Chương 7: Sự trả thù ngọt ngào
Tối đó, tôi ngồi trước màn hình máy tính, cố gắng biến những câu trả lời kỳ quặc của Oikawa thành một bài viết tử tế. Ngón tay tôi lướt trên bàn phím, từng chữ hiện lên trên màn hình, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng giọng điệu đầy tự mãn của anh ta.
"Hỏi về mục tiêu của tôi á? Dĩ nhiên là chiến thắng rồi! Một setter tài ba như tôi không thể để đội của mình thất bại được!"
Tôi thở dài, xoa thái dương. Nếu có giải thưởng dành cho người tự tin nhất thế giới, chắc chắn Oikawa Tooru sẽ ôm cúp về nhà mà không cần thi đấu. Nhưng dù khó chịu đến đâu, tôi cũng không thể phủ nhận tài năng của anh ta. Dẫn dắt Aoba Johsai đến chiến thắng không phải chuyện đơn giản, và Oikawa, bằng cách nào đó, luôn làm được.
Tôi chỉnh sửa câu mở đầu, cố gắng giữ giọng văn chuyên nghiệp:
"Dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền đến chiến thắng không chỉ là mục tiêu của Oikawa Tooru, mà còn là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc. Với tài năng thiên bẩm và khả năng lãnh đạo xuất sắc, anh ấy đã trở thành biểu tượng của niềm tin và khát vọng tại Aoba Johsai..."
Tôi dừng tay, chống cằm nhìn màn hình. Có tâng bốc quá không? Dù gì cũng phải giữ chút khách quan. Tôi liếc nhìn cuốn sổ ghi chép bên cạnh, nơi có dòng chữ nguệch ngoạc ghi lại một trong những câu trả lời đáng ghét của Oikawa.
"Không phải ai cũng có thể trở thành một setter giỏi đâu, cần rất nhiều tố chất đấy. Nhưng may mắn là tôi có tất cả những điều đó!"
Tôi bặm môi, gõ thêm một dòng:
"Mặc dù đôi khi sự tự tin của anh ta có thể khiến người khác phát bực."
Tôi nheo mắt, đọc lại toàn bộ bài viết. Trông cũng ổn, nhưng có lẽ sáng mai tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa. Đồng hồ trên góc màn hình nhấp nháy con số 11:47 PM, báo hiệu một ngày dài sắp kết thúc. Tôi vươn vai, lưng kêu răng rắc vì ngồi lâu.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm phủ một màu đen thẫm, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ hắt lên bàn phím, tạo nên một khoảng sáng đơn độc giữa căn phòng tĩnh lặng. Tôi khép hờ mi mắt, tự hỏi không biết Oikawa sẽ phản ứng thế nào khi đọc bài này.
Sáng hôm sau, hành lang trường Aoba Johsai như bừng lên sức sống lạ thường.
Tôi bước vào lớp với tâm trạng phấp phỏng, lòng không khỏi bồn chồn khi nghĩ đến bài viết về Oikawa đã được đăng lên diễn đàn trường từ sáng sớm. Dù đã tự nhủ rằng đó chỉ là một bài báo bình thường, nhưng nhìn vào số lượt bình luận đang tăng vùn vụt, tôi biết mình vừa châm ngòi cho một trận sóng thần mang tên "hội fan Oikawa Tooru".
Bước qua dãy hành lang dài, tôi có thể nghe thấy tiếng rì rầm vang lên khắp nơi. Vài nhóm nữ sinh tụ tập thành từng cụm, tay cầm điện thoại, mặt phấn khích thấy rõ. Những cái liếc nhìn đầy hào hứng chốc chốc lại hướng về phía tôi, khiến tôi có linh cảm chẳng lành.
Bỗng nhiên, một giọng nói cao vút vang lên từ phía cuối hành lang:
"Y/n!"
Chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy một nhóm nữ sinh chạy ùa về phía mình. Một cô gái tóc cột cao, có vẻ là người dẫn đầu, tóm lấy tay tôi, đôi mắt lấp lánh như thể tôi vừa viết ra một kiệt tác.
"Bài viết của cậu hay quá trời luôn!" Cô nàng reo lên, đôi mắt sáng rỡ.
"Đúng rồi! Cậu miêu tả Oikawa cứ như siêu anh hùng ấy!" Một cô khác chen vào, giọng đầy phấn khích.
Tôi cười gượng, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với họ. "Ừm... cảm ơn. Nhưng... cậu đọc đến đoạn cuối chưa?"
Bầu không khí bỗng chốc trùng xuống. Nhóm nữ sinh nhìn nhau, rồi một cô gái có mái tóc ngắn bĩu môi.
"Tại sao lại bảo anh ấy tự luyến chứ? Anh ấy chỉ... rất tự tin thôi mà!"
Tự tin? Tôi suýt bật cười nhưng kiềm lại. Nếu Oikawa mà nghe được câu này, chắc anh ta sẽ vênh mặt lên tận trời mất.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đây, nhưng chưa kịp thở phào, tôi bỗng cảm thấy một cái bóng lớn bao trùm lấy mình.
"Y/n."
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng khiến tôi cứng đờ. Nhóm nữ sinh trước mặt lập tức im bặt, khuôn mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng khi thấy người vừa xuất hiện.
Tôi nuốt khan, từ từ quay lại.
Oikawa Tooru đứng đó, trên tay cầm một tờ giấy được in ra từ bài báo của tôi. Mái tóc nâu của anh ta hơi rối, có lẽ vì mới rời sân tập. Dưới ánh sáng buổi sáng, đôi mắt nâu nhạt của Oikawa ánh lên một tia sắc lạnh, khác hẳn vẻ mặt cười cợt thường ngày.
Tôi chớp mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười vô tội. "Ờ... chào Oikawa."
Anh ta không đáp lại ngay mà giơ tờ giấy lên, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào một dòng chữ in đậm:
"Mặc dù đôi khi sự tự tin của anh ta có thể khiến người khác phát bực."
Tôi chớp mắt lần nữa, giả vờ như chưa từng thấy câu đó trong bài viết. "Có vấn đề gì sao?"
Oikawa nheo mắt, nghiêng đầu như thể đang đánh giá xem có nên bóp cổ tôi ngay tại chỗ hay không.
"Thế này là sao?" Giọng anh ta trầm xuống, mang theo một chút nguy hiểm.
Tôi nhún vai, cố gắng giữ bình tĩnh. "Thì... đó là sự thật mà?"
Một giây.
Hai giây.
Rồi đột nhiên, Oikawa bật cười khẩy. Tiếng cười của anh ta không hẳn là vui vẻ, mà giống như một lời cảnh báo hơn.
"Tôi không biết cậu dũng cảm hay ngu ngốc nữa."
Tôi khoanh tay trước ngực, ra vẻ bình thản dù lòng đang có chút run. "Chắc cả hai."
Oikawa híp mắt nhìn tôi, rồi đột ngột nhét tờ báo vào túi áo khoác. Anh ta cúi người xuống, ghé sát lại gần tôi hơn, giọng nói trầm thấp như thể đang thì thầm một bí mật.
"Cậu biết không, nếu Haruka đọc bài này, tôi sẽ mất điểm thảm hại."
Tôi chớp mắt, giả bộ ngây thơ. "Thế à? Thật tiếc nhỉ."
Một nụ cười nửa miệng chậm rãi hiện lên trên gương mặt Oikawa. "Cậu nghĩ thế là xong à?"
Tôi chưa kịp phản ứng, anh ta đã đứng thẳng người, nhún vai đầy thản nhiên.
"Tôi sẽ trả thù."
Nói xong, Oikawa quay lưng bỏ đi, để lại tôi đứng chôn chân giữa hành lang đông nghịt, trong khi đám nữ sinh xung quanh thì thầm bàn tán không ngớt.
...
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính, tôi cúi đầu tập trung vào hộp cơm của mình, cố gắng lờ đi những tiếng xì xào xung quanh. Nhưng không khí yên bình ấy chẳng kéo dài lâu.
Tiếng ghế bị kéo mạnh vang lên chói tai.
Tôi không cần ngẩng đầu cũng biết ai vừa xuất hiện.
Oikawa thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, tay thoăn thoắt mở hộp cơm như thể đây là thói quen thường ngày của anh ta. Tôi nhướng mày nhìn sang.
"Cậu làm gì vậy?" Tôi hỏi, giọng đầy cảnh giác.
"Ăn trưa." Oikawa đáp gọn, thản nhiên cầm đũa lên. "Với bạn đồng hành của tôi."
Tôi thở dài, chọc chọc miếng tamagoyaki bằng đũa. "Nghe này, Oikawa. Nếu cậu muốn kiếm chuyện, thì tôi không rảnh đâu."
Anh ta nhún vai, khóe môi nhếch lên đầy gian xảo. "Ai kiếm chuyện chứ? Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu đã viết bài báo 'xuất sắc' kia thôi."
Tôi liếc nhìn anh ta, cẩn thận dò xét. Mới này còn muốn trả thù tôi cơ đấy.
"Tốt. Cậu cảm ơn xong rồi thì đi chỗ khác đi."
Oikawa vẫn không nhúc nhích. Ngược lại, anh ta còn nghiêng người về phía tôi, chống khuỷu tay lên bàn như thể đang bàn chuyện quan trọng.
"Nhưng cậu phải giúp tôi chuộc lỗi."
Tôi suýt nghẹn. "Chuộc lỗi cái gì?"
Oikawa điềm nhiên gắp một miếng sushi bỏ vào miệng, chậm rãi nhai rồi mới đáp. "Cậu sẽ viết một bài khác, làm cho Haruka thấy tôi là người hoàn hảo nhất trên đời."
Tôi suýt đánh rơi đôi đũa. "Cậu điên rồi à?"
"Không, tôi nghiêm túc."
Cái cách Oikawa nói ra câu đó với vẻ mặt bình thản càng khiến tôi nổi da gà hơn. Tôi nheo mắt nhìn anh ta, cố tìm xem anh ta có đang đùa không.
"Tại sao tôi phải làm thế?" Tôi hỏi, giọng đanh lại.
Oikawa nhếch môi, rồi nghiêng đầu về phía tôi, thì thầm một câu mà suýt nữa làm tôi bật khỏi chỗ ngồi.
"Nếu cậu không làm, tôi sẽ kể cho toàn trường biết về vụ tụt quần huyền thoại ấy. Đừng nói là quên rồi nhé."
Tôi chết trân.
Thế quái nào Oikawa lại biết được vụ đó??
Khoảnh khắc khủng khiếp, hàng loạt ký ức kinh hoàng ùa về.
Chuyện xảy ra vào năm nhất, khi tôi vô tình bị vướng chân vào một chiếc balô ngay giữa sân thể dục và... quần thể dục không có dây buộc đủ chắc.
Cả sân trường lúc đó đã chứng kiến một khoảnh khắc mà tôi muốn chôn sâu vĩnh viễn.
Mạch máu trên thái dương tôi giật giật. Tôi đứng phắt dậy chỉ vào ngực Oikawa "Cậu thật sự không có chút lòng tự trọng nào sao?"
"Không cần thiết khi tôi có lòng tự tin." Oikawa nháy mắt, nụ cười của anh ta sáng chói đến mức tôi muốn ném hộp cơm vào mặt anh ta.
Tôi nghiến răng. "Cậu nghĩ tôi sẽ chịu nhượng bộ sao? Cứ chờ đó mà xem."
Oikawa đặt đũa xuống, chống cằm nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức. "Vậy sao nào, Y/n? Thỏa thuận chứ?"
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, lòng vừa tức giận vừa tuyệt vọng.
Cái tên đáng ghét này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com