Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Oikawa dưới ngòi bút vàng

Sau cuộc trò chuyện dài đằng đẵng của tôi và Haruka, chiều hôm đó, tôi tìm đến Oikawa để chấm dứt thoả thuận.

"Tôi không làm nữa đâu!" Tôi khoanh tay tuyên bố thẳng thừng trước mặt Oikawa. "Cô ấy nghi ngờ tôi rồi đấy."

"Haruka sao?" Oikawa nhíu mày, vừa đeo quai cặp lên vai một cách điềm tĩnh "Cô ấy nói gì với cậu?"

"Chắc chắn cô ấy nghĩ tôi và cậu mập mờ gì đó." Tôi gằn giọng, khua tay như cố gắng giải thích "Anh có biết cảm giác bị hiểu lầm tệ thế nào không hả?"

Oikawa cười nhếch môi, lại làm ra vẻ không đúng đắn "Chúng mình hợp nhau chứ bộ, nhỉ?"

Tôi trợn tròn mắt, đấm vào tay cậu ta "Cậu bị điên à?"

"Đùa thôi." Oikawa nhún vai, khuôn mặt điển trai lập tức nghiêm lại "Nhưng này, nếu cậu bỏ cuộc bây giờ, thì mọi công sức của tôi sẽ đổ sông đổ bể hết."

Đó là việc của cậu, đâu phải việc của tôi? Nghĩ chứ tôi chẳng buồn nói ra.

Oikawa nghiêng đầu qua vai nhìn tôi, đôi mắt sáng với vẻ mặt như đang suy tính điều gì đó. "Hay thế này đi, tôi sẽ giúp cậu viết bài báo độc quyền về đội bóng chuyền. Đảm bảo gây sốt toàn trường."

Tôi khựng lại. Bài báo độc quyền?

"Thế nào?" Oikawa nhướng mày thách thức, vờn quanh người tôi như cách mà tôi từng dụ dỗ anh ta "Thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, phải không?"

Tôi cắn môi, suy nghĩ đắn đo. Thật lòng mà nói, cơ hội này quá hấp dẫn để từ chối. Nếu bài báo lên top, có khi câu lạc lại được nhiều người chú ý tới, vấn đề đại học truyền thông báo chí của tôi cũng dễ dàng nắm lấy.

"...Được rồi." Tôi miễn cưỡng gật đầu mặc dù trong lòng cảm thấy khoai khoái "Nhưng cậu phải giữ đúng lời hứa đấy."

"Chắc chắn." Oikawa cười rạng rỡ, vừa búng tay cái 'tắc' "Tôi không bao giờ thất hứa."

Sáng hôm sau, khi sân trường Aoba Johsai còn vắng vẻ, mặt trời chỉ mới ló dạng, tôi đã lén lút cầm theo sổ ghi chép đi tìm Oikawa. Không khí nhiệt độ ngoài trời giảm nhẹ đến rùng mình, mặc dù chưa vào mùa đông nhưng chỉ một cơn gió thoáng qua đã khiến tôi dựng tóc gáy run rẩy.

Tôi từ từ mở cửa và ló đầu vào phòng tập.

Oikawa chẳng khó tìm chút nào, tôi mò đến phòng câu lạc bộ bóng chuyền và bắt gặp anh ta đang đứng giữa sân bóng chuyền, tay quay quả bóng như một thói quen. Cơ thể khoẻ khoắn, mái tóc nhảy múa theo những lần bật cao của Oikawa, đôi mắt đào hoa luôn tập trung vào quả bóng chuyền. Dù chỉ mặc bộ đồ thể thao đơn giản nhưng vẫn tỏa sáng như một ngôi sao thực thụ.

Mặc dù không muốn, nhưng tôi phải khen rằng Oikawa là một người vô cùng siêng năng. Nhất là thời tiết khắc nhiệt, phòng tập bóng lúc nào cũng sáng đèn và có dáng hình quen thuộc của anh ta. Thật là ngứa mắt!

"Y/N!" Oikawa phát hiện ra tôi từ xa, vẫy tay như thể chúng tôi là bạn thân thiết từ kiếp trước.

Tôi rụt cổ, thầm nghĩ mình đã nhìn lén Oikawa quá lâu. Cố giữ vẻ mặt bình thản, tôi bước hẳn vào phòng tập, tiếng giày thể thao vang nhẹ trên nền gỗ. Oikawa chạy đến phía tôi rồi dừng lại, với chiều cao áp đảo khiến tôi phải ngước nhìn anh ta.

"Cậu đến sớm nhỉ?" Oikawa cười, hất nhẹ quả bóng chuyền lên không trung rồi đón lấy bằng một động tác nhẹ nhàng. "Không nghĩ cậu lại sốt sắng với bài báo thế đâu."

"Tôi chỉ muốn hoàn thành nhanh để đỡ phải dính dáng đến cậu thôi." Tôi dạo quanh sân bóng, mắt lườm Oikawa đầy cảnh giác. "Thế nào, cậu có sẵn sàng để bị tra hỏi chưa?"

Oikawa bật cười, ném bóng qua tay trái rồi ngả người dựa vào lưới. "Tùy cậu thôi, tôi đâu có gì để giấu giếm."

Tôi bĩu môi, mở sổ ghi chép ra và lật tới trang đầu tiên. "Được rồi, bắt đầu nhé."

Tôi bắt đầu bằng những câu hỏi cơ bản. Cậu gia nhập đội bóng chuyền từ khi nào? Điều gì khiến cậu đam mê môn thể thao này? Ai là người truyền cảm hứng cho cậu?

Ban đầu, Oikawa trả lời một cách nghiêm túc. Nhưng chỉ được ba câu, anh ta bắt đầu bày trò.

"Chà, có lẽ từ khi tôi nhận ra mình có tài năng thiên phú" Oikawa nhún vai, nụ cười tỏa sáng không thua gì ánh đèn trên trần nhà.

Tôi nhướng mày, ngừng ghi chép. "Tôi đang làm phóng sự về đội bóng, không phải viết truyện cổ tích."

"Ừ, thì tôi nói thật mà" Oikawa giả vờ ôm ngực, vẻ mặt như thể tôi vừa làm tổn thương lòng tự trọng mong manh của anh ta.

Tôi chống tay lên trán, trừng mắt. "Trả lời nghiêm túc vào, nếu không tôi sẽ viết trong bài báo rằng cậu tập bóng chuyền vì bị mẹ ép."

Oikawa bật cười khanh khách, tiếng cười vang dội cả căn phòng chỉ có hai chúng tôi. Rồi đột nhiên, Oikawa nghiêng người lại gần tôi, khuôn mặt anh ta đẹp như đúc khuôn khiến người ta ghen tị. Khoảng cách gần đến bất ngờ khiến tôi khựng lại, nhịp đập mất kiểm soát dồn dập hơn.

Đôi môi mỏng của Oikawa hé mở, anh ta nói nhỏ như thổi vào mặt tôi "Thế cậu thì sao Y/N, tôi luôn thắc mắc cậu nghĩ gì về con người hoàn hảo như tôi."

Nghe Oikawa nói, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh và đẩy anh ta ra xa "Cậu thật sự rất phiền, Oikawa."

Oikawa không phản bác, chỉ cười tủm tỉm rồi ném cho tôi ánh mắt tinh nghịch rồi quay lại nhặt bóng. "Được rồi, tôi sẽ nghiêm túc. Hỏi tiếp đi."

Tôi hít sâu vỗ vỗ vào ngực, tự nhủ phải kiên nhẫn hơn với con người này. Cuộc phỏng vấn vẫn còn dài, và tôi chắc chắn không muốn mắc bẫy trò đùa của Oikawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com