không thể cợt nhả hơn được.

thế rồi,
ngã,
phi hùng ngã mất tiêu.

em ngồi khuỵu trên nền đất, tay chân bám đầy bụi, đưa mắt cún nhỏ đẫm lệ lên nhìn người lớn kia,

đòn tấn công chí mạng thứ nhất.

người lớn hẵng còn như cũ, thậm chí lại có phần quá đáng hơn,

"ngã ở đâu đứng dậy ở đấy, kì kèo rách ruột."

người nhỏ miệng méo xệch đi để nước mắt được đà rơi xuống. thế rồi em giở giọng mè nheo,

"nhưng mà đau..."

đòn tấn công chí mạng thứ hai.

người lớn kia thấy vậy lại khiêu khích, trách em sao mà bất cẩn quá, trách em sao mà chẳng nhìn lối đi.

"triệt quở em hoài..."

đòn tấn công chí mạng thứ ba,
xuyên triệt bị hạ gục hoàn toàn, chỉ hận không thể bế chiếc cún kia thẳng về nhà.

người lớn hơn bước về phía em, đưa tay nhỏ lên vỗ vỗ mái tóc đen mượt,

"nín, khóc nom xấu òm."

người nhỏ nghe được câu này nước mắt lại ngày một nhiều, khiến người lớn kia tưởng như sắp xây được một cái bể bơi đến nơi rồi.

"nín đi, mai triệt dắt đi câu cá."
"bữa triệt cũng nói vầy, xong cái nay triệt sủi luôn."
"lần này là thật, hứa."
"hứa nhá."

thấy người đối diện có vẻ chưa tin, xuyên triệt đưa ngón trỏ nhấp vào lưỡi rồi chỉ lên trời,

"thề luôn cho máu."

nói rồi cậu áp hai tay vào má em, môi mỏng khẽ khàng lướt nhẹ từng chút từng chút.

"nước mắt em mặn lắm."
"luyên thuyên, ngọt."
"ngọt á?"
"hơn cả đường luôn í."

người nhỏ tưởng thật nên cười tít mắt, đúng là trẻ con hết mức. người lớn thấy vậy liền bế xốc em lên, đặt vào giỏ xe mình.

người nhỏ ban đầu định thắc mắc, song thấy ánh mắt sắc như dao cau của người lớn thì thu mình lại, đành bó gối ngồi thu lu.

đường về nhà hôm ấy bỗng trở nên dài bất ngờ.
không hỏng phanh, cũng chẳng xịt lốp, nhưng xuyên triệt kia vẫn cố tình đi chậm lại.

chậm lại để đường dài hơn một chút,
chậm lại để thời gian trôi lâu hơn chút,
và chậm lại, để được ngắm nhìn người nhỏ kia lâu hơn chút.

thằng nhóc đáng ghét hay bám dính cậu từ khi còn thò lò mũi xanh này từ bao giờ đã trở nên dễ thương đến vậy.

và thế là anh vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com