Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cũng hơn 2 tuần kể từ ngày Oikawa gặp em, và cũng đã hơn 2 tuần Oikawa không ngừng thương nhớ em. Ngày ngày, anh đều quay lại dưới nơi mái hiên cũ đó, một lòng mong được gặp lại em, được gặp lại cái bóng hình mà suốt nửa tháng qua đã gậm nhấm tâm trí anh, và không ngày nào anh không ngừng kiếm xem màu áo cam cam phối cùng với chân váy nâu vàng đó là đồng phục của trường nào. Nhưng dường như phép màu đã không xảy đến, em chẳng hề quay lại đó, cũng chẳng có ngôi trường nào với bộ đồng phục như vậy.

Hôm nay là ngày mà biết bao người chờ đợi, ngày Giải đấu liên trường khai mạc. Oikawa dạo này cứ như một người khác, không còn cởi mở chuyện trò cùng đám fangirls, đổi lại là một nụ cười nhạt cùng với cái vẫy tay cho có. Iwaizumi thấy lạ nhưng cũng chẳng bận tâm đến. Dù sao thì như vậy không phải tốt hơn nhiều sao, Iwa không còn phải chạy ngược chạy xuôi đi tìm tên Oikawa đứng ba hoa với mấy cô nàng fangirl chết tiệt kia. Ngoài chuyện đó ra thì dường như Oikawa chẳng khác bình thường là mấy.

Hai người đi lên phía khán đài để cất đống hành lí, còn cả đội thì vào phòng thay đồ trước.

" Lần này, chúng ta nhất định phải thắng Shiratorizawa, cho tên Ushijima kia nếm mùi thất bại dưới tay Oikawa này " - Oikawa nói với một vẻ tràn đầy tự tin.

" Chỉ biết lo để tâm những đội mạnh trước mặt thì một ngày nào đó cậu sẽ bị những đội khác từ phía sau đè bẹp đó tên ngốc "  - Iwaizumi cằn nhằn.

" Vậy thì chúng ta sẽ phải thắng thật nhiều và đi tiếp đến giải qu— "  - Oikawa đang liến thoắng bỗng ngắt lời. Bởi lúc này, hình ảnh bỗng đập vào mắt anh, là một cô gái với mái tóc vàng và cái áo cam cam đang chạy lon ton phía dưới sân đấu. 

" Là cô ấy "  - Oikawa nói thầm trong khi đôi mắt không rời khỏi cô.

Về phía bên kia sân đấu, đó là CLB Bóng chuyền Nam của Cao trung Karasuno, họ đang khởi động trước trận đấu và bộ đồng phục mà Oikawa đang tìm kiếm, cũng chính là đồng phục quản lí của CLB Bóng chuyền Karasuno, hỏi sao lại chẳng tìm thấy trường nào có đồng phục như vậy.

Ra là, cô gái bé nhỏ mà Oikawa tương tư bao lâu, hiện đang là quản lí của đội Karasuno, cái đội mà vốn dĩ anh cũng không ưa gì.

Về phần Oikawa, mãi ngơ ngẩn một lúc anh mới nhận ra, cô gái ấy đã chạy biến đâu mất, trên sân chỉ còn hai đội đang ra sức khởi động.

" Đợi tớ một lát nhé Iwa-chan" - Nói rồi Oikawa quay người chạy đi.

" Này! Cậu đi đâu vậy ? Hết trận này là tới lượt chúng ta đấu rồi đó " - Iwaizumi gọi với theo.

" Chỉ một lát thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com