Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Always






tưởng dài hoá ra ngắn 😌

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG GỐC CỦA PHIM!

————————————————

˙ ✩°˖🫐 ⋆。˚꩜

enjoy!
——————-












-"Chào quý khách ạ!"

-"Chào em,lấy cho anh một cốc cà phê sữa ít đá nhé."-Tooru cười.

-"Vâng, anh ngồi bàn đợi em một lúc ạ."

Không ngờ sau khi tốt nghiệp 6 năm, cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh như này.Có lẽ Tooru không nhận ra em hoặc có thể anh nhận ra em nhưng anh đã chọn cách lơ đi giống như cách em lơ đi tình cảm của anh hồi học cao trung.
Ngày trước, Y/n cho rằng mình chỉ ngưỡng mộ tài năng và niềm đam mê của anh dành cho bộ môn bóng chuyền nhưng về sau em nhận ra đó không đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ mà còn là cảm giác thích ai đó và muốn ở bên người đó nhiều hơn.Mỗi khi thấy anh,em càng có thêm động lực để phát triển bản thân chỉ có vậy em mới có cơ hội để nói chuyện với anh dù đó chỉ là những câu hỏi xã giao thường ngày.Khác với fan nữ của Tooru, em không bày tỏ ra ngoài cũng không thường xuyên mang nước đến cho anh mà chỉ đơn giản đứng từ xa nhìn anh trên sân và hạnh phúc khi anh ghi được bàn thắng. Tooru bắt đầu gần gũi với em nhiều hơn khi nào nhỉ? Lúc em lên năm 2 còn anh thì đã năm 3, em thường xuyên gặp Tooru ở siêu thị,để ý anh mua bánh mì sữa nên mới đầu chỉ chào hỏi nhau xã giao nhưng về sau Tooru hay hỏi em những chủ đề khác,dù hơi ngại nhưng anh vẫn lắng nghe em nói.Điều đó khiến em ngày càng thích anh.
Hôm tốt nghiệp,Y/n tặng cho Tooru một hộp quà bên trong là một chiếc móc khoá chú gấu cầm bánh mì sữa mà em tự đan. Hôm đó..Tooru đã tỏ tình em,giữa bao sự ồn ào náo nhiệt của mọi người, tưởng chừng như là thế giới riêng của hai đứa, em vẫn nhớ rõ anh nói gì với em.

-"Anh thích em,Y/n. Anh làm bạn trai em nhé?"

Nhưng..Y/n đã từ chối.Em biết rằng bản thân không xứng với anh,em còn nhiều khuyết điểm,không thể đứng bên cạnh một người hoàn hảo như anh được. Tại sao? Tại sao anh lại thích em giữa vô vàn người con gái khác giỏi hơn em và xinh hơn em? Sau hôm đấy, Tooru vẫn nhắn tin với em, anh nghĩ rằng em cần thời gian để suy nghĩ. Anh thường xuyên về trường, mọi người tưởng anh về để gặp lại những người đồng đội nhưng hoá ra anh về để gặp em thôi.

-"A-anh đừng đến đây nữa..mọi người sẽ hiểu nhầm mất!"

-"Hiểu nhầm em với anh đang hẹn hò sao?Thế cũng tốt mà."

-"Tooru,em nói thật đấy..từ giờ anh về đây đừng gặp em nữa cũng đừng nói chuyện với em.."


Sau hôm đấy,Tooru không về trường nữa,đôi khi anh về chỉ để thăm các thầy cô,đôi mắt theo thói quen nhìn sang lớp em và dưới gốc cây-nơi em hay ngồi để đọc sách.Vì tự ti, vì lo sợ mà em đã đẩy anh ra xa.Dẫu biết bản thân yêu anh rất nhiều, bây giờ vẫn vậy thời gian không thể xoá mờ đi hình ảnh của anh trong tâm trí em cũng như thay đổi tình cảm em dành cho anh.

-*Lơ ảnh đi lơ ảnh đi lơ ảnh điiii!!!!!*-vừa pha cà phê em vừa nghĩ nhưng lại quay ra nhìn anh lần nữa.-*HỰ! Đẹp trai quá!!!*-em mếu máo gục ngã,nhìn bộ dạng của Tooru lúc làm việc trông thật cuốn hút.Tim em sắp nhảy ra ngoài rồi!

-"Cà phê của anh đây ạ."

-"Ừ, cảm ơn em."

Sau đấy Y/n vẫn làm việc như bình thường nhưng em có cảm giác ai đó đang nhìn em chằm chằm khiến em lạnh sống lưng. Tooru vẫn ngồi đó,mắt dán chặt vào máy tính,lâu lắm em không thấy anh đeo kính giờ trông đẹp trai hơn lúc trước rất nhiều.Cứ nhìn anh em lại đỏ mặt,tiếc là em không thể ra bắt chuyện.
Một lúc sau Tooru gập máy tính, dọn dẹp bàn rồi đi về.Y/n thở dài,chắc từ giờ không gặp anh nữa rồi.

-"Em quen chàng trai tóc nâu đó à?"-chị H/n vừa lau cốc vừa nói.

-"Dạ? T-thì.."

-"Thôi chị nhìn là biết hai đứa quen nhau.Em cứ nhìn ra chỗ cậu ta suốt còn cậu ta thì cứ nhìn em."

-"Nhìn em?"

-"Ừ, nhìn em lâu lắm."

-"...Chắc chị nhìn nhầm thôi,sao anh ấy nhìn em được.."

-"Nhầm là nhầm thế nào??Chả lẽ cậu ta nhìn chị?"




Thật ra sau khi em tốt nghiệp Tooru không hề biết em ở nơi nào, hỏi bạn bè em thì họ không nói. Hôm nay anh có việc nên mới ghé tạm quán cà phê,ai ngờ lại gặp em.Tooru cố tỏ ra mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong vô thức-có lẽ là nhớ em nên anh lại nhìn em chằm chằm. Em vẫn thế, giống y hệt hình ảnh của người con gái anh nhớ và yêu hồi còn học cao trung nhưng giờ xinh hơn nhiều.Có lẽ em không để ý, trên balo anh vẫn còn treo chiếc móc khoá ngày xưa em tặng,dù không còn mới như trước nhưng đối với Tooru đó là món quà duy nhất em tặng anh. Thật may mắn khi Trời cho anh gặp em lần nữa sau bao lâu anh cố tìm kiếm tung tích của em.

Sau hôm đó,quán cà phê trở thành quán ruột của anh.Anh thường xuyên ghé quán dù hơi xa chỗ anh làm.Đồng nghiệp xung quanh hỏi sao đến quán đấy thường xuyên vậy nhưng anh chỉ cười và bảo:

-"Để dành lấy người thuộc về mình."

Tooru rất nổi ở công ty,với ngoại hình đẹp trai cao ráo tài giỏi nên việc anh hay ghé vào quán cà phê chỗ em làm đã trở thành sự bàn tán của mọi người. Họ bắt đầu đến tiệm cà phê đó để xem có gì mà Tooru thích đến vậy.

-"Ê Tooru."

-"Hửm?"

-"Trước tụi tôi thử đến quán cà phê mà cậu hay lui tới ấy, đúng thật, nhân viên ở đó xinh quá!"

-"Hả?"

-"Cái em mà hay đứng để tiếp khách ấy! Cậu quen không? Cho tụi tôi infor cái."

-"Em ấy..sắp có chủ rồi."-Tooru nén cơn giận trong lòng.

-"Ể? tiếc thế..đúng gu tôi vậy mà.."

-*Có chết cũng không cho mày tán Y/n.*

-"Chiều nay đi đi,đến tiệm cà phê đó á!"

-"Tôi và cậu?"

-"Ừ, dù gì hôm nay tôi làm xong hết việc rồi."








Y/n cảm thấy kì lạ hay đơn giản đây là sự trùng hợp mà sau hôm đó Tooru thường xuyên ghé qua tiệm cà phê.Lúc thì gọi bánh lúc thì cà phê, em phải cố tỏ ra mình bình thường chứ nội tâm thì gào thét.Nụ cười ngọt ngào của anh như toả ra ánh sáng ấy, anh cười xong là em gục ngã (GAME OVER!!!!...)

-" Hello em!"-Tooru khó hiểu quay sang nhìn bạn mình.Thằng này quen em từ khi nào vậy???

-"Hôm nay anh lại đến ạ?"

-"Ừ! Bởi vì nhớ e-"

-"Xin lỗi em,thằng này hôm nay say rượu nên nói năng linh tinh ấy mà."-Tooru bịt miệng cậu ta lại.-"Lấy cho anh hai cốc cappuchino nóng nhé."

-"V-vâng..hai anh đợi em một lúc ạ."







-"Cậu quen ẻm sao còn hỏi tôi infor của ẻm làm gì?"

-"Tôi đùa đấy, thử lòng cậu thôi~"

-"Thử lòng?"

-"Cậu thích em ấy chứ gì?"

-"..."

-"Tôi đây biết thừa, thích thì triển đi,bình thường cậu hướng ngoại lắm mà? Đừng nói là cậu chưa bao giờ nói chuyện với ẻm nhé??"

-"...Muốn lắm chứ? Sợ em ấy khó xử thôi."

-"Khó xử gì? Cứ nói đi có sao đâu?"









-"Chị về trước nhé!"

-"Vâng,chị về cẩn thận."

Hôm nay là đến ngày em dọn dẹp quán trước khi đóng cửa, Y/n rửa hết cốc,xếp lại bàn ghế,quét sàn...

-*Phù..cuối cùng cũng xong... Về thôi.*



-"Bé định ngó lơ anh vậy à?"

Em giật mình quay sang thấy Tooru đứng đó,em đứng khoá cửa tiệm xong cũng là lúc Tooru nói.
Anh vẫn dùng cách xưng hô quen thuộc,trước anh toàn xưng hô anh-bé thôi ai ngờ sau 6 năm Tooru vẫn gọi em là bé. Quả nhiên anh vẫn nhận ra em,Y/n lúng túng gãi đầu.

-"A-anh nói gì vậy?"

-"Sau 6 năm biến mất không dấu vết mà giờ gặp anh là coi anh như người dưng luôn."-anh thở dài.

-"...Em tưởng anh cũng không nhận ra em."

-"Đợi em chủ động chắc đến kiếp sau nên anh phải chủ động vậy."

-"...Ừm, nếu kh-"

-"Ớ ờ, bé định trốn tiếp hả? Không được đâu, vì đợi em tan làm mà anh chưa ăn gì,Y/n chuộc lỗi bằng cách đi ăn với anh đi."

-"Nhưng mà giờ này quán nào mở nữa??"

-"Cửa hàng tiện lợi."






Hai đứa ngồi ở cửa hàng tiện lợi ăn mì với kimbap,mùa lạnh đến rồi nên ăn mì cũng thấy ngon. Em cứ im lặng mãi, chần chừ có nên lên tiếng không,lâu không nói chuyện với anh em thấy rất sượng.Nhưng Tooru thì trái lại.

-"6 năm qua em đã làm gì?"

-"Em sang nước ngoài với gia đình một thời gian xong lại về Nhật...em cũng đổi số luôn nên là anh mới không gọi được cho em."

Tooru đưa điện thoại của mình cho em.

-"Anh đưa cho em làm gì vậy?"

-"Điền số điện thoại của em vào đi,cả mạng xã hội nữa."

-"A...em.."

-"Giờ thì theo đuổi lại bé thôi nhỉ? Nói trước là anh sẽ bám bé dai hơn trước đấy, đuổi anh thì anh cũng không đi đâu."










"I fell for you and I am still falling."











the end.

🪼⋆.ೃ࿔*:・

—————————————————
~1700 chữ

định viết tiếp nhma bí lắm rồi😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com